[7]
"Cảm thấy làm được thì ở lại, không thì cút khỏi mắt tôi!"
Ba tháng - Từ ngày Park Jimin biến mất, đám nhân viên của Jeon Jungkook nghĩ rằng đó là ba tháng ác mộng nhất cuộc đời họ. Các mặt trận từ quán bar đến công ty, cứ ngỡ đâu là thần chết sống trên đời vậy, ở đâu có cậu xuất hiện thì bọn họ như được đầu thai chuyển sinh qua kiếp khác. Trình bày ý tưởng về dự án mới thì bị xé bỏ không thương tiếc, gửi báo cáo tháng thì bị chửi cho tơi tả, quản lý gửi bảng tổng hợp doanh thu tháng ở Gangnam qua mail thì bị gửi lại mail trả lời: còn sơ sài, làm lại rồi gửi gấp trong hôm nay cho tôi. Những người nhân viên may mắn ấy nghĩ đến nát óc, cố gắng nhìn sắc mặt cậu biết bao nhiêu lần thì mọi thứ vẫn là không hoàn hảo trước mắt người nhỏ. Ngay cả thư kí thân cận, aka người anh yêu quý - Kim Namjoon, cũng không tránh khỏi cảnh 24/7 phải nói chuyện với người sếp thật sự chứ chẳng còn là người em mà anh thương yêu nữa.
Trong ba tháng đó, Jeon Jungkook vẫn thường xuyên lui tới bệnh viện, nơi có căn phòng 0811 ấm cúng cùng vườn hoa núp sau những tòa nhà cao tầng, dù quảng đường chạy xe đến đây không gần căn hộ của cậu chút nào. Nhưng dường như, cậu chỉ đang níu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng anh cũng sẽ thấy nhớ cậu mà quay về nơi này, như điều cậu đang làm.
Trong ba tháng đó, nếu không thấy Jeon tổng đến công ty thì chắc chắn cậu đang tham gia vào một buổi thác loạn nào đó với Kim Mingyu cùng hội bạn của cậu ta. Tình trạng này kéo dài trong suốt một tháng sau khi Park Jimin rời đi. Chẳng biết đi với ai, đi tới đâu, đi bao xa, nhưng chắc chắn cậu sẽ luôn có mặt chỉ để ngồi vào một góc và uống rượu. Sau những buổi như vậy, tuy được thưởng thức biết bao rượu ngon, nhưng càng uống, càng cảm thấy say thì cậu lại nhớ anh nhiều hơn. Cậu nhận ra rằng mình thèm cái đụng vai nhẹ nhàng mỗi lần dìu anh đi đó đây trong bệnh viện, nhớ nhung cái mùi thuốc sát trùng mà ngày nào cậu cũng được ngửi trên người anh dù cậu chẳng thích nó là bao, muốn được ôm ấp cái thân hình thon thả, vừa tay mình biết bao nhiêu lần.
Nhưng, sao chỉ khi cảm nhận vị đắng, em mới cảm thấy nuối tiếc như vậy anh nhỉ?
-------------
"Ngày mai chúng ta có một cuộc họp tổng kết dự án chung cư cao cấp ở quận Gangnam, một cuộc gặp với giám đốc Moon ở quán bar chi nhánh Itaewon, một buổi tiếp rượu trao đổi về việc nhập hàng mới với ông Lee."
Cũng như mọi ngày, Namjoon liệt kê tất cả công việc của ngày tiếp theo khi kết thúc các công việc đã làm vào ngày hôm nay.
"Hết rồi, Jungkook. Em có ý kiến gì không để anh còn báo lại với bên họ."
Thư kí Kim đọc xong lịch trình ngày mai của hai người rồi chuyển tầm nhìn về phía giám đốc Jeon. Cậu dường như chẳng mảy may quan tâm đến những lời anh vừa nói, tay phải thì để hờ hững bên tay cầm của chiếc ghế, gõ từng nhịp đều đặn, còn tay trái thì cầm chiếc bút mà người bạn thân Kim Mingyu đã tặng, đặt ánh nhìn vô định trên dòng chữ nhỏ kèm số: pjm - 1310.
"Nếu không thì anh qua quán kiểm tra vài việc, tạm biệt em."
Kim Namjoon có lẽ đã quá quen với cái biểu hiện thờ ơ này, anh cũng chẳng đôi co với cậu quá lâu mà kết thúc công việc của mình.
Sau khi nghe tiếng "cạch" nho nhỏ từ chiếc cửa trước mặt, Jeon Jungkook mới dời tầm mắt khỏi chiếc bút kia. Cậu thật sự cũng không biết bản thân mình bây giờ đang có cảm xúc gì nữa. Tai cậu vẫn nghe những lời Kim Namjoon nói nhưng tâm trí thì đã hướng về miền kí ức nào đó rồi. Bước sang tháng thứ tư kể từ khi Park Jimin biến mất, trong thâm tâm cậu cũng không còn luyến tiếc gì về sự bỏ đi bất chợt của anh, nhưng trái tim thì khó lành hơn, tất cả các khoang của nó dường như đều để dành chỗ cho cái tên đẹp đẽ kia. Nó cứ bóp nghẹt cậu, bắt cậu phải nhớ đến anh, không ngày nào là buông tha cho cậu.
Giống như một ngày nọ, đó là khi Park Jimin rời đi một tháng, Jeon Jungkook đã gọi một cô gái về nhà. Đối với cậu, điều đó là một phần cuộc sống và cậu không bao giờ cảm thấy nó là bất thường. Chỉ là trước khi có sự xuất hiện của anh.
Jeon Jungkook nhận ra được vấn đề của mình khi vừa muốn đưa cô gái kia lên giường. Bất chợt bên tai cậu lại văng vẳng tiếng gọi nũng nịu mà anh từng nói với cậu.
"Jungkook ơi, lần sau nhớ mua thêm soju cho tôi nhé!"
Bên tai cậu xuất hiện thứ âm thanh ngọt ngào, nhắm mắt lại thì hình ảnh lúc ấy hiện lên. Cậu nhớ rằng, anh đang ngồi cạnh mình bên chiếc ghế ở vườn hoa, ánh mắt anh đặt lên mắt cậu, chẳng biết có phải ngộ nhận không nhưng vành tai của anh cũng phiếm hồng sau câu nói ấy và tiếng anh cười khúc khích vang rộng khắp không gian. Khoảnh khắc đó khiến cậu càng muốn lưu giữ thêm hình ảnh của người này trong tim.
"Anh? Anh định để em trần truồng như này, còn anh thì chỉ nhìn em thôi à?"
Giọng nói của cô gái kia đưa cậu trở về hiện thực, một hiện thực mà Jeon Jungkook biết cuộc sống của mình nó đang thay đổi đáng sợ đến mức nào. Rằng cậu cảm thấy không còn hứng thú với gái gọi, cái điều mà cậu luôn cảm thấy bình thường xưa nay.
"Hết hứng rồi, cút đi."
Jeon Jungkook buông ra lời ấy sau khi đã đứng dậy đàng hoàng. Cậu nhìn thẳng vào người con gái kia sau đó thả cọc tiền lên người cô ta rồi rời khỏi đó mà chẳng có một ánh mắt là nhìn đến ả.
Hay vào một ngày cậu đi bar cùng người yêu của người bạn Kim Mingyu - Seo Myungho, Jeon Jungkook chẳng biết hôm đó mình tệ như nào, cậu chỉ nhớ đó là hai tuần sau khi anh biệt tăm. Sau khi nghe một tràng lời khuyên từ Myungho thì cậu gục xuống bàn với mười lon bia đang rải rác xung quanh. Cậu bạn kia thấy vậy liền gọi Mingyu đến để đưa cậu về nhà, nhưng khi cậu ta đến dìu Jungkook lên thì cậu chủ Jeon nhà ta quấy không tả nổi. Cậu vùng vẫy không cho Mingyu đụng tới mình rồi còn la làng rằng mình nhớ anh, đòi họ đem anh đến đây, còn không thì cậu không chịu đi đâu cả. Hết cách, Mingyu đành dỗ dành cậu bạn của mình một tí rồi dìu cậu về phòng riêng trong quán bar đó.
Một tuần sau sự việc kinh thiên động địa kia, Kim Mingyu sợ cậu bạn mình lại lên cơn lần hai nên đã đem đến cho cậu một món quà nhỏ.
"Mày cảm thấy nhớ người ta thì cứ nhìn vào cây bút này đi. Tao không biết có giúp được gì cho mày không. Nhưng mày cũng phải nghĩ cho thông suốt đi, chỉ là thất tình thôi mà, đâu cần buồn như này, rồi làm khổ mọi người xung quanh nữa."
Jeon Jungkook thấy cậu ta nói đúng thật, vì một người mà đau đớn nhường này thì liệu có đáng không?
"Nhưng sao mày biết?"
"Nín nghe bố giải thích cho con nè, cái bữa mày quậy banh cái quán bar thì lúc tao đưa mày vô phòng, mày cứ nói mớ cái gì ấy mà tao không nhớ rõ, tao chỉ nghe gì mà Park Jimin rồi gì mà ngày 13 tháng 10 mình cùng nhau đón sinh nhật với nhau được không. Đại loại vậy."
Chẳng biết Jeon Jungkook có cảm động không nhưng Kim Mingyu thì cảm thấy như xung quanh mình có hào quang lấp lánh, như ân nhân cứu mạng.
Quả thật là kể từ ngày hôm đó, có lẽ do sự hiệu nghiệm của "cây bút thánh", Jeon Jungkook chẳng còn thể hiện cảm xúc bản thân mình rõ ràng như trước nữa, cũng như tần suất "hành hạ" mọi người xung quanh giảm đi đáng kể. Gương mặt lạnh tanh ngày trước sắc lạnh bao nhiêu thì lúc bấy giờ còn lạnh lẽo hơn nhiều. Đến những mối quan hệ bạn bè thân thiết, cậu cũng không còn chia sẻ nhiều về anh nữa. Bên ngoài thì vui vẻ như bình thường nhưng những biểu hiện đó nhìn thoáng qua vẫn mang cái nét khác xưa, không còn là Jungkook hay cười, hay chọc và hay quan tâm đến mọi người nữa. Bên trong nội tâm họ Jeon giờ đây chỉ còn là đống vụn vỡ cùng đổ nát. Jeon Jungkook thương người ta, nhưng lại không nhận ra rằng bản thân mình cũng phải chịu tổn thương vì cái "thương người ta" ấy.
-------------
"Mày tha cho tao đi Jeon, ngày nào cũng rũ tao đi bar hết. Mày là muốn đốt rụi nhà tao à."
Không khí xập xình, náo nhiệt trong bar khiến giọng Kim Mingyu đứt quãng, nhưng vì nói to như cái loa phát thanh nên Jeon Jungkook không thể nào bỏ ngoài tai được. Để giải thích cho cái hoàn cảnh này thì cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bốn tháng nay ngày nào cậu cũng đến bar là đúng, ngày nào cũng rủ cậu ta thì cũng đúng nốt nhưng đâu phải lúc nào cậu ta cũng đồng ý. Vài hôm cậu đành rủ Seo Myungho đi cùng chớ chẳng có ý định rủ thằng bạn chí cốt của mình cho cam.
"Xạo nó vừa, hôm nay là tao rủ bồ mày, nhưng mày đòi một đòi hai bắt nó ở nhà mà. Nói như tao ác lắm không bằng."
Cậu nói mà chẳng thèm nhìn Mingyu dù chỉ một cái, tầm mắt chỉ đặt lên chiếc bút trên bàn.
"Mày khùng điên thì mày khùng điên với tao thôi. Mèo nhà tao thì phải đi với tao chớ mắc giống ôn gì phải đi riêng với mày."
Ghen nổ bong bóng mắt là có thật đó, Kim Mingyu vừa dứt lời thì con mắt cậu ta liền trừng lên như muốn lòi ra ngoài, tiếc là bị người họ Jeon lơ đẹp.
"Đúng là đồ đẹp trai mà bị..."
•
•
•
"Đụ má, mày có ngon thì thử nói lại lần nữa xem."
-------------
@bl
090526
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com