oneshot
Với Jimin, số 7 là một con số hoàn hảo. Số 7 là biểu trưng của sự may mắn, là BTS gia đình nhỏ của nó, là con số nó yêu thích từ nhỏ, và là vị trí của nó trong lòng Jeon Jungkook-vị trí cuối cùng!
Với Jungkook, Jimin luôn ở vị trí số 7........
Jungkook làm thực tập sinh được hai năm, là bảo vật hoàn hảo của công ty thì Jimin chỉ mới xuất hiện, chân ướt chân ráo bắt đầu từ con số 0.
Jungkook mỗi ngày đến công ty đều đặn 8 tiếng tập luyện còn Jimin mỗi ngày ăn ngủ 4 tiếng, còn lại 20 tiếng bán mạng luyện tập.
Jungkook chưa vỡ giọng, âm vực vẫn cao nhưng đậm nét nam tính, khi cố ý sẽ đáng yêu nhưng cố tình thì sẽ quyến rũ còn Jimin vỡ giọng 2 lần, thanh âm vẫn như đứa trẻ trong cao và ngô nghê, đáng yêu kì lạ.
Jungkook chính là mẫu con trai bước ra từ trong chuyện, đẹp trai một cách kì là, người nhìn người thích, khiến người ta say mê ngay từ lần đầu gặp mặt còn Jimin chỉ là một đứa trẻ bình thường không đặc biệt, thậm chí vẫn hay nghe người ta nói mình xấu, người tròn tròn mặt phính phính mắt nhỏ nhỏ, chính là dù có gặp ngoài đường nhiều lần vẫn không ấn tượng.
Jungkook là maknae thực tập 3 năm-debut cùng nhóm còn Jimin là thường dân thực tập 1 năm bán mạng ép cân, tập hát tập nhảy-debut cùng nhóm.
Jungkook dù là bé con nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng giữa các hyung vẫn không bị lép vế còn Jimin dù là biểu trưng quyến rũ của nhóm vẫn không quên nhắc nhở bản thân: "Vị trí của mình là thứ 7"
Jimin luôn tự hỏi vì sao mình lại may mắn thế này, được debut cùng toàn những nhân tài. Jimin chưa bao giờ trả lời câu hỏi mình đặt ra, chỉ là không ngừng nghỉ mãi miết luyện tập. Jimin nghĩ nó không đặc biệt vậy nên nó sẽ chăm chỉ để bù đắp. Nó không thông minh, không đáng yêu nên nó sẽ ngoan ngoãn đê mọi người có thể thấy dễ chịu, vì sự có mặt của nó.
Namjoon luôn bảo nó ngốc, nó với mọi người chính là bảo bối đáng yêu nhất, là bảo bối mà các anh đều muốn yêu thương và bảo vệ. Nó mỉm cười nụ cười tỏa nắng.
Nếu bạn hỏi vì sao Jimin, đứa trẻ vốn bị bắt nạt trêu chọc nhiều nhất lại là bảo bối trân quý của BTS thì chắc rằng mọi người đều sẽ có một câu trả lời riêng cho mình!
Ví dụ như là Yoongi thích nhất ôm lấy nó, từ ngày nó còn là Park Jimin thực tập sinh mềm mềm tròn tròn đến bây giờ khi nó đã là Jimin-BTS vẫn thích. Với Yoongi, Jimin chính là phao cứu sinh mỗi khi mệt mỏi, và hắn yêu cái vòng tay ấm áp đã luôn ôm lấy hắn, ban phát cho hắn sự ấm áp vô điều kiện, cho hắn nơi nương tựa khi chơi vơi.
Còn Seokjin thích nhất ngắm nụ cười của Jimin, từ ngày đầu gặp đã thích. Nụ cười ngốc nghếch với cái thanh âm đáng yêu và hai con mắt tít lại chính là liều thuốc an thần của anh. Jimin luôn ban phát nụ cười của mình một cách vô điều kiện, như cách mà nó mỉm cười và bảo với Seokjin rằng nó sẽ cùng anh ở lại luyện tập đến sáng luôn. Nụ cười của nó thắp sáng cả đêm tối trong anh, là liều thuốc thần kì cho anh sức mạnh và niềm tin.
Với leader, Namjoon yêu cái thanh âm trong trẻo của Jimin như chính cái dòng máu hiphop trong gã. Namjoon si tình cái cách mà Jimin réo gọi tên gã mỗi sáng, nũng nịu dỗi hờn khi gã lười nhảy, và gã si luôn cái cách Jimin cố gắng nén giọng để bắt chước gã rap-với gã nó đáng yêu kinh khủng. Giữa muôn ngàn cám dỗ và bỏ cuộc, thanh âm của Jimin chính là tiếng chuông thánh đường cho tâm hồn gã một nơi trú ngụ an toàn.
Thật tâm Hoseok thích nhất bàn tay của Jimin, thích rất nhiều. Là đôi bàn tay đã ôm lấy Hoseok khi Hoseok gục ngã trong đau đớn, là đôi bàn tay vụng về nấu cháo đến bỏng cả khi Hoseok ốm, là đôi bàn tay xoa khẽ lưng cho Hoseok dễ ngủ, là đôi bàn tay đầy thương tích vì luyện tập. Đôi bàn tay vừa trọn ấm nồng trong tay Hoseok, cho Hoseok tự tin giữa sâb khấu rộng lớn.
Hay là việc Taehyung thích Jimin vì quá nhiều lí do, và tên ấy thì chẳng bao giờ kể ra hết nổi. Đơn giản là với Taehyung, Jimin chính là đôi cánh hắn còn thiếu nếu muốn làm thiên thần hoặc giả là ác quỷ. Tên ấy yêu chết cái gương mặt trẻ con luôn có mặt trên từng cây số nghịch phá cùng tên ấy, yêu cái gò má phúng phính vừa tay tên ấy ôm lấy-cưng nựng, yêu cách nó cùng tên ấy trải qua mọi cảm xúc cùng nụ cười trên môi và vòng tay luôn mở rộng. Taehyung yêu cách mà Jimin xuất hiện và chiếm lấy một chỗ bên cạnh hắn, vị trí hắn gọi là nhà!
Còn Jeon Jungkook?
Jungkook thích Jimin đứng ở vị trí số 7!
Mọi người nhiều hơn cả thích chính là yêu cái cách mà Jimin lẳng lặng chắm sóc từng thành viên, yêu cái cách mà nó mỉm cười và yêu nó vì lí do đơn giản lắm. Vì nó là bảo bối Jimin của mọi người.
Jimin đôi khi tự ti, đôi khi tủi thân nhưng nó biết mọi người chính là yêu thương nó vô điều kiện. Biết vậy mà nó vẫn đau vì người nó yêu nhiều rất nhiều mãi mãi không chấp nhận nó. Đôi khi, nó tự hỏi nó đã làm gì sai? Nó luôn yêu thương cậu, yêu thương Jungkook của nó. Nó vì cậu nấu cơm, vì cậu mua nước, vì cậu tập luyện, mọi mục tiêu nó đặt ra tương lai nó mơ ước đều có hình dáng cậu. Vậy nhưng cậu không yêu nó. Jeon Jungkook ghét Park Jimin. Cậu luôn tránh né mỗi khi nó đến gần, từ chối mọi hành động từ nó, vói cậu nó ở vị trí thứ 7 trong BTS và cuối cùng trong cuộc đời nó.
Jimin luôn tự hỏi tự kiểm điểm bản thân có làm gì sai hay không. Đã có lúc nó dặn lòng mình phải từ bỏ cái thứ tình cảm đau khổ này đi, nhưng nó biết làm sao đây khi mà vòng tay ấy quá ấm áp, nụ cười đó quá đỗi dịu dàng, những quan tâm tâm bất chợt ấy quá đỗi ân cần........ và biết làm sao thu tâm về đây khi đã trót trao đi, đã trót yêu thương quá nhiều!
Đối với Jungkook, Jimin luôn ở vị trí số 7.......
... ........... vì Jungkook ghét cái cách mà Jimin ôm lấy Yoongi hyung quá đỗi dịu dàng, khiến cậu cảm thấy cái áo len ấm áp mình mặc thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Cậu muốn nó ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về, và rồi cậu sẽ vòng tay qua đôi vai đã gầy đi của nó mà siết chặt, san sẻ cho nó hơi ấm của cậu.
Jungkook ghét cái cách mà Jimin cười với Seokjin hyung, rạng rỡ đến chói mắt. Nụ cười mà ngày đầu gặp mặt nó cậu đã thấy ngốc đến tội, vậy mà giờ đây trong cậu lại có cái suy nghĩ ích kỹ giấu riêng nụ cười đó chỉ cho riêng cậu mà thôi. Cậu muốn mỗi khi cậu mở mắt ra nụ cười đó sẽ dành riêng cho cậu đến khi cậu mang nụ cười cười ngốc nghếch ấy vào giấc ngủ.
Jungkook ghét cái cách mà Jimin nói chuyện với Namjoon hyung, nũng nịu mè nheo một cách đáng yêu đến kì lạ. Cậu muốn giọng nói đáng yêu ấy chỉ dành để gọi tên cậu, để theo sau cậu mãi mãi có cái tiếng trẻ con ấy gọi "Jungkookie.... Jungkookie....."
Jungkook ghét cái cách mà Jimin nắm lấy tay Hoseok hyung, vừa vặn và bình yên. Cậy chỉ muốn đôi bàn tay ấy tìm lấy tay cậu nắm chặt lấy, chỉ muốn đôi bàn tay ấy ôm lấy mình cậu, và nếu lỡ nó bị bất cứ tổn thương nào thì xin hãy là vì cậu.
Jungkook ghét cái cách mà Jimin ở cạnh Taehyung hyung, dù quá đỗi ồn ào nhưng vẫn cho người ta cảm giác bình yên, như một gia đình. Cậu muốn và chỉ muốn độc chiến lấy Jimin, giữ nó ở cạnh mình không cho rời ra vì cậu biết ngoài vòng tay cậu còn biết bao vòng tay khác sẵn sàng và luôn mở rộng để bao bạo lấy bảo bối nhỏ này.
Và Jungkook thích cái cách vị trí của Jimin trong BTS là ở số 7..... Jungkook yêu điều đó.
Jungkook yêu cái sự ngốc nghếch, cái sự nỗ lực không ngừng và yêu cả trái tim rộng lớn của Jimin.
Jungkook yêu Jimin vì những điều đơn giản lắm. Vì đó là Jimin chỉ yêu mình Jungkook. Vì đó là Jimin chỉ của riêng cậu.
............... vì Jungkook ở vị trí số 6!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com