Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty three

Gã băng qua mưa gió mà chạy đến nhà cô. Cuộc gọi không thể kết nối, trời thì nổi bão giông. Chỉ nghĩ tới Lisa đang một mình ôm gối trốn đâu đó, hoặc xảy ra chuyện không hay thì gã càng thêm vội vã. Tòa chung cư đột ngột mất điện. Đứng trước nhà cô điên cuồng gõ cửa, gọi tên cô nhưng không có bất cứ động tĩnh nào, Jungkook đành bấm mã khóa mở cửa. Đèn pin từ điện thoại của gã quét qua một lượt. Nhìn thấy bộ dạng trùm chăn ngồi bó gối trên sofa của cô, trái tim hoảng loạn của gã mới bình tĩnh lại. 

"Jungkook? Là anh sao?"

Tiếng cô dè dặt vang lên. Vì căn phòng tối tăm, gã lại chiếu đèn về phía cô nên cô chẳng thể rõ ràng người vừa bước vào nhà mình. Gã nghe giọng cô thì cất đèn pin đi. 

"Ừ. Tại sao không nghe điện thoại?"

"À... Em nghĩ không gọi cho ai nên tối đến luôn tắt điện thoại"

Thực chất đây là lí do ngụy biện mà thôi. Cô sợ cô sẽ gọi điện làm phiền gã. Giọng gã trầm thấp lẫn với tiếng thở hỗn loạn.

"Từ bây giờ về sau, kể cả không gọi cho ai, em cũng phải mở máy"

"Nhưng để vậy dễ bị vô sinh lắm"

Chẳng hiểu sao trong lúc này cô còn có thể thốt ra câu không có tí ăn nhập như vậy. Lisa biết mình lỡ miệng nhưng không thể rút lại, đành im lặng. Gã dường như chẳng để tâm tới điều đó, tiếp tục chất vấn cô.

"Em không nghe tiếng gõ cửa?"

"Em có nghe nhưng sợ quá nên không dám mở. Anh thử nghĩ mà xem, trời mưa gió rồi còn mất điện tối thui, có điên mới ra mở cửa ấy. Lỡ không phải ma thì là người nào đó muốn trộm cắp thì sao? Em chạy đâu cho kịp"

Cô nói một hơi. Giống như có Jeon Jungkook ở đây rồi, cô chẳng còn sợ gì nữa. Cũng có thể vì không nhìn thấy gã nên cô mới có can đảm trả treo rồi nói bậy bạ như thế. Chắc do thấy cô quá vô lối nên trời cao muốn dọa cô. Chớp sáng một vùng, theo sau đó là tiếng sấm rền. Lisa vừa mạnh miệng nói chuyện đã giật mình cuộn người ôm lấy đầu sợ hãi. Gã bước đến bên cạnh cô, đặt tay lên đỉnh đầu cô vỗ về.

"Không sao cả, có tôi đây rồi"

Nếu như ai đó hỏi cô có sợ không, Lisa nhất định sẽ cật lực gật đầu hô to rõ rằng "". Cô cố gắng chịu đựng, bởi vì cô không muốn làm phiền ai cả. Khi Jungkook xông vào nhà cô với bộ dạng lo lắng đó, thề có Chúa, nghe thấy giọng gã thôi cô đã muốn khóc rồi. Nhưng cô vẫn trả lời gã tỉnh queo, làm bộ như chẳng có chuyện gì to tát. Ấy vậy mà, chỉ cần gã tiến tới gần cô hơn, nhẹ giọng xoa dịu cô, Lisa lại rơi nước mắt. Giống như cô đang gắng sức bảo vệ mình thì ai đó bước đến, nói với cô không cần gắng gượng nữa, mọi chuyện đã ổn rồi, người đó sẽ bảo vệ cô. Cô duỗi bàn tay đang bấu chặt vào tấm chăn, rồi ôm lấy gã. Tiếng gió mưa ngoài kia bỗng nhạt nhòa trong chốc lát, trái tim vừa đập loạn vì sợ hãi đã yên ổn trở lại. Gã cũng đứng yên, để mặc cô muốn làm gì thì làm. 

Căn phòng sáng đèn. Lisa cũng ngượng ngùng đẩy gã ra, lí nhí câu xin lỗi trong cổ họng, tranh thủ lau hết nước mắt trên mặt. Jungkook thấy cô bình thường lại thì quan sát xung quanh, để ý cửa sổ còn mở, gã đi tới đóng lại, nhắc cô

"Lần sau thấy trời sắp mưa thì đóng cửa sổ lại"

"Ừm"

Giờ cô mới để ý áo gã ướt nước mưa, giống như gã đã đội mưa tới đây vậy. Cô chăm chú nhìn vào lưng gã, đặt ra muôn vàn câu hỏi trong đầu. Lisa rất muốn hỏi, nhưng cái không khí đông đặc vì ngượng ngùng này khiến cô không thể mở lời. Gã quay người, nghiêm túc hỏi cô

"Em ngủ ngoài này?"

"Em đang xem tivi..."

Lại một câu chống chế khác. Jungkook vẫn nhìn cô như ép cô nói ra lí do thật sự. Gã đã biết cô luôn ngủ ở sofa từ khi gã rời khỏi, nhưng lí do thì chẳng rõ. Vì sợ? vì ám ảnh? hay vì không muốn nhớ đến gã. Cả hai cứ dằng co trong im lặng, cuối cùng gã chịu thua

"Tối đến không được tắt điện thoại"

"Ừm"

"Nhớ vào phòng ngủ"

"Ừm"

"Nếu có chuyện gì, phải gọi cho tôi"

"Ừm.. hả?"

Lisa ngơ ngác nhìn gã mà Jungkook cứ coi như không có gì. Leo chạy tới chỗ chân gã quấn quýt như thể thân quen lắm. Gã cúi xuống vuốt ve bé, nở nụ cười yêu chiều ấm áp, không để tâm cô ngồi trên sofa thất thần. 

"Này Jeon Jungkook!" - Lisa lên tiếng

"Ừ"

"Sao anh lại ở đây?"

"Trời mưa mà"

"Thì sao?"

"Mỗi lần như vậy, em đều không ngủ được..."

"Vậy thì sao?"

"Em không nghe điện thoại..."

"Kể cả vậy thì sao?"

Cô nắm chặt tay. Bối rối với những suy đoán trong đầu mình, cô càng thêm mờ mịt vì câu trả lời của gã. Từng lời một như chứng minh cho giả thiết mà cô không dám tin. Gã luôn nhìn cô lúc trả lời, nhưng bây giờ, Jungkook lại cúi xuống xoa đầu Leo, rõ ràng nói

"Tôi muốn biết rằng em vẫn ổn"

"Em vẫn ổn, cho tới khi anh đến"

Cô đứng bật dậy, nhìn xuống gã như muốn ném hết mọi cảm xúc hỗn loạn trong người cho gã. 

"Em vẫn có thể chống đỡ được. Mưa to gió lớn thì sao chứ, chỉ cần em kéo cao chăn lên một chút, chịu đựng một chút là sẽ qua. Mất điện thì sao chứ, một tí sẽ có lại thôi. Còn cái thứ tình cảm chết tiệt này thì sao, em đã cố gắng biết bao nhiêu để làm dịu nó, để quên. Anh có biết nó khó khăn đến thế nào không? Em là đứa con gái như thế. Bi lụy một gã khốn như anh, nhưng thử hỏi tại sao? Bởi vì chính anh. Tại sao Jeon Jungkook anh cứ luôn xuất hiện như một kẻ tốt bụng khiến em bắt đầu hi vọng hão huyền, khiến em như đứa ngốc vậy. Em ổn hay không thì anh biết để làm gì? Em ổn hay không liên quan đến anh hay sao?"

Cô trút hết lòng mình. Lisa cảm thấy quá mệt với thứ cảm xúc nửa vời ở gã. Nó khiến cô thỉnh thoảng nghĩ rằng Jungkook thương mình. Nhất là ngay bây giờ, giữa đêm mưa gió, gã chạy tới chỗ cô chỉ vì cô không nghe điện thoại, nếu không phải là quan tâm cô thì là cái gì đây. Cô muốn ép gã thành thật với cô cũng như với chính mình. Nhưng gã không hề phản ứng lại, yên lặng hứng chịu sự phẫn nộ của cô, giống như lúc ở bệnh viện. Jungkook như thế làm cô thấy mình sai rồi. Những điều này là do tình cảm cá nhân của cô. Đã bắt đầu thứ tình cảm này thì phải chấp nhận được tổn thương đi kèm với nó. Lisa bứt rứt cắn môi. 

Jungkook đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thật sự xin lỗi. Là lỗi của tôi. Em đừng khóc nữa"

Nói xong câu đó, gã nán lại một chút. Ánh mắt gã nhìn cô giống như còn nhiều thứ muốn nói nhưng chẳng thể thành câu. Cuối cùng gã bước về phía cửa. Cô biết gã lại sắp bỏ đi, vội vã chạy tới

"Jeon Jungkook, em cho anh đi chưa?"

Gã dừng lại. Lisa vẫn chưa nguôi ý định của mình.

"Trả lời đi, em ổn hay không liên quan gì tới anh? Vì em yêu anh, vì chúng ta đã từng bên nhau nên anh thương hại em sao?"

"Không phải..."

"Vậy thì là gì?"

"Lisa, chính bản thân tôi cũng không rõ..."

"Đồ khốn nhà anh..."

Cô lẩm bẩm. Dáng vẻ bất lực của gã lúc này đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của cô. Dường như chính gã cũng đang bối rối. Lisa từ bỏ, cô kéo gã trở vào nhà, đẩy gã ngồi xuống sofa rồi chạy biến vào phòng lấy khăn và áo. Lisa vẫn luôn thích áo thun oversize. Hồi ở cùng nhau cô toàn vớ đại áo của gã mặc cho nên dù gã đi rồi thì cô vẫn còn một hai cái. Cô ném khăn lên đầu gã rồi đưa cho áo gã.

"Thay cái này vào. Áo anh ướt hết rồi"

Gã cầm lấy, nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm. 

"Thay đi, nhìn em làm gì?"

"Bây giờ?"

"Ừ"

Cô đáp dứt khoát. Nhưng ngay khi thấy gã cởi cái áo thun đen trên người thì Lisa lại đơ người ra rồi ôm lấy mặt. Cô không nghĩ ý bây giờ của gã là thế này, nhưng làm sao bây giờ, cô đã thấy cục sicula trên bụng gã rồi. Ngại thì ngại nhưng cô vẫn rất thích. Thật ra cô đã nhìn đủ kiểu múi bụng của nam giới rồi, những lần chụp hình hay trên báo chí phim ảnh cô xem nhưng chẳng hiểu sao chỉ có của Jungkook mới khiến cô nổi thú tính. 

"Xong rồi"

Giọng gã vang lên. Cô cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, đi chỗ trống trên sofa nằm xuống, chân đá vào người gã.

"Trời còn mưa cho nên anh cứ ở đây cho đến khi tạnh rồi đi, mà em nghĩ sẽ mưa hết đêm nên anh vào phòng ngủ đi."

Không nghe tiếng gã, Lisa vẫn đều giọng

"Dù gì anh cũng đội mưa chạy tới chỗ em, cho nên em chỉ đang có trách nhiệm với anh thôi. Còn bây giờ đi chỗ khác, sofa này chỉ dành cho một người thôi"

Cô dứt lời thì thấy gã đứng dậy, nhưng Jungkook chẳng đi đâu cả mà ngồi xuống sàn nhà, bấm điện thoại. Cô lại lấy chân khều người gã

"Này, nghe không hả? Em bảo anh vào phòng ngủ"

Thấy gã không trả lời, cô cũng không thèm quan tâm nữa, kéo chăn qua đầu rồi nhắm mắt. Nhưng lúc này gã lại không để cô yên. Jungkook kéo chăn xuống khỏi đầu cô.

"Đừng có trùm chăn lên mặt như thế"

"Mặc xác em" -  Cô vùng vằng giật lại

"Không được"

"Em giữ anh ở lại không phải để anh dữ dằn với em đâu nhé"

"Cho dù thế cũng không được, em sẽ bị đau đầu đấy"

Giành giật một lúc, Lisa cũng chịu thua. Cô nhíu mày quay người, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Nhưng cô cũng thấy rất yên ổn. Jungkook ở bên cô, quan tâm cô từng tí một. càu nhàu thói quen xấu của cô như ngày trước. Cô chẳng đoái hoài những suy nghĩ của bản thân, rào trước đón sau, thắc mắc những hành động của gã. Mặc kệ ngày mai ra sao, giờ gã đang ở bên cạnh cô cơ mà.

___

Lisa tỉnh dậy, trời cũng đã ráo. Phòng khách trống trơn. Cô mỉm cười vì biết trước điều này. Jeon Jungkook nhất định sẽ bỏ đi trước và có lẽ đã để sẵn bữa sáng trong bếp rồi. Điều chẳng bao giờ thay đổi ở gã, chính là để lại thứ gì đó cho cô trước khi rời đi. Bây lâu nay cô không nhận ra những điều nhỏ nhặt đó cũng thể hiện gã có quan tâm tới cô. 

Hình như vì sau cơn giông nên trời đẹp và thoáng đãng hơn một chút. Đến studio, Lisa vui vẻ nói cười với bất cứ ai cô gặp khiến Chaeyoung thấy lạ. Con bé kéo cô vào phòng trang điểm, khoanh tay trước ngực ra vẻ đăm chiêu

"Có gì muốn nói?"

"Hôm qua trời mưa to, cậu chắc chắn sẽ mất ngủ. Thế mà sáng này trông tươi tỉnh nhỉ?"

"Chút nữa về đi cafe, tớ dẫn cậu đến chỗ này rồi kể hết cho nghe"

Lisa vỗ đầu Chaeyoung vài cái rồi trốn mất, mặc cho con bé hét tên cô phía sau. 

Hết giờ làm, Lisa mang Chaeyoung tới quán cafe thú cưng của Taehyung với Jennie. Sau màn chào hỏi làm quen cơ bản, Lisa bắt đầu kể sơ lược về chuyện tối qua cùng Jungkook. 3 người kia im lặng lắng nghe rồi Jennie lên tiếng đầu tiên

"Cá 100 ngàn won là tên đó yêu cô"

"Em chi mạnh tay quá đấy. Cơ mà Jeon Jungkook đúng là vô dụng. Có tí chuyện tình cảm cũng không rõ ràng" - Taehyung đẩy khuỷu tay Jennie. 

"Tớ chỉ không biết giữa Yeri với Jungkook là gì..."

Chaeyoung nói xong liền bị Jennie lườm cháy mặt. Cô biết tính cách Jennie, có gì không đúng ý với cô ấy thì Jennie sẽ tỏ thái độ rõ ràng. Lisa chỉ vừa nghĩ thế đã nghe Jennie phản ứng

"Jungkook cùng cô gái kia quan trọng gì? Ở đây là chuyện giữa anh ta và Lisa mà"

"Nhưng nếu hai người đó đang bên cạnh nhau hay Jungkook còn yêu người kia thì chẳng phải Lisa của tôi thành người thứ ba à?"

"Thế thì người sai ở đây là Jeon Jungkook chứ"

"Được rồi, được rồi"

Taehyung nhanh chóng chen vào giữa trước khi hai người nổi cơn điên. Chaeyoung cũng nhíu mày nhìn Jennie, có lẽ trong lòng cũng khó chịu lắm rồi. Lisa thở dài

"Nhưng anh ấy không chịu trả lời tớ..."

"Thế thì ép cho bằng được" - Taehyung điềm nhiên

"Tôi có ý này"

Jennie im lặng một lúc suy nghĩ rồi lại lên tiếng

"Cô nên kiếm cớ sống cùng Jungkook lần nữa đi"

"Gì cơ!!?" 

Cô, Chaeyoung và Taehyung đồng thanh khiến bầy cún giật mình sủa nhao lên. Jennie đặt tay lên miệng ra hiệu nhỏ giọng lại. 

"Nghe cho hết đã. Này nhé, cô với anh ta xa nhau nên đâu có biết anh ta thật sự nghĩ gì. Trước mặt cô như thế lỡ sau lưng lại khác thì sao. Anh ta ở cạnh cô cũng ít, đâu thể hiện được gì. Nếu ở cạnh suốt, cảm xúc muốn giấu cũng khó. Hoặc ví dụ như anh ta có nỗi khổ riêng thì cô cũng phải tiếp cận mới biết được. Nhất là chuyện giữa anh ta với Yeri cô sẽ tự nhìn ra. Không phải sao?"

Jennie nói liền một mạch. Chaeyoung nãy chẳng vui vẻ gì thì giờ lại là người đầu tiên bị thuyết phục. Con bé liên tục gật đầu rồi nhìn sang cô với ánh mắt kiên định. Taehyung thì không tỏ thái độ gì nhiều. Lisa cũng thấy lí lẽ của Jennie có phần đúng. Nhưng lấy cớ nào để cô ở nhà gã trong khi chính cô là người đuổi gã đi.

"Vấn đề bây giờ là tôi không biết làm cách nào?"

"Chuyện đó thì quá đơn giản" - Chaeyoung nhanh nhảu - "Bảo với anh ta là cậu phá hỏng cái bếp nên bị đuổi đi. Không phải trước đây cậu từng làm hỏng một lần, mà chủ chung cư bảo nếu còn tiếp diễn sẽ đuổi thẳng ra đường còn gì"

"Sao cậu nhớ giỏi thế?"

"Chỉ tại cậu khi đó quá thảm"

Chaeyoung thờ ơ trả lời khiến Jennie và Taehyung bật cười thành tiếng. Khi đó là do cô muốn nấu gì đó cho Jungkook, nhưng cuối cùng lại biến thành một bãi chiến trường hoang tàn. Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt bất lực ôm trán của gã. Nếu như vì lí do này mà đến, gã sẽ không đánh cô đấy chứ.

"Lỡ như anh ấy không cho thì sao?"

"Thì nghĩa là Lalisa OUT"

"Có cần hét vào mặt tớ như thế không?"

"Nếu gã đến cả lòng thương cho cậu ở nhờ cũng không có thì coi như cậu chả là cái đinh gì hết ấy"

Chaeyoung thẳng thắn trả lời, chốt hạ mọi câu hỏi khác trong đầu cô. Lisa quyết định làm như Jennie nói. Cái gì cũng phải thử một lần mới biết được, không chừng qua lần này mọi thứ sẽ rõ ràng. Gã yêu cô hay không thì cô cũng yên ổn từ bỏ.

___

Lisa đứng trước cửa nhà gã. Cô chọn đến vào buổi tối vì Taehyung bảo gã sẽ không phũ phàng tới mức đêm khuya để cô ngủ đường đâu, cũng nhờ Taehyung thì cô đã có địa chỉ nhà của Jungkook. Không ngờ gã lại ở chung cư gần cô như vậy. Chỗ này tiền thuê không rẻ, thế mà Jeon Jungkook còn mua hẳn. Chuyện này cũng dễ hiểu. Gã có tiền mà. Lisa đang nghĩ nếu cô nói bị đuổi ra khỏi nhà gã sẽ thẳng tay cho cô mượn tiền để thuê khách sạn hoặc tìm chỗ cho cô ở chứ không để cô ở lại đây. Cô lo đến chân tay cứng đờ. Đi đi lại lại trước cửa nhà gã một lúc, cuối cùng cô cũng hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông, trưng ra bộ mặt tự nhiên nhất có thể.

Jungkook đang chỉnh một số shoot ảnh chụp lúc chiều. Nghe tiếng chuông cửa, gã không thắc mắc nhiều mà chạy ra mở cửa. Gã tưởng là người giao hàng mà chẳng nghĩ sẽ không ai giao hàng vào cái giờ này cả. Để đến khi mở cửa ra, gã mới ngơ ngác không nói được gì

"Hi anh, em vào được chứ?"

Lisa ra bộ rất vô tư tự nhiên. Gã nhìn cô một lượt, rồi để ý cái vali to bự của cô, còn có Leo đang nằm trong giỏ nữa. Jungkook không nói gì chỉ nhìn cô mãi. Lisa đành lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa

"Vào nhà rồi nói được chứ?"

Lúc này gã mới nghiêng người cho cô. Lisa kéo theo cái vali, tay kia xách giỏ chứa Leo. Jungkook thấy vậy thì cầm lấy vali giúp cô đem vào nhà. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng để gã giúp mình. Vừa bước vào nhà gã cô đã mở to miệng nhìn xung quanh. Đúng là chung cư cao cấp, nhìn thôi cũng đã mặt rồi huống chi là ở. So với cái nhà của cô thì là một trời một vực khiến cô thắc mắc tại sao Jeon Jungkook lại muốn ở cùng cô cả năm trời trong khi gã có thể sống nơi tốt hơn như thế này.

Lisa tự nhiên đi tới sofa ngồi xuống. Ngắm nhìn để sau, trước hết là phải  thành công ở lại đây đã, cô nghĩ thầm trong bụng rồi chuẩn bị sẵn những gì định nói. Jungkook đi tới ngay sau cô, không quên mang theo hai li nước. Leo rất ghét việc bị nhốt nên cô mở cho bé ra khỏi giỏ, thế mà sau đó 3 giây Leo đã chạy tới chỗ Jungkook. 

Gã vừa ôm lấy bé vừa nhìn cô. Lisa cũng nghiêm túc nói thẳng

"Em sẽ nói vào ý chính luôn. Em bị đuổi khỏi nhà rồi. Hiện tại em không biết đi đâu nên em muốn ở nhờ chỗ anh một thời gian cho đến khi tìm được chỗ ở mới"

"Tại sao lại bị đuổi?"

"Em phá hỏng cái nhà bếp lần nữa"

Cô nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thiệt nhưng Jungkook thì nghiêm mặt lại ngay sau đó.

"Người có bị thương không? Sao lại bất cẩn như thế?"

Ơn Chúa, gã tin cô rồi. 

"Không có, trông em vẫn bình thường đấy thôi"

"Lalisa!"

Lisa mừng thầm trong lòng thế nhưng nghe tiếng gã gọi tên cô, rồi đụng phải ánh mắt bực tức của gã, cô lại thấy sợ.  

"Em biết rồi, không giỡn nữa. Nhưng sự thật là hiện tại em không có chỗ nào để đi hết á, nên Jeon Jungkook đại nhân có thể cho em ở nhờ được không?"

"Tôi sẽ tìm chỗ ở cho em..."

Đấy, cô đoán không sai mà. Gã thừa tiền nên kiểu gì cũng đuổi cô đi bằng được.

"15 ngày thôi, trong khoảng đó nhất định em sẽ tìm được nhà"

"Ngay ngày mai thôi là tôi cũng có thể tìm ra rồi"

"10 ngày. Em sẽ tự tìm"

"Lisa..."

"Ok, 7 ngày. Nếu 7 ngày tìm không ra em cũng sẽ đi, được chứ? Jeon Jungkook anh phải nghĩ đến thời gian em cho anh ở nhờ chứ, vậy mà bây giờ cũng không thể chứa chấp em được sao?"

Lisa nói bằng hết chân thành của mình. Cứ như nếu gã không cho cô ở lại thì cô sẽ khóc ngập Seoul vậy. Gã nhìn cô một lúc rồi thở dài chấp thuận.

"Được rồi"

Nghe thấy vậy, Lisa vui vẻ mỉm cười, đưa tay ra. Gã bắt lấy tay cô nhưng gương mặt vẫn đầy những hoài nghi thắc mắc. Có lẽ Jeon Jungkook không biết cái bắt tay này sẽ thay đổi cuộc sống gã về sau, giống như cái đêm gã quyết định đem cô về nhà vậy.

(Còn.)

____

một chap dài như vậy có khiến các cậu bị mệt khi đọc không? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com