Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Hạ độc


Editor: ahn2013

----------

Điền Chính Quốc chắp tay đằng sau đi về phía Dực Khôn cung, trong lòng thầm suy tính một chút, sau đó quay sang Thống Khang, "Ngươi đến Kính Sự phòng nói thời gian tới trẫm sẽ ở Dực Khôn cung, không cần dâng thẻ bài lên nữa. Mùa đông cũng sắp đến rồi, đến nội vụ phủ lấy thêm gấm vóc và chậu than lớn mang đến cho Mân Quý quân. Thêm nữa, sắp xếp thêm ba thị vệ thân thủ tốt một chút bảo vệ y." Hắn vừa mới quay về hoàng cung còn nhiều chuyện phải xử trí, không thể lúc nào cũng kề cạnh Phác Chí Mẫn, cho nên việc bố trí thị vệ là hoàn toàn hợp lý. Dẫu cho hắn biết thân thủ của cậu không tồi, nhưng chung quy đề phòng bất trắc vẫn hơn. Thống

Khang bên cạnh một bên ghi nhớ, nhưng cũng không quên nhắc nhở, "Hoàng thượng, việc người sủng ái Mân quý quân như vậy ắt sẽ gây ra lục đục nội bộ hậu cung." Thống Khang đi theo Điền Chính Quốc đã lâu nên mới dám nói thẳng những lời như vậy.

"Trẫm tự khắc biết chừng mực, ngươi cứ làm theo những gì đã dặn là được." Điền Chính Quốc phất tay, "Nhớ chuẩn bị yến tiếc ngày mai cho tốt." Hắn dặn dò xong một lượt liền cất bước nhanh hơn. Đến Dực Khôn cung liền thấy Hàn Phúc chạy ra khấu đầu hành lễ.

.

"Hoàng thượng, chủ tử chờ người đã lâu." Điền Chính Quốc gật đầu, bước vào liền thấy Phác Chí Mẫn một mực ngoan ngoãn chờ hắn về lòng liền vui vẻ. Hôm nay cậu đã được học qua cung quy từ ma ma quản sự, thấy Điền Chính Quốc đi đến liền một thân hành lễ. Hắn nhanh chóng chạy lại đỡ cậu, không vui cất tiếng.

"Xem ra ma ma dạy em rất tốt, nhưng sau này không cần làm vậy." Điền Chính Quốc đỡ cậu ngồi xuống, Phác Chí Mẫn gật đầu đã hiểu, sau đó liền bảo người thức ăn lên để cùng hắn dùng bữa.

"Hôm nay ma ma dạy em rất nhiều điều hay, em sẽ cố gắng học hỏi." Phác Chí Mẫn mỉm cười, kể với hắn một ngày của cậu, tiếp đó liền gắp cho hắn một miếng tạc kê*(2). Bởi vì biết hắn cũng thích ăn món này nên cậu đã dặn Hàn Phúc chuẩn bị rất nhiều.

*(2) tạc kê : gà chiên

"Không cần quá sức, cứ từ từ thôi." Điền Chính Quốc vén mái tóc cậu ra sau gáy, yêu thương cất tiếng, "Phải rồi, em đã bôi dược chưa ? Ban nãy nhị ca có dặn dò gì không ?"

"Mẫn thái y nói vết thương không sao, bôi dược một thời gian sẽ không để lại sẹo." Phác Chí Mẫn trông thấy dáng vẻ lo lắng của Điền Chính Quốc lại không khỏi bật cười. Hôm qua đến giờ cậu đã nhấn mạnh cho hắn nhiều lần rằng mình không sao, nhưng người này lại cứ cố chấp hỏi han, bất quá điều này khiến cậu rất vui. Phác Chí Mẫn trò chuyện với hắn một chút, sau đó bản thân như sực nhớ ra điều gì liền a lên một tiếng.

"Sao vậy ? Vết thương tái phát sao ?" Điền Chính Quốc nhấ thời khẩn trương, thấy cậu kêu lên liền tưởng cậu bị đau. Nhưng Phác Chí Mẫn lại xua tay nói rằng mình không sao.

"Lúc nãy Mẫn Thái y dặn dò em bảo người đến Thái y viện lấy thêm dược nhưng em quên mất." Hắn nghe đến đây liền hừ lạnh, mắng yêu cậu một tiếng rồi liền dặn người đến Thái y viện lấy dược. Sau đó Điền Chính Quốc cũng tự tay bôi dược cho cậu. Thấy vết thương cũng đã dần khép miệng mới yên tâm một chút.

"Hoàng thượng, ban nãy ma ma có nói với em một chuyện." Phác Chí Mẫn gác chân bị thương lên đùi hắn, tay không bị thương liền giữ gấu quần vén lên để Điền Chính Quốc dễ dàng bôi thuốc. Cậu bỗng chốc nghĩ đến những điều ma ma đã dặn dò sáng nay, quả thật ban nãy đến giờ cậu đã một phen rối ren. Phác Chí Mẫn thừa nhận bản thân mình rất yêu thích Điền Chính Quốc, bên cạnh hắn cậu cũng rất thoải mái. Hơn nữa được Điền Chính Quốc một mực yêu chiều, quan tâm càng khiến Phác Chí Mẫn không muốn rời xa. Nhưng ma ma đã dặn cậu phải cùng Dĩnh quý phi quản lý hậu cung, tránh gây xích mích hay dấy lên tin đồn cậu được sủng ái.

"Có chuyện gì em không hiểu sao ?" Điền Chính Quốc đang chăm chú thoa thuốc, nhất thời không để ý dáng vẻ bối rối của cậu.

"Không phải, nhưng có chuyện này..." Cậu ấp úng, không biết nên kể với hắn thế nào cho phải. Cậu không thể nói rằng mình không muốn hắn đi đến chỗ của Dĩnh Quý phi hay Du phi, nói như thế rất ích kỉ. Suy cho cùng hắn là hoàng đế, hậu cung ba ngàn người cũng là chuyện bình thường, không thể chỉ sủng ái được một người. Nghĩ đến đây Phác Chí Mẫn liền rầu rĩ một phen, cậu cũng phải tập chấp nhận việc Điền Chính Quốc không chỉ có một mình cậu.

Điền Chính Quốc nghe ra vẻ ấp úng trong câu từ của cậu liền đặt hộp thuốc xuống, lo lắng hỏi, "Có chuyện gì cứ nói với ta, không cần phải sợ."

"Người...đêm nay có phải sẽ đến cung của Dĩnh quý phi không ?" Phác Chí Mẫn quan ngại lên tiếng, những ngày gần đây hắn đều ở Dực Khôn cung, chắc hẳn đã đến lúc đến Hàm Phúc cung của Dĩnh Quý phi rồi chăng ? Tuy cậu không vui vẻ gì cho cam, nhưng vẫn là phải tuân theo phép tắc hỏi hắn một câu.

"Em sao lại hỏi vậy, em không muốn ta ở đây à ?" Điền Chính Quốc nghe thế liền nhíu mày không vui.

"K-không phải đâu. Ý em không phải như thế." Phác Chí Mẫn hốt hoảng xua tay. Cậu nhất thời im lặng, không biết đáp lại sao cho phải. Điền Chính Quốc nhìn ra vẻ bối rồi của Phác Chí Mẫn, đoán ra được chắc hẳn ma ma đã nói gì khiến cậu phải suy nghĩ.

"Ma ma đã nói gì với em, mau nói ta nghe."

Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn hắn, thấy đầu mày Điền Chính Quốc nhíu lại liền không nhịn được mà vươn tay vuốt phẳng nó ra. Cậu chính là không thích điệu bộ nhăn nhó này của hắn chút nào, "Người đừng nhíu mày nữa, làm vậy rất đáng sợ." Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra, sau đó liền bật cười. Hắn kéo cậu ôm vào lòng, thở dài một tiếng, thì ra vật nhỏ này sợ hắn không vui.

"Được rồi, ta không như thế nữa. Em mau nói đi."

"Ma ma nói với em phải cùng Dĩnh Quý phi quản lý hậu cung, hơn nữa phải phân chia thời gian thị tẩm hợp lý. Không được để dấy lên tin đồn xích mích, tránh để Hoàng thượng lo lắng." Phác Chí Mẫn dựa vào ngực hắn thỏ thẻ. Điền Chính Quốc nghe đến đây liền thông suốt, thì ra tiểu khả ái này sợ hắn đi thị tẩm người khác, trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn lại nổi hửng trêu chọc cậu một chút.

"Nếu đã vậy thì Mân Quý quân sẽ là người sắp xếp thời gian thị tẩm ? Vậy xin hỏi hôm nay trẫm phải đến Hàm Phúc cung cùng Dĩnh Quý phi hay là Trường Xuân cung với Du phi ?" Điền Chính Quốc ở trên một mực thu hết sự hốt hoảng của Phác Chí Mẫn khi hắn cất tiếng. Hắn chính là muốn thử lòng cậu một chút, để xem vật nhỏ này có thật sự đặt hắn vào lòng hay cũng vì nghe lời ma ma mà đẩy hẳn qua người khác, "Mân Quý quân, mau trả lời trẫm biết đi chứ. Bây giờ trẫm rất muốn nghỉ ngơi, phải đi qua cung nào để được hầu hạ đây ?"

Phác Chí Mẫn nghe đến đây liền có chút buồn bã, hắn muốn tìm người khác để hầu hạ cho mình sao ? Cậu bối rối, lại có chút đau lòng, xem ra hắn thật sự không phải có một mình cậu, "H-hoàng thượng, vậy thì người đến Trường Xuân cung đi." Phác Chí Mẫn thốt ra lời này với vẻ mặt cực kì không tình nguyện, nhưng cậu không thể ích kỉ giữ hắn bên mình được, làm thế sẽ khiến hậu cung lục đục, mà cậu lại không muốn hắn phải lo toan những chuyện này. Điền Chính Quốc hít sâu một hơi khi câu trả lời của cậu lại nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn nâng cằm Phác Chí Mẫn lên, để mặt cậu đối diện với mình, liền nhất thời có chút hoảng hốt khi chạm phải một giọt lệ ướt át trên khuôn mặt trắng trẻo kia. Đôi mắt Phác Chí Mẫn mở to, nước mắt nhất thời kìm không được chảy xuống rất nhiều, nhưng cậu lại không để hắn nhìn lâu, trực tiếp quay đi lau nước mắt.

Điền Chính Quốc vừa giận vừa thương. Xem ra có vẻ hắn đùa quá trớn rồi.

"Em không hỏi vì sao ta không nhắc đến Dực Khôn cung à ?" Điền Chính Quốc cương quyết không cho cậu trốn tránh, đem hai tay nâng gương mặt nhỏ uỷ khuất kia lên, hắn lại không nhìn được nhẹ nhàng hôn xuống hai khoé mắt đỏ ửng.

"Nếu Hoàng thượng người cứ ở đây với em sẽ làm hậu cung xích mích, e-em không muốn mình ích kỉ, người cũng không phải của một mình em." Phác Chí Mẫn đến lúc này có chút rấm rức, nói đến câu cuối lòng đau như cắt, không nhịn được chảy thêm một giọt lệ. Điền Chính Quốc đau lòng, lau đi khoé mi vương nước, lại ôm cậu, giữ chặt thân thể đang run rẩy của Phác Chí Mẫn.

"Không cho em có những suy nghĩ như vậy. Ta yêu em, chỉ một mình em thôi, những người khác ta không cần." Điền Chính Quốc nói với giọng chắc nịch, "Chí Mẫn, nếu bây giờ em nói yêu ta, nói muốn ta ở đây với em. Chỉ cần một câu nói của em thôi. Ta sẽ không màng bất cứ điều gì, sau nãy và mãi mãi đều chỉ ở Dực Khôn cung với em." Hắn nói đến lại đau lòng, Phác Chí Mẫn từ ngày vào cung đều nơm nớp lo sợ, mọi thứ xung quanh lại quá lạ lẫm đối với cậu. Hắn thật sự chỉ muốn đem vật nhỏ này nhốt vào một góc, để mãi mãi không ai có thể động vào, chỉ thuộc về một mình hắn sở hữu.

Phác Chí Mẫn vùi mặt vào lòng người kia, ngăn không cho bản thân yếu đuối. Nhưng cậu thật sự sợ một ngày nào đó bản thân bị Điền Chính Quốc bỏ rơi. Cậu chính là vì quá yêu hắn, nếu Điền Chính Quốc thật sự không cần cậu nữa, thế thì cậu còn tha thiết sống làm gì. Nghĩ đến cậu liền lo sợ tột độ, giọng điệu có chút khẩn trương, "Em yêu nguời, em không muốn người đến chỗ của phi tần khác." Phác Chí Mẫn ôm chặt lấy hắn hơn nữa, đến thời khắc này cậu đã không màng điều gì, ích kỉ cũng được, cậu không muốn mất đi người này. Điền Chính Quốc nghe cậu thổ lộ liền một phen mãn nguyện, trực tiếp đem môi mình áp lấy đôi môi mềm mại của người kia mà mân mê.

"Nói lớn lên ta nghe."

Phác Chí Mẫn lại càng thêm khao khát, vòng tay lên cổ hắn mà ghì xuống, liên tục thì thầm giữa nụ hôn ướt át ba tiếng "Em yêu người." Mà mỗi lời cậu thốt ra đều đem Điền Chính Quốc bừng bừng dục vọng. Hắn đặt cậu xuống dưới thân, nhanh nhẹn thoát y cho cả hai. Sức nóng từ thân nhiệt hắn như thiêu đốt Phác Chí Mẫn, khiến cậu không màng thời điểm bây giờ là ban trưa mà phối hợp với hắn. Mong được cảm nhận chân thật nhất người phía trên. Cả hai quấn quýt lấy nhau thật lâu, đến khi Phác Chí Mẫn rệu rã thiếp đi thì Điền Chính Quốc mới dừng lại. Hắn nhẹ nhàng đắp chân cho cậu, đặt một nụ hôn lên trán trước khi chuyển mình ngồi dậy. Điền Chính Quốc đã hẹn với các ca ca để bàn về chiến sự sắp tới, hắn không thể chậm trễ được. Nhưng khi bản thân chuẩn bị rời đi liền bị một bàn tay níu lại.

"Đừng đi mà." Phác Chí Mẫn vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng bàn tay lại siết chặt góc áo hắn không buông, mơ hồ lên tiếng. Điền Chính Quốc mềm lòng, nhưng cũng không vì thế bỏ quên chiến sự, hắn cúi xuống dịu giọng an ủi.

"Chí Mẫn ngoan, ta đi bàn chuyện với các ca ca một lát liền về." Nhưng bất quá người kia không nghe hắn nói gì, bản thân lại mê man chìm vào giấc ngủ, miệng lại liên tục nói mớ cầu xin hắn ở lại. Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, ắt hẳn Phác Chí Mẫn vẫn chưa cảm thấy an toàn khi ở một mình. Hắn đến nước này đành sai Thống Khang triệu tập các ca ca đến Dực Khôn cung một chuyến.

"Hoàng thượng, điều này không hợp cung quy." Thống Khang lên tiếng nhắc nhở hắn. Bởi vì chiến sự là chuyện đại sự, không thể bàn bạc ở hậu cung phi tần vì hậu cung không đực tham chính. Bất quá Điền Chính Quốc phất tay bảo không sao, Thống Khang cũng đành nghe theo chỉ thị. Một lúc sau đều đã đông đủ, cả sáu người cùng bàn chuyện ở chiếc bàn hướng ra Dực Khôn môn, chỉ cách ngọa phòng một bức bình phong. Mẫn Doãn Kỳ mặc dù chỉ là Thái y nhưng vẫn có mặt. Vì sáu người bọn họ mỗi khi bàn chuyện chính sự đều không thiếu một ai, y dù là Thái y nhưng đầu óc sáng suốt, đóng góp được nhiều phương án hay cho triều đình.

"Xem ra có người không nỡ rời xa ái nhân nên mới triệu tập bọn ta tới đây." Kim Tại Hưởng nhấp một ngụm trà, giở giọng trêu chọc. Điền Chính Quốc chỉ cười trừ, không đáp lại lời đùa của Kim Tại Hưởng. Hắn đánh mắt cho Kim Nam Tuấn, ý muốn bảo y trực tiếp nói thẳng vào chuyện chính. Kim tể tướng gật đầu, không vòng vo mà nói.

"Về cuộc chinh chiến sắp tới với Vạn Trường quốc, binh lính và lều trại đã dựng xong bảy tám phần, bây giờ chỉ cần chờ một sơ hơ chúng ta sẽ lập tức tấn công trước."

"Lần này há chẳng phải đệ sẽ đích thân ra trận sao ? Hơn nữa còn có Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc trợ giúp ắt hẳn sẽ không gặp nhiều khó khăn." Kim Thạc Trấn vừa nói vừa phe phẩy cây quạt trong tay. Vạn Trường quốc là một nước mạnh, nhưng Khởi Tường quốc vẫn có lợi thế hơn một chút. Bởi do tranh chấp lãnh thổ nên vài tháng qua đã có hai cuộc đánh nhỏ nổ ra. Mọi lần đều do Kim Nam Tuấn dẫn binh xông pha giành chiến thắng. Nhưng xem ra Vạn Trường quốc không những không dừng lại, mà còn tiếp tục đối đầu. Thêm nữa. tình báo nhận được gần đây, Vạn Trường đang có dấu hiệu khởi động tiến công lần nữa, nổ ra một cuộc chiến lớn. Khởi Tường quốc cũng đã có chuẩn bị từ trước, có thể sẵn sàng đối đầu bất cứ lúc nào.

"Kế hoạch vẫn không thay đổi, đệ sẽ đích thân ra trận. Nhưng trong lúc đệ không có ở đây, đại ca và ngũ ca hai người hãy thay đệ chú ý các quan thần. Đệ phát hiện gần đây có rất nhiều thế lực đang muốn tạo phản, có chuyện gì lập tức viết thư tình báo cho đệ." Trước đây khi hắn vắng mặt là do những quan thần trụ cột coi quản. Ban sáng hắn đã chỉ danh tội trạng một số người, trong đó không nằm ngoài dự tính có quan thần cốt cán, nên hiện nay những phản thần sẽ nhân lúc hắn không có ở đây có khả năng vẫn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch làm phản.

"Được, vấn đề này cứ giao cho huynh và đại ca." Kim Tại Hưởng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sáu người bọn họ tiếp tục bàn tính về cuộc chinh chiến sắp tới, Điền Chính Quốc dự tính một tháng nữa sẽ bắt đầu hành quân đi xuống biên giới phía nam. Dẫu sao hắn đã nắm giữ được điểm yếu của Vạn Trường, cộng thêm Trịnh Hạo Thạc đã nắm kĩ chiến thuật của bên kia nên trận đánh này ắt hẳn sẽ không kéo dài quá lâu, phần thắng cũng nắm sáu bảy phần. Lần này Điền Chính Quốc xung phong ra trận bởi muốn củng cố địa vị, hơn nữa hắn đang dùng chiêu dương đông kích tây, tạo cơ hội cho những phản thần lúc hắn không có ở đây sẽ thực hiện mục tiêu, sau đó Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng sẽ thay hắn tóm gọn sơ hở, chờ hắn về giải quyết triệt để.

"Tại Hưởng ca ca, yến tiệc ngày mai đã chuẩn bị chu toàn chưa ?" Điền Chính Quốc nhấp một ngụm trà rồi hỏi han.

"Đã đâu vào đấy cả rồi." Kim Tại Hưởng gật đầu, sau đó chợt nhớ ra một chuyện, "Hiện giờ phi tần trong hậu cung của đệ không nhiều, chắc hẳn ngày mai thái hậu và những thần quan có con gái muốn tiến cử sẽ thúc ép việc lập phi. Đệ đã có tính toán gì chưa ?" Sau khi Điền Chính Quốc đưa Phác Chí Mẫn vào cung, bọn họ liền biết hắn không có hứng thú với nữ nhân. Nhưng hiện nay các hoàng tử đều chỉ sót lại một mình hắn, thế nên trọng trách nối dối tông đường Điền Chính Quốc không thể nào không gánh vác. Nhưng suy cho cùng Phác Chí Mẫn là nam nhân, dù cậu được Đế Vương yêu thương đến mấy cũng không thể sinh con nối dỗi.

"Đệ cũng đang muộn phiền về vấn đề này." Điền Chính Quốc ôm trán, kể từ khi gặp Phác Chí Mẫn, hắn đã không còn để bất kì ai vào mắt. Đế Vương đời trước không có nhiều con cái, những hoàng tử và công chúa khác đều không may chết yểu, chỉ còn lại một mình hắn và công chúa Điền Phi Du, nhưng công chúa đã được gả cho nước láng giềng, con của nàng không thể làm vua đời tiếp. Thế nên trọng trách nối dõi chỉ có thể giao cho Điền Chính Quốc. Hắn cũng dốc công suy nghĩ một chút xem yến tiệc ngày mai làm thế nào từ chối việc lập phi. Sáu người bọn họ tiếp tục bàn chuyện thêm nửa canh giờ, bỗng Thống Khang chạy vào, ghé sát tai Điền Chính Quốc nói nhỏ.

"Hoàng thượng, Hàn Phúc nói đã đến giờ cho Mân Quý quân dùng dược. Y muốn hỏi người rằng đem lên bây giờ hay chờ sau khi người bàn chuyện xong ?."

Điền Chính Quốc gật đầu, bảo rằng mang thuốc lên. Sau đó hắn quay sang nói với các ca ca, "Ngày mai lên triều cứ như vậy mà làm. Bây giờ ta không làm phiền các huynh nghỉ ngơi nữa." Sáu người nghe đến đây hiểu ý rời khỏi để chừa chỗ cho đôi phu phu bồi đắp tình cảm. Bọn họ vừa bước ra khỏi cửa thì cũng đúng lúc Hàn Phúc bưng chén thuốc vào, lúc y đi ngang cũng không quên đứng lại hành lễ. Mẫn Doãn Kỳ đi sau cuối, lúc Hàn Phúc lướt qua bèn sững người đứng lại, giữ chặt thái giám đang định bước vào.

"Chén thuốc này ngươi lấy ở đâu ?" Mẫn Doãn kỳ nhíu mày, giọng nói bỗng lớn hơn thường ngày khiến năm người kia quay đầu chú ý, Điền Chính Quốc thấy thế cũng cất bước đi ra.

"Thần theo lệnh đến Thái y viện lấy dược cho Mân Quý quân." Hàn Phúc cúi đầu bẩm báo.

"Xem ra có kẻ đang giở trò hãm hại Mân quý quân." Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu ngửi chén thuốc lần nữa để xác nhận suy đoán của mình.

"Nhị ca, huynh nói vậy là có ý gì ?" Điền Chính Quốc nhất thời sửng sốt, sau đó liền nổi giận, kẻ nào giở trò với Phác Chí Mẫn trước mặt hắn như vậy ?

"Chén dược này đúng là có khả năng trị thương và bồi bổ, nhưng ta ngửi thấy độc tính trong đây, xem ra có kẻ đã lén bỏ vào. Nếu lần này ta không phát hiện mà để cho Mân Quý quân uống sẽ khiến lục phủ ngũ tạng dần dần suy tổn." Là Thái y lâu năm, y chỉ cần ngửi liền phát hiện ra điều không đúng. Đơn thuốc y kê cho Phác Chí Mẫn đúng thực là những loại thuốc này, nhưng lẫn trong đó lại là một thành phần độc dược, nếu không để ý kĩ chắc chắn sẽ bỏ qua. Thuốc được kê đủ dùng cho hai tuần, nếu hai tuần tới mỗi ngày đều uống phải dược đã bị lẫn độc tính sẽ gây ra hậu quả khó lường, lúc đó có phát hiện cũng sẽ vô phương cứu trị, "Ngươi thật sự lấy chỗ dược này từ Thái y viện ?" Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, thuốc cho Phác Chí Mẫn đích thực là do y kê, nhưng y tuyệt đối không có lý do làm hại Phác Chí Mẫn. Nên đâm ra liền nghi ngờ nguồn gốc của chỗ thuốc này.

Hàn Phúc run rẩy quỳ xuống khi nghe đến trong chén thuốc có lẫn dược tính, "Đây toàn bộ đều là chỗ thuốc ở Thái y viện, thần cũng không biết vì sao lại lẫn độc dược trong đây. Hoàng thượng, th-thần vô tội."

"Ngươi vô tội ? Nếu không phát hiện kịp thời mà đưa cho Mân Quý quân uống thì hậu quả ngươi có gánh chịu nổi không ?" Điền Chính Quốc tức giận vung chân đạp đổ chén thuốc. Thống Khang kế bên thấy tình hình căng thẳng liền nói.

"Hoàng thượng bớt giận, Hàn Phúc là do một tay thần dạy dỗ, y sẽ không làm hại chủ tử của mình. Có thể phía sau còn nhiều khúc mắc."

"Hoàng thượng, thần tuyệt đối không dám làm hại Mân Quý phi. Chỗ thuốc này đúng là từ Thái y viện, nhưng từ đầu chí cuối không phải thần đi lấy, thần thậm chí cũng không đụng đến. Khi nãy thuốc vừa nấu xong mới cầm đem lên cho Mân Quý quân." Hàn Phúc vẫn quỳ dưới đất, run lẩy bẩy giải thích.

"Ai là người lấy và sắc dược này ?" Kim Thạc Trấn đứng kế bên cất tiếng, y cũng không ngờ có kẻ dám ra tay hãm hại phi tần đang được sủng ái trước mặt Điền Chính Quốc.

"Bẩm, là Lan Điệp, y là cung nữ hậu hạ trong Dực Khôn cung. Chỗ dược này đều là do Lan Điệp đi lấy và sắc lên."

"Đưa vào đây cho trẫm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com