Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

↩️ - IX

jungkook.97:
Hẹn gặp lại vào cuối tuần này nhé.

.

.

.

- Kim Taehyung, làm ơn câm miệng đi.

Park Jimin ôm mặt rên rỉ.

Kim Taehyung cười cả buổi trưa, cười tận đến buổi chiều, tối đến cửa hàng làm thêm vẫn vừa chất hàng vừa khúc khích.

- Quá đáng thật đấy.

Não nề lắm mới quyết định chia sẻ bí mật với bạn cùng phòng. Nhưng Taehyung không nói được lời nào tử tế ngoài cười vào mặt anh từ sáng đến tối theo đúng nghĩa đen.

Hỏi Kim Taehyung làm sao có thể nhịn cười được chứ?

Khi mà Park Jimin cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng mình đang crush Jeon Jungkook.

Nói thật thì Taehyung không bất ngờ lắm.

Nhìn cái cách Park Jimin stalk người ta trên mạng xã hội dạo gần đây. Tâm trạng lúc lên lúc xuống, càng lúc càng chú ý đến vẻ ngoài của bản thân.

Taehyung vẫn luôn bán tính bán nghi, nhưng anh không có bằng chứng cụ thể. Nếu như chất vấn, Park Jimin sẽ chối đây đẩy cho xem.

Và nói thật, Taehyung cũng không muốn vạch trần Jimin. Bởi vì Jimin là cậu bé tự ti về bản thân đến nhường nào. Làm sao anh nỡ đùa cợt tâm tư nhỏ nhoi đó của Jimin chứ?

Chỉ là không ngờ Kim Taehyung còn chưa vạch, thì số phận đã trêu đùa với Park Jimin rồi.

- Phải làm thế nào bây giờ, chết mất thôi Taehyung à.

Lòng Jimin rối như tơ vò, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn từ tài khoản mà có nằm mơ Jimin cũng ước sẽ ấn follow mình.

Vậy mà giờ lại trực tiếp dm cho Jimin.

- Thôi nào, Jimin, nói thật thì cũng không phải chuyện gì tệ. Xin lỗi vì đã cười mày. Nhưng lẽ ra mày phải vui chứ, đó là crush mà.

Kim Taehyung biết bản thân mình quá tồi rồi.

Cho nên dù có cảm thấy Park Jimin rối rắm lên trông đáng yêu quá mức cho phép, cũng đành phải dằn lại ham muốn tiếp tục chọc ghẹo để nói lời tử tế.

- Làm ơn đừng nhắc đến từ crush với tao nữa.

Jimin thở dài chán nản.

Phải làm dự án 1:1 với Jeon Jungkook. Có mơ cũng chưa dám mơ tới đoạn đó.

- Không có gì phải xấu hổ cả, nghe này Park. Cái này là cơ hội còn gì? Mày đang muốn cải thiện hình tượng của mày mà. Cho cậu ta thấy mày ngầu như thế nào đê.

Taehyung vỗ vai khích lệ hòng giúp Jimin có thể phấn chấn lên.

Nhưng chắc Jimin không phấn chấn lên được chút nào, ngược lại còn khóc không ra nước mắt.

- Mày biết đề bài project của tao là gì chưa Tae?

Nếu như biết rồi, thì không còn nói mấy lời lạc quan như vậy nổi đâu.

- Là gì?

Kim Taehyung chớp mắt hỏi.

- Chụp lookbook lẫn nhau.

- ...

Phản ứng của Taehyung đúng như dự đoán.

Á khẩu, ngờ nghệch, mặt tái mét, y hệt Park Jimin lúc ở trên lớp.

- Hiểu vấn đề chưa?

Jimin nhướn mài.

Kim Taehyung cắn môi, gật đầu.

- Còn mắc cười nổi không?

Taehyung lắc đầu.

- Mày không biết được đâu. Khi cái đề bài chết tiệt này được chiếu lên, đám bạn bè của Jeon Jungkook và cả cô giáo cũng nhìn về tao bằng ánh mắt cực kì... Chung cặp với Jeon Jungkook đã là quá sức chịu đựng, đằng này còn không phải là chụp mẫu, mà là làm mẫu cho nhau.

Làm sao anh có thể đứng cho Jeon Jungkook chụp chứ?

- Mày nghĩ tao không muốn thể hiện mình thật tốt sao Tae? Dĩ nhiên là tao sẽ cố gắng hết sức. Và tao không lo điều đó, tao có thể chụp Jungkook tuyệt cà là vời. Nhưng còn tao...

Park Jimin bị khựng lại, ánh mắt hơi tối đi, anh hạ giọng.

- Điều duy nhất tao không thể làm đó là khiến mình trông tuyệt vời như mây cô gái trên Instagram của Jeon Jungkook đấy. Tao không thể.

Chất giọng trong trẻo như nghẹn lại.

Kim Taehyung không còn biểu cảm gì.

Lần đầu tiên, Taehyung nhìn thấy sự bất lực hiện hữu trên gương mặt của người kia.

Jimin quá bất hạnh và khổ sở, đến mức anh luôn có thói quen hạ thấp giá trị của mình xuống.

Đối với Taehyung, Jimin là người tuyệt vời nhất.

Park Jimin toàn năng đến độ vừa học giỏi mà làm cũng giỏi, cân được công việc cực nhọc, cũng làm được công việc khéo léo.

Nhưng rất tiếc Jimin luôn cảm thấy mình tầm thường.

- Park Jimin, mày phải tự tin lên, không được như vậy đâu.

Kim Taehyung nắm lấy vai của Jimin xoay lại, bắt người kia phải đối mặt với mình.

- Dựa vào cái gì để tự tin lên đây Tae? Hửm?

Hiếm khi nào Jimin nhìn thấy Taehyung bày ra vẻ nghiêm trọng như vậy, đang buồn não ruột cũng phải bật cười.

- Nghe này, việc mày đang lo lắng thì tao hiểu rồi. Đứng trước camera của Jeon Jungkook áp lực thật đấy nhỉ, tao nghe còn điếng người đây này, đó lại còn là crush của Jiminie nhà ta nữa chứ.

Taehyung nhăn mặt.

- Nhưng mày đang lo lắng gì về vẻ ngoài này chứ? Nghe rõ đây, mày tuyệt vời trên cả tuyệt vời con trai. Mỗi người đều có nét đẹp riêng, không phải cứ gầy nhom như tao hay đập đầy đồ hiệu như Jeon Jungkook thì mới gọi là đẹp. Ai cũng đẹp cả nếu được chăm chút, hiểu chưa? Quan trọng là tự tin vào bản thân mình ấy.

- Nhưng mà...

- Lo lắng gì nữa, mày có nhìn lại bản thân mình gần đây không Jimin? Mày biết mày đã gầy lắm rồi chưa? Nhẹ kí hơn cả tao rồi đấy, mày sẽ sớm thành thằng nhóc vừa suy dinh dưỡng vừa lùn nếu cứ tiếp tục chế độ ăn này không bao lâu nữa.

Park Jimin phì cười trước biểu cảm nghiêm túc đầy đáng yêu của người đối diện. Kim Taehyung quả là vitamin của anh mà.

- Chà, ấm lòng thật đấy. Đúng là không phải ai cũng tinh tế như Taehyung nhà ta mà.

- Này, nói nghiêm túc đấy nhé Park Jimin. Tao thật sự thấy mày tuyệt vời nhá.

- Được rồi, tao biết rồi. Tâm trạng vui lên nhiều lắm đây này Tae.

Taehyung dĩ nhiên không hề hài lòng trước nụ cười nhạt nhoà kia của Park Jimin. Cái tên ngốc tự ti này rõ ràng không hề tin tưởng anh mà.

- Vui thôi chưa đủ đâu con trai. Tao sẽ giúp mày biết được mày có thể lung linh đến đâu.

Kim Taehyung ghì lấy vai của Jimin, nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, nở nụ cười trông gian xảo hết sức.

- Gì...gì vậy?

Đợi đấy đi Jeon Jungkook, rồi gã ta sẽ loá mắt.

.

Rất nhanh cuối tuần đã đến.

Kim Taehyung tâm huyết tới nỗi nghỉ ở nhà để giúp Jimin chuẩn bị một tay.

Hơn hai tiếng vật lộn với đống đồ của Kim Taehyung, Jimin muốn khờ hết cả người.

Bỏ tất cả vào balo, trước sự cổ vũ của Kim Taehyung, Park Jimin rời khỏi nhà.

Mất cả giờ đồng hồ để đến địa chỉ Studio mà Jeon Jungkook đã đưa.

'Đã đến chưa vậy?'

'Tôi đang lấy thẻ phòng.'

'Ok lên đây đi.'

Park Jimin hít một hơi thật sâu, cầm lấy thẻ phòng đi thẳng một mạch vào thang máy.

Đã đến nước này rồi, thì phải can đảm làm một lần thôi.

Nói thật, dù cho có không phải là Jeon Jungkook, Jimin cũng sẽ cố hết sức để làm tốt.

Chỉ là, nếu đó là Jeon Jungkook thì áp lực đối với Jimin sẽ rất lớn.

Nhưng cũng càng kích thích hơn.

Cho nên dù có như thế nào, trước mặt Jeon Jungkook, Jimin cũng không thể bày ra dáng vẻ nhụt chí.

Đến trước số phòng ghi trên thẻ, anh cố hít một hơi thật sâu, đẩy cửa.

Không khí bên trong khiến Park Jimin có hơi choáng ngợp.

Studio ở bên ngoài quả nhiên xịn sò hơn mấy căn phòng free ở trường cái mà sinh viên thường phải đăng kí cả tuần mới đến lượt sử dụng.

Phòng studio được thiết kế tối giản với phông trắng xám đen, như idea mà Jimin và Jeon Jungkook đã chốt, bọn họ sẽ chụp background tối giản nhất để tôn lên nét ảnh và mẫu chụp.

Quả thật chỉ nghe thôi là đã thấy hợp ý nhau.

Khác xa với ý tưởng hoành tráng của những sinh viên khác trên lớp đã bàn, Park Jimin và Jeon Jungkook hướng tới phong cách tối giản nhất để chụp chân dung.

Đa phần những người khác đều cho rằng càng đầu tư thì chất lượng bức ảnh sẽ càng cao. Nhưng bọn họ quên mất một điều rằng, bọn họ có thể là tay chụp tốt nhưng chưa chắc đã đứng trước ống kính tốt.

Nếu không biết tương tác với cảnh vật thì sẽ càng phản tác dụng hơn. Ngay cả Park Jimin hay Jeon Jungkook đều không tự tin với khả năng của mình. Chính vì vậy, chụp tối giản sẽ dễ tôn lên nhân vật hơn.

Jimin nhìn ra vấn đề ngay khi đề tài được công bố, và ắt hẳn người kia cũng thế.

- Cậu đến rồi à? Bỏ đồ ở đó qua đây phụ một tay đi.

Jeon Jungkook xoay đầu lại nói chuyện với anh.

Người kia khoác lên người set đồ jeans trông rất đẹp, có vẻ đó là oufit chụp ảnh của Jungkook hôm nay. Ngược lại với Jimin, áo hoodie và quần rộng lùm xùm.

Jeon Jungkook đang chỉnh lại góc máy, Jimin quan sát xung quanh, có vẻ người kia đã set up gần như toàn bộ.

- Cậu đến xem thử góc máy được chưa. Tôi chỉ chỉnh theo cảm giác của tôi thôi.

Jimin ậm ừ bỏ balo xuống rồi lại gần. Jeon Jungkook liền tránh sang một bên nhường chỗ cho anh.

Jimin bắt tay vào check máy, lại thêm điều khiến anh phải xuýt xoa. Máy quay hiện đại kĩ thuật số này so với dụng cụ mượn ở trường quả thật là một trời một vực. Jeon Jungkook còn lấy ra vài ba chiếc máy ảnh khác.

- Góc ok rồi, không có vấn đề gì cả.

Park Jimin nuốt nước bọt, nhìn từng chiếc máy thôi mà mê mẩn hết cả.

- Ok vậy góc đó sẽ quay video, còn mấy cái này là để chúng ta chụp. Cậu cứ dùng thoải mái đi.

Jeon Jungkook gật gù, lục lọi những cuộn phim trong túi xách.

Park Jimin có cảm giác không chân thật chút nào. Anh đang ở Studio để làm project cùng Jeon Jungkook.

Được nhìn thấy Jeon Jungkook lắp máy quay.

- Sao, cậu chọn cái nào?

Jeon Jungkook nói rất nhiều, gần như là liền miệng. Có vẻ như khi nói về đề tài nhiếp ảnh, Jeon Jungkook cởi mở hơn nhiều.

Mặc dù cũng biết Jeon Jungkook rất giỏi, nhưng khía cạnh này vẫn là lần đầu tiên Jimin biết tới.

Chết tiệt, và nó cuốn hút làm sao?

- Này, cậu chọn cái nào, sao không nói gì?

Jeon Jungkook thoại một mình thoại đến chán, giới thiệu từng cục cưng của mình mà Park Jimin vẫn ậm ừ không trả lời.

Gã nhíu mài ngẩng đầu, nhìn Jimin đứng ngây ngốc sau máy quay.

- Ơ kìa?

- Sao cơ? À, tôi sao cũng được cả, cho tôi loại dễ xài một tí là được.

Jimin gãi đầu ngượng ngùng.

- ...- Jeon Jungkook.

Ánh mắt người kia nhìn Jimin một lượt từ đầu đến chân.

Trên mặc hoodie, dưới quần thụng, khẩu trang đeo kín mít.

- Cậu...trùm như cái bao tải để chụp hả?

Định làm hỏng bài tập của gã hay gì?

- À... không...tôi để đồ của mình trong balo. Lát tôi sẽ thay ra.

- Còn khẩu trang? - Jeon Jungkook nhướn mài.

- Cái này, tôi make up một chút, ra đường có...hơi kì.

Người nhỏ hơn anh vẫn im ru, nhìn lấy Jimin không chớp mắt. Cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu.

- Ok sao cũng được. Nhưng mà tôi nói trước, nếu như tôi không ưng, thì cậu phải để tôi chỉnh lại.

- ... được.

Jimin gật đầu.

- Còn tôi, cậu có muốn chỉnh cái gì không?

Jimin lắc đầu ngay lập tức.

Jeon Jungkook có vẻ không vui. Gã ta đưa cho Park Jimin một cái máy ảnh.

- Đây, anh tự chỉnh màu lại. 10 phút nữa chụp cho tôi.

Nói xong người kia đi ra khỏi phòng.

- ... - Jimin.

Có vẻ thái độ của Jimin hơi qua loa thì phải.

Nhưng thật ra anh đã quan sát Jeon Jungkook từ đầu rồi, gã không có vấn đề gì cả.

Người một thân đồ hiệu, còn rất biết phối tóc tai, kẽ mắt khói, Jimin biết góp ý chỗ nào nữa chứ?

Biết như vậy thì giả vờ quan sát nghiên cứu một tí rồi mới nói.

Jimin âm thầm tặc lưỡi, vừa tự trách sự hấp tấp của bản thân vừa chỉnh máy ảnh.

.

Khi Jeon Jungkook quay lại, trên tay cầm theo túi đồ cửa hàng tiện lợi.

- Tôi mua để uống, anh cứ tự nhiên.

Park Jimin ngồi ở dưới đất, trước phông nền set up. Anh không nghĩ người kia thảy túi đồ ăn lại cho mình như vậy, có hơi giật mình.

- Ồ...cảm ơn nhé Jeon.

Người kia không trả lời, đến trước gương lớn tự chỉnh lại tóc tai.

- Bây giờ chụp luôn chứ? - Jimin hỏi. Anh cảm thấy mình đang có cảm giác.

Người kia nhún vai tỏ vẻ không vấn đề.

Jeon Jungkook bước vào khung hình, Jimin hướng dẫn gã nhìn vào góc camera của anh.

Park Jimin cảm thấy may mắn rằng bản thân đã tự làm việc tư tưởng từ tối hôm qua.

Chứ nếu không mũi Jimin hẳn đã xịt máu rồi.

Jeon Jungkook đẹp đến điên đảo.

Khó thở thật đấy.

Jimin à, phải bình tĩnh lại. Ngoài là crush, Jeon Jungkook còn là người rượt đuổi anh trên bảng xếp hạng.

Dù thế nào cũng phải cho Jeon Jungkook thấy năng lực của anh.

.

Set chụp của Jeon Jungkook kéo dài hơn 30 phút.

Jimin đã giữ bình tĩnh hơn ngoài mong đợi của bản thân.

Giống như Jeon Jungkook, anh cũng có say mê khi cầm máy ảnh.

Hai phút đầu hơi ngượng ngùng để tương tác, nhưng khi nhận ra bản thân không thoã mãn, Jimin bắt đầu nói thẳng ra quan điểm của mình.

Đến cả Jungkook cũng hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng hợp tác theo.

- Ok, cậu check ảnh xem có được không.

Cuối cùng, Jimin cũng hài lòng mà bỏ máy xuống.

Jeon Jungkook nhìn Park Jimin mà không nói được gì, đi tới xem thành quả mà người kia đang hết sức tự tin.

- Xin lỗi, xoá hơi nhiều, tôi chỉ để lại những bức tôi hài lòng nhất thôi.

- ... - Jungkook.

Đưa máy cho người kia check ảnh, Park Jimin gãi đầu cười cười.

- ...- Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook xem một lượt qua, vẫn chưa nói gì. Park Jimin ở bên cạnh diễn vẻ điềm tĩnh, nhưng thật ra anh cũng lo lắng không biết người kia có thích không.

- Đẹp đấy!

Hai chữ thốt ra từ miệng Jeon Jungkook khiến Jimin thở phào nhẹ nhỏm.

Quào, Jeon Jungkook khen ảnh của anh đẹp kìa.

Anh cũng thấy thế!

- Ấn tượng đấy Park.

Jungkook cảm thán lần nữa, nhìn lấy Jimin.

Sau lớp khẩu trang, Jimin cũng đang cười cong cả mắt.

- May mà cậu cũng thích.

- Bày đặt khiêm tốn nữa. Đẹp thật, tôi công nhận đấy, bức này này, rất giống quảng cáo thương hiệu luôn. Anh muốn làm trong giới giải trí à?

- Tôi cũng thích bức ảnh đấy.

Chà.

Cảm giác thật đấy, được chính Jeon Jungkook khen cơ mà.

Jimin quyết định về nhà sẽ kể cho Kim Taehyung nghe chuyện này ngay lập tức.

- Giờ tới cậu, đi thay đồ đi.

Ok, giây phút sĩ trước mặt crush kết thúc rồi.

Nụ cười trên môi Jimin tắt ngóm.

Quên mất đến bản thân mình phải chụp.

Thứ mà anh lo lắng nhất đến rồi đây.

- Cậu...vậy cậu đợi lát, tôi đi thay đồ...

- Ok, cậu đi đi.

Jeon Jungkook gật gù, còn cầm máy xem đi xem lại các bức ảnh chụp.

Jimin chậm chạp ôm balo, thất thần đi vào nhà vệ sinh.

.

Không ưng thì thôi nhé luôn ạ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com