1.
Kim Taehyung dừng chân tại cửa tiệm nhỏ cũ kỹ. Biển hiệu bằng gỗ mộc mạc lồng bên ngoài ánh đèn neon màu tím bí ẩn lấp ló, người con trai có phong cách thời trang nổi bật lơ đãng đánh giá chừng vài giây rồi dợm bước vào. Sau tấm màn vải có màu sắc và hoa văn khá dị thường là một gian phòng nhỏ, trong góc tường là một chiếc tủ kính đựng đầy những cuộn film bên cạnh chiếc radio cũ. Nội thất ở đây có chút cổ điển, trên tường có nhiều hình thù kỳ quái xa xăm đem lại chút cảm giác hoài niệm. Gian phòng đầu tiên này rất nhỏ chừng như chỉ hẹp bằng chiều ngang của một chiếc hành lang và không có ai ở đây cả. Đi sâu vào một chút là cánh cửa dán tấm giấy bóng kính đỏ oạch, có lẽ sau cánh cửa này mới là nơi làm việc hoạt động chính.
Nằm biệt lập và có phần xa rời nơi đường phố nhộn nhịp, tiệm xăm Golden Closet thu mình gọn lỏn, ẩn khuất sau một khu chung cư đã có tuổi, nơi này không có nhiều người qua lại. Chủ tiệm xăm là một tay trống lỡ thời, sau chấn thương ở cổ tay Jeon Jungkook lặng lẽ lui về mở một cơ ngơi nho nhỏ riêng biệt, xa rời cuộc sống phù phiếm của những đêm chơi nhạc bất tận.
Chủ tiệm cũng gầy dựng được cho mình và tiệm xăm chút danh tiếng nho nhỏ, ngoài tài năng thiết kế và phác thảo những hình xăm xuất thần khiến giới mộ điệu đồn đại khá nhiều về chất lượng dịch vụ đi kèm với cái giá cắt cổ. Golden Closet còn gây tò mò với giới nghiện xăm mình và xỏ khuyên bởi ở đây có một cách giao dịch hơi lạ lùng, ngoài những khách hàng bình thường trao đổi bằng giá trị tiền tệ thông thường. Jeon Jungkook còn có một vài khách hàng khá đặc biệt, cậu ta đồng ý trao đổi một hình xăm hoặc một lần bấm khuyên nếu người đó có cái mà cậu ta muốn.
Số lượng khách hàng này không nhiều, có người mang đến một cái khuyên lưỡi cũ rích loại hiếm thấy trên thị trường, có người mang đến đôi giày limited đã sold out cả năm trời của hãng mà cậu ta yêu thích, cũng có người chơi trội muốn đổi thân lấy nghệ một đêm thăng hoa đến sáng. Nhưng yêu cầu này Jungkook lại chưa từng có hứng thú. Chỉ cần món đồ là thứ mà Jungkook đang sưu tầm, cậu sẽ đồng ý thực hiện một yêu cầu của khách hàng.
Danh tiếng tiệm xăm nhỏ và bí ẩn này không hề là hữu danh vô thực, những hình xăm mà Jungkook thiết kế và trực tiếp hoạ trên da đều mang một sắc thái rất riêng, vừa phóng khoáng vừa bay bổng nhưng lại đi nét rất sắc mượt. Và đặc biệt Jungkook cũng có tiêu chuẩn khách hàng của riêng mình, cậu chọn lọc và chỉ nhận tiếp những vị khách mà cậu muốn - chẳng ai biết tiêu chuẩn chọn khách hàng của cậu chủ tiệm xăm trẻ tuổi này là gì. Mỗi ngày tiệm cậu ta cũng chỉ tiếp dưới mười người, đều là có đặt trước và chi phí cho một lần xăm là khá đắt đỏ. Tuy nhiên Jeon Jungkook cũng như tiệm xăm của cậu chưa từng một lần nhận phản hồi xấu hoặc tiêu cực về chất lượng dịch vụ. Và điều này khiến một người như Taehyung đây vô cùng tò mò.
Anh mở cánh cửa gỗ đầy những vết mèo cào bên dưới ra, lịch hẹn hôm nay là 14h30 phút và Taehyung có mặt sớm hơn hai phút. Cánh cửa vừa bung mở, khung cảnh tấm lưng rộng lớn của chủ tiệm hiện ra, Jungkook mặc áo sát nách đang chăm chú đi nét trên làn da trắng mướt ở bắp tay. Lần nào cũng vậy, tiếng kim xăm đi trên da thịt luôn khiến Taehyung bùng lên một cảm giác nao núng và phấn khích dị thường, đôi con mắt nâu óng loé sáng khi Jungkook dùng khăn lau đi hỗn hợp lỏng lỏng giữa máu và mực xăm sau mỗi lần di kim trên da.
Người con trai có mái tóc đen nhánh gần như che hết mắt ngồi xuống ghế chờ, khoé môi giần giật và đôi mắt sắc sảo giấu sau rèm tóc loà xoà, đôi mắt ấy lén lút miệt mài nghiền ngẫm nơi cánh tay của vị khách kia, nơi phát ra cái âm thanh mê hoặc đến chờn rợn. Sau đó lại chậm rãi di chuyển đến chàng trai đang chìm trong công việc của riêng mình. Những hình xăm lớn nổi trên làn da trắng bóc của cậu chủ tiệm, Jungkook có kha khá những hình chằng chịt lớn nhỏ ở bả vai, hai cánh tay và mạn sườn - đó là ở những chỗ mà anh nhìn thấy được. Áo của cậu khoét rộng, cơ bụng lấp ló phập phồng. Trong âm thanh lách cách của tiếng thay kim và mùi mực xăm, hai hạt ngọc nâu hấp háy dừng lại nơi đôi cánh lông vũ xanh một màu mê hoặc lạ lùng ở cổ Jungkook, bao kín lan ra đến tận sau gáy. Màu xanh lơ đi từ sắc thái nhạt đến đậm, êm dịu rồi gay gắt, nhẹ nhàng đến dữ dội hút lấy anh. Mất một lúc Taehyung mới buộc mình bứt ra được khỏi niềm thổn thức khó tả đó.
Trên gương mặt giấu sau lớp khẩu trang kia là hàng chân mày sắc nét có điểm xuyết một chiếc khuyên ở đuôi lông mày bên phải, hai bên tai có tổng cộng bảy lỗ bấm các loại và một bên tai trái đang được nong ở bán kính cỡ 10 mm. Taehyung, với một cái nhìn chằm chằm và có phần mụ mị, thầm hỏi liệu bên trong khuôn miệng kia có bao nhiêu cái lỗ?
Đồng hồ vừa điểm 14:30, Jeon Jungkook tháo đôi găng tay chuyên dụng ra quăng xuống bàn, cậu đánh ánh mắt về phía hàng ghế chờ, bắt lấy cái nhìn ngơ ngẩn của người khách lạ rồi khẽ gật đầu. Mặt cậu giấu sau lớp khẩu trang nhưng vẫn toát lên vẻ tinh anh và ưu tú hơn người, Jungkook vỗ vỗ lên chiếc giường đơn dành cho khách hàng với đôi mắt hơi híp lại, ngụ ý bảo Taehyung đến đây. Và anh biết lúc này, cậu hẳn là đang nhoẻn cười.
Taehyung đã thoát ra khỏi cảm giác rúng động của bản thân từ lúc mũi kim dừng lại. Anh chậm rãi đến gần Jungkook, gương mặt nhợt nhạt có ngũ quan cân đối bắt mắt, điểm sáng lấp lánh trong đôi đồng tử màu nâu kia được mái tóc xoăn bồng bềnh gói trọn giấu kín.
Anh ngồi lên ga giường trắng ngà đối diện với ghế và bàn dụng cụ của Jungkook. Sau khi check vài thứ trong ipad, Jungkook lịch sự hỏi.
"Anh là Kim Taehyung?"
Giọng nói của cậu hơi khàn, trầm lắng nhưng ấm áp. Taehyung bất động chừng hai giây rồi gật đầu.
"Anh đã chọn được hình chưa?"
Jungkook bắt đầu công đoạn dọn dẹp tháo lắp kim.
"Tôi không...xăm hình."
"Tôi đến đây để xỏ khuyên."
Cậu ngước mắt, dừng động tác trên bàn một chút, sau đó sắp xếp những hộp mực và ống kim vào chỗ của nó, Jungkook quăng đôi găng tay vào thùng rác. Bằng một vẻ thư thả cậu đứng dậy chừng hai bước đã đến gần chiếc giường.
"Anh muốn xỏ khuyên ở đâu?"
"Ở đây."
Cái miệng đỏ hỏn mấp máy há rộng, để lộ chiếc lưỡi hồng non mềm ươn ướt. Taehyung hơi ngẩng đầu lên, một chút ánh sáng rơi ra khỏi sự vùi lấp của mái tóc.
Jungkook đăm chiêu, ánh mắt thẳng thừng nhìn vào nơi phập phồng trong khuôn hàm nhỏ xinh kia.
"Thè lưỡi ra."
Giọng cậu mềm mà sắc.
Và chiếc lưỡi vén lên, vươn ra không khí, những tơ lưỡi như đang hít thở, một màu hồng ẩm ướt đẹp đẽ khiến người ta không trốn được cảm giác tội lỗi. Một bên chân mày cậu nhếch lên trong tích tắc, Jungkook hơi cúi người sát lại gần. Sự nhột nhạt vờn quanh vành tai Taehyung, lan đến gò má bóng mượt, rút xuống nơi chiếc lưỡi như đang tan chảy. Nước miếng ứ đọng trong vòm miệng chực trào ra khỏi khoé môi trước khi Jungkook bảo anh khép miệng lại.
Taehyung bỗng có cảm giác như muốn ngưng thở, trống ngực anh đập rộn ràng và những dây thần kinh như đang nứt toác vỡ vụn nơi thân thể yếu mềm, run rẩy và đầy nhạy cảm.
—-
*Funfact: thật ra cái fic nhỏ này được viết ra chỉ để thoả mãn nhu cầu thịt thà và những chiếc hình xăm cùng khuyên lưỡi của bạn tác giả thôi. 😞 Nên chuyện của các cháu trong này tiến triển nhanh như một chiếc motor phân khối lớn với tốc độ khổng lồ. Chúc mọi người đọc vui, những ngày qua đã vất vả rồi.💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com