Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Trời muốn viết H lắm ròi cơ mà không hỉu cứ viết lại trôi quá, cảm xúc quá nên hay trôi mất cảnh H. Chắc chap này hoặc chap 17 sẽ có nha. Có cảnh H xong là về sau sẽ ê hề =)))))

------------------------

Trong suốt bữa ăn, cả hai đều ngại ngùng và dường như chẳng thể mở lời. Nhưng chẳng ai muốn im lặng mãi cả, cuối cùng Jimin cũng quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

- Đồ ăn anh nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị

- Cảm ơn em, ăn nhiều một chút. Dạo này em gầy đi một chút rồi.

Jimin ngước nhẹ lên nhìn Jungkook, nếu tính về thời gian gặp thì chắc cả hai chỉ nhìn nhau chưa quá 20' vậy mà anh vẫn biết rằng dạo này cậu gầy đi. Rung động một chút rồi Park Jimin ơi...

Jimin chỉ mỉm cười nhẹ, tai cậu hơi đỏ và cũng tiếp tục ăn. Bữa ăn chính diễn ra nhanh gọn trong vòng 30' và sau đó Jimin muốn rửa bát giúp anh. Anh ngăn cản không được nên đành để cậu tự chủ. Jungkook đứng ở đằng sau cậu, tựa nhẹ vào bàn ăn nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy loay hoay với một đống bát đĩa và nồi niêu và vài cái chảo anh bày ra. Anh chỉ khẽ thầm cười, đang định quay đi thì tiếng Jimin vọng lại khiến anh hơi sững người.

- Ngày hôm đó tôi xin lỗi anh, tôi đã muốn gặp nhưng đều không thể tìm được anh. Tôi biết rằng mình thật tồi tệ khi để tất cả cảm xúc của quá khứ lấn chiếm cảm xúc hiện tại và vô thức nói ra những điều anh tổn thương. Tôi không biết phải làm sao cả, tôi chỉ thấy rằng việc anh như vậy cũng không sai chút nào, nhưng thật sự tôi cũng rất yếu đuối, tôi ....

Jimin ngừng lại, tiếng múi rửa bát cũng chậm đi giống như cậu đang cố tình dừng lại hết công việc để nói chuyện với anh vậy. Có lẽ một chút men rượu đã ngấm vào khiến cậu cảm thấy lâng lâng nên đã nói ra hết lời trong lòng với anh.

- Tôi đã ích kỷ khi biết anh biến mất như thế. Mọi chuyển xảy đến bất ngờ và việc ứng phó với nó là điều tôi chưa nghĩ đến. Không, là chưa bao giờ nghĩ đến sau khi tôi ly hôn...

- Đến ngay cả việc này, tôi cũng chỉ dám quay mặt đi và nói với anh, tôi không dám đối diện với anh sau khi chính tôi là người làm tổn thương anh trong những lúc anh thật sự suy sụp nhất. Tôi thấy xấu hổ hơn bao giờ hết...

Jungkook đứng đằng sau nhất thời cảm thấy căng thẳng, anh cầm ly rượu cạnh đó và uống sạch nửa ly đầy, chỉ là muốn cho đầu óc lâng lâng thiếu tỉnh táo một chút vì anh cũng sợ rảnh một giây thôi đó chỉ là giấc mơ. Nếu đã là mơ thì anh cũng sẽ quyết định nằm thêm một chút nữa, Jungkook muốn nghe những lời ngọt ngào đó mà Jimin dành cho anh. Jimin tháo găng tay rửa bát ra, vẫn tự cố gắng trấn an bản thân, thở đều đều rồi dần quay lại. Jimin cũng biết anh cũng không dám tự tin đối diện với mình một lần nữa. Cậu hít thật sâu rồi nói

- Anh có thấy tôi đáng ghét không...?

- Không, Jimin đừng vậy mà

Cuối cùng, Jungkook cũng chẳng thể kìm chế được và quay lại. Anh biết một người như Jimin dù bên ngoài có cứng rắn có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì việc trải qua nhiều tổn thương cũng chẳng thể chịu đựng được. Anh cũng vậy mà, cũng đã đau khổ rất nhiều nhưng anh khác cậu, anh mạnh mẽ hơn nhiều, anh chỉ cảm thấy thương và mong muốn được trao cho cậu niềm vui và sự hạnh phúc mà cậu đáng ra phải có được mà thôi. Anh cảm thấy xót xa khi chính cậu nói về bản thân mình như vậy. Jimin từng bước tiến lại gần đến Jungkook, cậu cảm nhận được sự nóng bừng toả ra từ cơ thể to lớn đang hiện diện trước mặt cậu. Nhưng đúng lúc cậu tiến là Jungkook đang dần lùi lại, Jungkook không say nhưng hiện giờ trong đầu anh vô cùng mơ hồ và trống rỗng. Có lẽ men rượu cũng đang thấm dần vào trong anh rồi. Chắc bởi, lúc nãy anh đã uống nhiều nên cơ thể nhanh chóng nóng lên.

Jungkook sợ mình sẽ mất kiểm soát và hành động hơn một nụ hôn, Jimin nhìn anh khó hiểu nhưng vẫn quyết định không chịu thua, từng bước chầm chầm tiến gần anh.

- Jimin, có lẽ tôi say rồi, chúng ta...

- Anh lại tiếp tục né tránh tôi, anh làm tôi thấy tôi là kẻ hèn hạ, làm tôi thấy bản thân chỉ dùng lời nói để làm tổn thương người khác. Tôi cũng rất sợ mà nên tôi mới cầu khẩn và xin anh tha thứ. Vậy mà anh lại một lần nữa nhẫn tâm và bỏ đi ngay trước mặt tôi, thử hỏi xem tôi nên cảm thấy như thế nào đây. Tôi thấy bối rối

Giọng nói Jimin vang lên đầy uất ức, trên mi mắt đã hơi ướt nhẹ rồi. Cậu muốn oà khóc lên trước mặt người kia, muốn được người kia dỗ dành và an ủi như ngày trước nhưng rồi cậu không dám, bởi vì khi cậu đang chầm chậm bước tới thì "tên đó" lại lùi dần xuống. Như chính anh cũng đang muốn né tránh cả cảm xúc của chính mình.

Jungkook yếu lòng rồi, anh không can tâm nhìn người mình yêu như vậy. Lấy hết sự dung cảm cuối cùng của mình, anh tiến lại gần Jimin, nhẹ nhàng dùng đôi bàn thô ráp và lạnh lẽo của mình đặt nhẹ lên má cậu. Má Jimin mềm, ấm. Tay Jungkook khi chạm lên mặt cậu điều đầu tiên đó chính là lạnh. Jimin khẽ rùng mình một chút. Cậu cảm nhận được rằng hai hơi thở đang dần hoà quyện vào nhau. Hơi thở của Jungkook đang dần dần tiến gần lại cậu. Cậu đang thấy được mùi men rượu hoà quyện vào mùi hương thoang thoảng của sữa tắm Calvin Klein mà anh vẫn hay sử dụng. Chính sự kết hợp đó cũng khiến cho Jimin như chìm vào mê man.

- Tôi sợ mình làm tổn thương em nên mới không dám gặp em, tôi muốn mình tỉnh táo và suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn chứ không hề muốn xa cách em một chút nào. Tôi vẫn luôn chờ đợi em mà, tôi xin lỗi vì đã khiến Jimin phiền lòng bao lâu nay.....

Từng giọt nước mắt ấy cuối cùng cũng không chịu nổi được mà lăn dài trên má cậu, Jimin không thút thít gì cả vì ngay giây phút ấy cậu cảm thấy cuối cùng cũng nhẹ lòng đi phần nào rồi. Jungkook lau nhẹ đi giọt nước mắt ấy và đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt cậu. Jimin đặt tay lên cổ áo của Jungkook từ từ kéo nhẹ anh đến và chìm sâu vào nụ hôn do cậu tự tạo ra. Hơi men rượu của cả hai như tìm thấy nhau, quyện và bừng lên như những ngọn lửa thiếu đốt lấy trái tim của ấy. Môi Jimin mềm bao nhiêu thì môi của Jungkook hơi khô và thô ráp bấy nhiêu. Đôi môi ấy mơn trớn nhẹ nhàng nhưng người lớn hơn không thể nhẫn nhịn được và liên tục giày mò lên cậu. Miệng lưỡi như hoà làm một, tiếng môi lưỡi chạm vào nhau tạo nên những âm thanh nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Jungkook một tay luồn sau gáy cậu giữ chặt lấy cậu tiếp tục nụ hôn và một tay ôm lấy eo cậu ép sát vào người mình. Người Jimin hơi co lại, cậu muốn ôm chặt anh hơn, muốn ở gần cái mùi hương này lâu hơn nữa, cậu cũng nhớ lắm rồi. Jungkook khẽ buông đôi môi ấy ra, đôi môi Jimin đỏ ưng lên, hai má phớt hồng. Jimin khó khăn hít thở nhưng rồi cũng ổn định lại. Jungkook hôn lên hai bên má một cách chậm rãi như được thưởng thức món ăn ưa thích của chính mình và rồi sau đó rúc xuống cổ cậu để cảm nhận rõ hơn hương nước hoa hoa nhài mà cậu vẫn hay sử dụng. Jimin hơi ngửa ra sau, cảm nhận chiếc lưỡi của Jungkook đang nghịch ngợm chiếc cổ bên mình khiến cậu khẽ cười vì nhột.

Cơ thể của cả tăng lên đáng kể. Tự tạo lên một dấu hôn nho nhỏ rồi Jungkook tiếp tục tìm đến đôi môi ấy. Lần này cả Jimin cũng đều chủ động, Jungkook mút mát và gặm nhấm hai cánh môi mềm và chơi đùa chiếc lưỡi của Jimin. Jimin cảm thấy đầu óc mình giờ đây hoàn toàn bay bổng và trống rỗng. Cậu mê man với nụ hôn mà Jungkook mang lại

------------------------
Tui đuối nên cắt sang chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com