6. END
"What the-, em và Jimin đang ở cái chỗ quái nào vậy ? Cái gì, nói to lên ở đây ồn quá." Seokjin một tay cầm điện thoại, một tay cố che đi tiếng nhạc xập xình bên trong. Anh gần như hét lên nhưng chả ai quan tâm đến điều đó cả, ở đây quá ồn ào và mỗi người đang chìm đắm vào thú vui của riêng họ.
"Cái đéo gì ? Biển gì cơ, tụi bây đang tính làm gì vậy ?" Seokjin gần như phát bực vì nghe được câu có câu không bởi tiếng nhạc quá ầm ĩ, cộng thêm bộ đồ cục phưn hoá trang đang quá cản trở anh trong việc cầm bất cứ thứ gì. Buổi tiệc hoá trang đã diễn ra được gần một tiếng rồi và anh chả thể tìm thấy "cặp đôi mới quen chưa được con mẹ nó một tuần mà dính nhau mọi lúc" ở đâu cả. Cả Taehyung cũng không thể biết Jimin đang ở đâu bởi trước khi buổi tiệc bắt đầu 2 tiếng thì Jimin đã bỏ ra ngoài và chẳng nói câu nào..
"Đm Jungkook, mày đừng có cúp máy, này, fuck, hai đứa nhóc ranh." Seokjin thầm chửi thề vì cuộc cúp máy bất ngờ, nhưng không lâu sau lại có tin nhắn gửi đến và thề có Chúa, anh chưa bao giờ nói tục lớn như bây giờ, và đương nhiên là cùng với cái đầu bốc khói.
Thằng nhóc cơ bắp: "Em và Jiminie sẽ đi chơi xa một vài hôm, vui vẻ với Yoongi hyung nhé, căn hộ bây giờ tạm thời thuộc về hai người, và nhớ đừng có để "dây" ra sofa."
----------
"Em chỉ định nhắn vậy và bỏ đi thôi sao ?" Jimin có chút buồn cười, tay vẫn gõ gõ lên điện thoại của Jungkook.
"Không thì sao chứ ?" Jungkook nhướn mày, vững vô lăng điều khiển chiếc ô tô với tốc độ nhanh trên đường cao tốc lúc 11 giờ đêm.
"Được rồi." Jimin nhún vai, chỉnh lại tư thế trên ghế phụ và thở hắt ra một hơi, "Anh vẫn không tin đến sự việc điên rồ này" Jimin nhắm mắt hồi tưởng. Đó là khi bữa tiệc hoá trang diễn ra trước hai tiếng, Jungkook đã gọi điện cho anh, nói mình có việc gấp và cậu đang đợi anh ở quán coffee đầu đường. Jimin đã bỏ qua việc chuẩn bị cho bữa tiệc để chạy gấp rút, có lẽ do giọng điệu trang trọng quá mức của Jungkook khiến anh có chút lo lắng. Jimin đến đó, nhanh chóng tìm ra Jungkook ở một chỗ khuất gần cửa sổ, anh bước đến và ngay lập tức hỏi đã có chuyện gì đã xảy ra. Và cậu ấy quay lại, nhìn anh rồi cười thật ngọt ngào, ánh nắng hắt xuống một bên sườn mặt, chiếu rọi đôi mắt to tròn lấp lánh mà chỉ có hình bóng anh trong đó.
"Hyung, anh đã từng nói muốn ngắm bình minh ở biển mà, chúng ta đi xem nhé." Không phải một lời mời, cậu ấy đã tự quyết định. Kéo anh đi và leo thẳng lên chiếc xe đậu ngoài hiên và phóng thẳng đi. Thế nên bây giờ Jimin ở đây, cùng Jungkook, trên chuyến đi đầu tiên của cả hai.
"Anh có thích không, nếu em cứ điên rồ như vậy ?" Jungkook đưa tay qua và kéo một bên tay của Jimin, lồng cả hai vào nhau.
"Chỉ cần là em thôi, mọi việc đều ổn với anh." Jimin thậm chí còn không nhớ đến việc anh đã từng nói cho Jungkook việc anh thích được ngắm bình minh trên biển, hoặc là anh đã nói, nhưng chỉ là bâng quơ thoáng qua, nhưng cậu ấy lại ghi nhớ, và cùng anh thực hiện. Chẳng có kế hoạch, cũng chẳng bàn bạc, cậu ấy dẫn anh đi, bởi vì một câu "anh thích".
Lúc vừa lên xe và ngồi xuống, hàng vạn dấu chấm hỏi đã bùng nổ trong đầu Jimin. Rằng nhiều vấn đề bỗng dưng xuất hiện và có lẽ Jimin chưa kịp xử lý tất cả. Tại sao Jungkook lại biết anh thích ngắm bình minh ? Chiếc xe này ở đâu ? Cậu ấy lên kế hoạch từ khi nào ? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi đang ngự trị trong Jimin lúc đó.
"Tháng trước khi anh đăng một bức ảnh bình minh lên instagram và nói rằng anh thích nó, khi đó một ý tưởng đã nảy lên trong đầu em rằng thật tuyệt nếu em có thể cùng anh ngắm chúng." Jungkook nói, giọng cậu ấy vang lên giữa không gian tĩnh mịch trong xe và khẽ cọ vào lòng Jimin, cảm thấy thật ngứa ngáy, "Em đã không có kế hoạch gì cho việc này, chỉ là hôm qua em bỗng nhớ đến chúng, rồi em đã mượn xe của bố, thế rồi- vậy đó-uhm..."
Jimin vẫn dán ánh mắt lên một bên mặt Jungkook, dõi theo từng đợt đỏ lên của gò má cậu, dùng ngón tay cái xoa lên mu bàn tay và cỗ vũ cậu ấy nói tiếp, anh biết Jungkook đang ngượng.
"Thì em biết nó có chút gấp, nhưng anh đừng có lo nha, em cũng chuẩn bị gần như là đầy đủ đó." Jungkook ho khan vài tiếng, "Em đã suy nghĩ rồi, chúng ta có thể ở đó thêm 2-3 ngày, đồ của anh em đã lấy rồi, thì uhm- hôm bữa anh đã để lại vài bộ trong phòng em đó, anh nhớ hong ? Hoặc không thì anh có thể mặc đồ em, ah, sao ta, vậy đó, thế nên anh đừng có lo, có em rồi anh không cần nghĩ gì đâu."
Jimin nín cười, nhưng anh vẫn phải phá lên một tiếng lớn. Ngó xuống mà xem này, người yêu của anh đáng yêu gần chết, một con thỏ to xác đang ngại ngùng đến nỗi loạn ngữ, nhưng dù sao vẫn thật khiến người ta không thể không yêu, "Anh có lo đâu, Jungkookie sẽ chăm anh thật tốt, phải không ?" Jimin trấn an, thật muốn chồm qua hôn thật mạnh lên môi người kế bên.
"Dĩ nhiên rồi, vinh hạnh của em." Jungkook cuối cùng cũng thở phào, chân đạp ga nhanh hơn và nhắc nhở Jimin ngồi thật ngay ngắn trong lúc cậu lái xe. Và cả hai hoàn toàn gạt bỏ mọi âu lo nơi thành phố nhộn nhịp hối hả, thầm mong theo đuổi sự nhịp nhàng và lắng nghe từng đợt bồi hồi của sóng biển. Lấp đầy buồng phổi bằng hơi gió mặn mòi, lồng tay vào nhau và in bóng lên bãi cát vàng mịn dưới chân, tình yêu của họ sẽ được chứng giám bởi mặt trời đang dần nhô phía xa ngọn núi.
----------
"Được rồi cưng, dù sao thì hai đứa nó lớn rồi." Yoongi an ủi, vẫn vỗ đều lên vai người yêu, "Anh cũng được giải sáng tạo mà, ít nhất tụi mình có phiếu ăn pizza miễn phí."
"Tốt nhất là như vậy." Seokjin thở ra. Anh đã thực sự lo lắng khi Jungkook nói mình sẽ đi chơi xa, dù sao thằng nhóc vẫn còn nhỏ, ít nhất trong mắt anh. Và thậm chí không thề ngờ nó còn bùng kèo anh trong bữa tiệc để đưa Jimin đi chơi. Hừ, đúng là tuổi trẻ nổi loạn.
"Hai anh sướng rồi nhé, vừa có giải vừa có nhau. Em chả có gì." Taehyung rầu rĩ, từ khi Jimin và Jungkook xác định mối quan hệ thì cậu chính thức ra rìa luôn đó.
"Em có thể ở lại nhà anh mà." Seokjin an ủi.
"Thôi đi, em không có muốn thấy hai người chịch lén đâu." Taehyung khinh bỉ.
"Thế thì đi tìm Hoseok đi, đừng có ở đây phiền phức." Yoongi cằn nhằn.
"Ê sao ông nhắc đến Hoseok hyung, tui có làm gì ông đâu." Taehyung nhảy dựng.
"Mày làm như anh không thấy mày trốn sau cánh gà để tán tỉnh Hoseok và suýt làm nó quên mất vai trò MC của mình vậy đó." Yoongi cười khinh, "Có thể Hoseok vẫn còn trong đó đấy, chớp lấy cơ hội đi chú em, bọn anh đi đây." Yoongi khoác vai Seokjin và bỏ đi một mạch, để lại một Taehyung đỏ ngượng chín mặt khi bị vạch trần.
"Tui nguyền rủa ông, Yoongi, và cậu nữa, Jimin lùn tịt có bồ bỏ bạn."
"Em chưa về hả ?" Hoseok từ đâu xuất hiện và đi đến trước mặt cậu, "Có muốn về chung không, anh về có một mình buồn lắm."
"Ah, vâng, dạ được." Taehyung giật nảy người, cuối cùng cũng theo Hoseok lên xe.
"Sao hôm nay anh không thấy Jimin và Jungkook thế ? Đánh lẻ à ?" Hoseok bẻ tay lái, hướng về khu nhà Taehyung.
"Vậy đó, đúng là có bồ bỏ bạn." Taehyung nhún vai, "Giáng Sinh năm nay em có một mình à, năm nào em cũng đón với Jimin hết, bây giờ nó chả nhớ gì đến em cả."
Hoseok cười khúc khích bởi vẻ rầu rĩ giả trân của Taehyung, "Anh cũng thế, em nghĩ sao, nếu- chúng ta cùng đón ?"
"Sao cơ ? Ý anh- là gì ?" Taehung trố mắt
"Em và anh đều một mình cả, sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể tìm-" Hoseok giải thích, một cách từ tốn, có lẽ vì anh ngượng ngùng.
"Được," Taehyung cắt ngang, "Quá tuyệt, anh nghĩ sao nếu chúng ta xem phim và một vài gói bổng ngô đầy ắp phô mai cho đêm Giáng Sinh." Cậu phấn khích (quá mức) khi nghĩ đến việc được cùng người mình thích trải qua một đêm cùng nhau, oh hell, có Chúa mới biết Taehyung chờ điều nay lâu như thế nào.
"Okay, anh hoàn toàn ổn." Hoseok gật đầu và mỉm cười, "Bây giờ thì đến nhà em nhé."
Thế là Giáng Sinh năm ấy trôi qua và thu gọn lại bằng một chuyến đi ngẫu hứng đầy ắp vị yêu, hay chỉ là chiếc pizza nghi ngút khói và một vài cử chỉ ôm ấp yên bình. Thậm chí là cũng đủ làm Giáng Sinh năm ấy ấm áp bởi một mầm yêu mới nở đầy ngọt ngào.
——————————END————————-
Cảm ơn mng vì đã chờ đợi mình ở fic nàyyy 🤍 Và có lẽ tgian tới mình sẽ update fic chậm hơn =((( xin lỗi mng vì sự bất tiện nàyyy huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com