Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lệch cỡ

Ngày đầu tiên của tháng chín, lá vàng rụng đầy xuống khoảng sân trước nhà. Tôi không hay dọn dẹp bên ngoài, một tháng sẽ gọi người đến tổng vệ sinh một lần, đây là lần đầu tôi cầm chổi ra quét lá ngoài sân.

Nắng buổi sáng sớm vàng nhạt, gió hơi se, trong không khí còn lẫn chút mùi lá khô và đất ẩm. Tôi rất thích buổi sớm mùa thu, quanh năm số lần tôi dậy trước tám giờ đếm trên đầu bàn tay, nếu không có việc, tôi ngủ đến mười hai giờ. Riêng mùa thu thì khác, tôi có thể dậy từ khi nắng còn chưa lên, cả thành phố vẫn bao quanh bởi những ánh đèn điện mờ mờ, pha một ly sữa ấm, bật nhạc indie càng ít người biết càng tốt rồi ngồi trên sofa đọc sách. Một năm bốn mùa, tôi sống "healthy" chỉ đúng mỗi mùa thu.

Khoảng sân trước nhà tôi không lớn nhưng lá rụng nhiều, cỏ dại ven nhà cũng đã cao đến mắt cá. Tôi quét sạch lá khô, kéo máy cắt cỏ bám bụi trong kho ra sân, chật vật khởi động gần mười phút mới nghe tiếng rè rè máy móc. Thanh âm buổi sớm đầu ngày là tiếng máy cắt cỏ lẫn trong tiếng hót của đám chim sẻ đậu trên mấy tán cây.

"Connn chàoooo chúuuuu Jiminnnn."

Hôm nay là ngày thứ bảy, học sinh tiểu học không phải đến lớp. Jinah vẫn mặc bộ đồ ngủ đứng chào tôi qua hàng rào sắt.

"Chú chào Jinah. Tiếng ồn làm con dậy hả?"

Jinah lắc đầu, con bé giơ hộp sữa dâu trên tay ra trước mặt tôi.

"Con đang ăn sáng. Chú Jimin ăn gì chưa?"

Tôi tắt máy, còn nửa sân chưa cắt xong nhưng để lát nữa làm tiếp cũng được. Tôi mở cửa, nói với Jinah:

"Chú chưa. Làm xong rồi chú ăn."

Jinah vâng dạ gì đó, sau đó con bé quay vào bên trong nhà, gọi lớn:

"Mẹ ơi, mở cửa cho con. Con muốn qua nhà chú Jimin chơi."

Tôi chào mẹ của Jinah khi chị ra mở cửa, chị ít khi ở nhà những bọn tôi thi thoảng vẫn nói chuyện với nhau. Mẹ Jinah đi làm suốt, con bé vẫn thường sang nhà tôi chơi mỗi khi mẹ chưa kịp về. Nhiều lần như thế, chị đều sang đón bé rồi mang quà bánh sang tặng tôi. Dù không tính là thân, nhưng mối quan hệ của tôi và hàng xóm vẫn gọi là tốt đẹp.

Jinah chạy đến nhảy vào vòng tay tôi ngay khi cổng mở. Tôi bế bổng con bé, con bé ôm vòng lấy cổ tôi rồi thơm má một cái thay cho lời chào. Trong xóm ai cũng biết, Jinah thích nhất là chú Jimin.

"Jinah cao hơn rồi này."

Con bé gật đầu, khoe với tôi cao thêm 3cm. Con nít tuổi này nhanh lớn chẳng mấy chốc mà Jinah không còn là đứa trẻ không với tay tới khóa cổng, phải đợi mẹ ra mở thay.

Tôi bế Jinah vào sân, bên trong có chiếc xích đu anh Yoongi tặng kèm lúc mua trọn gói thiết kế nội thất. Chiều chiều tôi vẫn ra đó ngồi hứng ít gió trời.

Jinah đặc biệt thích xích đu nhà tôi, con bé vừa đến đã nhảy lên. Có điều đôi chân ngắn cũn của Jinah không đủ để bé tự đẩy, mọi lần sang nhà, người đẩy cho bé là Jungkook, em rất thích trẻ con, đặc biệt là trẻ ngoan như bé Jinah lại càng thích. Jungkook chơi với Jinah rất nhiệt tình, đến mức con bé không chịu về nếu mẹ không cầm cây sang dọa đánh. Giờ thì chắc em sẽ không đến nữa, tôi thay em chơi với Jinah, dù tôi không đẩy mạnh và nhanh bằng. Jinah không than vãn gì, vẫn tít mắt cười mỗi lần xích đu bay vút lên cao, được một lúc, bé nói với tôi:

"Chú ơi, chú giận chú Jungkook ạ?"

Tôi lắc đầu:

"Không, sao thế?"

Jinah nghiêng đầu, giọng nói hồn nhiên trong vắt:

"Vậy sao chú không cho chú Jungkook vào nhà?"

Đôi tay đang đẩy xích đu cho Jinah dừng lại một lúc, tôi đi ra trước mặt con bé, hỏi:

"Chú? Chú không cho chú Jungkook vào nhà bao giờ?"

"Con thấy mà, chú Jungkook đứng ngoài cửa rồi nhìn vào trong nhà chú suốt. Có lúc con xem hết cả tập phim rồi mà chú Jungkook vẫn đứng bên ngoài."

Tôi giật mình, em đứng khi nào, tôi có biết đâu. Tôi vội vã nắm lấy tay Jinah, giọng gấp gáp:

"Con nói rõ hơn cho chú được không? Chú Jungkook đến bao giờ?"

"Chú Jungkook đến suốt. Tuần nào con cũng thấy. Mà chú Jungkook toàn đến mấy lúc mẹ bắt con đi ngủ, con không ra chào được. Chú ơi, chú đừng giận chú Jungkook nữa, chú cho chú Jungkook vào nhà đi. Nha chú."

Jungkook đến mà không nói tôi, suốt mấy tháng qua, em đến đây bao nhiêu lần tôi cũng không biết. Jinah nói với tôi Jungkook chỉ đến lúc sáng sớm hoặc tối muộn, phòng Jinah hướng thẳng về phía nhà tôi, có mấy ngày con bé dậy đi vệ sinh lúc hai ba giờ sáng, vẫn thấy bóng Jungkook đứng trước nhà.

Từng lời của Jinah nghe nhẹ bẫng nhưng lại như tảng đá đè nặng trong tim tôi, bé vẫn nói tiếp, nói không ngừng:

"Có lần con dậy đi học nên gặp chú, con thấy chú khóc nhiều lắm. Nhưng mà chú nói với con là do chú bị cay mắt thôi. Chú Jungkook tưởng con là con nít ba tuổi chắc, mấy câu nói dối đó không lừa được con." Jinah nhảy khỏi xích đu, con bé vòng tay sang ôm cổ tôi nói nhỏ: "Chú đừng giận chú Jungkook nữa, chú Jungkook biết lỗi rồi mà. Chú cho chú Jungkook vào nhà đi. Nha? Chú Jungkook nhìn tội nghiệp lắm. Chú..."

Tôi có thể hiểu đến ba, bốn thứ tiếng, nhưng mấy lời của Jinah thì tôi không hiểu được. Giống như bị ngu ra y như lời anh Hoseok nói, đầu óc tôi không nghĩ được điều gì.

Jinah kéo tay áo tôi, lặp lại chuyện tôi hãy tha thứ cho Jungkook. Con bé bắt đầu mếu khi tôi cứ im lặng, bảo nếu tôi cứ để Jungkook đứng ở ngoài thì sẽ không thèm chơi với tôi.

Oan quá, tôi còn chẳng biết Jungkook bên ngoài.

"Ừ, không giận chú Jungkook nữa. Chú sẽ để chú Jungkook vào nhà. Được không?"

"Chú hứa đi!"

"Chú hứa."

"Chú phải mở cửa cho chú Jungkook ngay cả lúc Jinah dậy đi vệ sinh."

Tôi đỡ trán, em đến lúc hai ba giờ sáng, còn không nói ai tiếng nào, ai biết đường mà mở cửa cho em.

"Ừ, chú biết rồi."

"Nhưng sao chú giận chú Jungkook vậy ạ? Giận từ trước lúc Jinah nghỉ hè luôn."

"À ừ, tại chú Jungkook hù ma chú. Hai ba giờ sáng còn mò đến làm chú giật mình, nên chú giận."

Jinah vỗ vai tôi, nói nhỏ:

"Bạn con nói ma mà khóc nhè nghĩa là nó đang tiếc nhiều thứ lắm. Đau lòng nữa. Chú Jungkook chắc muốn làm con ma giống vậy chú ha."

"Ừ, chắc vậy đó. Thôi, chú đưa Jinah về nhé? Bây giờ chú phải đi cắt cỏ tiếp đây."

Bé Jinah rất ngoan, không đòi tôi cho chơi thêm, thứ duy nhất con bé bắt tôi phải chiều theo là mở cửa cho Jungkook vào nhà.

Bạn thân tôi ấy, đôi khi làm mấy chuyện tôi không tài nào hiểu được.

...

Cả ngày hôm ấy tôi ngẩn ngơ như người mất hồn. Cắm cơm, quên bấm nút, nấu ăn, quên tắt bếp, rửa bát, bát vỡ, đụng đầu vào cửa, làm rơi đồ trên tay và ti tỉ những hành động khác đều chỉ để chứng tỏ một điều rằng đầu óc tôi bỏ đi chơi đâu mất từ sáng đến giờ.

Tối nay tôi có hẹn đi xem phim với Jaekwon, phim hoạt hình, là phần movie cuối của bộ truyện tranh tôi thích. Tôi là người đặt vé suất bảy giờ, đến sáu giờ, Jaekwon gọi hỏi tôi chuẩn bị đến đâu rồi thì tôi mới sực nhớ đến hai chiếc vé xem phim mới nguyên.

Mỗi lần chuẩn bị đi chơi tôi đều chuẩn bị rất lâu, ít thì một tiếng, nhiều có khi ba bốn tiếng là chuyện bình thường. Thế nên rủ tôi đi chơi không bao giờ có chuyện hẹn là đi ngay, trừ khi người rủ là Taehyung hoặc Jungkook. Taehyung là vì kể cả không đi thì cậu cũng vác tôi nhét vào trong xe. Còn Jungkook thì hình như tôi chưa từ chối em bất cứ thứ gì. Ngoài hai người đó ra, tôi không cho ai hẹn mình sát giờ. Không phải vì chảnh, mà vì nửa tiếng không đủ để thoả sự cầu kỳ của tôi. Là một Thiên Bình, ra đường mà xấu tôi chịu không được.

"Hôm nay anh hơi mệt, chắc không đi xem phim được."

"Anh bệnh á? Anh thấy trong người sao? Đợi chút em mua thuốc đến."

Ở đầu dây bên kia, Jaekwon cuống lên,vài âm thanh loảng xoảng lọt vào bên trong điện thoại, kéo theo sau đó là một chuỗi những tiếng động đồ vật va đập vào nhau. Jaekwon càng tốt bao nhiêu, tôi lại càng thấy có lỗi bấy nhiêu, càng có lỗi tôi lại càng không dám gặp em, cũng không dám đứng trước mặt Jaekwon nói ra suy nghĩ thật của mình.

"Anh không sao, đau đầu tí thôi. Em không cần đến cũng được."

"Sao được? Đợi, em đi ngay đây."

Jaekwon không để tôi từ chối, cửa đóng sập và tiếng khởi động động cơ xe chứng tỏ em đã rời khỏi nhà. Tôi không nén khỏi một hơi thở dài, không hiểu sao cứ dây phải vào mấy người nóng vội còn cứng đầu, chưa kịp nghe tôi nói đã tự làm theo ý mình.

Trời tối, vẫn như mọi khi, không có mấy nhà sáng đèn. Khu phố của tôi vốn đã ít người sống, tôi chọn ở đây cũng chỉ vì gần nhà xuất bản mà tôi hay nhận dịch sách thôi. Khung cảnh quanh nhà thường xuyên ảm đạm, nhất là mấy hôm trời mưa rả rích suốt một ngày, tôi tưởng như tâm trạng mình bị kéo sâu xuống đáy. Nhà tôi cũng ít khi bật đèn, tôi không thích quá sáng, phòng làm việc của tôi chỉ cần một chiếc đèn bàn ánh vàng mơ là đã đủ để tôi ngồi từ sáng đến tối. Ngày trước, đặc điểm nhận dạng của nhà tôi so với mấy căn khác ở trong khu là dãy đèn ngoài vườn, tôi hay đi về khuya, lớ ngớ vấp đá ngã mãi. Jungkook bắt tôi lắp đèn ngoài vườn, đúng tám giờ là sẽ thắp sáng cả sân. Thế nên chỉ cần đến sau tám giờ, nhìn kiểu gì cũng tìm được nhà tôi giữa một dãy nhà có kiến trúc giống nhau như đúc.

Phòng làm việc của tôi cũng có cũng một cửa sổ lớn hướng thẳng ra vườn, mảnh vườn chỉ trồng vài bụi cây cho bớt trống đất cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là từ góc này tôi có thể thấy được người nào đang đứng trước cửa nhà.

Jungkook biết thừa tôi chẳng mấy khi đến phòng làm việc, trừ những hôm bị biên tập hối deadline thì tôi mới rúc đầu vào đây. Thế nên em chọn đứng ở trước cửa chứ không bên hông nhà, nơi có thể nhìn thẳng vào phòng khách. Em biết rõ từng ngóc ngách của nhà tôi, biết luôn tôi để đồ ở chỗ nào, tôi thích góc nào nhất trong căn nhà rộng mấy chục mét vuông.

Tôi mở điện thoại lướt facebook, vừa vào đã thấy tấm ảnh Jungkook đăng mừng sinh nhật tuổi hai hai. Em ngồi chính giữa, kế bên là Eunmi. Giống như có người rút cạn không khí xung quanh, tôi không thở nổi. Trong bức ảnh đó Eunmi tựa đầu vào vai em, còn em cũng đưa tay ôm lấy vai cô bé. Tôi kéo xuống bình luận, một loạt những lời chúc mừng và khen ngợi thi nhau nhảy, ai cũng bảo nhìn Jungkook và Eunmi đẹp đôi, có người còn nhận ra Eunmi là sinh viên tiêu biểu của RCA, vừa được mời về chia sẻ về kinh nghiệm đậu học bổng của trường dạy mỹ thuật hàng đầu thế giới. Không chạnh lòng là nói dối, tôi nhìn bức ảnh như là ảnh gia đình, bắt đầu vẽ ra khung cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ của Jungkook và Eunmi sau này.

Yêu thầm Jungkook giống như bản thân biến thành yoyo để em muốn ném thì ném, muốn kéo thì kéo còn tôi thì chẳng thể phản kháng gì. Em thích thì tìm đến tôi, nói mấy câu mập mờ làm tôi hiểu lầm rồi vẫn tay trong tay hạnh phúc với Eunmi, thi thoảng làm tôi tự thấy mình giống người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Dù thực tế là tôi không làm gì, nhưng có tật thì hay giật mình thế thôi.

...

Chuông nhà tôi kêu lên inh ỏi, Jaekwon vừa nhắn tin vừa gọi điện cho tôi bảo em đến rồi. Em cuống lên như thể tôi bị bệnh gì nặng lắm, vừa thấy tôi đã sờ trán rồi lật người tôi xem hết từ chân lên đầu.

"Anh thấy trong người sao rồi?"

"Anh chỉ hơi choáng thôi. Ngủ một giấc là đỡ."

Tôi nằm trên đúng theo yêu cầu của Jaekwon. Em thấy mặt tôi nhợt nhạt mệt mỏi, không nói không rằng bế thốc tôi lên rồi đặt tôi xuống giường. Tôi còn chẳng kịp để vùng vẫy bảo em bỏ ra.

"Anh chưa ăn tối đúng không? Đợi em chút, cháo em còn để trong xe, em đi hâm nóng lại cho anh."

Jaekwon đến nhà tôi mang theo cả đồ ăn dễ nuốt cả thuốc, túi thuốc em mua còn kèm theo hộp kẹo ngậm chỉ vì trong một lần đi ăn với nhau, tôi nói với Jaekwon mình ghét vị đắng. Em là kiểu người làm nhiều hơn nói, có những chuyện tôi chỉ kể vu vơ trong lúc bon miệng, vậy mà Jaekwon đều nhớ bằng hết rồi làm theo. "Thằng Jaekwon nó tốt lắm, mày có yêu nó thì yêu cho đàng hoàng", Taehyung đã nói với tôi thế.

Tôi không cần uống thuốc, bệnh tật mệt mỏi gì phần lớn chỉ là cái cớ để không phải ra ngoài hôm nay, nhưng tôi vẫn cố nuốt một viên vitamin gì đó theo lời Jaekwon nói cho em yên lòng. Jaekwon đem đến nhà tôi một mớ thực phẩm chức năng, thuốc bổ máu bổ não lẫn cả vitamin. Em bảo tôi đẹp nhưng lâu lâu nhìn cứ như que củi khô, chẳng có chút sức sống gì.

Tôi không nằm trong phòng ngủ nữa mà chuyển ra ghế sofa ngoài phòng khách, bên ngoài vẫn tối như mọi khi, chỉ có đèn đường mờ mờ và ánh trăng soi sáng.

Jaekwon ngồi xuống bên cạnh, em áp tay lên trán xem tôi có sốt hay gì không. Dĩ nhiên tôi vẫn bình thường, Jaekwon bảo thật ra em chỉ giả vờ làm thế để được chạm vào tôi.

Không thể hẹn hò ngoài rạp phim được thì chúng tôi hẹn hò trong nhà. Tôi ngồi trên ghế sofa vừa ăn cháo vừa xem phim, phim chọn bừa trên Netflix, xem xong tôi còn chẳng nhớ nổi tên nhân vật chính là gì.

Bộ phim chiếu hết cũng gần mười giờ tối, Jaekwon bắt tôi trở lại giường, em xuống bếp đun trà táo đỏ rồi rót vào bình giữ nhiệt. Sau đó còn tiện tay xếp giúp tôi mớ giấy tờ sách bút nằm bừa bãi trên bàn làm việc. Vừa dọn em vừa mắng phòng làm việc của tôi nhìn chẳng khác gì kho để đồ, tôi chỉ biết ậm ừ cho qua, thì tôi thấy lời em nói cũng đúng. Tôi có mấy khi vào phòng đó đâu.

"Mười giờ rồi, anh ngủ sớm đi cho khỏe."

"Anh biết rồi mà."

Tôi kéo chăn che nửa mặt, Jaekwon lại kéo xuống ngang ngực tôi.

"Không được trùm kín, trời không lạnh, anh trùm kín dễ hầm hơi rồi bệnh."

Tôi bĩu môi chê Jaekwon nghĩ xa, tôi chỉ bị choáng chứ còn chẳng cảm ho sốt gì.

"Anh ngủ đi. Em ngồi đợi anh ngủ xong rồi về."

Jaekwon chỉnh lại gối cho tôi rồi tắt đèn. Cả căn phòng chỉ còn lại màu vàng ấm của đèn ngủ, Jaekwon ngồi một góc dưới chân giường, lặng lẽ nhìn tôi ngủ.

"Tối nay em ở lại đây đi."

Tôi liếc nhìn đồng hồ, gần mười một giờ khuya, đường từ nhà tôi về nhà Jaekwon không quá gần, đường đêm lại vắng, tôi cũng không nỡ để người chăm sóc mình phải chịu cực thế này.

Jaekwon nhìn tôi ngạc nhiên, em hỏi đi hỏi lại rằng tôi có ốm rồi nói sảng không, lúc đầu em còn giả vờ từ chối nhưng khi tôi bảo thế thì em về đi thì Jaekwon bĩu môi ngay.

"Em thích ở lại với anh chứ. Nhưng trước giờ anh không thoải mái còn gì?"

Tôi ném gối lên người em, nhăn nhó đáp:

"Anh nói anh không thoải mái khi nào?"

Jaekwon cười toe toét ngay khi nghe câu trả lời của tôi. Em nhảy lên giường nằm cạnh. Giường tôi bé, hai người nằm phải sát vào nhau mới vừa. Jaekwon vòng tay ôm tôi, tôi có thể nghe được tiếng tim em đập nhanh như đánh trống phất cờ.

"Nhưng mà em không có quần áo ngủ."

Jaekwon mặc quần jean áo thun đến đây, dù thoải mái nhưng để ngủ thì không. Đồ em mặc lớn hơn tôi những hai cỡ, em không thể mặc vừa đồ tôi.

"Đợi anh chút. Để anh tìm thử còn bộ nào rộng rộng không."

Tôi lật tung tủ quần áo lên để tìm bộ đồ nào đó vừa với Jaekwon, kết quả bộ nào cũng hơi bó người. Trong lúc đang tìm trong mớ quần áo lâu ngày không động đến, tôi tìm thấy bộ đồ chưa kịp tặng Jungkook nằm bơ vơ trong góc tường.

Ngày trước Jungkook thường xuyên đến nhà tôi ngủ ké, thời gian đầu em còn phải mượn của tôi món này món kia, sau này Jungkook dọn hẳn đồ dùng cá nhân của em vào. Bàn chải hay dao cạo râu, quần áo hay đến cả dép đi trong nhà Jungkook đều để lại ở nhà tôi hết. Nhiều lần như thế, tôi quyết định mua cho Jungkook một bộ đồ chỉ dùng để đi ngủ, tiếc là chưa kịp tặng thì em đã bít cửa vào lại nhà tôi.

Dù gì Jungkook cũng chưa mặc, quà cũng chưa đến tay em, tôi đưa cho Jaekwon mặc tạm chắc cũng không sao.

"Anh còn một bộ mua nhầm cỡ. Em mặc thử xem vừa không."

Tôi ném bộ quần áo về phía Jaekwon, trên áo vẫn còn nguyên name tag, Jaekwon nhìn một lúc rồi quay sang tôi cười hiền.

Đúng như tôi nghĩ, Jaekwon mặc vừa như in. Em bước ra từ nhà vệ sinh, mặt vẫn còn dính chút nước, tôi đưa cho em một chiếc khăn sạch, bảo em lau khô đi rồi hẵng lên giường. Jaekwon chỉ quẹt vài đường cho có rồi đã nhảy đến ôm chầm lấy tôi. Em cười cười:

"Mua tặng em đúng không?"

Tôi giật mình:

"Hả?"

"Bộ đồ, anh mua tặng em chứ gì. Chứ không sao lại đúng cỡ của em."

Tôi chột dạ, hai vai căng cứng. Cũng may trên áo không khi ngày mua, nếu không tôi có mười cái miệng cũng không chống chế nổi.

"Sao lại im lặng? Em nói đúng rồi đúng không?"

"Biết rồi thì đừng hỏi. Ngủ đi, anh mệt rồi."

Tôi rúc người vào trong chăn, chuồn trước nhỡ chẳng may Jaekwon lại hỏi gì đó. Thật may là em không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng rồi vỗ lưng cho tôi dễ ngủ.

Đêm đó tôi mơ thấy một giấc mơ rất lạ, thấy có hai người vì mình mà ướt mi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin