Chương 11
"Hôm nay anh ta cũng không đến à?" Jung Hoseok gắp một miếng thịt bò vào bát của Park Jimin, hỏi. Hắn là đang nói tới Jeon Jungkook. Park Jimin cũng tự nhiên nhận lấy miếng thịt bỏ vào miệng, gật đầu một cái.
"Ừm, Jeon Jungkook anh ấy bảo dạo này có việc bận nên sẽ không tới vào buổi trưa nữa."
"Jeon Jungkook?" Jung Hoseok hỏi lại, ánh mắt đầy bất ngờ.
Park Jimin cũng quên mất là hắn chưa biết tên của anh, bèn cố nuốt nốt miếng thịt, giải thích. "Là tên của anh ấy ý. Một cái tên thật lạ nhỉ?" Nói đến Jeon Jungkook, ánh mắt cậu bỗng dịu đi vài phần, trên môi không khỏi vẽ lên một nụ cười.
Mọi cử chỉ của cậu đều thu vào mắt người đối diện. Jung Hoseok ngồi trầm ngâm. Hắn biết cậu và tên đó đã xảy ra chuyện gì đó, bởi vì hắn cảm nhận giữa hai người đang dần hình thành một mối liên kết, mối liên kết mà có lẽ đến chính họ cũng không biết. Park Jimin mỗi khi nhắc đến Jeon Jungkook trước mặt hắn đều không dấu nổi sự quan tâm và cả một thứ tình cảm gì đó khác biệt. Thế nhưng điều mà hắn quan tâm hơn lúc này lại là chuyện khác.
"Cái tên này, tớ đã nghe ở đâu đó rồi..." Khuôn mặt Jung Hoseok trở nên trầm tư.
"Vậy sao?" Park Jimin cũng hơi tò mò với câu nói của hắn.
Vài tiếng xì xào của người dân gần đó vang lên khiến Jung Hoseok và Park Jimin chú ý. Họ đang nói về bản tin đang phát sóng trên TV của quán ăn. Park Jimin cũng theo hướng chỉ tay mà nhìn về phía màn hình.
"Tin mới nhất ngày nay: Jeon Jung Suk, Tổng giám đốc tập đoàn SK, người bị tình nghi có liên quan đến các vụ hối lộ và thu lợi bất chính ngày hôm nay đã chính thức được tuyên bố vô tội...."
Một bản tin dài, nhưng điều khiến Park Jimin chú ý chỉ có duy nhất cái tên được nhắc tới. "Jeon Jung Suk? Jeon?" Cậu bất ngờ quay qua nhìn Jung Hoseok, hắn cũng không khác cậu là bao.
"Đúng rồi, Jeon Jungkook chính là con trai của Jeon Jung Suk, Tổng giám đốc của tập đoàn SK...." Jung Hoseok nhớ ra, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Về phía Park Jimin, cậu vẫn chưa tin vào tai mình, cậu thật sự chơi thân với con của một tổng giám đốc tập đoàn lớn bậc nhất nhì Hàn Quốc sao?
Trái lại với cậu, Jung Hoseok lại có vẻ trầm tư. Hắn đoán quả không sai, thân phận của Jeon Jungkook chính là không tầm thường như vậy. Hắn không thích anh và cậu gần gũi với nhau, một phần bởi vì hắn không thích anh, nhưng nhiều hơn là hắn lo lắng cho cậu. Park Jimin là một người đơn thuần, hắn biết cậu sẽ không để tâm. Nhưng Jeon Jungkook trước đó đã từng dính vào mấy vụ đánh nhau, còn khiến Park Jimin gặp phải rắc rối, hơn nữa, ba anh ta cũng dính dáng đến một vài vụ việc không hay, không có lửa làm sao có khói? Điều đó không phải là một điều tốt đẹp gì.
"Sao thế?" Park Jimin thấy Jung Hoseok thở dài, vội ngồi tới gần hỏi.
"Jimin này..." Jung Hoseok nhìn cậu một chút, rồi nói "Về Jeon Jungkook, tớ nghĩ cậu không nên quá thân cận với anh ta."
Park Jimin gật gù, hóa ra Jung Hoseok đang lo cho cậu. Cậu cười xòa: "Yên tâm đi, có thể vẻ ngoài Jeon Jungkook hơi lạnh lùng chút, nhưng anh ấy không có xấu như cậu nghĩ đâu. Anh ấy là người tốt, tớ chắc mà..."
Ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng lại lọt vào tầm mắt người đối diện. Thấy Jung Hoseok vẫn trầm ngâm, Park Jimin vội xua xua tay.
"Dù gì cậu vẫn là bạn thân của tớ. Đừng lo lắng, tớ sẽ không vì anh ta mà ít chơi với cậu đâu..." Jung Hoseok phải phì cười trước câu nói của Park Jimin. Đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt lại mông lung nghĩ về một điều xa xăm. Hắn không chỉ muốn cậu coi hắn là bạn, hơn thế nữa, hắn muốn được nhận từ cậu cái ánh nhìn dịu dàng ẩn chứa sự hạnh phúc mỗi khi nhắc tới Jeon Jungkook, thứ mà hắn có cố gắng ôn nhu chiều chuộng cậu bao nhiêu cũng không thể có. Jung Hoseok lại khẽ thở dài, hắn, là thật tâm lo cho cậu.
Park Jimin hí hửng đổ hết gói kẹo dẻo vào đĩa, đem ra ngoài phòng khách. Tối nay Jeon Jungkook có hẹn sẽ tới nhà cậu chơi. Từ sau buổi chiều hôm đó, cậu cảm giác giữa cậu và anh có điều gì đó khác biệt, nhưng khác biệt ở đâu thì cậu không rõ. Hai người vẫn nói chuyện bình thường với nhau. Jeon Jungkook còn cho cậu số điện thoại để liên lạc nữa, thế nhưng cậu không cần dùng mấy, bởi tối nào anh cũng tới nhà cậu chơi, thi thoảng thì sẽ ngủ lại. Jeon Jungkook nói không đi ăn trưa cùng cậu, bởi không muốn khiến cậu khó xử với Jung Hoseok. Sáng nay cậu nói với Jung Hoseok là do anh bận chỉ là nói dối.
Đối với một người quanh năm suốt tháng ở nhà một mình và lại còn nhát gan như cậu, có thêm một người để cùng nói chuyện và vui đùa là một chuyện vui. Hơn nữa cậu rất mong anh tới. Không hiểu sao khi ở gần Jeon Jungkook, Park Jimin cảm thấy rất thoải mái và an tâm.
Đồng hồ đã điểm tới 8 giờ. Hôm nay Jeon Jungkook đến muộn hơn mọi khi, điện thoại gọi thì không nghe máy. Park Jimin chán nản nằm trên ghế sofa, đĩa kẹo trên bàn cùng với lon nước ngọt cũng đã được cậu xử lý gần hết.
Có khi anh ấy có việc, không tới được rồi....
Nghĩ vậy, Park Jimin trở mình, định lấy cái điều khiển mở TV xem cho đỡ chán, chợt thấy đau đau ở lưng như mình vừa nằm lên vật gì đó. Cậu ngồi dậy, cùng lúc, chiếc USB rơi từ trong túi áo khoác của cậu ra. Là chiếc USB của Jeon Jungkook. Chiều hôm đó đã định mang tới đưa anh, rốt cuộc xảy ra chuyện, cậu cũng quên béng luôn. Trong đầu nhớ lại khi ở trong phòng Jeon Jungkook, từng hơi thở của anh phả lên tai cậu, mặt Park Jimin lại đỏ bừng. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó cậu đều như vậy, Park Jimin không biết tại sao, chỉ cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Một thứ cảm giác kỳ lạ như đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu.
Park Jimin cố gắng loại bỏ những suy nghĩ ấy trong đầu, cầm chiếc USB lên. Ở chỗ đầu đọc thẻ có một cái thẻ nhớ. Trí tò mò nổi lên, cậu tự hỏi không biết trong USB của Jeon Jungkook sẽ có những gì, một chiếc USB của một con người luôn tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ thì sẽ có những gì? Park Jimin biết xem trộm là không đúng, nhưng chắc anh sẽ không giận cậu đâu. Sự tò mò đã khiến cậu bất chấp tất cả, cậu cẩn thận lấy cái thẻ nhớ ra, đổi chỗ của nó với cái thẻ nhớ trong điện thoại của mình rồi mở lên xem.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng đúng như cậu nghĩ, chỉ trừ một tệp video nằm ở một góc trong thư mục. Park Jimin mở ra xem. Bên trong đoạn băng hình như là một căn phòng làm việc, có mấy tan lá xòa xuống che lấp một phần khung cảnh. Dường như chiếc máy quay được chủ định đặt giấu sau một chậu cây nào đó để quay lén. Park Jimin tự hỏi, Jeon Jungkook sẽ quay lén thứ gì?
Xuất hiện trong video là một người phụ nữ. Park Jimin không thể nhìn rõ mặt, nhưng cũng có thể tưởng tượng cô ấy quyến rũ, xinh đẹp đến nhường nào khi nhìn vào thân hình của cô. Người phụ nữ ấy và một người đàn ông trung niên ở cùng liên tục có những cử chỉ thân mật với nhau khiến Park Jimin đỏ mặt. Dù sao cậu cũng biết trong chiếc USB này có gì, cậu có lẽ không nên xem tiếp nữa.
"Jeon Jung Suk, mọi chuyện anh đã giải quyết ổn thỏa thật rồi sao?"
Tiếng nói từ trong đoạn băng khiến Park Jimin dừng cánh tay đang định tắt điện thoại lại. Cậu ngẩn người. Jeon Jung Suk? Không phải là người sáng nay cậu nghe thấy trên bản tin, là ba của Jeon Jungkook sao?
"Rất ổn thỏa là đằng khác, chỉ cần ném cho tên luật sư cùng với tên chủ tọa và vài tên cán bộ cấp cao một chút tiền, chúng sẽ tự khắc giúp anh vô tội." Tiếng nói trầm trầm vang lên. Xuyên qua tán lá trong đoạn băng, Park Jimin có thể cảm nhận được sự đắc ý từ người đàn ông đó.
"Vậy anh đã tìm ra ai là người đã tố cáo anh chưa?" Người phụ nữ đó tiến gần, dựa vào lòng ông ta, đung đưa ly rượu đỏ trước mặt.
"Tới giờ vẫn chưa. Nhưng tốt nhất đừng để anh tìm thấy. Những ai ngáng đường anh chỉ có con đường chết, anh sẽ dọn sạch chúng để có thể nắm lấy vinh quang. Tới khi đó, ...." Jeon Jung Suk ngưng lại, nắm lấy tóc của người phụ nữ, áp lên mặt hít một hơi, "Rời khỏi hắn và trở lại với anh nhé..."
"Được... Em đợi anh..." Người phụ nữ đặt lên môi người đối diện một nụ hôn.
Park Jimin hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người phụ nữ trong đoạn băng thoạt nhìn rất trẻ, đó chắc chắn không thể là mẹ của Jeon Jungkook. Vậy là Jeon Jung Suk có tình nhân bên người sao? Hơn nữa, bản tin sáng nay nói ông vô tội hoàn toàn không phải là sự thật, ông ta đã dùng tiền mua chuộc nhiều người hòng trốn tội.
Jeon Jungkook không phải người đã quay video này sao?
Jeon Jung Suk lúc này đã buông người phụ nữ kia ra, bước vào phòng tắm. Đúng như suy đoán của Park Jimin, cậu thấy cô ấy ngó xung quanh rồi nhanh chóng bước tới gần ống kính, nhanh chóng lấy chiếc máy cất đi. Mọi thứ gấp gáp đến nỗi cô còn chưa kịp tắt chế độ quay, toàn bộ màn hình video tối om. Park Jimin cảm thấy lo sợ, giống như cậu mới chính là người thực hiện chuyện đó vậy.
Rồi sau đó, vài tiếng động lạ vang lên trong video khiến tim cậu như ngừng đập. Dường như người phụ nữ đã bị Jeon Jung Suk phát hiện. Park Jimin không nghe rõ những tiếng ồn phát ra từ đoạn băng. Một lúc lâu sau, từ máy điện thoại cậu phát ra những âm thanh thảm thiết: "Em van xin anh!" hay "Đừng làm như vậy!".
Park Jimin hoàn toàn bất động, toàn thân cậu bất giác run lên. Cậu muốn tắt đoạn phim này đi mà hai tay cậu cứ cứng đờ, đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại không thể rời đi.
Xoảng
Tiếng động đinh tai vang lên. Sau đó tất cả rơi vào im lặng. Đầu óc Park Jimin trống rỗng. Cậu đã xem một thứ mà cậu không nên xem. Hàng loạt các câu hỏi cứ liên tục hiện ra trJeon đầu. Người phụ nữ đó giờ ra sao rồi? Jeon Jung Suk đã làm gì cô ấy? Jeon Jungkook đã biết chuyện này chưa? Tại sao chiếc USB lại ở trong người anh ấy?
Tiếng chuông bất chợt vang lên khiến cậu giật mình, tay quơ phải cốc nước trên bàn. Nước đổ thẳng vào chiếc điện thoại để trên bàn khiến màn hình điện thoại nhiễu đi rồi tắt ngấm, đen xì. Nhưng cậu không còn hơi đâu để ý nữa. Tiếng chuông cửa vẫn đang reo lên. Có lẽ là Jeon Jungkook tới. Cậu vội vã vơ lấy cả chiếc điện thoại và USB, đem giấu đi. Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên. Sau khi xong việc, cậu chạy ra mở cửa.
Jeon Jungkook mỉm cười nhìn cái túi xách trong tay mình. Anh vốn định đi thẳng tới nhà cậu, thế nhưng dọc đường nhìn thấy của hàng tạp hóa, trong đầu bỗng nghĩ tới Park Jimin rất thích ăn kẹo dẻo, liền ghé vào mua một ít. Thế nhưng bên trong thực sự nhiều loại, anh không để ý cậu thường hay ăn loại nào, phân vân mãi, cuối cùng quyết định chọn mua nhiều loại cùng lúc, kết quả là tới muộn.
Có lẽ giờ này con mèo to xác kia đang chán nản nằm ườn ra ghế sofa mà nhìn đồng hồ. Anh thật sự hy vọng thấy được khuôn mặt hớn hở của cậu khi nhìn thấy túi kẹo ở trên tay anh.
Jeon Jungkook đưa tay lên bấm chuông. Nhưng chờ một lúc, vẫn không thấy ai ra mở cửa. Anh bấm thêm một lần nữa, vẫn vậy.
Không lẽ hôm nay cậu ta đi ngủ sớm như vậy sao?
Anh khẽ nắm lấy tay nắm ở cửa, không khóa. Jeon Jungkook có một dự cảm không lành .. Park Jimin rất sợ ở một mình, nên cậu thường xuyên khóa cửa để nhỡ những thứ đáng sợ sẽ không thể vào nhà. Mở khẽ cánh cửa, anh lên tiếng.
"Park Jimin?"
Không có ai đáp lại, điều này khiến cho anh lo lắng hơn. Anh thận trọng mở cửa bước vào trong nhà. Sự hỗn độn của căn phòng khiến anh sững người. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị đập phá tới hư hỏng. Vài chỗ vẫn còn lưu lại dấu vết xô xát khiến tim anh như ngừng đập. Anh ngay lập tức thả túi đồ xuống để đi tìm Park Jimin mà không để ý tới bóng người đang tiến tới gần ở phía sau. Cho đến khi phía sau gáy truyền đến đau đớn, Jeon Jungkook cảm thấy trước mặt tối sầm, ngã khuỵu ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com