• 4 •
Đồng hồ báo thức vang lên, đôi tay nhỏ từ trong chăn thò ra đập tắt nó, Tại Hưởng bực bội chui tọt vào chăn tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn. Chưa đầy 5 phút sau, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Tại Hưởng tỉnh tỉnh mê mê, không thèm đáp lại tiếng gõ cửa ấy, xoay người nhắm mắt. Ấy vậy mà âm thanh kia lại không hề ngừng lại, kèm theo sau là tiếng nói non nớt.
"Thiếu gia ơi, mau dậy đi, không là sẽ trễ học đấy." Tại Hưởng giờ mới ngồi phắt dậy, nhớ ra cậu bé vừa mới đến nhà mình hôm trước, cậu nhảy xuống giường, tọt vào nhà vệ sinh, không quên trả lời cậu bé kia.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu thay đồng phục trường, rồi dùng tay vuốt lại mái tóc hơi rối, mở cửa đi ra ngoài. Tại Hưởng ngửi thấy mùi đồ ăn từ trong bếp, có cả mùi khét nhẹ, nhìn thấy Chung Quốc đang rán trứng, trên đĩa bên cạnh có một phần đã hơi đen, xúc xích thì may mắn chấp nhận được, thầm nghĩ trong đầu là do cậu bé mày mò tự làm.
"Sao cậu dậy sớm thế? Tan có thể chuẩn bị đồ ăn mà." Tại Hưởng đứng bên cạnh, nhìn người thấp hơn mình đang lúng túng tay chân.
"Chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia ạ, Tan đang dọn dẹp nhà rồi thưa thiếu gia." Chung Quốc đáp lời, lật trứng trên chảo, lần này có vẻ ổn hơn, không còn bị cháy như quả trước đó.
"Ừm, nhưng mà cậu không cần phải vất vả vậy đâu, tôi cũng có thể tự làm mà."
"Nhưng chú Kim đã dặn dò em phải chăm sóc thiếu gia, em cũng không thể ăn ở không được." Tại Hưởng hơi sững người trước câu trả lời của Chung Quốc, đây là muốn để cậu nhóc trở thành quản gia mới của căn nhà này đây sao. Hết cách với cậu, Tại Hưởng chỉ đành thuận theo.
"Thiếu gia ra bàn ngồi đi ạ, đồ ăn sắp xong rồi." Chung Quốc bê đĩa bánh mì đã được nướng giòn ra bàn, quay lại lấy trứng ra rồi đặt xuống trước mặt Tại Hưởng, lại loay hoay rót một cốc sữa mang đến.
"Cậu không ăn cùng tôi sao?" Nhìn phần ăn chỉ có của bản thân mình, Tại Hưởng trong lòng có chút khó chịu.
"Thiếu gia cứ ăn trước, lát nữa em sẽ ăn sau ạ." Chung Quốc đáp lời, dọn dẹp lại khu bếp do mình vừa mới bày bừa, rồi sang bồn rửa rửa chén đĩa.
Tại Hưởng ít khi được ở trong không gian sôi động thế này, bữa sáng trước đây của cậu luôn là Tan chuẩn bị, chỉ có cậu bơ vơ ngồi đấy, giờ bên cạnh hiện hữu thêm một người, tuy cậu nhóc kia không nói nhiều lắm nhưng bấy nhiêu thay đổi cũng khiến cậu hơi lạ lẫm.
Bữa sáng xong xuôi, chưa kịp đứng lên dọn thì nhóc từ trong bếp đã thoăn thoắt chạy ra gom hết đống chén đĩa trên bàn rồi lại chạy vào bếp, Tại Hưởng chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc thở dài.
"Tôi phải đi học đây, ở nhà có buồn chán quá thì dùng quang não mà chơi nhé."
Cậu vào phòng mình cầm quang não ra đưa cho Chung Quốc, không nhịn được mà xoa đầu nhóc con, tóc cậu nhóc mềm, làm cậu xoa xù cả lên. Chung Quốc ngượng ngùng nhìn anh trai trước mặt, cảm ơn một tiếng rồi tiễn Tại Hưởng ra cổng.
Tài xế luôn luôn đúng giờ đợi sẵn ngoài cổng, Tại Hưởng lên xe, ngoáy đầu nhìn lại căn nhà của mình, bỗng có chút mong chờ, cảm giác có người ở nhà đợi mình về khiến cho cậu sốt sắng hơn hẳn, không nỡ rời đi. Chiếc xe lái ra khỏi tiểu khu rồi đi mất, bấy giờ Chung Quốc mới đóng cửa lại, chạy lại bên cạnh ngắm nghía robot quản gia Tan.
"Cậu Chung Quốc có chuyện gì muốn hỏi hả?" Tan hỏi.
"Có thể dạy tôi chăm sóc anh Tại Hưởng được không?" Chung Quốc nhìn nó.
"Cậu muốn cướp việc của tôi hả? Được thôi, nếu tôi dạy cậu thuần thục thì cậu phải tắt nguồn cho tôi đi ngủ đấy." Tan quả thực là robot lười biếng nhất mà nhóc từng gặp, miệng thì nói nhiều kinh khủng.
"Được thôi, tôi sẽ tắt ông đi ngay khi tôi đã biết mọi việc." Chung Quốc đồng ý thoả thuận, cậu sẽ dành những ngày còn lại trước khi đi học để làm quen với chức vụ quản gia mà cậu vừa được nhậm chức này.
Việc chăm Tại Hưởng không khó khăn như cậu nghĩ, anh tuy là con của "Tiến sĩ đứng đầu" nhưng không hề có lối sống cầu kỳ của một tiểu thiếu gia, tuy trong cốt cách vẫn kiêu ngạo nhưng lại đơn giản lạ thường. Cả bữa ăn cũng không có yêu cầu gì quá cao cả, chỉ cần không mang vị đắng hay đậu là vị thiếu gia này sẽ ăn sạch sẽ. Chung Quốc cảm thấy vị thiếu gia này dường như còn dễ chiều hơn cả bản thân mình.
Tan dẫn cậu nhóc đi từng góc của căn nhà, ngoài phòng cậu và phòng Tại Hưởng ra thì còn hai căn phòng khác bên cạnh, một phòng có lẽ là của ông Kim, phòng còn lại vẫn còn để trống. Căn nhà tuy cao sang nhưng lại không hề mang hơi ấm của gia đình, ngược lại còn mang đầy hơi lạnh cùng vẻ cô đơn.
Chung Quốc không khỏi nhớ về nơi ấy, nơi cậu cũng từng có một mái ấm, dưới hiên nhà mẹ cậu sẽ ôm cậu, ngồi trên chiếc ghế bành đọc sách cho cậu nghe, tay vỗ về trên lưng cậu, người cha khi ấy vẫn còn lý trí, sau khi từ viện nghiên cứu trở về luôn luôn mang cho cậu vài con robot tân tiến nhất, sẽ ôm cậu nâng lên cao xoay một vòng, họ đều từng rất hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi làm người ta tham luyến. Người đàn ông bị sự nghiệp đè nặng trên vai dần trở nên điên loạn, khi trở về không còn là nụ cười yêu thương hay những món quà nữa, thay vào đó là đôi mắt đỏ au đầy mệt mỏi cùng điệu bộ cọc cằn, những câu từ chửi rủa hay thậm chí sử dụng bạo lực với người vợ thân thương của mình ngay trước mắt con trẻ, để lại cho chúng một nỗi ám ảnh chẳng thể thoát ra. Nhưng mạng sống của cậu là do mẹ đã đánh đổi giành giật với lưỡi hái mà chính người cha ấy mang đến, người mẹ đã bảo vệ đứa con yêu dấu của mình đến tận hơi thở cuối cùng. Chung Quốc không thể không hận ông ta, càng cay ghét vì mình cũng mang dòng máu dơ bẩn ấy. Nhưng giờ đây cậu đã thoát khỏi hoàn cảnh ấy, cậu ước nguyện mẹ sẽ thành ngôi sao trên trời luôn dõi theo cạnh mình, Chung Quốc sẽ cố gắng sống thật tốt về sau, sẽ không để bản thân trở nên xấu xí giống ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com