*8*

Chỉ có kẻ ngốc mới yêu anh,
Chỉ có kẻ ngốc mới thế.
Một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi vắng,
Lũ trẻ nô đùa quanh hồ bơi.
Một kẻ ngốc chợt nhận ra mình ngốc,
Viễn cảnh mơ hồ, tưởng tượng họa ra.
Một kẻ ngốc chợt nhận ra mình ngốc,
Chỉ có ngốc mới yêu anh hay yêu anh đến ngốc nghếch mất rồi.

Nơi đáy mắt người, tôi vô tình chạm phải,
Vì sao trên trời, liệu có còn lấp lánh chăng?.
Khoảnh khắc lần đầu chúng ta gặp nhau, khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm vào nhau, khoảnh khắc đó trong muôn ngàn khoảnh khắc, ánh mắt em một lượt bắn hạ tất cả các vì sao trên trời, ánh mắt em lúc đó đem tất cả ánh sáng rực rỡ ấy lấp đầy những khoảng trống trong trái tim tôi.

Thời tiết hôm nay thì tốt,
Thời tiết hôm nay thì không tốt.
Có em bên anh thì tốt,
Rồi sẽ lại...không tốt....
Trời trên cao, trời xanh mây trắng bình yên đẹp đẽ.
Trời trên cao, rồi cũng sẽ mây đen mù mịt sấm chớp liên hồi. Tình yêu giữa chúng ta cũng thế, anh và em, em và anh khi thế này, rồi lại thế khác, khó tránh khỏi những lúc khó khăn, không phải sợ chúng ta không có nghị lực để vượt qua, chỉ sợ là bầu trời ngoài kia mưa hoài không dứt, sấm chớp mãi không thôi.

Đó là quy luật.

Đi nào,
Cùng em đi qua nơi lòng người lạnh giá,
Cùng em đi qua bao miệng đời nghiệt ngã,
Đi nào hyung, đi nào.
Có lẽ sẽ hơi lâu, có lẽ sẽ gặp đôi chút rắc rối,
Rồi thì sao, chỉ cần ta vẫn còn vững bước,
Hyung, tiến lên nào,
Con đường chông gai phía trước,
Hyung, đi tiếp thôi,
Tương lai cho chúng ta cũng đang ở phía trước.
.....................................................................................
• là_tớ_tự_viết. (Đừng hỏi nữa nhé)
• 2:15
• 27-10-2107
•2zeely
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com