14.
Jungkook kẹp tấm ảnh cuối cùng lên dây treo, đã rửa xong toàn bộ những bức hình ưng ý nhất của Taehyung.
Ánh sáng êm ái của một buổi chiều mát mẻ tràn vào căn phòng, cậu ngồi trên giường, môi ngậm kẹo mút ngơ ngẩn ngắm người trong mộng. Chỉ là hình ảnh tĩnh, không thể sống động bằng Taehyung thật sự được. Nhưng dù là hình ảnh tĩnh hay động thì cái người này vẫn khiến cho người khác mơ hồ choáng váng một cách diệu vợi lắm. Cách anh cười, cách anh buông thõng đôi tay, cách anh nhìn xa xăm rồi ngại ngùng khi nghĩ về những điều anh thích. Trọn vẹn được Jungkook bắt lấy trong từng khoảnh khắc, sau mực xăm thì có lẽ máy ảnh là phát minh vĩ đại nhất trên đời, Jungkook ôm cái ý nghĩ ấy chìm vào những ký ức với người trong ảnh. Cậu vừa sắp xếp lại một chút phòng làm việc và phòng ngủ. Ở phòng ngủ có khung cửa sổ lớn, bên ngoài là lan can trồng rất nhiều cây, Jungkook treo ảnh của Taehyung làm dây trang trí, hài lòng ngắm nghía một lúc.
Mùi kẹo chanh mật ong thoang thoảng trong khoang miệng, âm thanh vui tai của chiếc kẹo va vào khuyên lưỡi tạo thành thứ nhịp điệu lạ lùng. Jungkook nằm vật xuống giường. Miên man nhớ Taehyung.
Công việc của anh đã đến mùa bận rộn, công ty anh nhận mấy dự án cùng một lúc nên Taehyung bận tối mắt tối mũi, đầu bù tóc rối hết ôm laptop lại ôm ipad đi đi lại lại tìm kiếm ý tưởng. Cho nên chuyện gặp gỡ của hai người cứ vậy bị trì hoãn.
Taehyung đi công tác tận nửa tháng, không biết là quay dự án gì mà dài hơi đến thế. Trước khi đi anh hơi e dè hỏi cậu có ghét chó không. Jungkook trả lời không. Vậy là anh gửi bé Tannie qua nhà Jungkook nhờ trông hộ đến lúc anh về, vì bạn thân anh giờ này cũng đang có công việc ở nước ngoài. Dĩ nhiên Jungkook nhận lời ngay.
Chuyện ở bệnh viện từ hôm đó đến nay câu trả lời của anh vẫn bỏ ngỏ.
Cậu sờ đám lông mềm đang thiêm thiếp ngủ ở bên cạnh. Con cún này ngày đầu tiên không chịu để Jungkook nựng, đến gần là chạy, thi thoảng lại gầm gừ, khi lại ngúng nguẩy đỏng đảnh bỏ đi. Taehyung dặn dò rất kỹ rằng nó không thích người lạ, cứ đến bữa cho ăn và cho nó ngủ ở cái ổ của nó là được. Một ngày dắt đi vệ sinh một lần và nó cũng ít làm ồn lắm nên sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến Jungkook. Đúng là không chịu ở gần người lạ thật, nhưng đói thì sẽ ra tín hiệu, ra trước mặt Jungkook giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu vô cùng tủi thân. Khi được cho ăn no nê xong thì nguẩy đít về ổ nằm, làm như không quen không biết gì người vừa cho cho mình ăn cả. Cậu thầm nghĩ chẳng lẽ vật nuôi ở với chủ lâu ngày cũng sẽ có tính cách giống chủ nhân.
Vậy là lần sau mỗi khi Tannie đói quấn lấy chân cậu kêu ư ử, Jungkook sẽ không đổ đồ ăn ra cho nó nữa mà để lên bàn. Cậu vỗ vỗ đùi mấy cái, bắt nó phải ngồi vào lòng mình mới cho ăn. Ban đầu nhóc con cũng uỷ khuất lắm, nhưng vì cơn đói nên cũng bị mua chuộc. Sau hai ngày, Tannie cũng chịu để cậu ẵm. Năn nỉ mãi mới ôm được cục cưng của Taehyung vào lòng, Jungkook còn mua đồ chơi về cho nó, dành chút thời gian mỗi ngày chơi với nó, huấn luyện Tannie thành chú chó nhặt bóng năng động. Cậu tranh thủ chụp đủ các kiểu ảnh xinh xắn, đáng yêu và vui vẻ của bé Tan gửi cho Taehyung xem.
Anh xem em chăm Tan giỏi chưa này?
Nó bây giờ thương em lắm rồi nha.
Có khi anh về Tannie quen hơi em rồi không chịu về ở với anh nữa không chừng.
Mà không sao, như vậy cả người cả cún dọn hết qua nhà em ở luôn lại càng tốt.
Chốt hạ câu cuối kèm bức ảnh một người một cún hoà hợp đáng yêu nhìn vào ống kính selfie cười tươi như hoa.
Âm thanh tin nhắn kakaotalk vang lên liên tục khiến Taehyung phân tâm, ngày nào cậu chủ tiệm xăm cũng gửi ảnh và cập nhật tình hình của Tannie cho anh. Rồi lại tiện thể phấn chấn nhiệt tình cập nhật cả tình hình của bản thân mình dù chẳng ai hỏi.
Hôm nay em đã xăm một cái icon giận dữ cho ông khách bụng bự có tiếng tăm giới giang hồ luôn đấy anh.
Hôm nay em chẳng thấy đói gì cả nhưng nhìn Tannie ăn ngon lành em lại nghĩ phải ăn uống đầy đủ để không hại sức khoẻ. Taehyung cũng phải ngoan như em và Tannie đấy nhé.
Hôm nay Tannie tè dầm nè anh ơi. Hư quá đi! Cả chủ nhân cả cún đến nhà em đều khiến em phải thay ga giường ấy. *gửi kèm theo một cái icon dỗi hờn.
Taehyung thấy hai má nong nóng, ở giường của Jungkook vì sao phải thay ga anh nhớ rất rõ. Lúc nào cũng nhắn tin mấy lời dở hơi nhảm nhí chẳng ngại ngùng gì này. Nhưng mà thời gian rảnh rỗi hiếm hoi ở trường quay Taehyung thực sự xem việc đọc tin nhắn và xem ảnh của Jungkook gửi là một sự giải trí. Môi anh vô thức nở nụ cười, còn mắt anh vô thức nhìn màn hình điện thoại lâu hơn. Gương mặt đẹp trai của Jungkook chói sáng khiến bé cưng của anh bị lu mờ, Taehyung hiếm hoi nhắn một tin trả lời:
Tránh xa ống kính một chút, chẳng thấy rõ Tannie..
Như này là đủ lạnh lùng rồi nhỉ.
Jungkook vừa tiếp nhận tin nhắn liền có cảm giác như người kia đang hờn mát. Cậu gửi qua một bức ảnh Tannie đang nằm trên bụng mình ngủ rất ngon.
Taehyung thật ra có bất ngờ vì cục cưng của anh lại có thể thân thiết với Jungkook nhanh như vậy, hồi mới đem nó về Seungwoo không thích thú nuôi trong nhà nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Mà con cún này dường như cảm nhận được thái độ của người khác đối với mình, Seungwoo không lạnh nhạt cũng chẳng cáu gắt gì với nó. Nhưng nó chẳng bao giờ chịu đến gần gã, dẫu không ít lần gã bế nó trên tay nhưng Tannie luôn tìm cách nhảy xuống, thoát khỏi vòng tay gã. Chỉ lẽo đéo quấn quýt với một mình Taehyung, mấy lần trước đi công tác anh gửi nó ở nhà Jimin. Jimin cũng bảo chó nhà cậu cứ khinh bỉ tớ thế nào ấy.
Chẳng biết Jungkook dụ dỗ bằng chiêu gì lại ngủ ngoan thế kia. Hoặc có lẽ chỉ cần có người dụng tâm thì nó liền ngoan ngoãn nghe lời ở bên chăng?
Anh có mệt không? Taehyung phải chú ý sức khoẻ đấy nhé.
Lưỡi anh đã lành hẳn chưa?
Còn một tuần nữa Taehyung mới về cơ à? Em biết làm gì trong thời gian chờ anh nhỉ?
Tin nhắn của người kia liên tục nhảy ra. Taehyung mỉm cười. Có cảm giác cứ như sinh viên đang tán tỉnh vậy. Tuổi trẻ thật tốt, cảm thán xong lại thấy mình chẳng ra sao, hơn Jungkook có vài tuổi thôi mà cứ như ông cụ non vậy.
Một tuần qua Taehyung bận bịu ở Jeju để quay dự án quảng cáo, anh tốn rất nhiều chất xám cho hợp đồng này nên vô cùng tập trung và vất vả. Số điện thoại lạ cũng không còn làm phiền anh nữa, có vẻ Seungwoo đang ở một góc nào đó lặng lẽ gặm nhấm những điều đã xảy ra và kiệt quệ dần.
Lời nói của Jungkook anh nhớ rất rõ, chúng như những cái gai mềm trồi lên theo từng ngày chọc vào trái tim anh, khiến nó vừa nhưng nhức vừa ngứa ngáy khó chịu, muốn gãi lại không gãi được. Ngày hôm đó người cứu anh là Jungkook, người cảnh cáo và đánh Seungwoo là Jungkook, người thay anh làm mọi thủ tục ở bệnh viện, người đưa anh về, người chăm sóc anh những ngày sau nữa vẫn là Jungkook. Bảo Taehyung không suy nghĩ một chút nào về con người này thì là nói dối rồi.
Anh siết nhẹ điện thoại trong tay, trút một tiếng thở trầm lắng rồi tắt màn hình.
---
Hay là em đến đón anh về nhé.
Một buổi sáng tỉnh dậy sau hơn 24 tiếng quay phim liên tục Taehyung nhận được tin nhắn như vậy từ Jungkook.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi về Seoul, còn có một ngày nữa thôi.
Mai tôi về rồi.
Em biết.
Tin nhắn lập tức nhảy đến.
Nhưng Tannie đang nhớ anh lắm, không chịu được nữa. Nó cứ khóc i ỉ thôi.
Taehyung biết Jungkook nói dối, Yeontan không phải là con chó chưa bao giờ xa chủ nhân.
Jungkook gửi thêm một bức ảnh zoom cận mặt đôi mắt long lanh nước của bé cưng nhà anh, cũng có chút mủi lòng đấy. Nhưng rõ là không phải khóc.
Tannie không phải là chưa xa chủ bao giờ. Cậu cứ ở Seoul, mai tôi về sẽ đón nó.
Một vài phút trôi qua, điện thoại không có hồi chuông nào. Taehyung đang cài nút áo sơ mi thỉnh thoảng lại liếc xuống nhưng không có tin nhắn đến. Anh nhìn bản thân phản chiếu trên chiếc gương sáng, đã quen với cái lỗ khuyên mới trong miệng mình, vết thương cũng đã lành hẳn, thuốc của Jungkook đưa rất tốt. Chớp mắt, đã có bao nhiêu việc xảy ra, ngần ấy chuyện trôi qua trong đời mà cứ như một cơn gió lớn, thổi mạnh một cái chao đảo rồi biến mất. Cảm giác hàm ơn sẽ không còn dằn vặt anh đến tận cuối đời, tình yêu biến dạng và mục nát cũng thoát ra khỏi cuộc đời anh không dấu vết, và Taehyung dường như đang dần dần ôm lấy tự do của chính mình.
Mọi chuyện đang có biến chuyển, dù chỉ là những rung động rất nhỏ mỗi ngày.
Nhưng mà, em cũng rất nhớ Taehyung!
Jungkook bấm gửi tin nhắn đi.
Taehyung nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, một màu xanh ngắt nhưng lạ thay cái sự trong vắt của của không khí khiến màu xanh ấy chẳng còn buồn bã nữa.
Đôi cánh màu xanh mê hoặc của Jungkook như đang hiển hiện trên nền trời, Taehyung đột nhiên nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc mình nhận được đôi cánh đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com