42. là kết thúc để bắt đầu (1)
Cuộc sống trước đây của Jimin thật ra rất tẻ nhạt. Mẹ mất sớm, Jimin sống cùng ông bà đến năm hai mươi tuổi thì ông bà lần lượt mất. Những năm tháng ngoi ngóp sống giữa thành phố quay nhanh như chong chóng suốt gần một thập kỉ đủ để Jimin quen với cảm giác một mình. Nhưng là một nhà văn, Jimin sống nhiều hơn một cuộc đời. Có những cuộc đời để lại trong anh những ấn tượng rất sâu, nhưng cũng có cái lướt quá ký ức Jimin nhanh như những cơn gió. Jimin không thể nhớ hết tất thảy những gì đã xảy ra trong những năm tháng anh mang hồn mình chia năm xẻ bảy vào những câu chuyện trên trang giấy, nhưng Jimin có thể nhớ rõ một điều rằng cuộc đời có Jeon Jungkook là điều tuyệt vời nhất anh đã trải qua.
Vùi tay trong lớp áo dày, Jimin không biết nên phản ứng thế nào. Một loạt những trạng thái cảm xúc khác nhau đồng loạt kéo đến từ bất ngờ đến bối rối, tất cả đều trả về kết quả đứng đơ như trời trồng của Jimin hiện tại.
"Sao? Có cân nhắc đề nghị của anh không?"
Hoseok đứng dậy đi loanh quanh trên bãi cỏ vừa tỉa gọn lúc chiều, nhẹ nhàng phả một làn hơi trắng đục vào không khí rồi ngoảnh mặt nhìn Jimin cười. Nụ cười của người làm chủ ván cờ khiến lồng ngực Jimin bức bối, anh lắc đầu:
"Vì sao lại là em?"
Quyển tiểu thuyết mua vội hôm đó được dán nhãn sản phẩm bán chạy của năm, nằm ngay quầy hàng trung tâm nhà sách chắc chắn đã rất nhiều người đọc qua, Jimin không hiểu vì sao người lạc đến thế giới này là mình.
"Em không phải người đầu tiên."
Jimin không phải người đầu tiên xuyên sách đến thế giới này, đã rất nhiều người đến đây, có những biến số Hoseok không hề dự tính trước, có người lựa chọn mặc kệ mọi thứ hưởng thụ cuộc sống giàu sang mà thế giới giả tưởng này mang lại, có người dốc lòng giúp đỡ nữ chính rồi đã quay về, nhưng chưa ai khiến Jungkook yêu mình như cách Jimin đã làm hiện tại. Nói cách khác, Jimin chỉ là một trong số rất nhiều những quân cờ mà Hoseok cố chấp lựa chọn đặt vào trong bàn cờ, nhưng quân cờ đó lại tự ý di chuyển, tạo ra đột biến rồi thay đổi hoàn toàn cục diện. Hoseok chưa từng nghĩ nhân vật mà mình tạo ra lại có thể đem lòng yêu một kẻ ngoại đạo mà bản thân nổi hứng đưa vào. Không lý giải được điều đó, Hoseok quyết định tự mình tham gia vào câu chuyện để thấy được đáp án cần tìm.
"Vậy nên Shin Narae là nhân vật anh thêm vào sau này?"
"Bingo!"
Hoseok búng tay, khen Jimin thông minh. Lý do Jimin không hề biết đến sự tồn tại của Narae trước đó dù đã đọc phân nửa nguyên tác, cô là nhân vật được Hoseok thêm vào sau khi Jimin bất ngờ loại Kim Dami ra khỏi cuộc chơi ngay từ những thời điểm ban đầu.
"Bằng một cách thần kỳ nào đó, em loại được cả Kim Dami lẫn Shin Narae mà không tốn quá nhiều công sức."
"Cái đó thì phải cảm ơn người yêu em dứt khoát không để em phải nghĩ nhiều."
Jimin không cho rằng bản thân đã làm gì nhiều trong công cuộc loại bỏ những mối quan hệ rắc rối xung quanh Jungkook. Người được yêu không việc gì phải đứng lên tranh giành những thứ vốn dĩ thuộc về mình.
"Người yêu của em không giúp em về lại thế giới của mình được đâu."
Hoseok đến gần Jimin hơn, khoảng cách hai người chỉ còn lại vỏn vẹn vài bước chân. Jimin bất giác lùi lại nhưng Hoseok cứ tiếp tục bước về phía trước. Đối diện là một Jung Hoseok từ đầu đến cuối luôn tỏ ra trên cơ người khác, Jimin cực kỳ khó chịu.
"Thì?"
"Anh có thể giúp em."
Jimin bật cười:
"Nếu em từ chối?"
Hoseok nhún vai:
"Thì không có gì thay đổi, em vẫn sẽ rời khỏi đây nếu mang lại hạnh phúc cho tất cả các nhân vật trong truyện. Nhưng em đã nghĩ đến cảm xúc của Jungkook nếu một ngày em rời khỏi đây chưa? Để lại cậu ấy một mình giữa những kỷ niệm cả hai cùng có?"
"Ít ra thì đó cũng là kỷ niệm đẹp. Còn hơn là em làm Jungkook đau khổ rồi biến mất không nói lời nào."
Jimin đưa tay vào túi áo, rút điện thoại rồi mở hộp tin nhắn vẫn còn nhắn dở với Jungkook. Tin nhắn cuối cùng chỉ đơn giản là tấm ảnh anh đang ngồi gặm khoai, tình yêu của hai người thật ra không lớn lao đến mức vượt qua mọi rào cản để đến với nhau. Jimin chỉ nghĩ đơn giản rằng, giờ nào còn bên nhau thì giờ đó còn hạnh phúc, một kết thúc đẹp dù buồn vẫn là kết thúc đẹp. Con người sống ở hiện tại, không sửa được quá khứ hay biết trước tương lai, trải qua ngần ấy chuyện xảy ra, Jimin chỉ muốn nhắc bản thân rằng lúc này anh đang yêu và được yêu, chấm hết.
"Anh thấy đó, cuộc sống của em lúc này không có gì khiến em phải vội trở về. Em có một Jeon Jungkook yêu thương em, bạn bè chất lượng, gia đình hạnh phúc đầy đủ, có gì khiến em phải rời đi đâu? Anh cho là con người em tầm thường tham lam cũng được, nhưng mấy ai không mưu cầu hạnh phúc đến với mình? Nếu như anh cưỡng ép ném em về lại thế giới thật em cũng không thể làm gì, nhưng Jung Hoseok mà em biết không phải là con người như vậy. Đúng không?"
Điện thoại Jimin lại nhấp nháy hiện dòng tin nhắn mới, Taehyung vừa gửi vào nhóm chat hình một con mèo lười biếng nằm dài trên bệ cửa sổ lấm tấm vài hạt mưa đọng lại trên ô kính. Jihyun nhắn hỏi rằng mèo đực hay cái, nếu là đực thì đã thiến chưa, Hyunji khoe rằng cậu cũng nuôi mèo, một con mèo bò sữa mang vớ chân đen ngòm. Jimin đã quen với những mẩu chuyện bình thường đến mức nhảm nhí, nhưng có lẽ, anh cũng chỉ cần những thứ như vậy thôi.
Hoseok bật ra một hơi thở nhẹ, làn hơi trong không khí lạnh tạo thành một sợi khói mỏng phả ra rồi tan biến chỉ trong vài tích tắc.
"Em có đủ tự tin rằng bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho Jeon Jungkook không?"
Park Jimin vui vẻ vỗ ngực bôm bốp rồi vặn vẹo người như chiếc khăn vắt nước, nửa chừng thì cười khì khì búng ngón tay cái trước mặt Hoseok:
"Jungkook yêu em nhiều vậy mà, em phải tự tin cho xứng với tình yêu của người ta chứ."
Hoseok cười phá lên thích thú, trong mắt anh lúc này Jimin rất dễ thương, Hoseok cũng không lấy làm tiếc ba lượt giúp đỡ mình trao lắm, thầm nghĩ nếu đến sớm hơn không biết có cưa đổ được Park Jimin không. Nhưng đằng nào thì cũng đến trễ, nam chính sợ có người cướp mất nên không đợi đến sự xuất hiện của anh đã cuỗm mất người đẹp đi. Hoseok vỗ tay lên vai Jimin mấy cái, nói rằng vì cảm động nên sau khi Jimin về lại thế giới thật sẽ bí mật giúp hai người một điều nhưng khi Jimin hỏi đến thì tuyệt nhiên không hé nửa lời.
Tất cả chỉ đơn giản là một phép thử mà Jung Hoseok đặt ra và Jimin đưa ra đáp án xuất sắc hơn những gì anh nghĩ. Cho đến thời điểm hiện tại, Jimin là người đầu tiên và duy nhất mở được cái kết ẩn của câu chuyện mà Hoseok từng nghĩ về. Tất cả nhân vật đều hạnh phúc, có lẽ Hoseok đã may mắn chọn được một chàng tiên chuyên đi ban phát niềm vui.
Mấy ngọn đèn bỗng dưng chớp tắt như sắp sửa nổ bóng, Jimin ngoái đầu nhìn lên đốm sáng lập lòe phía hàng rào, quay đầu lại đã không thấy Hoseok đâu nữa. Điện thoại trên tay lại sáng lên, Hoseok là ma thời đại công nghệ tiên tiến, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng vẫn biết để lại tin nhắn online:
"Có điều này anh chưa nói, thật ra cái gì ở thế giới này anh cũng quan sát được."
Jimin mất một lúc lâu mới hiểu tin nhắn của Hoseok nghĩa là gì, hai bên tai đỏ ửng không biết vì gió lạnh hay vì lí do nào khác khó nói hơn.
...
Một buổi sáng mặt trời chỉ vừa ló qua đỉnh núi như có người cầm dây kéo quả cầu lửa từ từ lên trời cao, mấy con gà không biết từ tận đâu cất tiếng gáy chào ngày mới trong làn sương mờ bao phủ, Jimin vẫn quấn chăn ngủ ngon lành dưới tiết trời mười bốn độ lạnh buốt. Từ ngày về nhà, Jimin thường xuyên bị đánh thức bởi tiếng gà gáy, ngồi dậy nhìn quanh thấy bầu trời vẫn tù mù màu tím tro, nằm xuống ngủ tiếp đến khi nắng đã ngập hết căn phòng mới miễn cưỡng thức dậy trong tiếng bà Park than trời rằng vì sao lại sinh ra đứa con ngủ nhiều như Park Jimin. Quy trình đó đều đặn lặp lại mỗi ngày cho đến khi đánh thức anh là một nụ hôn lúc sáng sớm và cái ôm không cần mở mắt cũng biết là của ai.
Jungkook đáp máy bay chuyến sớm nhất, ngồi xe gần một tiếng để đến được nhà của Jimin nhưng chào đón cậu không phải là sự hào hứng nồng nhiệt của người yêu mà là một cục bông trắng đang nằm cuộn trong một tấm chăn bông cũng trắng không kém. Bà Park từ bỏ việc gọi con trai dậy ăn sáng cùng gia đình, mỗi buổi sáng của Jimin ngoài khoai nướng thì bắp luộc hoặc bánh mì ốp la. Jungkook nghe mẹ chồng tương lai than vãn, chỉ biết gật gù hùa theo, định nói con sẽ dạy dỗ lại em nhưng nhận ra không hợp lý lắm, ai đời lại đòi dạy con người ta trước mắt người ta.
Một màn tung hứng của bà Park và Jungkook chỉ kết thúc khi ông Park chỉ tay nói rằng Jimin vẫn còn ngủ trên phòng. Jungkook mất không quá một phút để dịch chuyển từ phòng khách lên cầu thang rồi tự ý mở cửa phòng Jimin vẫn luôn khép chặt vì anh bận ngủ.
Nắng sáng sớm trong như thuỷ tinh khẽ lọt vài tia qua tấm rèm mỏng. Jimin quấn người chặt như con sâu đo trong tấm chăn dày, cả người lẫn chăn phập phồng theo từng nhịp thở. Jungkook bước một hai bước đến giường Jimin rồi thuận theo đó hôn lên trán người vẫn đang say sưa giấc nồng. Jimin cựa mình mấy cái, Jungkook lại cúi người hôn tiếp lần nữa, sau đó vòng tay ôm anh vào lòng.
Jimin thật ra đã tỉnh từ cái hôn đầu tiên nhưng vẫn lười biếng nhắm mắt cho đến khi Jungkook nằm xuống cạnh bên mình. Mùi xạ hương thoang thoảng nơi đầu mũi, Jimin vừa rúc trong lồng ngực Jungkook vừa rầm rì:
"Anh đổi nước hoa."
Jungkook không đổi tư thế, cậu gác cằm lên đỉnh đầu Jimin, nghịch mấy lọn tóc rũ mềm chán chê rồi mới trả lời:
"Mũi thính ghê."
Jimin lập tức đánh mạnh vào ngực Jungkook:
"Ý gì?"
"Không có gì."
Jungkook bật cười.
"Ngủ ngon không? Đêm qua không thấy em trả lời tin nhắn nên phải bay gấp lên đây xem người yêu anh gặp chuyện gì."
Đêm qua Jimin ngủ sớm, chỉ vừa nhích qua tám giờ được vài phút đã ríu chặt vào nhau không tài nào mở nổi. Anh ném điện thoại rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không nhớ, thậm chí còn không kịp để lại cho Jungkook một câu chúc ngủ ngon dù cho mọi ngày anh vẫn thực hiện đều đặn không sót một bước.
"Ngủ một mình nên không ngon. Có người ngủ chung thì thích hơn."
Jimin lăn qua lăn lại trên giường, trời lạnh càng làm anh khó lòng rời khỏi nệm êm chăn ấm. Sàn nhà dù có hệ thống sưởi vẫn chỉ đánh ngậm ngùi bị Jimin ghẻ lạnh không tiếc thương.
"Ngủ chung hay thức chung?"
Jungkook cười, từ sau lần đó người yêu anh rất hay nói mấy câu mờ ám. Jimin đủ lớn để hiểu nhưng vẫn chưa đủ khả năng chống chịu lại điều đó. Jungkook vẫn thường trêu rằng Jimin sống trên đời lâu hơn cậu vài năm nhưng kinh nghiệm yêu đương lại thua gần mười năm có lẽ.
Jimin không phản bác điều này, anh chỉ có đúng hai mối tình trong đời, mối tình đầu tiên trôi tuột khỏi ký ức Jimin như trận mưa trái mùa, đến nhanh và biến mất cũng nhanh không kém. Tình trường của Jungkook lại quá hai bàn tay và hai bàn chân anh cộng lại vẫn thiếu chỗ, so với Jungkook, Jimin thật sự đã thua xa cậu gần chục năm.
Những lần như thế, Jimin vẫn hay giận dỗi hệt như mấy thứ mà một cặp đôi bình thường vẫn làm với nhau, cáu bẳn vì những chuyện cỏn con nhưng nguôi ngoai rất nhanh khi được người yêu vỗ về ôm ấp. Dù Jungkook không thường xuyên nói ra, Jimin vẫn biết trên thực tế anh mới là mối tình đầu của cậu. Một cuộc tình đúng nghĩa chứ không phải là vui chơi qua đường.
Một cuộc gọi trái ngang phá vỡ bầu không khí lười biếng hiếm hoi buổi sáng sớm của Jungkook. Jungkook vừa về nhà vài ngày trước giờ lại bị gọi giật ngược về lần hai chỉ vì mẹ cậu nghe tin con trai có người yêu không nhịn được bay gấp về nước để xem người mà đích thân cậu chọn lựa có gì tốt hơn Lee Seunghee được hứa hôn từ nhiều năm.
Trong ấn tượng của Jimin, mẹ Jungkook là người phụ nữ thành công nhưng lạnh lùng, điều này được kiểm chứng qua những lần cậu kể anh nghe về tuổi thơ và hành trình trở thành một người lớn. Thậm chí, ngày Jungkook kết hôn với Seung Hee, Jimin cũng không hề nhớ ra sự xuất hiện của bà. Ngày quan trọng trong đời của con trai, bà Jeon lại cho rằng một bản hợp đồng làm ăn có sức nặng hơn giây phút nhìn con bước đi trên lễ đường lộng lẫy.
Jungkook bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo, ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ôm Jimin nhắm mắt ngủ. Jimin không hỏi nhiều, anh chạm nhẹ lên phần da dưới mắt Jungkook có xuất hiện vài vết nhăn, xót xa vỗ lưng cậu nói rằng cứ việc ngủ nhiều thêm chút.
Đứng ra quản lý cả một công ty lớn không dễ dàng gì, không phải như kiểu trong phim chỉ việc lên ký ký vài ba hợp đồng là đã xong công việc của một tổng giám đốc. Jimin biết Jungkook dạo gần đây chỉ có thể ngủ ngon khi có anh nằm ngủ cùng, với tư cách là người yêu, anh vừa vui vừa buồn. Chứng mất ngủ đồng nghĩa với việc Jungkook lén lút giấu anh rất nhiều áp lực. Vì Jimin cũng giống như Jungkook, hoàn toàn biết được phía sau một người đàn ông có bao nhiêu mệt mỏi và gánh nặng đang đè trên vai.
"Ngủ đi đã, anh bay đường xa đến đây mà."
Có rất nhiều lý do để Jimin thích núi dù cho anh sinh ra ở một thành phố biển quanh năm có tiếng sóng vỗ rì rào. Vùng núi bao giờ cũng lạnh, ở trên cao không khí loãng, thời tiết rất hợp để ôm nhau ngủ trong những tấm chăn bông dày, nghe tiếng gỗ cháy lách tách và hương thơm thoang thoảng từ mấy khúc trầm hương. Jimin thích ngủ, thích được ôm khi ngủ và thích ôm người khác trong vòng tay. Không biết trùng hợp hay vì điều gì, người khác đó chỉ có thể là Jeon Jungkook.
Anh nhảy xuống giường giảm máy sưởi xuống hai nấc vì nắng đã tràn vào phòng. Sau đó lại nhảy phốc lên giường, đem cả mình lẫn chăn trùm lên người Jungkook, anh vỗ lên lưng cậu giọng đều đều:
"Bé ơi ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi..."
Jungkook khép hờ mắt cũng phải phì cười vì lời bài hát đêm đã khuya dù trời sáng bảnh mắt. Thật ra Jungkook không buồn ngủ, cậu chỉ muốn nằm ôm Jimin để thời gian trôi qua.
Hai người nằm đến tận trưa, ông bà Park đã đưa nhau xuống thị trấn từ sớm. Căn nhà rộng thênh chỉ còn mỗi Jungkook Jimin và hai cô giúp việc lau dọn tỉ mẩn dưới bếp và sân vườn. Jimin chỉ chịu rời giường khi bụng bắt đầu đánh trống rầm rập, anh cựa mình rời khỏi vòng tay của Jungkook, rón rén bước đi nhưng vẫn vô tình đánh thức cậu dậy cùng mình.
"Em đói?"
Jimin chán nản thở dài, anh gật đầu thay cho câu trả lời. Không còn Jimin nằm kế bên thì Jungkook cũng không muốn làm bạn với chăn ga gối nệm nữa. Jimin để nguyên mái đầu còn rối xù và khuôn mặt hơi sưng vì ngủ nhiều của mình bước đến hôn lên môi Jungkook. Anh ngậm lấy cánh môi dưới rồi day nhẹ, lướt qua phần môi trên bằng lưỡi rồi kết màn bằng tiếng "chụt" rất rõ ràng.
"Thủ tục buổi sáng, bù cho tối qua không chúc ngủ ngon."
Đôi môi vừa dứt ra mà đã thấy thiếu, hai người cứ chăm chú nhìn nhau không dứt, Jungkook khó khăn nuốt xuống một hơi khô khốc rồi quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối trong ánh mắt mình.
Có nghiên cứu từng chỉ ra rằng vào buổi sáng lượng hóc môn bên trong cơ thể đàn ông sản sinh nhiều nhất trong ngày, đó là lý do một nụ hôn khi thức dậy lại hấp dẫn hơn so với những thời điểm khác. Dù hiện tại đã là mười một giờ trưa, nụ hôn của Jimin vẫn đủ khiến Jungkook nhộn nhạo trong người.
Vì Jimin cũng là đàn ông, nên anh không khác gì Jungkook. Một cái hôn là tiền đề để dẫn đến nhiều thứ sâu xa và phức tạp hơn nhưng hoàn cảnh hiện tại xem ra không hợp lý lắm, Jimin giải quyết việc này bằng cách đi đánh đánh răng rồi vốc từng nắm nước lạnh ném lên mặt mình. Tiếng nước chảy ào ào trong nhà vệ sinh cũng làm gò má Jungkook đỏ ửng. Cậu cũng vớ vội bình nước trên đầu giường, uống hết hơn nửa rồi mới lò dò bước về phía Jimin.
"Chà, nguy hiểm hơn anh nghĩ."
Jungkook xoa đầu Jimin, anh cũng gật gù đồng ý với nhận định của Jungkook. Nhưng anh lại nói tiếp:
"Dù như thế thì cũng vẫn là thủ tục. Em sẽ cố gắng tập luyện, ừm, để có thể kiềm chế tốt hơn."
"Vất vả cho em rồi."
Jungkook nắm tay Jimin bước xuống những bậc thang gỗ nâu, dưới chân là mấy tia sáng đang trải rộng như thể bước đi trên tấm thảm nắng ấm nồng ông trời mất công dệt nên. Tiếng cười nói ríu rít vang khắp nhà, sự bình yên trong định nghĩa của Park Jimin chỉ gói gọn trong bấy nhiêu đó.
...
Ông bà Park không về ăn trưa đồng nghĩa với việc hôm nay ngoài trứng luộc và ngô nướng thì trong bếp chẳng có mấy món đồ ăn. Hai cô giúp việc không được dặn nấu cơm dù cậu chủ và bạn trai cậu chủ vẫn ở ì trong nhà, bà Park nói rằng đó là hình phạt cho anh vì tội ngủ nhiều.
"Anh đưa em đi ăn."
Jungkook xoa đầu Jimin an ủi, bụng anh lại kêu rột rột mấy âm thanh như đang đãi sỏi. Anh bốc bừa một quả trứng gà vẫn còn hơi ấm, đập lên đầu để vỏ nứt ra rồi bóc ăn ngon lành. Jimin bẻ cho người yêu một nửa quả trứng gà, nói:
"Ăn lót bụng trước đi, giờ này xuống thị trấn ăn trưa thôi chứ làm gì còn chỗ nào bán đồ ăn sáng."
Jimin thay bộ đồ ngủ màu xám tro bằng một chiếc áo hoodie trùm kín đầu và quần jeans thụng. Cách ăn mặc này làm anh trẻ hơn tận mấy tuổi, so với sơ mi và quần tây của Jungkook, nhìn không khác bố dẫn con trai đi chơi.
"Em để xe ở đâu?"
Jimin lục tung tủ phòng khách và bếp để tìm chìa khóa xe, cuối cùng tá hoả vì anh để quên trong tủ lạnh. Lần cuối Jimin dùng đến xe là hai ngày trước, nghĩa là chìa khoá kia cũng chịu cảnh lạnh lẽo gần bốn tám tiếng đồng hồ.
Jungkook bất lực nhưng không thể mắng anh ngốc, Jimin sẽ xù lông lên rồi lải nhải suốt cả đoạn đường sự thật rằng IQ mình giống nhau.
Buổi trưa thành phố không còn sương giăng kín lối, người dân trên bản vừa đi tưới nước cho mấy bụi hoa trồng dọc quanh con đường nối liền từ thung lũng đến thị trấn. Mấy bông dâm bụt đủ màu nở rộ những ngày đầu hạ, đoạn đường xuống thị trấn ngập trong sắc hoa và ánh nắng xen kẽ dịu dàng.
Thành phố này không phải là khu du lịch nên chỉ có vài quán ăn mọc thưa thớt giữa mấy căn nhà xây theo kiến trúc Pháp cũ, Jimin chỉ tay vào một quán cơm kế bên hồ. Quán cơm không có mấy người, Jimin nói rằng dân ở đây hiếm khi ăn ngoài nên quán thế này đã được xem là đông.
Jungkook chọn bàn sát ven hồ, gió từ bên ngoài thổi vào mát lạnh, trước mặt là một bàn thức ăn nóng hổi tỏa khói trắng. Vài đôi lần Jimin từng nói anh rất thích ăn cơm, so với đủ món Tây Tàu thì cơm nhà vẫn là tốt nhất.
"Thật ra em không thích nấu ăn lắm, có người nấu cho ăn vẫn thích hơn."
Jimin dẻ miếng sườn hầm rục làm đôi, tách xương với thịt gọn gàng đẹp đẽ rồi gắp bỏ vào chính giữa bát Jungkook. Jungkook gật đầu cảm ơn, gắp trả lại cho anh miếng gà rim mắm cũng được tách xương tương tự.
"Anh sẽ học nấu ăn."
Jimin bật cười khoái trá, Jungkook bận thế nào không lẽ anh không biết, dĩ nhiên Jimin không cần cậu phải nấu ăn cho mình nhưng chỉ với câu nói đó, anh thấy hình như mình yêu Jungkook hơn nhiều chút. Sau này, thực tế chứng minh dù Jungkook có cố học nấu ăn thì người đứng bếp vẫn là Jimin vì chồng anh nấu ăn dở quá mức chấp nhận được. Bữa cơm hai người, Jungkook chỉ làm đến đoạn sơ chế nguyên liệu rồi thôi.
Ăn uống xong xuôi, Jungkook lại đưa Jimin đi dạo phố. Ô tô đi đường hẹp không đủ chỗ, trước đó Jungkook cố tình chọn xe máy để hai người đi được nhiều nơi hơn. Đã lâu không lái xe máy làm Jungkook có hơi cứng tay, đến mấy khúc cua hay đoạn dốc, Jimin đều phải ngồi phía sau khấn trời. Thế nhưng so với đi bằng xe ô tô mỗi người một ghế, Jimin thấy thật ra ngồi phía sau vòng tay ôm người yêu cũng là quá đủ lãng mạn cho một ngày trời trong nắng đẹp như hôm nay.
Buổi chiều không có kế hoạch gì, Jungkook đưa Jimin dạo một vòng quanh thị trấn, mua thêm trái cây nho cam táo ổi thành mấy túi chất đầy xe rồi mới về. Đoạn vòng qua đèo lên núi, Jungkook còn nổi hứng hát cho anh nghe.
Bình thường giọng Jungkook khá ấm, Jimin rất thích nghe cậu rù rì mỗi khi cả hai ôm nhau ngủ. Nhưng nghe cậu hát, Jimin còn biết được rằng Jungkook hát rất hay, tiếng hát trong và ngọt như que kẹo bông gòn. Sao em có thể không biết em lung linh được như nào, Jungkook cứ hát đi hát lại câu đó, Jimin bật cười gác cằm lên vai Jungkook, nói: "Tiền và xe của anh em cứ đem về nhà giữ nha?". Jungkook thậm chí còn không từ chối, gật đầu nói anh đưa em bằng tất.
Suốt cả đoạn đường hôm đó, ngoài tiếng gió rít qua tai và động cơ xe è è đi trên đoạn đường dốc, thanh âm duy nhất Jimin biết được là giọng nói của người anh yêu.
...
Câu chuyện vài ngày trước với Jung Hoseok đã bị Jimin hoàn toàn vứt ra khỏi đầu giống như thể lời đề nghị lần đó không có đến nửa gam khối lượng trong lòng anh. Jimin không kể lại với Jungkook vì biết chắc rằng cậu sẽ đến tìm gặp Jung Hoseok làm rùm beng.
Jungkook đặt trước mặt Jimin một đĩa trái cây đã được gọt vỏ cắt nhỏ cẩn thận nhưng Jimin vẫn nhìn ra vài miếng bị lẹm đi một vết sâu. Anh biết Jungkook đã cố gắng rất nhiều trong công cuộc chiến đấu với mấy quả xanh đỏ tím vàng trong nhà bếp.
"Anh có thể nhờ cô giúp việc mà." Jimin ghim một miếng táo, chìa về phía Jungkook. Jungkook tự nhiên cắn một nửa miếng táo Jimin đưa cho rồi giật nĩa giành phần đút Jimin ăn nốt nửa còn lại. Cậu cười cười:
"Anh nghe nói ăn trái cây người yêu gọt thì ngọt hơn."
Jimin bĩu môi:
"Do mua được quả ngon thôi. Đừng tưởng bở."
Hai người chia nhau ăn hết đĩa trái cây vừa mang lên, vừa thảnh thơi xem phim ngay trong phòng ngủ. Ngày cuối tuần hoàn hảo chỉ gói gọn trong nhiêu đó, Jimin không nghĩ mình có đòi hỏi gì hơn. Đột nhiên, Jungkook nắm lấy tay anh áp lên má mình, dù hẹn hò đã được một thời gian nhưng thi thoảng anh vẫn giật mình vì sự tiếp xúc da thịt đột ngột đó.
"Tuần sau về ăn cơm với gia đình anh được không?"
Jimin ngầm hiểu đây là một cuộc ra mắt không chính thức. Từ sau cuộc gọi buổi sáng, anh biết không sớm thì muộn điều này sẽ đến. Jimin không sợ người nhà Jungkook, anh sẽ chỉ sợ nếu Jungkook không có khả năng bảo vệ anh, nhưng vì một điều gì đó ngoài sự tin tưởng đơn thuần, Jimin biết dù thế nào đi chăng nữa thì Jungkook cũng không để anh chịu thiệt thòi.
"Ừm." Jimin vừa gật đầu vừa dụi vào người Jungkook như mèo con chờ vuốt ve. Jungkook thuận tay ôm anh, xoa rối mái đầu được chải gọn.
"Em không sợ?"
Jimin bật cười:
"Em có anh mà."
Chỉ bấy nhiêu đó là đủ, Jungkook đặt lên trán anh một cái hôn, cậu nói:
"Ừ, em có anh. Anh lo cho em."
Tiếng bà Park cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người:
"Con mà nuốt lời thì mẹ sẽ gọi người đến đốt sạch mấy xưởng sản xuất vải."
Jimin giật mình nhìn về phía sau, không biết bố mẹ anh đã đứng đó từ khi nào, càng không biết từ bao giờ Jungkook đã gọi bố mẹ anh là bố mẹ tự nhiên như thể người trong nhà. Lấy lý do là tập làm quen dần cho sau này đỡ bỡ ngỡ, Jungkook một tiếng mẹ ơi hai tiếng bố à mà không chút vấp váp, nhìn tiếng cười nói và mấy cái tay bắt mặt mừng mới biết mình đã thực sự bị ném gả cho con người ta mà không hay.
...
Thành phố đón Jimin bằng một trận mưa xối xả như vắt kiệt nước trên bầu trời. Gần bốn tháng rời khỏi đây rồi loanh quanh đâu đó để không ai tìm thấy mình, đã lâu lắm Jimin mới cảm thấy chói mắt vì mấy ánh đèn lập lòe từ hàng trăm bảng đèn led dọc hai bên đường.
Lần này trở về chỉ với một mục đích duy nhất, Jimin không còn mấy mặn mà với mảnh đất nhộn nhịp nhất cả nước theo cách nói của người dân nơi đây. Âm thanh lá cây xào xạc và côn trùng kêu rin rít bị thay bằng tiếng còi xe và người đi bộ trên vỉa hè. Jimin đã rời xa nhịp sống vội vã này đủ lâu để nhất thời không thể thích ứng kịp với mớ ồn ào hỗn tạp đó.
"Em muốn đi ăn gì trước khi về không?"
Jungkook rẽ ngang sang khu phố sầm uất nhất, hai bên đường là một dãy quán ăn và hai ba tòa trung tâm thương mại đông kín người. Jimin lắc đầu, anh muốn về nhà hơn.
Tháng sáu trời hầm hập nóng, tầm này năm trước Jimin gặp Jungkook nhiều nhưng phần lớn thời gian là để cự cãi lẫn nhau. Jungkook khi đó vẫn chưa chia tay bạn gái cũ, dù thực tế cậu cũng chẳng phải thật lòng thương yêu gì người ta nhưng suy cho cùng, Jimin vẫn nhớ rõ Jungkook từng bênh người khác mà quát vào mặt mình.
"Đồ tồi!"
Jungkook sửng sốt quay sang nhìn Jimin, chỉ thấy anh đang chau mày như thể cậu vừa làm ra chuyện gì động trời lắm:
"Ai?"
"Cậu. Đồ tồi."
"Ai làm gì em?"
"Tầm này năm trước bạn gái cũ cậu suýt hất rượu vào người tôi mà cậu còn bênh người ta."
Jungkook không biết phải trả lời thế nào mới phải. Lúc đó cậu còn chẳng ngờ mình sẽ nhìn được mặt anh chứ đừng nói đến những thứ tình sâu nghĩa nặng hơn là bênh vực nhau. Mấy người yêu nhau vẫn hay giận dỗi nhau vì mấy thứ vô lý vụn vặt, Jungkook không khó chịu vì điều đó, cậu chỉ thấy Jimin đáng yêu.
"Rồi, anh sai. Đáng lẽ khi đó anh phải ý thức được bản thân sẽ yêu em mới đúng."
Jimin gật đầu:
"Ừ, cậu phải biết trước sau gì cậu cũng yêu tôi chứ? Mắc gì bênh người ta?"
Jungkook ngoài cười trừ ra thì không biết làm gì tiếp, cậu chỉ đành vừa xin lỗi vừa năn nỉ Jimin nguôi giận suốt cả đoạn đường về.
Xe dừng trước cổng nhà Jimin gần mười giờ đêm, sân đá bóng trong khuôn viên chung cư vừa mới xây chưa đầy một tháng dù khuya nhưng vẫn còn tiếng người. Jimin nhảy xuống xe nhìn mấy cậu thanh niên mười chín hai mươi hô nhau hò hét trên sân không nhịn được vỗ tay thành tiếng. Anh hồn nhiên nói rằng vậy là từ nay về sau ngày nào cũng có thể nhìn mấy em trai tươi trẻ chơi đùa.
Bị đá qua đá lại như trái bóng lăn tròn trên sân, Jungkook nghiến răng nhéo lên eo Jimin không hề thương xót.
"Người yêu em còn sống, em đừng mơ mộng linh tinh."
"Em cung Thiên Bình."
"Thì?"
"Anh chưa nghe câu Thiên Bình đây chẳng thể nào bên ai mãi mãi à?"
Jungkook xị mặt nhéo eo Jimin thêm cái nữa, Jimin cho rằng sau này mình hoàn toàn cơ sở để nói rằng Jeon Jungkook là đồ vũ phu. Mãi đến khi đám người ở sân bóng rã đám kéo nhau về, Jimin mới ngậm ngùi xoa xoa vùng eo.
"Bãi giữ xe ở đâu?" Jungkook vẫn còn khó chịu, âm thanh xiết qua kẽ răng nghe chua chát càng khiến Jimin buồn cười. Anh chỉ tay về phía hầm xe nằm phía trái tòa nhà, biết rõ Jungkook muốn làm gì nhưng vẫn hỏi:
"Hỏi làm gì? Muốn ngắm mấy em trai cùng hả? Cũng được, bọn mình làm anh em tốt, cậu một em anh một em bọn mình chia đều."
"PARK! JI! MIN!"
Từng tiếng gằn thoát ra như tiếng búa nện chan chát xuống nền nhà, Jimin sắp không nhịn cười nổi, anh khoác vai Jungkook, tiếp tục:
"Sao? Một em không đủ? Vậy thì anh nhường cậu hai em, anh chỉ cần m... Ơ."
Jimin chưa nói hết câu, Jungkook đã xách anh lên vai nhét thẳng vào xe rồi đóng sập cửa. Chiếc xe đắt tiền bị Jungkook đối xử mạnh bạo không thương tiếc, tiếng mở cửa cũng ầm ầm, Jungkook ngồi vào ghế lái rồi đi thẳng xuống phía hầm giữ xe mà không nói năng gì. Mặc kệ Jimin léo nhéo bên tai như tiếng súng nổ, Jungkook chỉ im lặng xoay đều vô lăng xe. Tình trạng đó kéo dài từ bãi giữ xe đến khi hai người đã đứng trước cửa nhà, Jungkook nhìn qua nhìn lại, chắc chắn không có ai ở phía hành lang thì ép sát Jimin vào tường. Lưng anh đập vào mảng tường phẳng, Jimin xoay mặt tránh ánh nhìn của Jungkook nhưng vẫn bị cậu bóp cằm xoay lại. Lúc này Jimin mới ý thức được mình đã chọc giận người yêu, anh chuyển giọng năn nỉ ỉ ôi không được thì giận lẫy, Jungkook vẫn nhìn anh như đang ghim cả trăm mũi tên lửa lên người. Nụ cười của anh méo mó, chỉ còn biết ôm tay nói em sai rồi nhưng em không bắt anh xin lỗi em đâu.
"Park Jimin."
"...D...Dạ?"
"Em cảm thấy một mình anh là không đủ đúng không?"
"Không ạ."
"Em nói em muốn thêm mà."
"Em có nói ạ?"
"Em có nói."
Jimin vờ gãi đầu, cố lách mình ra khỏi vòng tay Jungkook nhưng không tài nào tránh nổi. Jungkook duỗi chân kẹp Jimin trong thế gọng kìm, hết cách, anh chỉ đành chống chế:
"Muốn làm gì cũng được, nhưng vào nhà làm được không?"
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười khẩy của Jungkook, Jimin biết mình chắc chắn sẽ khó ngủ đêm nay.
Thực tế chứng minh, đến tận khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới tràn vào phòng, Jimin mới thực sự có một lần đặt lưng xuống giường một cách đúng nghĩa.
...
Lợi ích hiếm hoi của việc thất nghiệp là có thể ngủ mà không cần quan tâm tới ngày hôm sau có gì xảy đến. Jimin quyết định giải nghệ dù cho scandal lần trước được giải quyết ổn thỏa. Tin tức sao hạng A thông báo ngừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn dù đoạn đường phía trước còn rất nhiều thứ cần chinh phục khiến không ít người tiếc nuối, Jimin vẫn không suy nghĩ lại về lựa chọn của mình.
Nằm trên giường đọc một loạt những bài báo viết về mình, Jimin nửa vui nửa buồn. Vui là vì trái với suy nghĩ của anh, không có quá nhiều bình luận trái chiều chửi rủa. Đa số mọi người đều thấy tiếc nhiều hơn, điều đó minh chứng rằng có lẽ nguyên tác Park Jimin đã là một nhân vật thực sự cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà. Anh cũng đã hỏi Jung Hoseok về nhân vật nguyên tác sẽ thế nào nếu anh không còn ở đây, câu trả lời rằng mọi thứ sẽ được reset về lại điểm xuất phát không hiểu sao lại khiến lòng anh chùng xuống một khoảng sâu không thấy đáy.
Đồng nghĩa với việc, Jeon Jungkook sẽ không còn là Jeon Jungkook của anh, một người khác sẽ đến, Jungkook sẽ yêu Seung Hee như theo mạch truyện ban đầu, hoặc một lần nữa, Jungkook cũng yêu nhân vật phụ mờ nhạt đó như cái cách mà cậu yêu anh. Thời gian trôi qua, cuộc tình này sẽ chỉ mình Jimin nhớ mãi trong lòng.
Jungkook không biết gì về chuyện này, cậu vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh. Jimin đưa tay vuốt gọn nếp tóc của Jungkook, thở dài.
Một vòng tay luồn qua eo anh, Jungkook nói bằng giọng ngái ngủ:
"Đêm qua anh phục vụ em không tốt à?"
"Cái gì?"
"Sao em thở dài?"
Jimin bật cười, Jeon Jungkook dù thế nào cũng vẫn thua anh hai năm sống trên đời và so với một nhà văn đã trải qua đủ sóng gió thăng trầm, trong mắt Jimin đôi lúc cậu vẫn không khác gì một đứa trẻ.
"Em có nói gì anh đâu?"
Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt, lặp lại câu hỏi:
"Sao em thở dài."
Jimin hôn lên mí mắt cậu, anh nói:
"Chỉ nghĩ là hình như em yêu anh nhiều hơn chút nữa rồi thôi."
Lần này Jungkook không che giấu nụ cười của mình, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy Jimin:
"Vậy là đêm qua anh làm rất tốt."
"Jeon Jungkook!"
...
Chiều hôm đó, đúng như kế hoạch đã đặt ra, Jungkook đưa Jimin về ăn cơm cùng gia đình cậu. Dù không phải lần đầu gặp ông bà Jeon nhưng giờ đây Jimin đã xuất hiện với một cương vị khác, không phải là bạn thân Lee Seung Hee, càng không phải bạn chơi cùng nhóm với Kim Taehyung nên cũng chơi với Jeon Jungkook, Jimin gặp mặt hai người với tư cách là người yêu, kiêm luôn người tình đầu tiên cậu dẫn về ra mắt gia đình.
Jungkook vẫn luôn gọi anh là mối tình đầu, ngoài Jimin ra, Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ lâu dài với ai khác.
Trời về chiều âm u, mây trên trời đặc quánh nhưng mãi chưa thấy một hạt mưa nào. Đường đến nhà Jungkook không quá xa, chỉ gần ba mươi phút anh đã thấy một cánh cổng lớn phía trước một tòa lâu đài.
Thế giới thượng lưu mà Jimin chưa từng nghĩ đến, anh đã sống trong nó hơn một năm nhưng vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng trước những công trình hoàn toàn không giống như là nhà cho một gia đình sinh sống. Cửa cổng cao gần bốn mét được phủ một lớp sơn vàng kim sáng rực, xung quanh là bệ đá trắng ngà trạm trổ đủ loại hình thù nghệ thuật từ thời Pháp.
Hôm nay Jungkook không lái xe, ông Jeon đưa tài xế đến tận nơi để đón cậu về nhà. Lần đầu tiên được "đón về nhà", không chỉ riêng Jimin mà đến chính Jungkook cũng bỡ ngỡ.
Đến nơi, xe dừng lại ngay một góc nhỏ trong khuôn viên nhà, Jimin kiểm tra lại bản thân từ đầu xuống chân mới xuống bước. Trên tay là hai túi quà được chọn lựa kỹ càng từ màu sắc đến kiểu dáng bên ngoài. Lần đầu đến ra mắt gia đình người yêu không có gì nhiều ngoài sự tự tin, Jimin nắm tay Jungkook kéo cậu vào nhà, dù đúng ra người làm điều đó phải là Jeon Jungkook.
Người đầu tiên anh gặp không ai khác là Jeon Jungha anh trai ruột của Jungkook. Trong ấn tượng của Jimin, Jungha là người dễ gần duy nhất trong số bốn người trong gia đình cậu. Điều này không sai, kể từ lúc nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi từ sân vào nhà, Jungha đã vừa cười vừa vỗ tay khen đôi trẻ hạnh phúc. Khi hai người đến ngay trước mặt, Jungha một tay xoa đầu Jungkook, tay còn lại chìa ra bắt tay Jimin.
"Nghe tên cậu đã lâu, tôi là Jeon Jungha, anh của Jungkook."
Jimin cúi đầu chào, kiểu chào xã giao vẫn thường thấy trong mấy bữa tiệc tùng, anh nhường phần cho Jungkook trước, cậu chỉ nói ngắn gọn:
"Đây là người yêu em."
Jungkook giống như sợ Jungha cướp mất bạn trai mình, cậu đứng chắn trước mặt Jimin một khoảng nhỏ khiến cả anh trai lẫn bạn trai phì cười. Jimin lên tiếng:
"Chào cậu, xin lỗi vì đến giờ mới có thể chào cậu một cách đàng hoàng. Tôi là Jimin, người yêu của Jungkook."
Jungha mỉm cười, anh nói:
"Tôi thích xem phim cậu đóng lắm, tiếc là cậu không có ý định đóng phim nữa."
"Tôi mừng vì cậu thích nó. Tôi cũng từng xem qua buổi thuyết giảng của cậu ở đại học S, bài hôm đó cậu nói hay lắm."
Không chỉ riêng Jungha, Jungkook cũng ngạc nhiên nhìn Jimin, anh chỉ nhìn Jungkook cười. Nếu đã tiến vào hang cọp mà trong tay không có vũ khí lẫn kiến thức về cọp thì Jimin lấy gì để làm vốn tự tin?
Jimin lại bất ngờ lấy ra một trong ba túi quà mà mình đã chuẩn bị. Bên trong chỉ toàn mấy quyển sách đã sờn gáy và giấy ngả vàng. Jungkook nhìn món quà, trong khi cậu vẫn chưa kịp lo lắng vì mấy quyển sách cũ mà Jimin mang đến, anh đã cất lời:
"Tôi từng nghe Jungkook nói cậu rất thích đọc sách nhưng có vài quyển đã ngừng sản xuất và không tìm thấy được bản in. Trùng hợp là tôi cũng có chút hiểu biết về sách và người quen làm bên ngành này nên mang tới đây vài đầu sách quý, đều là bản có chữ ký tay của tác giả, nếu cậu không chê thì mong cậu nhận lấy."
Hai mắt Jeon Jungha sáng rỡ như đèn pha, anh nhận lấy túi quà rồi hỏi Jimin có phiền không nếu anh xem qua một chút. Chưa đầy năm giây, Jungha suýt nữa đã lao đến ôm chầm Jimin vì tất cả những đầu sách mà Jimin mang tới đều rất hiếm, lạin còn hầu hết là của những tác mà Jungha thích đọc.
Người duy nhất ở đây ngơ ngác là Jeon Jungkook.
Ủa? Cậu nói cho Jimin biết anh trai mình thích đọc sách khi nào?
...
Sau khi nhận được món quà từ Jimin, mức độ yêu thích của Jungha dành cho anh tăng thêm mấy bậc. Thậm chí suốt đoạn từ cửa nhà đến phòng khách, Jungha không ngừng bắt chuyện với Jimin rồi hai người nói với nhau đủ thứ trên đời.
Tiếng cười nói chỉ lắng lại khi Jimin nhìn thấy bố mẹ Jungkook ngồi cùng nhau bên bàn trà đặt chính giữa phòng khách. Ánh đèn vàng mơ từ cụm đèn chùm trên trần nhà tỏa sáng lấp lánh, Jimin nghĩ thầm chắc vì là người sinh ra Jungkook nên họ chắc chắn hưởng được chút hào quang nhân vật chính từ con trai.
Vẫn là Jungkook chủ động giới thiệu trước, Jimin tuyệt nhiên không cướp mất lượt lời của bạn trai mình. Bà Jeon có nét mặt rất nghiêm, có lẽ Jungkook giống mẹ nhiều hơn là giống bố, một người xinh đẹp nhưng tuyệt đối khó gần. Jimin đã hiểu lý do vì sao Jungkook không gần gũi với mẹ nhiều, không chỉ nằm ở vấn đề thời gian bà dành ra để chăm sóc cậu, bà Jeon rất hiếm khi nở một nụ cười dù là một cách mỉm môi nhẹ nhất.
"Chào hai bác, cháu là Park Jimin, người yêu của Jungkook."
Ông Jeon gật đầu, chỉ tay về phía ghế mời ngồi. Vốn đoán trước được điều này, Jimin không có vẻ gì là bối rối. Anh lén lút đẩy Jungkook đi trước còn mình bước theo sau, ngồi đối diện ông bà Jeon, Jimin vẫn giữ nguyên nét mặt lễ phép nhưng thoải mái vô cùng.
"Cháu là con trai của Park Doyeon?" Bà Jeon hỏi thẳng, Jimin không ngạc nhiên, anh biết ở những cuộc gặp mặt thế này, gia thế môn đăng hộ đối phải là điều được quan tâm nhất, hơn cả tình cảm trao nhau là thật hay không thật lòng.
"Vâng ạ. Bố từng kể cho cháu nghe nhiều về hai bác."
Bà Jeon vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng:
"Cháu và Jungkook hẹn hò được bao lâu rồi?"
"Mẹ! Con dẫn Jimin về đây đâu phải để mẹ ép cung?" Jungkook khó chịu cắt ngang. Jimin chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cậu, anh trả lời:
"Gần hai tháng ạ. Chính xác là một tháng hai mươi ngày."
"Cháu là bạn thân của Seung Hee? Con bé không nói gì về việc cháu yêu đương với chồng cũ nó?"
"Chúng cháu tôn trọng chuyện tình cảm của nhau. Jungkook rất tốt, Seung Hee nói sẽ an tâm hơn nếu người tiếp theo lo cho cậu ấy là người mà em tin tưởng."
Bà Jeon nhướng mày:
"Cháu tự tin mình sẽ lo lắng được cho Jungkook?"
Jimin gật đầu:
"Ít nhất vẫn là tốt nhất trong số những người từng hẹn hò với Jungkook rồi ạ."
Jungha ngồi kế bên đệm thêm một câu: "Jimin cũng tốt lắm."
"Vì sao cháu lại chọn Jungkook?"
Jimin thẳng thắng trả lời: "Vì cháu thích Jungkook thôi ạ. Cháu không nghĩ mình cần nhiều lý do để quyết định việc yêu hay không yêu Jungkook."
Jungkook ngồi bên cạnh rất muốn biểu tình rằng thật ra cậu vất vả lắm mới mang được Jimin về, hoàn toàn không đơn giản nhẹ nhàng như những gì anh vừa nói. Nếu lúc này có ai đó dọa Jimin sợ chạy mất, Jungkook nhất định sẽ sống chết một phen.
"Nếu chúng tôi không chấp nhận cháu?"
"Thì cháu sẽ cố gắng để bác và bác trai suy nghĩ lại ạ. Cháu tin là sau hôm nay hai bác sẽ thay đổi ý định nếu trước đó muốn chúng cháu chia tay."
Một thoáng thích thú lướt qua ánh mắt mẹ Jungkook. So với tất cả những người Jungkook từng hẹn hò rồi chia tay, chưa có ai tự tin như thế khi ngồi trước mặt bà.
Có một điều Jungkook có lẽ không biết và sẽ không bao giờ biết, mẹ cậu đã gặp hầu hết cô gái mà Jungkook từng qua lại. Cách quan tâm thầm lặng mà bà Jeon dành cho con trai gói gọn trong việc xác định đâu mới là người thật lòng muốn bên cạnh cậu. Điều đáng tiếc rằng những người đến rồi đi qua đời Jungkook, thứ họ nhắm đến chỉ là chiếc ghế phu nhân của người thừa kế họ Jeon.
Jungkook trước đây có thể là không phải người yêu đương đàng hoàng, nhưng chắc chắn những người cậu lựa chọn để chơi đùa cũng không có đến nửa phần trăm là thật lòng nghiêm túc.
---
tính là chap này sẽ kéo dài đến đoạn Jimin ăn xong cơm tối với nhà Jungkook nhưng mà ối cái chap nay đã quá dài rồi nên xin cắt ra thành 2 chap nhỏ =))) ẻm lặn hơi lâu nên ẻm bù cho mọi người chap ni dài gấp đôi bình thường nhá. năm nay ẻm năm cuối ròi nên ẻm không còn nhiều thời gian để ra fic đều đều mỗi ngày như hồi hè nữa nên mọi người thông cảm cho ẻm nghen. mấy câu ẻm gáy 10 chap/ngày là ẻm nói phét đó đừng tin :v
vậy ha, chúc mọi người cuối tuần zui zẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com