.
jimin có một mối tình kì lạ.
cả anh và jeongguk đều nghiện thuốc lá. họ là những kẻ không yêu bản thân mình, tàn phá sức khoẻ bằng những đêm dài thức trắng và khói thuốc sặc sụa. nicotine làm dịu đi stress và trầm cảm, làm họ quên đi cuộc sống xô bồ, quên đi nhịp điệu chán ghét của một thành phố hoa mĩ đầy giả tạo. họ va vào nhau trong những ngày cuối năm vất vả, hai con người dưới đáy xã hội tìm được bến đỗ bình yên của mình, và lúc ấy thì thuốc lá luôn luôn có tác dụng đốt cháy thứ tình cảm rực rỡ nổi loạn trong căn hộ tồi tàn.
một ngày của jeongguk diễn ra với rất nhiều thuốc lá. khói thuốc phả ra từ mũi và khoang miệng của gã, thứ khói màu trắng đục chầm chậm tan trong không gian, nhuốm vào khứu giác cùng tầm nhìn trở nên mờ ảo. gã nhìn đời qua từng hơi thở, che lấp sự thất bại bằng cay xè trong hốc mắt. gã bị mê hoặc bởi ảo ảnh xinh đẹp trong làn khói, mảnh mai yêu kiều loé lên như ánh sáng từ chiếc zippo bạc, bập bùng cháy như điếu thuốc được đưa lên miệng rít hơi sâu. jeongguk nhả ra nhiều khói thuốc, cũng bởi gã không muốn phá tan dư ảnh an ủi bản thân gã sau một ngày dài thất bại tủi nhục.
ngược lại, jimin tận hưởng chậm hơn. anh có thói quen đặt điếu thuốc chưa châm lên miệng, cảm nhận độ mướt và mềm nơi đầu lọc ám mùi lá thuốc. mất một khoảng thời gian khá lâu trước khi tia lửa xuất hiện trong tiếng xoẹt của chiếc zippo cũ. anh hít sâu một hơi, ngậm từng ngụm khói đắng nghẹn, hăng hắc. jimin có lúc hồi tưởng về khoảng thời gian đầu tập tành hút thuốc, vị khói lờm lợm mắc vào cổ gây ra một trận ho sặc sụa, họng đau rát và nước mắt ứa ra. khó chịu và bất lực đến cùng lúc, anh gào khóc hết một ngày, mặc cho trời tối dần và bản thân thì mắc kẹt trong góc nhà ẩm mốc. nghĩ về thời trẻ dại non nớt làm jimin cảm thấy khó thở. anh tư lự xoay chiếc bật lửa cũ kĩ mòn vẹt trong tay, nhấm nháp hương vị anh đã từng ghê tởm trên đầu lưỡi, để vị ngọt mụ người ngấm dần vào cuống họng, tuột xuống phế quản và lá phổi yếu ớt. hơi thuốc làm anh hưng phấn, đồng thời làm anh mệt rũ người. ít ra thì anh tạm quên được vất vả mưu sinh.
cả jeongguk và jimin đều biết, họ đang tự tay kết thúc mạng sống của chính mình.
thuốc lá là một nhân tố an ủi, và tình yêu của hai người cũng thế. họ che chở cho nhau, dang tay đón lấy người kia khi cả xã hội đã vứt bỏ, liếm láp lên những vết thương tồi tệ rỉ máu. không ai nói, nhưng cả hai ngầm định với nhau rằng họ nhắm mắt dung túng, vì mỗi người đều không đủ tư cách ngăn cấm việc nghiện thuốc. thấu hiểu là một phần của mối quan hệ này, jeongguk và jimin đều hiểu nếu không có làn khói trắng đục, cái chết đến với họ còn nhanh hơn cả nicotine.
jimin nghiện cả việc nhìn jeongguk hút thuốc. gã để anh ngồi trong lòng, một tay giữ chặt như sợ vuột mất. tay còn lại-cánh tay dày đặc những hình xăm thuộc về quá khứ mà jimin chưa từng nghe kể-nâng điếu thuốc và nhả từng làn khói. chỉ ngửi mùi cũng khiến cả cơ thể anh bủn rủn mất hết sức lực, phó mặc tư thế của mình trong vòng tay gã. hình ảnh nhếch nhác, bất cần nhưng vạn lần cuốn hút của jeongguk nhoà đi lấp lánh trong mắt anh. anh thấy hắn cười, và nụ cười trên môi anh trở nên rạng rỡ.
sau những đêm dài hoang dại, những khắc điên cuồng và những trận thở gấp, jeongguk sẽ tỉnh lại giữa một màn tăm tối và chăm chú nhìn đốm sáng duy nhất trên điếu thuốc của jimin. tuỳ tiện mặc một chiếc áo sơ mi rộng từ trong tủ quần áo, anh thậm chí còn không đóng cúc cẩn thận, làn da trắng trẻo đầy vết tích ẩn hiện đằng sau. vắt vẻo ngồi nơi bậu cửa sổ không chấn song, mở tung cửa như trêu đùa với thần chết. điếu thuốc dài trong miệng anh nhả những làn khói mờ mịt căn phòng. mùi thuốc lá marlboro xộc vào mũi jeongguk, làm mọi tế bào ngừng thở. jimin bình tĩnh ngậm từng ngụm khói, đầu hơi lúc lắc nhìn về phía gã. anh hít những hơi dài mệt nhọc, rướn người về phía chiếc giường nhỏ, lao vào lòng gã và đẩy từng hơi thuốc qua một nụ hôn sâu. thuốc lá làm cả hai mụ mị, khói vấn vít buộc chặt hai người. môi mềm nuốt trọn đầu lưỡi đăng đắng, tiếp xúc trần trụi nóng rực và tàn thuốc bay đầy ga giường trắng tinh. một lần nữa, như những con thú hoang run rẩy sưởi ấm cho nhau trong đêm đông hoan lạc.
jimin yêu jeongguk, jeongguk phát điên vì jimin. họ nghiện mối quan hệ toxic đáng ghê tởm này, thứ tình yêu dai dẳng, độc hại nhưng có tác dụng chữa lành như một điếu thuốc. một ngày nào đó nó sẽ cháy hết, khi đó có lẽ tâm hồn của một trong hai đã thành cát bụi, và rồi họ sẽ lại tìm nhau và bắt đầu kiếp người mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com