.1.
Jeon Jungkook đưa tay phủi vài phiến lá kim rơi trên vai áo đã sờn màu, chân bước thoăn thoắt trên con đường trải đầy lá vàng. Tính ra cái áo giữ nhiệt heattech này gã đã mặc nó tầm ba năm rồi. Không hơn không kém, một khoảng thời gian quá dài để khiến từ màu đen tuyền hoá thành màu xám tro lởm chởm vài chỗ không đều màu. Nhưng gã nào bận tâm đến, đối với một nhân viên lương tháng không đến bốn triệu won như gã, vẫn hơn hết là nên tiết kiệm. Tay cầm một túi hoa quả nào cam nào táo, trong túi quần còn nhô ra phần đầu của một thanh kẹo đủ sắc, cứ thế mà hướng đến một trung tâm nọ nằm trên tận đầu dốc, nơi có treo biển màu xanh biển với một hàng chữ trắng nổi bật.
Bệnh viện tâm thần.
Nó nằm ở thủ đô Seoul, thuộc thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi. Một cái bệnh viện tâm thần nhỏ nằm gần bệnh viện tâm thần bỏ hoang mang tên Gonjiam. Nó mới được xây lên khoảng một hoặc hai năm gần đây từ khi bệnh viên Gonjiam đóng cửa hai mươi năm về trước. Nằm cách khoảng hơn năm trăm mét và nếu muốn đến được đó, bạn sẽ phải đi ngang qua cái bệnh viện nổi tiếng ma ám kia. Và quả là một thách thức đối với những người yếu tim như Jungkook, gã đã đi ngang qua mấy lần những vẫn không ngừng rùng mình vì tiếng lá thổi xào xạc rợn gáy. Nhưng đã tận hai tháng rồi, gã chưa đến thăm ông nội của gã, đó là ông lão lúc nào cũng mở miệng nói những điều phi lý không có thực, mặt mày ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà ngồi một chỗ không hề nhúc nhích đi một li, cũng chính vì lý do đó ba mẹ gã buộc phải đưa ông vào bệnh viện tâm thần. Khá đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Gạc bỏ công việc chất đống cao như núi mà dành ra một ngày để đến thăm ông nội của mình, đây là việc mà một người cháu nên làm.
Gã cúi đầu chào người gác cổng trước khi cánh cửa sắt với nước sơn tươi mới mở ra, cứ như nó nối liền với một thế giới hoàn toàn khác. Nơi của những kẻ lập dị, to xác nhưng tâm hồn vẫn còn là trẻ thơ. Jungkook nhớ ngày đầu tiên gã bước vào đây, một anh chàng thoạt chừng không mấy hai mươi từ đâu nhào đến ôm lấy chân gã, mồm miệng gọi ba ba liên tục khiến gã hoảng sợ một phen. Chật vật mãi mới tách người thanh niên đó ra được nhưng ống quần tây với mệnh giá mười lăm nghìn won của gã coi như xong rồi, nào đất, nào cát, nào là nước dãi trông khiếp chết đi được. Thế nên hôm nay Jungkook phải thật cẩn trọng, không bộ tây trang trên người không cánh mà bay mất.
- Jungkook đấy à ?
Một vị bác sĩ đang ôm trên tay một sấp hồ sơ bệnh án nhanh chân tiến về phía gã, với nụ cười tươi rói mang tính thương hiệu của mình. Jungkook khịt mũi, xuề xoà cười lại.
- Chào bác sĩ Kim.
- Aida, cứ gọi Jin hyung là được rồi.
Bác sĩ Kim vỗ vai Jungkook cằn nhằn với giọng điệu không hề vui vẻ và gã biết y chỉ đang đùa mà thôi. Gã đảo đôi mắt nhìn đông ngó tây, lập tức mở miệng tìm người :
- Ông của em đâu ?
- Ừm...hình như ở bên khu vực treo xích đu hay sao ấy ? Đến đó thử xem.
Jungkook gật gật mái đầu bị gió thổi rối bù lên, chào bác sĩ Kim một cái rồi đến nơi theo như chỉ dẫn. Và thật khó khăn nếu như gã không bị vài người đang nô đùa tông trúng, thật nguy hiểm khi hầu như tất cả mọi người chung quanh đang chạy với tốc độ ánh sáng, nghịch ngợm, phá phách hoặc là đang chạy trốn các cô bảo hộ khó tính đang réo lên ầm ĩ. Và gã chẳng thể nào mở miệng mắng chửi nếu như thật sự bị bọn người đó xô ngã lăn quay ra đất. Vì chẳng ai đi chửi một người với đầu óc không được bình thường hay nói cách khác họ cũng chẳng hiểu gã nói gì đâu.
Kia rồi, người ông kính yêu với mái đầu loe hoe hai thứ tóc đang ngồi nhìn ngắm một cây cỏ dại cầm trên tay, vẻ mặt đăm chiêu như muốn xem xét đây là thứ lạ kì gì. Mười giây trước Jungkook cảm thấy điều này cũng khá thú vị nhưng cái suy nghĩ ấy lập tức được bác bỏ khi ông của gã trực tiếp nhét cây cỏ vào mồm. Vênh vênh cái mặt của mình lên với cây cỏ đung đưa đang ngậm trong miệng. Mi mắt Jungkook giật giật, chạy đến mà vứt cọng cỏ xuống đất trước đôi mắt ngơ ngác của người nọ, hai mắt ông nheo lại, miệng bạnh ra tỏ vẻ không hài lòng. Đại não Jungkook xoay vòng linh tính như ông sắp khóc lớn đến nơi, thò tay vào túi nilon móc ra một quả táo, xoa xoa cho sạch lớp bụi bám bên ngoài rồi đưa trước mặt ông, tỏ ý muốn cho. Ông nhìn gã rồi nhìn quả táo vỏ ngoài bóng loáng, ậm ờ hỏi :
- Cho hả ?
- Vâng. Cháu cho ông đó.
- Ồ ồ
Hai tay ông đặt trên đùi vỗ bôm bốp như thích thú lắm, giật quả táo trên tay Jungkook rồi chạy biến đi ngay, tung tăng mà hất tung quả táo lên trời rồi vác cái thân già luống cuống chụp lấy. Gã thở dài ngồi xuống xích đu ngửa cổ lên trời, âm thanh phát ra kẽo kẹt từ dây xích cũ rích đã xỉ màu khiến tai gã lùng bùng khó chịu. Ngay lúc muốn đứng dậy thì có ai đó nắm lấy gấu quần của Jungkook, giật giật từng cái một. Gã giật bắn người nhìn mái đầu nắm nhỏ dưới chân mình, một giây sau liền ngẩng đầu lên khiến tim gã mang đầy xao xuyến.
Là thiên thần sao ?
Cậu trai nhỏ nhìn gã, ấm úng nhỏ nhẹ nói, âm thanh mềm như lụa, lại dịu dàng như tiếng suối chảy róc rách.
- Muốn, cho Jimin.
Jungkook ngẩn người ngây dại, rồi lại nhìn túi hoa quả trên tay, nhướng mày hỏi ngược lại :
- Ý nhóc là táo sao ? Muốn ăn hả ?
Mái đầu nấm gật gật, làn tóc tơ tung lên tung xuống thật mềm mại, nếu chạm vào chắc hẳn sẽ rất dễ chịu.
- Ngon, ăn được.
Cái người tên Jimin bập bẹ nói ra vài từ trống không, cứ như một đứa trẻ mới vừa tập nói, chỉ biết ô a nói ra vài chữ nhằm diễn đạt ý muốn của mình. Jungkook cảm thấy như vậy rất đáng yêu. Hào phóng lục lọi túi quần lôi ra cây kẹo đủ sắc đưa tới trước đôi mắt phát sáng của Jimin, mỉm cười nói :
- Chỉ có kẹo mới thích hợp với thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com