Chương 11
Phác Trí Mân ngoảnh đi, cậu đứng dậy đòi bài phát thanh từ chỗ Lưu Á Hi.
Phía Khương Nguyên chạy 200m đạt hạng hai, chắc chắn sẽ lọt vào chung kết. Cậu ta thở dốc quay lại khán đài, lấy nước trong thùng đặt phía sau lớp mở ra uống, sau đó đi về chỗ Điền Chính Quốc, cậu ta tức giận nói, "Con mẹ nó, xuất phát chậm mất một giây, chẳng hiểu giáo viên bắn súng kiểu gì. Bằng không thiếu gia đây nhất định sẽ về nhất."
Điền Chính Quốc vỗ vai cậu ta, "Không sao, trận chung kết buổi chiều khẳng định cậu sẽ về nhất. Hiện tại cứ để tụi họ vui trước đi, cơ hội hiếm có mà."
"Ừ." Khương Nguyên đáp một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, "Chiều nay còn 800 nhỉ, 1500 là ngày mai, ngày kia là 3000. Chạy đường dài đều phải chia ngày."
"Chuẩn, trí nhớ không tệ, " Điền Chính Quốc vỗ vai cậu ta, "Lớp ta ai chạy 3000 đấy."
"Chắc là Hùng Địch, 3000m năm ngoái cậu ta về thứ ba."
"Không tồi." Điền Chính Quốc gật đầu, hắn đảo mắt, phát hiện Phác Trí Mân đang bước xuống sân khấu sau khi nộp bài, "800 buổi chiều tới đích đón tôi nhé?"
Nghe vậy Khương Nguyên liếc Điền Chính Quốc một cái, nghi ngờ hỏi: "Cậu cần đón?"
Điền Chính Quốc nhìn cậu ta không nói gì.
Khương Nguyên bất động, đành giơ dấu "OK" với Điền Chính Quốc, "Được, tôi đi hỏi tiểu lớp trưởng buổi chiều có thể tới đón cậu không."
"Thông minh, " Điền Chính Quốc gật đầu cười, "Không hổ là con trai ta."
"Cút."
Lúc hai người đang đùa giỡn Phác Trí Mân đã về tới nơi, thấy cậu ôm đồ đạc chuẩn bị ngồi cạnh Khương Nguyên, Điền Chính Quốc vội vàng đưa tay kéo lấy ấn xuống vị trí bên cạnh mình.
Bấy giờ toàn bộ nội dung 200m đã kết thúc, một buổi trưa trôi qua thật nhanh, hiện tại có thể đi ăn rồi.
Ngay sau đó tất cả được điều khiển xếp hàng ra giữa sân cỏ, dựa theo khối lớp mà phân nhóm đi tới nhà ăn.
Đương nhiên là đám 507 ăn cơm cùng nhau, có điều hôm nay Kim Thái Hanh mặt mũi tươi rói mời Mẫn Doãn Kỳ tới, Trịnh Hiệu Tích cũng mặt tươi như hoa mời được Mẫn Doãn Trí như ý nguyện, tất cả ghép thành một bàn, Khương Nguyên vô cùng đáng thương trở thành... kẻ ra rìa.
"... Con mẹ nó ông đây không ăn nữa có được không?" Khương Nguyên bưng khay cơm, nhìn một bàn lớn tất cả đều có đôi có cặp, trái tim buốt giá tựa băng đá.
Phác Trí Mân nhìn cậu ta một cái, bèn đứng dậy toan đổi chỗ với Khương Nguyên, kết quả bị Điền Chính Quốc kéo lại.
Một tay thiếu niên giữ tay Phác Trí Mân, một tay kéo vạt áo Khương Nguyên, hắn ngẩng đầu nhìn Khương Nguyên nói, "Tới, ngồi, ngồi cạnh tôi, ngoan."
Khương Nguyên: "..." Kiếp trước tôi đã gây ra nghiệt gì.
Ăn xong mọi người cùng rời nhà ăn. Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, một giờ chiều sẽ bắt đầu thi, tất cả về phòng nghỉ ngơi, gần một giờ mới lề mề xuống sân thể dục.
Chiều Khương Nguyên có trận chung kết 100m và 200m, Điền Chính Quốc là chung kết 800m. Ngoài ra còn có nhảy cao của khối mười, nhảy xa của khối mười hai và ném bóng của khối mười một.
Mà trước lúc thi đấu Khương Nguyên đã giúp Điền Chính Quốc thăm dò ý kiến Phác Trí Mân, cậu ta nói với Phác Trí Mân thế này: "Buổi chiều thi xong hai hạng mục tôi còn phải tìm giáo viên thể dục có chút việc, thế nên có lẽ lúc thi 800m không cách nào đón Điền Chính Quốc ở đích được rồi, đừng hy vọng gì vào hai thằng Kim Thái Hanh với Trịnh Hiệu Tích, chúng nó đang bận theo đuổi người ta rồi, Điền Chính Quốc cũng không muốn làm phiền, vậy có thể kính nhờ tiểu lớp trưởng thay tôi đến đích đón Điền Chính Quốc không? Cũng chỉ còn mình cậu quen cậu ta."
Phác Trí Mân nghe vậy thì oán thầm: Tôi không quen cậu ta.
Lại nghe Khương Nguyên mặt không đổi sắc chém gió, "Làm ơn đi mà, đừng tưởng cậu ta thể chất tốt, mỗi lần chạy 800 đều muốn chết tới nơi, cậu ta chính là loại tuyển thủ liều mạng, nhỡ chạy xong đau bụng không có ai đón thì coi như xong đời."
Phác Trí Mân im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lạnh lùng đáp lời "Ừ".
Khương Nguyên cười vỗ vai cậu một cái, "Tiểu lớp trưởng, bé Quốc nhà chúng tôi giao cho cậu nhé."
Phác Trí Mân: "..."
Trước giờ thi 800m, vì uống nhiều nước nên Phác Trí Mân phải vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh không có ai, cậu rút hai bài phát thanh Điền Chính Quốc viết về mình trong túi ra, cúi đầu nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của thiếu niên thì bất giác xuất thần.
Những bài khác cậu không quản, cũng đều đã nộp lên, coi như đủ chỉ tiêu cho lớp.
Chỉ giữ lại hai bản.
Cậu định vứt đi.
Nhưng đã ngây ngô nhìn chằm chằm nó lâu như vậy, Phác Trí Mân cũng không biết vì sao, không nỡ vứt vào thùng rác.
Cậu nhìn thật lâu, thở dài, cất tờ giấy, nhét vào túi quần đùi.
Chẳng hiểu bị sao nữa.
"Mời các vận động viên tham dự vòng chung kết 800m khối mười một nhanh chóng trở về khu vực điểm danh, mời các vận động viên tham dự vòng chung kết 800m khối mười một nhanh chóng trở về khu vực điểm danh!"
Cậu phải quay lại.
Điền Chính Quốc đã đi điểm danh, thời điểm Phác Trí Mân từ nhà vệ sinh quay lại, xa xa đã thấy thiếu niên đứng sau hàng người cúi đầu chỉnh lại bảng số trước ngực.
Dường như hắn có thể cảm nhận được điều gì, Phác Trí Mân mới không nhìn hắn mấy giây, đến khi ngẩng đầu nhìn lại, khoảnh khắc chạm mắt thiếu niên bỗng sửng sốt một hồi, lại thấy Điền Chính Quốc cười rộ vẫy tay với mình.
Phác Trí Mân cứ tiếp tục nhìn như vậy, chờ Điền Chính Quốc buông tay xuống cậu vẫn chăm chăm nhìn theo. Mấy giây sau liền ngoảnh đi, chuẩn bị đi về phía cuối đường đua.
Một vòng quanh sân thể dục dài 400m, cho nên 800m chỉ cần chạy hai vòng, điểm xuất phát và đích là cùng một vị trí.
Phác Trí Mân đứng chờ sau đám đông, nhìn xuyên qua vài cái đầu có thể thấy Điền Chính Quốc đang nghiêm túc khởi động. Sau đó từng người vào vị trí, trọng tài bắn một tiếng súng, hắn sải bước lao đi.
Phác Trí Mân nhìn theo, một giây kế tiếp chợt cổ tay bị tóm lấy và bất ngờ kéo đi.
Phác Trí Mân hoàn toàn không phản ứng kịp.
Cậu kinh ngạc nhìn người kéo mình đi, vô thức muốn lùi lại né tránh, nhưng vì đang đứng bên ngoài đám đông, ngay sát bức tường cạnh khán đài, vì vậy đi được mấy bước, còn chưa kịp giãy ra đã bị kéo tới bức tường.
Sau đó cổ tay Phác Trí Mân bị quăng đi và đập lên bức tường sau lưng, rất đau.
Là Nghiệp Kỳ.
Hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Hôm qua vì có mặt Điền Chính Quốc nên mới nhịn không đánh em..." Nghiệp Kỳ vừa xoa cổ tay vừa ung dung nói.
Phác Trí Mân ngắt lời, "Tại sao?"
Nghiệp Kỳ ngạc nhiên, sau đó bật cười, "Em nói sao cơ?"
Phác Trí Mân không trả lời hắn ta, cậu mím môi, chỉ lạnh lùng trừng mắt.
"Đánh nhau với thằng đấy rách việc lắm, " Nghiệp Kỳ bèn nói tiếp, "Đánh chưa chắc đã thắng, hơn nữa nếu đánh, có lẽ người bị phạt chỉ có bọn anh thôi. Gia cảnh nhà nó em còn không biết? Chưa ai phổ cập cho em à?"
Phác Trí Mân đứng im, mặt càng lạnh hơn.
Hắn đã động tới chuyện không nên nhắc tới.
"Tôi không quyền không thế thì có thể mặc cho anh đánh à?" Phác Trí Mân cười lạnh.
"Nào có." Nghiệp Kỳ bĩu môi lắc đầu, "Anh thương yêu em mà." Ẩn ý lộ rõ.
Phác Trí Mân, "Cút."
"Con mẹ nó, ăn nói kiểu gì đấy!" Một tên đàn em Nghiệp Kỳ dẫn theo nhất thời xông tới tặng Phác Trí Mân một đạp.
Phác Trí Mân thân thủ nhanh nhẹn né tránh, chỉ sượt qua eo một chút.
Nhưng lần này cậu thật sự tức giận.
Phác Trí Mân xoay người muốn chạy đi tìm giáo viên, có điều một tên côn đồ đã chặn đường sẵn. Nghiệp Kỳ ngày càng tới gần, rất nhanh đã đi tới bên cạnh, cậu bị chặn trên tường, Nghiệp Kỳ giơ tay muốn nâng cằm cậu nhưng bất ngờ bị đánh hất ra.
Phác Trí Mân chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, cậu không muốn vướng vào rắc rối chỉ vì ít chuyện vặt vãnh này chút nào. Nhưng có vẻ Nghiệp Kỳ thì không nghĩ vậy.
Tiếng hét hò cổ vũ văng vẳng bên tai, Phác Trí Mân cắn răng đánh trả yếu ớt. Cậu không muốn đánh nhau, cậu sợ bị phát hiện và không muốn dính dáng tới "khả năng" bị phạt chút nào.
Nhưng nếu không đánh trả, cậu phải làm gì đây... ?
Đã không còn đường lui nữa rồi.
.
Đối với Điền Chính Quốc, khoảng cách 800m không hề dài, hắn giữ vững phong độ, không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà giành giải nhất, tiện thể phá luôn kỷ lục. Kiệt sức thở dốc chạy về đích, hắn bước đi lảo đảo, cả người nhễ nhại mồ hôi, có điều chẳng tài nào tìm được Phác Trí Mân đáng lẽ phải có mặt trong đám đông.
Rõ ràng Khương Nguyên đã nói Phác Trí Mân sẽ đón hắn tại điểm đích.
Nghĩ tới đây Điền Chính Quốc lại không tránh khỏi buồn bực.
Thế là bị cho leo cây rồi sao?
Thiếu niên uể oải vươn vai, hắn gạt đám người ra, thất vọng quay về khán đài một mình, chỉ là hướng đi hơi lệch và tình cờ dẫn đến góc tường đó.
Vì vậy Điền Chính Quốc lập tức nghe thấy giọng Nghiệp Kỳ.
Thiếu niên quay đầu theo phản xạ, hùng hổ xông tới góc tường.
Trường bọn họ theo học là trường trọng điểm, kỷ luật nghiêm minh. Có điều vẫn không tránh khỏi việc để lọt vài thành phần ung thư, chính là loại giống như Nghiệp Kỳ. Học sinh trong trường ít ai dám đánh nhau gây rối, bởi vì nội quy trường có ghi, đánh nhẹ thì kiểm điểm trước toàn trường, nặng thì đánh dấu lỗi nhỏ, nặng hơn thì đánh dấu lỗi nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần thì giữ lại giám sát. Nghiệp Kỳ đã đánh nhau nhiều lần, cộng thêm không chuyên tâm học hành, cho nên hắn ta không thèm để ý tới chúng. Nhưng đối với những học sinh muốn chăm chỉ học tập thi đỗ đại học, họ đương nhiên phải tránh xa hắn, Nghiệp Kỳ có thể không muốn thi đại học, nhưng họ thì muốn, họ cũng không hy vọng lưu lại bất cứ lỗi lầm nào trên học bạ.
Vì vậy Nghiệp Kỳ mới dần trở thành ác bá sân trường, không ai dám chọc vào hắn. Hắn tuy đánh nhau không ít lần, nhưng vì có chống lưng nên đến giờ vẫn chưa bị đuổi.
Có điều chống lưng của hắn chắc chắn không vững bằng Điền Chính Quốc.
Thiếu niên đi tới góc tường, liếc mắt liền thấy Nghiệp Kỳ dẫn theo hai tên đàn em chặn đường Phác Trí Mân, động tác còn vô cùng bất thiện. Hắn giận tới mức hỏa khí bốc cao hừng hực, mặc kệ thể lực vừa bị tiêu hao cạn kiệt, đi lại có phần loạng choạng và cái đầu choáng váng, hắn giơ nắm đấm lao thẳng tới.
Nghiệp Kỳ bị Điền Chính Quốc tặng một đấm khiêu khích, dĩ nhiên hắn ta nuốt không trôi cục tức này, cũng không khách khí đáp trả.
Phác Trí Mân ngây người.
Nhưng Điền Chính Quốc vừa hoàn thành phần thi 800m sao có thể chịu được một đấm mạnh như vậy.
Hắn bị Nghiệp Kỳ đánh cho váng đầu, giật lùi ngã ngửa về phía sau và nằm ra đất, nhất thời không dậy nổi.
"Đệch." Phác Trí Mân không nhịn được thấp giọng chửi thề.
Cậu sắp phát điên rồi.
"Chẳng phải anh con mẹ nó nói không dám đánh cậu ấy sao?" Phác Trí Mân bước tới, thô bạo túm vai hắn, lại bị hắn đánh vào tay một cái, cánh tay Phác Trí Mân lập tức đỏ bừng.
"Đến phiên em dọa từ lúc mẹ nào thế?" Nghiệp Kỳ cáu kỉnh, phát hiện hắn sắp xử lý tới Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc đang nằm dưới đất liền dùng sức bò dậy.
Không ngờ đột nhiên có giáo viên chạy tới.
Chắc là có người phát hiện nên đã đi thông báo, giáo viên vừa tới, mở miệng liền như sấm rền, "Có người tố cáo chỗ này xảy ra đánh nhau, tất cả dừng lại cho tôi! Đứng im! Không được nhúc nhích!"
Rốt cuộc vẫn là trưởng khoa giáo vụ bừng bừng khí thế, lần này tất cả đều bị bắt tại trận, hai tên côn đồ sau lưng Nghiệp Kỳ lập tức cúi đầu run như cầy sấy.
Điền Chính Quốc nhếch nhác ngồi dưới đất, hắn cúi đầu lau bụi bặm trên mặt, sau đó phủi phủi tóc.
"Được rồi, tất cả tới phòng giáo vụ với tôi."
Xui xẻo, xui xẻo, đúng là xui xẻo.
Tuy rắc rối do Nghiệp Kỳ khơi mào, nhưng Điền Chính Quốc động thủ đấm Nghiệp Kỳ trước vẫn là sự thật không thể chối cãi, Nghiệp Kỳ cũng động thủ, Phác Trí Mân lôi kéo một cái cũng bị coi như có liên can, tất cả những người có mặt, bao gồm cả hai tên tay sai của Nghiệp Kỳ, chẳng một ai chạy thoát.
Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc, còn có hai tên côn đồ khối mười hai bị phạt viết kiểm điểm, lễ chào cờ tuần sau đọc trước toàn trường, Nghiệp Kỳ tái phạm, bị trưởng khoa giáo vụ giữ lại giáo huấn, đang đợi quyết định xử phạt.
Bốn người còn lại đều được thả đi, hai tên côn đồ kia chạy nhanh như gió, bỏ lại Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân cùng sóng vai rảo bước.
Điền Chính Quốc khoác tay lên người Phác Trí Mân, "Mượn con bà nó một chút... Sắp chết mất."
Phác Trí Mân không đẩy hắn ra, chỉ lạnh lùng mặc hắn dựa vào.
Điền Chính Quốc xảo trá nghiêng ngả để Phác Trí Mân đưa mình tới phòng y tế, giáo viên phòng y tế cho hắn một ít thuốc. Xong chuyện hắn đáng thương còn nói với cô giáo, "Chị gái có kẹo không... Em vừa chạy 800m, đầu hơi choáng."
Cô giáo phòng y tế cười híp mắt cho hắn viên kẹo.
Điền Chính Quốc ngậm kẹo trong miệng, sau đó dựa vào người Phác Trí Mân rời tòa hành chính.
Giờ đây tâm tư Phác Trí Mân vô cùng phức tạp, cậu bắt đầu nhớ đến lời Nghiệp Kỳ nói, càng chú ý tới gia cảnh Điền Chính Quốc. Cậu lại nhớ ra.
Quyền lực của gia đình Điền Chính Quốc, lớn đến mức lãnh đạo trường cũng phải kính sợ vài ba phần.
Nghĩ tới đây Phác Trí Mân lại cảm thấy phiền muộn.
Vì vậy suốt quãng đường Điền Chính Quốc nói gì với mình, cậu đều không để ý, cũng sắp tới giờ cơm tối, thiếu niên đẩy cậu đến nhà ăn. Sau khi cùng nhau giải quyết cơm tối, hai người rời nhà ăn, tình cờ bắt gặp nhóm Khương Nguyên Kim Thái Hanh cũng tới ăn cơm.
Khương Nguyên nhìn vết thương trên mặt Điền Chính Quốc thì nhất thời "Đệch" một tiếng, xáp tới hỏi, "Tôi nghe nói các cậu đánh nhau? Mặt không sao chứ?"
"Không sao, " Điền Chính Quốc xua tay, "Vẫn đẹp trai như cũ."
"Thằng cháu Nghiệp Kỳ này." Kim Thái Hanh tức giận mắng, không kìm được lửa giận, "Con mẹ nó, tôi muốn tìm hắn ta tính sổ."
"Ê ê ê, đừng đừng đừng, " Trịnh Hiệu Tích vội vàng ngăn cậu ta, "Đánh nhau thì cũng phải chờ thứ Sáu về nhà đã, đến lúc đó chúng ta chặn hắn ngoài cổng tẩn cho một trận, đánh trong trường không có lợi."
"... Được." Kim Thái Hanh nắm chặt tay, ép bản thân bình tĩnh lại.
Mẫn Doãn Trí nghịch mái tóc ngắn, bỗng mở miệng hỏi, "Sao mấy đứa lại quen Nghiệp Kỳ?"
Điền Chính Quốc đáp: "Hắn ta theo đuổi Phác Trí Mân."
"Ồ, hiểu rồi." Mẫn Doãn Trí gật đầu, nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Mẫn Doãn Kỳ kéo bàn tay nghịch tóc của em gái xuống, nhỏ giọng thì thầm, "Đừng uốn nữa, sắp hói rồi."
Mẫn Doãn Trí quay đầu lườm anh một cái.
"Đúng rồi, tụi cậu có bị phạt không?" Khương Nguyên quay lại chủ đề chính.
"Lễ chào cờ thứ Hai kiểm điểm trước trường." Điền Chính Quốc nói.
"Phì." Kim Thái Hanh cười.
Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn cậu ta, "Bớt cười trên sự đau khổ của người khác."
Trịnh Hiệu Tích cười: "Cố lên."
"..." Điền Chính Quốc im lặng phẩy tay, "Được rồi, bọn tôi đi trước, các cậu nhanh đi ăn đi."
"Ừ ừ, " Khương Nguyên trả lời, còn nói, "Phải rồi, tiết tự học tối nay mọi người đều lên lớp xem phim, các cậu có rảnh thì tới tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn thức uống, đến lúc đó chúng ta ngồi chung."
Điền Chính Quốc vui vẻ đồng ý: "Được."
Phải gần tới giờ tự học buổi tối Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân mới quay về lớp, Điền Chính Quốc đặt đồ ăn vặt xuống ghế, hắn quay đầu nhìn Phác Trí Mân, nhưng lại phát hiện Kim Thạc Trân bước vào cửa.
Sau đó hắn và Phác Trí Mân bị gọi ra ngoài.
Vì chuyện hồi chiều, trưởng khoa giáo vụ dĩ nhiên sẽ thông báo cho chủ nhiệm lớp, Kim Thạc Trân biết rõ tình hình, hai người không tránh khỏi bị dạy dỗ, có điều Kim Thạc Trân chỉ nói đôi câu rồi thôi, tuy là lớp nghệ thể nhưng học sinh trong lớp đều ngoan ngoãn, Phác Trí Mân còn là lớp trưởng, Kim Thạc Trân tin hai người họ biết chừng mực, chuyện hôm nay chỉ là bất đắc dĩ.
Nói xong bầu không khí thoải mái hơn nhiều, Điền Chính Quốc còn cười hỏi một câu, "Anh Trân, tối nay xem phim gì thế."
Kim Thạc Trân nghĩ một hồi, "Hình như là "Take me to the moon"."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com