Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Begin

Tôi nghe bên tai vài tiếng tách tách khó chịu từ cái vòi nước bị rò nơi phòng tắm. Quái thật, phòng tắm cách phòng tôi đang ngủ tận hai phòng cơ mà. Lật người lại ôm lấy cơ thể ấm áp bên cạnh, tôi quyết định mặc kệ.

Nhưng tiếng tí tách đó vẫn tiếp tục dai dẳng, như thứ âm thanh thôi miên, từng tiếng từng tiếng một đúc vào đầu tôi những suy nghĩ không an ổn. Đến phát điên mất thôi. Tôi muốn âm thanh đó dừng lại ngay.

"Honey, em có thể dậy và khóa lại cái vòi nước ở phòng tắm được không? Anh nghĩ chân mình không được ổn."

Tôi mệt mỏi khẽ lung lay vợ tôi, thật không may vì tôi vừa gặp tai nạn vào tuần trước nên chân đang bó bột, cô ấy mơ màng ậm ừ rồi ngồi dậy, vì cái lạnh khi ra khỏi chăn mà khẽ rùng mình mấy cái. Tôi với lên đầu giường vặn đèn ngủ, mới thấy em chậm rãi lết chân đi ra khỏi phòng. Tôi hơi bất ngờ, chưa bao giờ em tình nguyện dậy khuya như vậy cả, chí ít là em sẽ dậy thay tôi khi mà em cằn nhằn vài lời lẽ bực bội trong họng, nhưng không. Trong ánh đèn mờ nhạt, tôi có thể loáng thoáng thấy thân hình nóng bỏng của em ẩn sau bộ váy ngủ trắng tinh và rộng rãi đó. Chúng tôi kết hôn 5 năm rồi. Tôi hơi mỉm cười, ngồi tựa vào đầu giường.

Bố em muốn tôi và em lấy nhau vì lời hứa của ông và bố tôi hồi hai người còn trong quân đội. 5 năm nhưng cũng chẳng phải yêu thương thắm thiết gì. Tôi đã 36 tuổi, còn em lại mới chỉ 25, chúng tôi chưa có con và tôi luôn bắt gặp em đi về ban tối cùng những người đàn ông khác. Nhưng điều đó chẳng ngăn tôi không có ham muốn xác thịt đối với em.

Vợ tôi đã rời khỏi phòng rất lâu, đã cả tiếng trôi qua mà tôi vẫn chưa thấy vợ mình quay lại.

Tiếng tí tách đó vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Đặt cuốn "Hàm Cá Mập" xuống nền chăn ấm, tôi xỏ dép vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài hành lang đi đến phía phòng tắm.

"Alice? Em ổn chứ?"

"Jimin, em ổn, em nghĩ em cần cái cờ-lê*. Nó ở ngoài cửa đấy anh yêu."

Tôi bỗng cảm thấy bất an khi đối diện với cả dãy hành lang tăm tối và ngay cả khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng của em. Tôi? Bất an ư? Ngay chính trong căn nhà của mình? Thật điên rồ. Bóng tối luôn là thứ làm con người thấy không an toàn.

Nén lại nỗi sợ vô căn cứ, tôi cà nhắc về phía phòng tắm đang sáng đèn, cửa phòng đang hé mở, nhưng tôi chẳng buồn nghĩ nhiều, khó nhọc cúi người xuống nhặt chiếc cờ-lê được đặt trên thảm lót chân phía dưới.

"Tại sao em có thể biết khi nào thì mình dùng cờ-l... Ôi chúa ơi, Alice!"

Tôi cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể như rúm ró hết thảy. Khi tôi vừa đẩy cửa bước vào, cả phòng tắm lênh láng là máu. Chúa ơi. Một mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi tôi, tôi đã ước có thể vứt mũi mình đi ngay lập tức. Tái mặt, đứng chết trân một chỗ, nhìn từng vệt máu loang lổ khắp tường. Cảm giác lành lạnh rợn người khi từng thứ máu trên sàn nhà chảy đến, thấm ướt từng kẽ chân tôi. Chúng trượt qua gan bàn chân một cách thuần thục, dính ướt, để rồi khi tôi nhấc chân lên, từng giọt đỏ sẫm mới tí tách theo đó chảy xuống.

Tôi tìm kiếm bóng hình của Alice. Tôi không thấy gì ngoài tấm rèm màu sữa đã bị nhuộm đỏ che trước bồn tắm. Không màng đến cái chân bó bột của mình, tôi mặc cả với hết thảy những thứ kinh tởm kia để khó khăn đi tới bồn tắm.

Hít thở một cách nặng nhọc. Tôi cảm giác như cả căn phòng đang cố nuốt lấy tôi. Khắp nơi đều mang một thứ không khí chết chóc đến điên người. Tôi không mong khi lật bức rèm lên tôi sẽ thấy thi thể của Alice ở đó. Nó sẽ trở nên quá sức đối với tôi.

"Alice? Em có ở đó không?"

Không ai trả lời tôi ngoài tiếng lép nhép từ những bước chân "đẫm máu" của tôi.

"Alice?"

"Anh đem cờ-lê cho em đây?"

Da đầu tôi căng lên từng đợt, và bắt đầu hít thở khó khăn khi tôi trực tiếp đối diện với bức rèm.

Tôi run rẩy vén nó lên.

Một-Alice-không-nguyên-vẹn.

Như mất thăng bằng mà ngã xuống nền gạch hoa đã thẫm màu đỏ. Mắt tôi như muốn rơi ra.

"...Alic...e?"

Cơ thể Alice bị treo trên vòi hoa sen ở bồn tắm với nhiều vết đâm sâu ở bụng. Cả cơ thể em bị màu máu bao phủ khiến tôi ra dại, khó lòng mà nhận ra chỗ nào là bộ phận nào của em.

Một cánh tay đặt trên bệ rửa mặt.

Một ít tóc nơi để mỹ phẩm.

Một vài vết đâm nơi bộ phận sinh dục.

Một vài cái răng trắng sứ rớt xuống bồn tắm.

Cặp đùi trắng nõn của em đầy những vết rạch man rợ.

Tôi có thể cảm nhận rằng đầu của em như sắp rơi ra bởi những vết cắt nơi thanh quản trên cần cổ xinh đẹp.

Từ những ngón chân, máu của Alice chảy xuống.

Tí tách.

Tí tách.

Đều đặn.

Ai đó đã giết em vào đêm nay. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào. Chỉ một lúc sau đó tôi nhìn đống xác thịt trước mặt mà lồm cồm bò dậy, dùng toàn bộ chút lý trí cuối cùng bò về phòng bằng cơ thể be bét máu rồi run rẩy gọi cho cảnh sát.

Tôi ngồi bó gối trên giường với một cái nhìn đầy sợ hãi. Tôi thật sự hoảng loạn. Thức đến khi cảnh sát tới, trong những lúc đó tôi lại nghe bên tai những tiếng cười cổ quái. Có thể ai đó sẽ đến giết tôi. Tôi không thể ngủ. Tôi không muốn bị cảm giác một con dao khứa mạnh qua cổ. Nó sẽ khiến tôi không thể nói được. Tôi không muốn như Alice. Mọi thứ đã quá sức với tôi.

Cảnh sát đã đến. Khi họ bước vào phòng tắm, một trong số họ cảm thấy buồn nôn. Những cậu trai trẻ nhất cũng tím tái mặt mày, tôi lững thững đi đến với một bộ não trống rỗng. Mọi người nhìn tôi đầy kinh hãi khi cả người tôi toàn máu tươi.

Tôi được đưa đi ngay sau đó vì là nghi phạm duy nhất trong vụ này. Khi ngồi vào trong xe, tôi nhác lên thấy phòng tôi sáng đèn cùng với đó là một bóng đen cao lớn đứng chắn nơi cửa sổ, có vẻ như hắn nhìn ra đây, mở to mắt cố làm cho bản thân tỉnh táo, tôi lại thấy phòng tôi không còn sáng đèn nữa. Chắc cảnh sát đã kiểm tra phòng mình. Tôi trấn an bản thân.

Từng nhóm cảnh sát lần lượt bước ra khỏi nhà tôi. Đưa mắt nhìn theo, tôi chợt nhận ra có một gương mặt đang nhìn về phía mình rồi nhoẻn miệng cười cười. Vì mũ đã che khuất nửa khuôn mặt nên tôi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của gã ta. Nụ cười điên loạn nhất mà tôi từng thấy.

Vội lao người ra khỏi cửa sổ xe để trông thấy rõ hơn thì tôi đột ngột bị túm lại, gã với nụ cười kinh tởm kia cũng không còn ở đó nữa. Hắn là cảnh sát ư? Tôi nhíu mày khó hiểu. Sau tất thảy vụ việc máu thịt be bét kia mà có một người bước ra từ căn nhà của tôi và nhoẻn miệng cười ác ý thì thật sự chẳng có gì là bình thường. Mệt mỏi tựa người ra sau ghế. Bên tôi chợt có tiếng nói khẽ.

Chỉ có tình yêu mới làm con người bất diệt thôi Jimin.








-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*hình ảnh cờ-lê:

please just enjoy my baby
Chapter two will be updated tomorrow
Nói begin cũng chưa hẳn là begin bởi có lẽ chapter sau mới thực sự là begin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com