2.
Jungkook ra khỏi phòng một chốc lát, khi quay trở lại cậu mang theo một cái hộp bằng kính khá lớn. Jungkook đặt nó lên bàn, cẩn thận dùng chìa khoá mở nắp kính ra. Taehyung quan sát những chiếc khuyên lưỡi tinh xảo lấp lánh với đủ loại kích cỡ trong đó.
"Anh chọn khuyên trước đi."
Jungkook để anh ngắm nghía lựa chọn còn bản thân bắt đầu đi sát trùng dụng cụ xỏ khuyên.
Bởi vì tâm trí hoàn toàn mờ mịt và phấn khích, Taehyung gần như không thể tập trung suy nghĩ lựa chọn chiếc khuyên nào, anh để tầm mắt trôi vào miền vô định, còn tâm trí miên man hình dung đến những sườn đồi chập chùng trên cơ thể Jungkook, nơi được áp đầy bằng nhiều hình thù kỳ quái và được trang trí bởi hàng tá chiếc khuyên hoang dại.
Cuối cùng anh chọn đại một chiếc khuyên tròn nho nhỏ loại đơn giản nhất. Khoảnh khắc Jungkook quay lưng lại sau khi lấy đồ dùng trong máy hấp khử trùng ra, cậu đã tháo lớp khẩu trang trên mặt xuống. Và Taehyung biết trái tim mình ngay lập tức ngập ngụa trong những sợi tơ cảm xúc hỗn loạn. Chúng đan vào nhịp đập yếu ớt từng sợi nao núng lạ thường. Da Jungkook rất trắng, đường hàm sắc bén, đôi mắt long lanh biết nói và môi cậu phớt hồng, bờ môi bóng lên dưới ánh sáng của đèn neon trắng. Tóc Jungkook đen nhánh được búi ngược ra sau, một vài sợi rũ xuống ở sau gáy, nếu thả búi tóc ra hẳn độ dài của tóc cậu là ngang vai.
Tổng thể mà nói chủ tiệm có một gương mặt đẹp trai tươi sáng, nhưng khí chất toát ra thì trái ngược, vừa dị thường, lại bất cần. Thỉnh thoảng cũng lộ ra vài nét ấm áp. Gương mặt đó không thể nhìn quá lâu vì sẽ gây cho người ta cảm giác vừa muốn cưng chiều vừa bị áp bức. Taehyung cúi xuống, mím môi ráng làm dịu nỗi bức bối trong lòng.
"Lưỡi anh chưa từng xỏ khuyên qua, độ dày vừa phải nên sẽ không đau lắm đâu. Sau khi làm xong nhất định sẽ rất đẹp."
Jungkook khẽ mỉm cười, giọng như trấn an. Có lẽ cậu nhìn thấy vẻ bối rối của Taehyung, nghĩ rằng tinh thần anh đang hồi hộp trước lần xỏ lỗ đầu tiên.
"Anh có sợ đau không?"
Taehyung lắc đầu.
"Anh biết đấy, bấm khuyên ở lưỡi đau đớn chỉ sau ở vùng kín thôi."
Jungkook nhẩn nha nói, nghe như an ủi. Có lẽ là công tác tư tưởng bình thường trong quy trình đối đãi với khách hàng ở tiệm mà thôi. Nhưng bằng cách nào đó lại khiến cho Taehyung cảm thấy an tâm.
"Tôi không sợ đau."
Anh khẳng định lại về việc mình không hề bận tâm lắm đến mấy nỗi đau thể xác.
"Phí dịch vụ là bao nhiêu?"
Taehyung có chút cứng nhắc hỏi.
"Một lỗ khuyên có giá tương đương với một hình xăm bán kính 5cm. Anh là khách hàng cuối cùng ngày hôm nay."
Jungkook nhàn nhã tháo cây kim dùng một lần ra.
"Cho nên tôi không muốn giao dịch tiền mặt."
Cậu kết thúc câu nói khi nhìn thẳng vào rèm tóc đang che lấp gần hết hai đốm sáng duy nhất trên gương mặt anh.
Cơn rùng mình gợn lên và Taehyung phải cố gắng lắm mới kìm chế cơ thể không giật nhẹ khi đối mặt với cái nhìn sâu sắc có phần dò xét đó.
"Ý cậu là?"
Anh hơi nghiêng đầu hỏi.
"Là tôi muốn trao đổi một điều kiện khác, anh có cái tôi cần và đổi lại tôi trao cho anh một cái khoen lưỡi. Không tiền bạc, trao đổi yêu cầu và giao dịch thành toàn."
Jungkook nói rất dõng dạc thẳng thắn.
"Tôi có thứ cậu cần?"
Chút ngạc nhiên trong giọng nói ngây thơ khơi dậy điều gì đó nơi khoé mắt Jungkook.
Cậu trải ánh nhìn trên thân thể anh một cách lộ liễu. Dò dẫm đến đâu từng lỗ chân lông trên người anh giãn nở đến đấy. Một màu hồng dịu ngọt lướt qua gò má anh.
"Đúng vậy, trước khi vào đây anh nhìn thấy máy chụp hình và film ở ngoài tủ chứ?"
"Tôi muốn chụp ảnh anh."
Lời nói đung đưa nhẹ nhàng.
Một thoáng ngạc nhiên. Anh ngước lên.
"Tôi...không phải người mẫu đâu."
"...cậu sẽ thất vọng sau khi nhìn thành quả thôi."
Taehyung sau khi chìm vào một cõi ngơ ngẩn riêng mình liền cất lời, âm thanh vừa nhỏ vừa ngập ngừng.
Cái nhíu mày xuất hiện chớp nhoáng rồi vụt tắt, Jungkook quan sát biểu hiện của anh.
"Lúc này tôi quan tâm câu trả lời của anh hơn là thành quả. Anh phù hợp hoàn hảo với hình mẫu mà tôi tưởng tượng ra, những chuyện râu ria khác vốn không quan trọng. Chỉ cần cái gật đầu của anh."
Jungkook khoanh tay ngả người ra sau ghế, rất gọn lẹ nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Là kiểu chụp ảnh nào?" Taehyung đắn đo hỏi.
"Ở studio, chụp chân dung, cởi trần. Là chụp một mình, không có nhu cầu gì cao siêu đâu."
Jungkook dịu giọng thuyết phục.
Những ngón tay nhúc nhích của anh cho thấy sự bồn chồn và do dự của chủ nhân. Taehyung cúi đầu rơi vào im lặng, anh không nghĩ mình lại nhận được yêu cầu thế này, anh đã chuẩn bị một khoản tiền không nhỏ mang theo và sẵn sàng chi trả cho cái giá cắt cổ ở đây. Anh hy vọng trải nghiệm một mình trong lần cải tạo cơ thể đầu tiên sẽ trôi qua trong yên bình để anh gặm nhấm sự thú vị và những cảm xúc nảy nở trong lòng một cách lặng lẽ.
Nhưng chủ tiệm xăm yêu sách chê tiền thì biết làm sao đây.
Taehyung chưa từng làm mẫu chụp ảnh bao giờ, anh là nhân viên sáng tạo nội dung cho một công ty chuyên sản xuất quảng cáo. Cả ngày vùi đầu vào laptop, kịch bản, chiến lược quảng bá, và những video. Anh có một bộ não chứa đựng vô vàn ý tưởng, cực kỳ thích trải nghiệm mọi thứ một mình, có gu ăn mặc riêng và là kiểu người không thích kết giao bạn mới.
Taehyung phân vân phần vì anh không đủ tự tin làm mẫu phần vì sợ bản thân không thể đối mặt với những tiếp xúc gần gũi cạnh Jungkook trong bộ dạng trần trụi nửa trên như vậy. Nỗi phấn khích chập chờn và niềm nao nức có thể chồm ra bất cứ lúc nào, cái sự xốn xang lạ lùng trào khỏi hốc mắt, rơi khỏi bờ môi anh, chẳng may khiến Jungkook chột dạ nghi ngại thì biết làm sao.
"Anh cần thời gian suy nghĩ phải không? Nếu anh cảm thấy không thể đồng ý..."
"...thì quả thật xin lỗi, tôi cũng không thể thực hiện yêu cầu xỏ khuyên của anh."
Jungkook chắp hai tay lại đặt hờ giữa cằm, cậu thẳng thắn đưa ra chiêu thức cuối cùng một cách nhanh chóng, tuy có hơi nhỏ nhen và xấu tính một chút xíu nhưng chỉ có cách này mới đủ xúc tác đánh vỡ sự chần chừ của anh.
Khi cậu nói chuyện, lấp ló trong khuôn miệng là ánh kim loại loé lên bắt sáng. Taehyung đoán mò bên trong miệng cậu chỉ có một chiếc khoen lưỡi duy nhất. Đôi mắt tròn lúc này hơi khép, đuôi mắt hẹp và dài giật nhẹ, thái độ chờ đợi có phần áp bức người khác. Anh rất muốn xem rõ khoen lưỡi bên trong của cậu là lỗ số mười mấy, ngoài nó ra cậu còn có chiếc khoen nào khác không.
Taehyung nghe cõi lòng bùng một niềm lo lắng khôn tả, nuối tiếc cảm xúc phấn khích nao núng ban đầu. Anh nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Jungkook, con ngươi đen nhánh lặng lẽ quạnh quất quét vào trái tim anh một lớp kẹo đắng, tên gọi ngọt ngào nhưng bản chất lại đắng ngắt.
Chẳng hiểu sao lại thấy sợ hãi mơ hồ. Anh nén tiếng thở mạnh khẽ khàng thốt lên.
"Không thể...trao đổi bằng tiền mặt sao?"
Jungkook gõ gõ ngón tay trỏ lắc đầu.
"Xin lỗi, tôi muốn ảnh của anh chứ không muốn tiền của anh."
Cậu đứng dậy, sửa soạn đậy nắp hộp kính đựng những chiếc khuyên bắt mắt. Taehyung bị loạt hành động chậm rãi đó rượt đuổi, buộc phải đưa ra quyết định trong một trạng thái gấp gáp. Khó khăn lắm mới đặt được một lần hẹn ở chỗ này, anh không muốn ván cờ mình đã nắm chắc trong tay bị lật đổ.
"Khoan đã, tôi đồng ý."
Jungkook lập tức mỉm cười, động tác trên tay dừng lại. Cậu lại gần ngồi xuống cạnh anh trên chiếc giường nhỏ.
"Đừng lo lắng, chỉ là một bộ ảnh tự do bình thường thôi, không có gì to tát cả. Tôi sẽ không ép anh làm những gì anh không muốn. Tôi thực sự không thể bỏ lỡ người lâu lắm rồi mới vừa ý thế này."
Khoảng cách gần gụi, cảm giác như khuỷu tay chằng chịt hình xăm kia đang mơ hồ chạm vào cánh tay được bao bọc trong lớp áo sweater của anh. Taehyung lén đánh mắt sang bên phải, tham vọng chiêm ngưỡng kỹ càng hơn đôi cánh màu xanh lơ mơ màng kỳ ảo ở cổ Jungkook. Đôi cánh được xăm rất chi tiết, nét đi mịn và màu sắc trên đó pha trộn hài hoà êm dịu đến mức đem đến cho anh một nỗi buồn khó tả lợn cợn giữa những cơn bồn chồn thi vị.
"Vậy bây giờ tiến hành việc xỏ lưỡi cho anh thôi. Buổi chụp hình tôi muốn chụp vào ngày mai, có tiện cho anh không?"
Jungkook hỏi anh, lúc này lại để lộ ra ấm áp dịu dàng.
"Buổi tối thì tôi có thời gian."
"Tách!"
Cậu búng tay một cách hứng khởi.
"Vậy là ổn thoả quá rồi."
Cậu chủ tiệm xăm nhảy xuống khỏi giường, làm động tác vươn vai rồi cúi xuống nhặt lên một cây kim.
"À."
Jungkook quay đầu lại, nhớ ra một điều cần phải nói.
"Phòng trường hợp anh đổi ý sau khi đã có được cái lỗ bấm và chiếc khoen lưỡi của mình, cuộc nói chuyện của chúng ta đã được camera chuyên dụng của tiệm tôi ghi âm và thu hình lại."
Cậu chỉ về phía góc tường trên cao, nơi ẩn náu của chiếc camera nhỏ màu đen. Nụ cười trên môi Jungkook tươi sáng và lạnh lẽo.
Taehyung bỗng dưng cảm thấy thấp thỏm, dĩ nhiên anh không có ý định lật mặt tráo trở như vậy, nhưng sự thản nhiên của Jungkook khiến anh run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com