.14.
Như có thứ gì đó nghẹn bứ trong cổ họng, cả cơ thể như treo lủng lẳng trước bờ vực thẳm, đáy lòng trở nên nặng nề khôn nguôi. Jungkook siết chặt nắm tay mà khẽ đánh mắt nhìn sang Jimin đang ngồi bên cạnh. Hai bầu má phính hơi rũ xuống theo cái cúi đầu chăm chú của anh, đôi môi hơi bĩu ra, ánh mắt vẫn thơ ngây như ngày nào. Bỗng dưng sự kiên định một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt từ sâu trong cơ thể, hướng đôi mắt sáng ngời về phía Jin vẫn đang chờ đợi đáp án, giọng nói mạch lạc lại có vẻ quyết tâm vang lên :
- Hyung, em muốn bên cạnh chăm sóc Jimin cả đời.
Jin gần như bị làm cho bất ngờ, thời gian như ngưng đọng mất vài giây, đôi môi mấp máy không biết nên nói như thế nào nữa. Dường như đã bị khí thế của gã doạ sợ. Bởi vì chuyện này không thể nào đùa được. Cứ ngỡ Jungkook sẽ chần chừ, biết khó khăn trước mắt mà thoái lui, từ bỏ ý định. Nhưng hiện tại, có vẻ như Jin không cần phải bận tâm về vấn đề này nữa rồi. Jin thở ra một hơi, lồng ngực sự cũng vì thế hạ thấp xuống, trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Lấy tay xoa xoa thái dương nhức mỏi vì căng thẳng, ngước mắt nhìn Jungkook, nhẹ nhàng nói :
- Được. Anh tin mày một lần xem sao.
Gương mặt Jungkook trở nên rạng rỡ, quay phắt sang ôm chần lấy thân thể mềm mại của Jimin, reo lên không ngừng :
- Tốt quá rồi ! Cảm ơn Jin hyung !
Jin lắc đầu, đáy lòng cũng trở nên ấm áp hơn. Jimin quả thật rất may mắn vì trên đời này vẫn còn người yêu thương mình như Jeon Jungkook. Phải nói rằng sự xuất hiện của gã như một vị cứu tinh đưa Jimin từng bước ra khỏi địa ngục tăm tối, soi sáng quãng đời ủ dột mai sau. Bữa tối hôm đó do đích thân Jin chuẩn bị, trong một bầu không khí vui vẻ mà quây quần bên bữa cơm ấm cúng. Cũng nhờ có Jungkook bên cạnh mà Jimin đã cười nhiều hơn, cởi mở hơn trước rất nhiều. Đây là tín hiệu vô cùng tốt, bởi vì nếu phép màu thật sự xảy ra, Jimin sẽ khỏi bệnh vào một ngày không xa mà thôi. Ngày đó, cầu mong rằng thật sự sẽ đến. Jimin đã gánh chịu quá nhiều thương tâm rồi. Jimin xứng đáng được hạnh phúc như bao người.
Jungkook cất tiếng trong khi bàn tay đang bận rộn đút cơm cho Jimin :
- Hyung, tối nay hyung sẽ ở lại chứ ?
Jin đảo mắt nhìn một màn tình cảm trước mắt, đến cả cơm trong họng còn nuốt chẳng nổi, khó khăn mở miệng :
- Mày muốn anh ở lại ?
- Đương nhiên không rồi.
Cái thằng trời đánh ! Vừa mới ôm ấp tình nhân trong tay đã muốn đuổi ngay hyung của nó đi rồi.
Jin hừ lạnh, vùng vằn mà đặt bát cơm xuống, hết muốn ăn luôn. Jungkook chẳng mấy quan tâm, chỉ chăm chăm đút cơm cho Jimin, hết miếng rau lại miếng thịt, tựa như một ông bố lành nghề đang nuôi con nhỏ. Jimin thì ngồi đó : há mồm - nhai - nuốt, cứ thế mà lặp lại, không phải lo nghĩ gì hết.
Đến cả rửa chén, cũng chỉ thấy bóng lưng to với bờ vai rộng, khuôn mặt điển trai nhăn nhó như đít nồi mà mạnh bạo vứt bát đĩa xuống bồn, nước bắn tung toé. Quay về phía phòng khách, ti vi đang bật chương trình hoạt hình, Jimin ngồi lọt thỏm trong lòng Jungkook mà vừa xem vừa ăn trái cây. Được ngài Jeon hầu hạ dâng đến tận miệng. Có như vậy thôi cũng đủ khiến gã mát lòng mát dạ vô cùng. Phút chốc lại ôm ôm, rồi lại muốn hôn hôn, quên đi một bóng người đang vật vã phát tiết dưới nhà bếp.
Bỗng dưng Jimin ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, đôi mắt hơi long lanh, mím môi dường như muốn nói chuyện gì đó. Jungkook dịu dàng đặt miếng táo xuống đĩa, vuốt vuốt tóc của Jimin, khẽ hỏi :
- Sao vậy bé con của em ?
- Jimin...ư...Jimin muốn...
Gã cúi đầu hôn cái chóc lên gò má trắng mềm, giọng nói ôn nhu mỏng nhẹ như tơ lại vang lên :
- Muốn cái gì ?
- Đi...đi vệ sinh...
Jungkook bật cười, đầu vai run lên khùng khục, ôm lấy Jimin thích thú không ngơi tay. Jimin của gã đáng yêu chết đi được. Khẽ ôm người trong lòng đứng dậy, giúp anh đi toilet, Jungkook cười gian muốn giúp luôn việc kéo quần xuống, chưa kịp chạm vào đã nghe một giọng nói lạnh như băng vang lên từ sau lưng, khiến gã sởn hết cả gai óc :
- Mày định làm gì ?
Jungkook giả bộ cười ngu, thu bàn tay sắp mon men chạm đến lưng quần của Jimin, ấp úng nói :
- Em...em đã làm gì đâu.
Đôi mắt Jin ánh lên tia lửa, cơn tức giận rốt cuộc cũng bốc lên, cuộn trào như gió bão, nắm lấy vành tai của Jungkook điên cuồng kéo, nắm ra ngoài. Vừa đi vừa chửi :
- Mày ra đây ! Thằng mất nết ! Tao phải đánh mày một trận để coi mày dám giở trò đồi bại nữa không !? Thằng biến thái chết tiệt !
Jungkook nước mắt lưng ròng ròng, tay chân vẫy đạp điên cuồng bị Jin lôi ra ngoài dạy dỗ, gào khóc om sòm :
- Jimin mau cứu giá !
Để lại một mình Jimin đứng ngơ ngác trong phòng tắm, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bi kịch bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com