Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.






Bầu trời trên đảo lúc nào cũng trong xanh hơn thì phải, Taehyung đi bộ dọc bờ biển, hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc chuyến công tác dài hơi. Mọi người có một buổi chiều tự do hiếm hoi trước khi gặp nhau tại sảnh khách sạn ăn liên hoan tối nay. Và Taehyung dành thời gian này cho bản thân mình, thực ra anh luôn thích những thời gian một mình như thế này, chúng khiến tâm trạng của anh cân bằng hơn.

Những con sóng vỗ lăn tăn rì rào như hát, Taehyung từng nghĩ nếu có người cá thật thì hẳn phải mê hồn đến chừng nào mới khiến tiếng hát của đại dương quyến rũ được ngần ấy sinh mạng. Anh vô thức suy nghĩ miên man, hồi tưởng lại toàn bộ cảm giác khi vùi mình dưới dòng nước xanh thẫm vô định. Nếu như mình cũng bị quyến rũ thì giờ này thân thể mình đang nơi nao? Taehyung đã trôi bồng bềnh dưới lòng sông tối tăm ấy, cơ thể anh như bị hỏng hóc ở nơi nào đó khiến mọi thứ cứ thả trôi không có bất cứ phản kháng nào. Rõ ràng anh cảm thấy vô cùng khó thở, ngực cũng đau còn mắt và mũi bỏng rát nhưng anh không bơi. Taehyung đã tò mò liệu có khi nào mình sẽ nổ tung không, anh dò dẫm một cách bình tĩnh trong bóng tối và bằng cách nào đó tâm trí trôi nổi ấy cũng cảm thấy êm ái lạ thường. Trong một khoảnh khắc Taehyung còn mông lung suy nghĩ thì ra chết đuối sẽ có cảm giác như thế này đây sao? Tại sao lại vừa đau đớn giằng xé vừa yên ả dễ chịu thế này. Nếu ở đây mãi cũng không đến nỗi tệ lắm đâu phải không?

Nhưng kỳ lạ là hình ảnh ấy mơ hồ ấy lại xuất hiện, đôi cánh màu xanh lơ chứa đựng những mộng tưởng kỳ ảo vụt qua chớp nhoáng, lơ lửng lênh đênh, như thể trêu ngươi anh khiến Taehyung bừng tỉnh. Anh còn chưa có được nó, anh còn chưa có được đôi cánh của mình.

Taehyung như thoát khỏi cơn mộng mị dài tưởng bất tận, vươn tay chụp lấy màu xanh loang lổ, anh rướn thân người lên muốn tóm lấy nó nhưng càng vươn càng xa, càng vùng vẫy càng không thể với tới. Đôi cánh của anh. Một khoảng trắng xoá nhoè nhoẹt vỡ tung ngang tầm mắt trước khi anh mất hẳn ý thức.

Có lẽ đó cũng là lúc Jungkook kéo lấy tay anh.

Jungkook đã cứu anh, cứu thân xác này, có lẽ cũng cứu một phần tâm hồn anh, mảnh tâm hồn mục ruỗng yếu đuối và đen tối nhất đã nằm xuống mãi mãi nơi lòng sông dữ dội.

Taehyung lững thững đi mãi, trong hai tuần ở đây dĩ nhiên anh rất nhớ cục than nhỏ ở nhà. Và gương mặt tươi cười của Jungkook bỗng hiện ra trong tâm trí, thoáng chốc lại biến thành nụ cười có chút ranh ma vô lại, vẻ mặt buồn bã dỗi hờn hay cái nhếch mép nhiều ẩn ý, muôn vàn biểu cảm của cậu trôi lững lờ trong trí óc anh. Taehyung ngẩng mặt lên trời trút một hơi thở dài, quả thật không ổn rồi. Anh ngẫm nghĩ việc rơi xuống lòng sông so với việc rơi vào vòng tay Jungkook cái nào mạo hiểm hơn.

Ngay khi đôi mắt anh vừa rời khỏi màu xanh ngắt của bầu trời, khuôn mặt điển trai tươi sáng bất thình lình hiện ra. Jungkook đứng cách anh khoảng ba mươi bước chân, mặc áo phông trắng dài tay đơn giản, quần jean xanh bạc bụi bặm, đôi boot đen quen thuộc và trên vai là balo thú cưng. Mái tóc xoăn dài đã cắt ngắn, buộc một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu, vài sợi rũ xuống trán khiến vẻ ngang tàng quen thuộc xuất hiện. Cậu bỏ một tay trong túi quần, mỉm cười ngọt ngào.

"Chào Taehyung. Em và Tannie đến đón anh về đây."

Taehyung vẫn đang nghĩ xem Jungkook trước mặt là thật hay là ảo giác thì cậu đã tháo balo xuống, lấy bé Tannie ra ôm vào lòng đi đến gần anh. Cái hình ảnh sắc nét thế này thì nhất định là tên nhóc bướng bỉnh này đã phi đến đây rồi. Yeontan gặp chủ nhân lập tức vui vẻ vẫy đuôi, háo hức kêu ầm ĩ. Taehyung đỡ lấy chú cún từ tay Jungkook, bé mừng rỡ liếm mấy cái lên mặt anh. Sự ấm áp hưng phấn truyền đến khiến Taehyung bật cười, anh dụi mặt vào đám lông mượt mà âu yếm. Khi ngẩng lên, anh thấy Jungkook nhìn mình rất chăm chú.

"Taehyung cười lên là đẹp nhất. Nhưng ít khi được thấy anh cười quá."

Jungkook hồn nhiên bày tỏ, anh thấy gò má hơi hơi nóng, vừa vuốt Tannie vừa đánh trống lảng.

"Sao cậu lại ở đây? Tôi đã bảo không cần đến đây mà."

"Em cũng nói với anh là Tannie rất nhớ anh mà."

Jungkook đáp lời, âu yếm nhìn khung cảnh đáng yêu trước mặt. Taehyung đung đưa cục cưng của mình trong tay còn bé con thì ngoan ngoãn vô cùng. Anh ngẩng đầu nhìn cậu trong một vẻ băn khoăn.

"Còn cậu?"

Bỗng dưng suy nghĩ trong đầu bật ra thành lời nói. Cơn gió khẽ lùa mái tóc anh bay loạn xạ, đôi mắt trong vắt chiếu vào Jungkook cái nhìn khiến trái tim cậu nghẹt thở.

"Em ư? Em không chỉ nhớ, em muốn gói Taehyung mang về ngay lập tức kìa."
Jungkook trả lời, ánh mắt nồng ấm và mềm mại khiến trái tim anh ngứa ngáy.

Taehyung trầm mặc trong giây lát.

"Em có rất nhiều suy nghĩ về Taehyung nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, từ suy nghĩ đi đến hành động còn một khoảng cách xa, em không thể làm gì cả. Giá mà em biết Taehyung sớm hơn, ước gì em được gặp  Taehyung của trước đây. Em nhất định sẽ cố gắng không để Taehyung phải buồn bã như vậy."

Jungkook chạm khẽ vào mi mắt anh.
"Em phải làm gì bây giờ?"

Taehyung nhìn cậu trân trân, đột nhiên tình cảm dạt dào thế này làm anh không biết phản ứng như thế nào, anh như đóng băng giữa không khí nhưng nguồn nhiệt nóng trong ngực thì âm ỉ sục sôi.

Người lớn hơn cụp mắt, bối rối cúi mặt xuống. Jungkook cũng bỏ tay khỏi gương mặt anh nhưng đôi mắt không hề rời khỏi Taehyung.

"Cậu đã đặt phòng chưa?"

Anh một lần nữa chuyển chủ đề câu chuyện. Gương mặt lúng túng của Taehyung thật sự rất đáng yêu.

"Em chưa."
Jungkook lắc đầu với đôi mắt ngây thơ.

"Tôi phải về chuẩn bị cho buổi liên hoan, hôm nay Tannie sẽ ngủ ở phòng tôi, có một phòng nho nhỏ đủ để bé chơi, cậu có mang đồ ăn cho bé không?"

"Đã chuẩn bị đầy đủ ạ. Còn em?"

Jungkook chỉ vào mặt mình một cách trông đợi, Taehyung thực sự thấy biểu hiện của cậu cũng không khác con cún đang bế trên tay là bao.

"Phòng tôi là phòng đơn. Không thể ở chung được."

Gương mặt tiu nghỉu xụ xuống, không hề che giấu vẻ thất vọng. Taehyung thậm chí có thể tưởng tượng được cái đuôi ve vẩy của cậu vừa cụp xuống một cách đáng thương. Anh mím môi kìm nén nụ cười, ôm Yeontan bước đi trước.

Jungkook vội vã chạy theo.

"Vậy thì em ngủ dưới thảm cũng được."

"Cậu cứng đầu thật đấy."

Taehyung nhếch đuôi chân mày làu bàu.

"Còn anh Taehyung thì thật nhẫn tâm."

Jungkook thế mà lầm bầm dỗi hờn, nếu không thể được ở cùng với anh thì cứng đầu nào cũng trở thành công cốc. Taehyung nghe thấy hết, anh cắn cắn môi vừa đi vừa tự nhủ mình nhẫn tâm thật sao.

Jungkook sải bước bên cạnh, trái tim ủ rũ vẫn ôm hy vọng lay chuyển được quyết định của người kia.

Khi đi đến đây cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn gặp anh, muốn nhìn thấy gương mặt bất ngờ của anh. Chỉ vậy thôi Jungkook sẽ lập tức chìm trong mãn nguyện. Nhưng nhìn thấy anh rồi thì sẽ lại mong muốn nhiều hơn, chết tiệt cái cảm giác nao núng không thể kiểm soát này.

"Phòng 1312, lát nữa bảo lễ tân kê thêm một giường phụ."

Taehyung để lại một câu nói rồi rảo bước đi mất. Mà sức sát thương của nó thực sự khiến Jungkook ngẩn ngơ cả người. Không ổn rồi, cậu thật sự không ổn rồi. Jungkook nhảy cẫng lên một cái ăn mừng rồi vội vã nhìn quanh sợ rằng ai đó sẽ thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình. Cậu ho khẽ vài cái sau đó ngoan ngoãn tò tò theo sau người kia.

Bữa tiệc liên hoan của đoàn công tác diễn ra trong không khí vui vẻ náo nhiệt, ai cũng trút bỏ được gánh nặng sau chuỗi ngày chạy nước rút quay cuồng. Taehyung cũng vậy, dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc uống say một chút. Anh nói rất nhiều chuyện với mọi người xung quanh, từ đạo diễn, quay phim đến nhà sản xuất. Dự án lần này giữ đúng tiến độ một cách xuất sắc, phía khách hàng rất hài lòng cho nên người quản lý nội dung như Taehyung dĩ nhiên cũng được chúc rượu khá nhiều.

Anh trở về phòng với chút men say trong người, chưa đến mức đi đứng xiêu vẹo nhưng cũng chóng mặt và biêng biêng trong đầu. Taehyung vừa mở cửa phòng thì bóng tối ập xuống người anh. Jungkook đã lên giường đi ngủ, Tannie cũng vậy, đèn trong phòng tắm còn sáng lờ mờ. Có lẽ cậu sợ anh về khuya không thấy đường nên để lại đèn phòng tắm cho anh. Taehyung chép miệng đi đến chiếc giường lớn thả mình xuống một cái êm ru, thật thoải mái.

Cồn khiến đầu óc mơ màng và cơ thể nóng bức, anh vội vã tháo cúc áo sơ mi, tháo cả thắt lưng quần vứt xuống đất lăn vào trong chăn cuộn thành một cục. Lúc này thì Jungkook cũng thức dậy, cậu đến gần anh, luồn tay áp vào má anh xem xét nhiệt độ.

"Anh Taehyung."

Cậu gọi khẽ, người kia trôi nổi giữa thực và cõi mộng rên rỉ gì đó không mở mắt. Má anh rất nóng, Jungkook lắc đầu mỉm cười.

"Anh Taehyung hôm nay hư quá. Chưa rửa mặt đã đi ngủ rồi."

Jungkook vào phòng tắm giặt khăn mặt rồi nhẹ nhàng lau cho anh, cậu mơn trớn một chút gò má kia rồi lau cả người cho anh, không quên tìm pijama thay cho người đang say xỉn này. Taehyung nửa tỉnh nửa mê dụi vào người cậu như đứa trẻ, vừa vô hại vừa mềm yếu. Jungkook phân vân có nên chuyển những suy nghĩ trong đầu thành hành động hay không, cậu giằng co rất lâu, ra tay với một người không còn ý thức thật sự không phải là điều cậu muốn. Jungkook vất vả kìm chế những cái rễ dục vọng bén ngót trong lòng, lau qua thân thể và thay quần áo cho Taehyung xong cậu cũng nóng hết cả người.

Jungkook đắp chăn cho anh kín kẽ, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp vùi trong gối, chẳng có mỹ từ nào xứng đáng với người này. Cậu thực sự nghĩ như vậy đấy, thậm chí có là chiếc ống kính tuyệt hảo nhất cũng chẳng bắt được trọn vẹn nét đẹp của anh. Jungkook hôn lên mi mắt anh thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi lẳng lặng về giường.

Âm thanh cựa quậy sột soạt chốc chốc lại vang lên. Có vẻ như Taehyung thực sự khó ngủ, Jungkook thấp thỏm sợ anh giữa đêm khó chịu trong người nên cũng canh cánh chẳng dám ngủ. Người kia lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu.

Khi Jungkook tưởng rằng cuối cùng anh cũng ngủ yên thì âm thanh trầm thấp vang lên đánh vỡ sự yên lặng.

"Jungkook."
Anh gọi.

"Vâng."
Cậu hồi hộp đáp lại.

"Ngày mai tôi không phải dậy sớm, lịch bay là 2h chiều. Cậu thực sự buồn ngủ đến vậy à?"

Giọng Taehyung nghèn nghẹt qua lớp chăn, thì thầm rất nhỏ nhưng trong không khí im lặng này Jungkook nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, cậu cũng hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của anh. Nhưng cái sự thật này là quá sức hình dung của cậu, Jungkook đờ đẫn đến cả phút bỏ mặc sự kiên nhẫn rất có giới hạn của Taehyung.

"Chúc ngủ ngon!"

Taehyung lên tiếng chẳng hề giấu diếm sự bực bội trong câu nói.

"Không không! Em đâu có buồn ngủ đến vậy."

Jungkook cuống cuồng lao đến ôm lấy cục tròn mềm trên chiếc giường lớn, rối rít tìm cách gỡ gạc.

"Nhưng giờ tôi buồn ngủ rồi."
Người kia lạnh lùng trùm kín chăn nói vọng ra.

"Không cho anh ngủ. Không cho không cho."
Jungkook vừa nói vừa hôn lên bên ngoài chiếc chăn ấm, tìm cách dỗ dành cái người trái tính trái nết này.

"Taehyung, anh không được đổi ý nhanh như vậy đâu." Cậu lo sợ lên tiếng.

"Anh Taehyung, anh mở chăn ra đi."

"Anh Taehyung, anh nhìn em có được không?"
Jungkook thỏ thẻ tủi thân vô cùng, tay vẫn vỗ vỗ lên người anh dưới lớp chăn dày.

"Em không phải là không muốn. Em chỉ là sợ anh say rồi, mệt lại không tỉnh táo. Sáng hôm sau tỉnh dậy anh sẽ cảm thấy bị lợi dụng, rằng mọi chuyện là không tự nguyện, là em thừa nước đục thả câu... Em không hề muốn anh có ý nghĩ như vậy, anh có hiểu không?"
Cậu dịu dàng ôm anh vỗ về giải thích, rõ ràng là có lúc rất hờ hững vô tâm, nhưng cũng có lúc đầy tình cảm và hờn dỗi như thế này. Taehyung đã tiến thêm một bước nữa trong việc bày tỏ cảm xúc với cậu rồi.

"Tôi không thiếu tỉnh táo đến thế."
Taehyung đáp lại, hai gò má anh đã nóng đến mức có cảm giác chạm vào sẽ phỏng tay luôn rồi.

Jungkook nhanh như gió bật dậy, mạnh dạn kéo tấm chăn đang trùm trên đầu Taehyung ra. Gương mặt nằm nghiêng ngạc nhiên, dẫu là trong bóng tối Jungkook cũng có thể nhìn thấy được cái chất nham nhám nồng ấm toả ra lấp lánh từ cơ thể anh. Cậu lao xuống dáng hình bồi hồi ấy, không chậm rãi một chút nào. Jungkook vùi mình vào đôi môi mỏng ấm nóng của anh, mùi rượu thoang thoảng, còn có mùi thơm dịu mát đặc trưng của riêng Taehyung và thoáng chần chừ của anh khiến cậu càng không thể chịu nổi, vùi vào nụ hôn này sâu hơn. Jungkook cảm nhận được vòng tay người kia ghì trên cổ mình mạnh mẽ và cái miệng anh tan chảy đón chào. Cõi lòng lập tức chìm trong vui sướng, hẳn là Taehyung cũng cảm nhận được nụ cười của cậu lẫn trong những cái hít hà mê mẩn này.

Đôi môi mềm thơm ngọt ngào đón lấy cái lưỡi nóng bỏng của cậu một cách gợi mở. Âm thanh lách cách của hai chiếc khuyên lưỡi chạm vào nhau vang lên, và chúng trở nên kích thích điên cuồng. Nụ hôn sâu đầu tiên, mê dại, ngây ngất, nhưng sự thuần thục và điêu luyện của Taehyung cũng khiến cậu phát điên lên được. Là ai đã dạy cho anh những điều này? Ai là người đã ôm anh hôn anh đầu tiên? Jungkook biết rõ câu trả lời và cảm thấy bản thân thật ấu trĩ yếu đuối khi tuyệt vọng ghen tuông với những gì đã thuộc về quá khứ của anh. Cậu cảm thấy mình như tên ngốc khi đứng trước anh, tỏ ra mình mới là kẻ cầm sợi dây cương nhưng bản thân đã tự nguyện là con ngựa tự khi nào.

Taehyung, Taehyung. Muốn trói buộc anh bằng những sợi dây cuối cùng. Muốn xăm lên người anh dấu ấn của mình, muốn cơ thể anh chỉ toàn những dấu vết về em. Muốn nơi đâu của anh cũng là ký hiệu của em. Jungkook ngấu nghiến bờ môi tội nghiệp, nuốt vào nhả ra không biết bao nhiêu âm thanh nghẹn ngào của người kia.

Taehyung nhường nhịn sự ngang tàng ngược ngạo của cậu, có cảm giác toàn bộ hơi thở đã bị cướp hết, môi lưỡi ẩm ướt, nước bọt vương vãi trên cằm trên cổ. Vành tai bị ngậm vào, anh nhắm chặt mắt cảm nhận sự ngứa ngáy râm ran của khoái cảm. Bàn chân đạp lên nệm chật vật với mỗi một đợt sóng đi qua, lưỡi Jungkook di chuyển điêu luyện lôi những tiếng rên ngọt lịm thoát khỏi môi anh tan vào không khí.

Cậu vùi hơi thở vào lòng bàn tay anh, hôn liếm lên những kẽ ngón tay thon gầy, Jungkook vẫn nhớ đây là điểm mẫn cảm của anh. Tay anh hơi giật nhẹ khi luồn vào trong cái miệng ấm nóng, cơn co rút ngứa ngáy truyền từ ngón tay lan đi khắp thân thể. Vũng ký ức cũ sượt qua trong trí óc. Những dạo đầu dịu dàng và trân trọng của Jungkook khiến trái tim anh tê tái. Và hiện tại tất cả những dịu dàng ấy cũng đang khiến anh khắc khoải khôn nguôi.

Taehyung thừa nhận, anh thích cảm giác làm tình với Jungkook. Nếu như cậu không theo đuổi một mối quan hệ nghiêm túc với anh Taehyung cũng đã nghĩ đến việc trở thành bạn tình với cậu. Làm tình với Jungkook là một nhịp điệu phối hợp hoàn hảo, Taehyung vào lúc ấy chỉ cần có vậy thôi. Bởi vì một mối quan hệ nghiêm túc lúc nào cũng nhiều mạo hiểm hơn rất nhiều đối với anh.

"Taehyung."
Giọng Jungkook thì thào bên tai.

"Taehyung, lần trước em đã cởi quần áo cho anh. Lần này Taehyung tự làm có được không?"
Tên nhóc này lại dám dụ dỗ trêu chọc anh, ban nãy anh đã nói rằng anh chẳng thiếu tỉnh táo đến thế, nhưng lúc này đây thì lại say sưa để Jungkook dẫn dắt. Bàn tay thon dài lần mò xuống những chiếc cúc áo vướng víu trong một biểu cảm đờ đẫn, cái vẻ quyến rũ gợi thèm này khiến những sợi dây lí trí trong đầu cậu chủ tiệm xăm căng như dây đàn. Cậu nửa muốn tiếp tục chiêm ngưỡng sự thoát y của anh, nửa tự muốn giật phăng tất cả chỗ quần áo thừa thãi còn lại đi.

"Anh Taehyung đêm nay còn hư hỏng hơn nữa."
Vừa nói vừa chạm lên một nụ hoa đang hé nở, xoay những vòng tròn mê hoặc trên ấy khiến nó dựng đứng. Người kia cựa quậy như mèo, kéo cậu vào một nụ hôn.

Anh hôn dọc xuống yết hầu chập chờn, cắn một cái lên cổ cậu, nơi có đôi cánh màu xanh đang trú ngụ.

"Tôi hư hỏng như vậy đấy. Cậu không thích ư?"
Giọng nói trầm khàn khiêu khích khiến âm thanh đứt phựt của những sợi dây lí trí vang lên ong ong. Jungkook nhếch mép cười.

"Ngược lại. Em thích đến chết đi được luôn ấy chứ."
Và đôi tay mân mê lần mò trên thân thể anh bắt đầu mở cửa chốn thiên đường.

"Taehyung như thế nào em cũng đều thích."
Lời nói này dù có là dỗ ngọt lấy lòng hay không thì Taehyung cũng cảm thấy nó ngọt ngào quá đỗi. Jungkook ngốn lấy nụ hoa nóng hổi còn lại, thân thể anh mướt rượt, gợi thèm, thơm ngon. Dường như sự hoà hợp này không bao giờ là đủ, cậu ngụp lặn trong màu nâu rám nắng nồng ấm, kinh qua những sườn núi mềm mại chập chùng, ghé xuống cái hãm sâu nóng ướt nằm im lìm trong lớp vải lụa. Đong đầy trong môi lưỡi là ngọt ngào của anh. Móng tay anh bấu lên những hình xăm chằng chịt rực rỡ ở vai, ở lưng cậu, để lại một dấu vết nham nhở. Làn hơi nóng ẩm ướt vờn quanh ngực anh rồi ngấu nghiến bên dưới rãnh bụng hõm xuống, cắn nhẹ cái gồ lên bờ hông và cuốn lấy vật hồng hào ở giữa hai chân vào miệng.

Dục vọng của Taehyung tuôn trào, anh bồi hồi run lên theo mỗi nhịp điệu đưa đẩy của cái miệng nóng bỏng gian xảo kia, ú ớ nghẹn ngào chìm vào một cơn vật vã mê tơi. Bên dưới bị bàn tay to ấm lột trần luồn vào trong vườn địa đàng nóng ướt bé bỏng, bờ mông nâu mềm ngai ngái nảy lên nhè nhẹ. Anh luống cuống muốn khép chân lại nhưng vô ích, người kia ép hai chân anh rộng mở sang hai bên, rù rì trách móc.

"Là Taehyung quyến rũ em trước cơ mà. Không được trốn."

Màu hồng rực nhuộm hai gò má anh, biếng lười đôi co Taehyung thò tay xuống nắm lấy đũng quần Jungkook vuốt ve. Bằng một vẻ khát khao điếm đàng hiếm thấy, anh cười mỉm chi.

Chút cồn còn đọng lại trong thân thể như chất kích thích làm tăng thêm sự bạo dạn hư hỏng ẩn sâu trong anh.

Jungkook thấy đầu óc mình nổ tung, bại trận tả tơi.

Cậu siết chặt quai hàm lật anh lại, bờ mông nâu mềm nhô lên, không nhịn được tét một cái vào lằn mông mây mẩy gọi mời đó. Vòng eo mềm mại giật mạnh kèm theo tiếng "Ah" thảng thốt vang lên. Không thấy cái vẻ ngại ngùng khép nép như cũ, không còn sự hấp tấp xấu hổ của Taehyung lần trước. Trái tim Jungkook lẫn lộn vô vàn cảm xúc, không biết phải làm thế nào với người này cho đủ. Cậu vùi mặt vào gáy anh ôm xuống, siết chặt.

"Em thật sự không nhịn được đâu. Ngày mai nếu Taehyung không bước xuống giường được thì không phải lỗi của một mình em đâu đấy nhé." Jungkook thì thào vào tai anh một cách tuyệt vọng.

Cậu gấp gáp đem dáng hình dục vọng sừng sững của mình trườn vào trong anh, chất giọng mềm ngọt ứa ra âm thanh nỉ non. Đầu ngón chân anh co rút khi cậu đẩy vào sâu đến tận cùng, Taehyung lịm người trong cảm giác bị chà đạp. Thân thể đưa đẩy mãnh liệt, âm thanh nhớp nháp hoà cùng tiếng thở dốc và rên rỉ trầm mê.

Jungkook ôm anh từ đằng sau hì hục tỉ tê, thật sự không có chút nín nhịn nào, chán chê lại đổi sang lật ngửa anh ra, áp gương mặt bị tình triều làm cho mụ mẫm vào hõm cổ anh thúc sâu trong mật động mềm ướt. Đến tận khi môi mắt anh nhoè đi ướt đẫm trong mồ hôi và nước mắt. Taehyung lắc đầu nguầy nguậy van xin, cơ thể nhạy cảm kinh hồn sợ hãi muốn trốn, nhưng Jungkook đã như con ngựa đứt cương đói khát hút lấy tất cả chất dịch ngào ngạt của anh.

Khoái cảm vừa sướng vừa đau dội vào đại não, Taehyung bỗng có chút hối hận về cái vẻ khiêu khích tự cao trước đó của mình. Có khi nào Jungkook sẽ thật sự hoà làm một với anh không? Sẽ làm anh đến mức ngất đi trôi vào cõi lùng bùng của vô thức, đến tận khi ấy vẫn không dừng lại thì sao? Một người có thể khát khao mê muội anh đến thế này sao?

Taehyung bị ý nghĩ ấy quấn quýt cho đến khi thật sự lịm đi. Trước khi mất hẳn ý thức âm thanh trầm thấp gọi tên anh không ngừng vẫn vấn vít bên tai.

Taehyung.

Taehyung.

Anh tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, đôi mắt nâu mơ màng mệt mỏi vừa nhấc lên liền bắt gặp mái đầu bồng bềnh xoã trên ngực mình. Jungkook quấn lấy thân thể anh trong giấc ngủ. Taehyung thành thật cảm nhận được hậu quả của sự dày vò điên cuồng là thế nào. Một cái nhúc nhích nhỏ cũng đau đến tê dại, thân thể tràn ngập dấu vết hoan ái và dấu hôn của người kia. Anh chép miệng thở dài, nếu yêu người này có khi nào sẽ có ngày anh chết trên giường không?

Mùi mực xăm quen thuộc lảng bảng trong không khí, tiếng kim di trên da thịt trộn lẫn với bản nhạc cũ rè rè trên radio. Vị khách cuối cùng kết thúc hình xăm của mình ở Golden Closet cũng rời khỏi.

Bầu trời về chiều lấp lánh màu xanh nhờ nhạt lẫn với sắc tím hoàng hôn trầm mặc. Trên khung cửa sổ màu nâu, những bức ảnh lần lượt được thay thế, Jungkook đứng hút thuốc ngoài lan can, sự yên ắng lọt thỏm trong con ngõ nhỏ này luôn ủi an tâm hồn cậu. Chính vì vậy mà nhiều năm trôi qua cậu chưa bao giờ có ý định thay đổi địa điểm của Golden Closet. Từ trên cao nhìn xuống, hình dáng quen thuộc đang rảo bước không nhanh không chậm đi xa dần, Jungkook đưa ống kính lên tầm mắt, trong khoảnh khắc xuất thần bấm nút, ghi lại trọn vẹn bóng lưng thân thương thơ mộng và đôi cánh màu xanh mơ màng đậu trên chiếc gáy thanh tú kia. Đôi cánh màu xanh lơ ấy là một phiên bản nhỏ hơn với hình xăm của cậu.

Người kia như có linh tính quay lại. Anh nhìn thấy bạn trai đang ở trần đứng trên lan can lén lút chụp lại hình ảnh mình.

"Đồ nóng bỏng, vào nhà đợi anh đi."

Taehyung hét lên. Và Jungkook bật cười.

"Anh ơi, em yêu anh!"

Cậu cũng hét lớn đáp lại anh. Đôi mắt lấp lánh ngập trong hạnh phúc. Taehyung đỏ mặt quay lưng bước đi, vào một ngày trời xanh thẳm đẹp đến lạ lùng, anh, cuối cùng cũng có được đôi cánh của riêng mình.

_Hoàn chính truyện_





***

Đôi lời kết thúc: Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành xong chiếc chap cuối cùng của Bite that blue. Thực sự là một hành trình không dài không ngắn nhưng cũng đầy cảm xúc và những niềm vui. Suy nghĩ về cái kết rất nhiều và băn khoăn mãi cũng đã viết xong. Còn ngoại truyện sẽ được đăng sớm thôi. Nhân đây trong tháng 12 tới mình có rất nhiều dự định. Vì đây là tháng đặc biệt nhất đối với mình, là tháng sinh nhật mình cũng là tháng sinh nhật của Taehyung, cho nên đầu tiên là có một thông báo nho nhỏ: có thể mình sẽ mở ord ficbook cho Bite that blue. Đã một năm rồi kể từ lần mình in quyển ficbook đầu tiên Keep us alive. Mình cũng rất hồi hộp về quyết định này, ficbook của mình có lẽ vẫn theo tiêu chí đơn giản in kèm 1-2 phần ngoại truyện đặc biệt chỉ có trong bản in và quà tặng là cards KookV kèm thiệp có chữ viết tay và lời cảm ơn của Jelly. Nếu các bạn có mong muốn đặc biệt gì với ficbook lần này xin hãy comment cho mình biết nhé.

Cuối cùng thì xin trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này và ở lại với mình. Mình biết sẽ luôn có những thiếu sót và những điểm không hoàn hảo nhưng cuộc sống này nếu hoàn hảo quá có khi lại không còn là thực nữa. Nên vẫn luôn vô cùng cảm ơn những sự đón nhận của mọi người.

Chúc các bạn đọc vui, có một mùa cuối năm ấm áp an lành và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân yêu.

Jelly. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com