Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.2.



- Hyung ! Cậu nhóc đó là ai ? Sao em chưa gặp qua bao giờ ?

Jungkook nhanh tay túm gáy Jin lôi lại trong khi y đang bận rộn ghi chép báo cáo của mình, phải nói là vô cùng mất lịch sự đó có biết không hả. Nhưng may là người quen biết nếu không y đã thẳng tay cho một cước vỡ mồm rồi. Đem bản ghi chép kẹp vào nách, Jin khoanh tay nhíu mày không vui, lầm lì nói :

- Nhóc ? Người ta hơn nhà ngươi hai tuổi lận đấy, không biết đứa nào mới là nhóc.

Jungkook lúng túng gãi đầu, khuôn mặt nhăn nhó nhìn về hướng Jimin đang ngồi dưới đất nghịch cát, đôi môi chúm chím đang ngậm kẹo. Điệu bộ thật khả ái nhưng con người nhỏ bé đó hơn gã tận hai tuổi đó. Nhưng đời nào gã chấp nhận gọi Jimin là hyung trừ khi gã bị ngâu.

- Mau trả lời câu hỏi trước của em đi. 

- Mới chuyển vào đây mới một tháng thôi và tình huống của cậu ta vô cùng đặc biệt.

- Đặc biệt ?

Jungkook rơi vào suy tư, mắt vẫn không dời khỏi hình ảnh tinh nghịch của Jimin một giây nào, gã tự hỏi hai từ đặc biệt mà Jin đã nói rốt cuộc có chứa ẩn ý gì, cuộc sống của Jimin đã trải qua biến cố ra sao. Gã tò mò muốn biết tất cả, mọi thứ.

- Em có nhiều chuyện không khi nói mình muốn biết. Ừm, những thứ vừa vặn để hiểu rõ về cuộc đời của Jimin.

- Tất nhiên là chú rất nhiều chuyện và hơn hết lại làm mất thời gian của anh. Tốt nhất đừng biến mình thành đồng loại của những bà bán cá ngoài chợ.

Jungkook cười khổ, người nói nhiều căn bản không phải gã, lẽ nào Jin không nhận thức được bản thân mình cũng vô cùng độc mồm độc miệng, hơn hết lại nói cực kỳ nhiều. Cả hai tìm một băng ghế trống mà ngồi xuống, tiếng cười đùa, tiếng bước chân chạy nhảy cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện này. Phải nói rằng, Jungkook thật sự quan tâm.

Jin vắt chéo chân, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đã nhạt màu, lời nói của y nhẹ bẫng nhưng trong đó lại chất chứa nỗi xót thương :

- Jimin chính là bị bạn trai của mình tống vào đây.

- Sao ??

Đôi mắt to tròn của gã thoáng qua tia kinh ngạc, bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt. Nhưng vẫn chọn cách im lặng để Jin tiếp tục nói.

- Trong hồ sơ của bệnh viện Seoul có ghi rõ Jimin nhập viện là do uống một lượng lớn thuốc an thần. Anh nghĩ cậu ta muốn tự tử.

Jin chần chừ một lúc.

- Hmm...nguyên nhân chính là do bạn trai của Jimin nói lời chia tay, để chuẩn bị đám cưới với một cô gái trẻ đẹp khác. Do chịu không nổi cú sốc này nên chắc Jimin đã trầm mình nghĩ đến con đường chết. Quá mức cẩu huyết.

- Tại sao lại ngu ngốc đến như vậy. Hắn quả thật không đáng mặt đàn ông.

Jungkook gầm lên bất mãn, loại người hèn hạ như vậy chỉ tổ làm xấu mặt giới đàn ông mà thôi. Nghĩ đến, gã lại ôm một bụng tức giận.

- Jimin là cô nhi, trong hồ sơ không hề có tên cha mẹ. Chắc là Jimin đã chung sống với anh bạn trai đó một thời gian khá lâu rồi. Cũng phải thôi, người thân duy nhất của Jimin là hắn ta. Đột ngột bị vứt bỏ, ai lại không sốc cho được. Nếu là anh có lẽ cũng không chịu nỗi.

Một cơn gió thu nhẹ nhàng thôi qua mái tóc nâu mềm của Jungkook, đôi mắt gã mông lung không một chút dao động. Gã đã mường tượng hình ảnh đó có biết bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu đắng cay mà Jimin đã phải hứng chịu. Những giọt nước mắt, những tiếng nấc lên nghẹn ngào, những âm thanh bật ra khỏi cổ họng muôn phần thống khổ. Càng nghĩ, cảm giác chua xót nơi lồng ngực càng giằn xé gã, cứ như người đang gánh chịu chính là gã. Quá tàn nhẫn.

- Mỗi lần đêm đến, Jimin cuồng loạn trong giấc mơ, cậu ta gào khóc, quằn quại trên chiếc giường đơn trắng. Cho đến khi y tá cố gắng khống chế tiêm thuốc an thần cho Jimin, khi đó cậu nhóc mới trở lại bình thường. Nhưng tiếng khóc của Jimin đã ăn sâu vào não bộ của anh, đó gọi là nỗi ám ảnh.

Khi màn đêm buông xuống bao trùm lên tất cả, nơi dãy hành lang của bệnh viện tâm thần nhỏ này luôn vang vọng tiếng khóc bi thương của một một cậu trai nhỏ. Tiếng khóc ai oán len lỏi qua từng ngóc ngách, lanh lảnh khắp khuôn viên, như một bản tình ca ghê rợn giữa đêm tối.

Chiếc lá vàng rơi đung đưa được gió thổi cuốn đi rơi trên đỉnh đầu của Jimin. Anh bắt lấy chiếc lá, đưa trên trời ngắm nhìn bằng đôi mắt bé xíu của mình, như đang nghiên cứu một thứ gì đó kì lạ. Rồi phe phẩy phiến lá mà bật cười khúc khích, nhìn anh cười ngô nghê lại làm nơi ngực trái của Jungkook quặn thắt. Gã muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp đó, cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com