Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.






Taehyung đứng ở cửa tiệm xăm, thẫn thờ hồi lâu. Khoảng xanh ngắt vô hình đã biến mất rất lâu, còn anh vội vã mặc lại áo và bỏ về trong sự ngạc nhiên chưng hửng của Jungkook để rồi lại dừng bước ở ngưỡng cửa này. Lồng ngực vang vọng tiếng trái tim đập sục sôi và nóng hổi. Anh vừa bước qua ranh giới mà bản thân-bằng một cách kỳ dị nào đó đã được báo hiệu từ trước.



Tối đó Taehyung trở về với một tâm trạng ngẩn ngơ như vừa tỉnh khỏi cơn mộng du. Anh ôm gối ngồi trên giường, đinh ninh tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện chỉ vượt quá tầm tay một chút xíu thôi. Anh cắn môi rồi lại nhúc nhích chiếc lưỡi trong miệng. Sự hoang hoải trống rỗng trùm xuống tâm hồn, ký ức còn mới nguyên và trọn vẹn chưa sứt mẻ một vụn nào. Cảm giác rần rần xúc động trong người anh, phấn khích và sợ hãi, run rẩy chờ mong khi gần gụi người đó vẫn còn nguyên đây. Tại sao mình lại thiếu tỉnh táo đến mức này? Tại sao rất nhiều thứ ngọt ngào hấp dẫn luôn đi kèm với nguy hiểm và đồi bại? Như thế này có gọi là ngoại tình không? Mình đã trở thành một kẻ phản bội rồi chăng?

Taehyung thậm chí không thể bao biện cho hành động của mình dẫu cho cuộc tình của anh đang le lói như đốm lửa sắp tàn. Chẳng có chút sinh khí nào trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại những hành động và lời nói quen thuộc với đối phương. Người ta nói rằng thói quen rất đáng sợ, nhưng thói quen đến một lúc nào đó sẽ không còn đáng sợ nữa mà trở thành phiền phức và nhạt nhẽo vô cùng. Mối tình kéo dài hai năm này có lúc vui vẻ an yên cũng có lúc bão tố chông chênh, đến nay nó leo lắt như ngọn đèn sắp đứt dây tóc, chỉ một rung chấn nhỏ cũng dễ dàng tịt ngóm. Taehyung cũng tự hỏi tại sao sau từng đó chuyện mình vẫn chưa thể thẳng thắn nói lời biệt ly với người này? Trái tim anh hơn ai hết vô cùng thấu hiểu rõ ràng rằng tình cảm của anh đã nguội lạnh, vấn đề giữa họ đang trở nên tệ gần đến giới hạn cuối cùng rồi. Và gần như không thể cứu vãn nếu cứ để thời gian trôi qua trong mỏi mệt và phí hoài như thế này. Nhưng sao anh vẫn chưa nói được lời chia tay.

Cơ mà cho dù chuyện tình của anh có đang ở trạng thái tồi tệ đến thế nào chăng nữa thì Taehyung cũng không thể phát sinh một loại quan hệ yêu đương hay thể xác nào khác khi còn chưa kết thúc mối dây dưa này được. Anh gục đầu xuống, đắm mình trong cảm giác tội lỗi và buồn bã. Tannie nhảy lên lưng anh cào cào nhẹ, lại rúc vào bên eo anh nũng nịu an ủi. Taehyung đưa tay nựng cằm nó vuốt ve, hòng làm dịu đi cảm xúc trong lòng.


Khi anh vừa bước ra từ nhà tắm thì Seungwoo cũng cùng lúc đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về tới. Y để túi đồ lên bàn bếp, chạy đến hôn chóc lên má anh. Taehyung hơi giật mình cũng không có phản ứng lại, anh cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc. Đôi mắt vô thức trốn tránh cái nhìn của người kia.

"Anh vừa gọi điện thoại là em về luôn à?"

Taehyung gật đầu. Người kia nghĩ rằng anh vẫn còn đang giận vụ cự nự nhau trước khi Taehyung đi cho nên cũng không để ý lắm đến thái độ thất thần của anh.

"Em về muộn quá! Chẳng có ai nấu ăn nên anh đi mua đồ ăn sẵn. Ăn cùng với anh không?"

Taehyung lắc đầu, anh uể oải chỉnh nút máy sấy về chế độ nhỏ hơn.

"Em đã nói anh ăn trước đi rồi mà, giờ muộn thế này rồi mới ăn. Em không ăn đâu."

Seungwoo vừa bỏ cơm hộp vào lò vi sóng vừa ngân nga những câu hát vô nghĩa.

"Em đã đi đâu vậy?"

Câu hỏi bâng quơ này như nhát dao đâm vào điểm chí mạng lúc này của anh, trái tim run rẩy đã nhuốm màu hổ thẹn và tội lỗi. Taehyung khẽ nuốt nước bọt, anh căm ghét cảm giác khó chịu này, nhưng rồi lại tự nhủ cũng đáng lắm vì chính anh đã dung túng cho những hành động của Jungkook. Anh sẽ phải chịu đựng sự dày vò này một mình cho đến khi nào anh cũng không chắc nữa.

"Em đi gặp bạn thôi."

Phun ra một lời nói dối nhẹ tênh. Khoé mắt anh rung rinh, Taehyung chưa bao giờ nói dối Seungwoo về phương diện liên quan đến sự gặp gỡ với người thứ ba. Lúc này đây, anh bỗng cảm thấy lời nói ra thì nhẹ nhàng nhưng trong lòng nặng nề biết mấy.

Vào những lúc thế này anh biết Seungwoo hẳn là đang bực mình, vì anh chẳng trả lời ra đáp án mà y mong đợi, y đã mong muốn một câu trả lời chi tiết hơn để bới móc. Seungwoo luôn như vậy mỗi lần không kiểm soát được những cuộc gặp gỡ và mối quan hệ xã giao của Taehyung. Nhưng những tháng gần đây sự phản ứng quyết liệt của anh khiến cho y không còn dám vượt quá giới hạn nữa.

"Bạn nào?"

Seungwoo ngồi xuống bàn bắt đầu ăn hộp cơm của mình.

"Bạn bình thường."

Taehyung trả lời cho có.

"Hôm nay anh gặp hội đồng nghiệp của em ở quán cafe, em không đi cùng họ, em đâu có nhiều bạn bè đến thế. Jimin thì đi công tác chưa về."

Seungwoo bình thản vừa ăn vừa khui bia uống hỏi.

Taehyung rút dây điện máy sấy ra khỏi ổ bằng một lực mạnh hơn bình thường.

"Anh lại muốn gây sự gì đây? Em không được quyền có những mối quan hệ khác ngoài phạm vi đồng nghiệp và bạn thân?"

"Anh chỉ muốn biết thôi."

Taehyung cảm thấy buồn cười, vẫn là cái chiêu cũ "tình cờ" gặp những người anh quen mỗi lần anh ra ngoài mà không cho Seungwoo biết mình đi đâu.

"Seungwoo, bình thường anh đâu có quan tâm em đến thế. Chỉ khi nào động đến những mối quan hệ quanh em thì cái sự kiểm soát cố hữu của anh lại nhảy ra. Em quen anh đủ lâu để hiểu cái việc truy cứu này của anh có nghĩa gì, những mối quan hệ quanh em trước đây gần như bị anh chặt đứt cả rồi, anh còn chưa hài lòng?"

Dĩ nhiên Taehyung đang cảm thấy ngập ngụa trong tội lỗi khi mang điểm xấu của đối phương ra làm bia chắn cho sai lầm của mình, nhưng đan xen trong đó là sự bực dọc đỉnh điểm mỗi lần bị tra hỏi. Những bóng ma quá khứ về từng lần tranh cãi và chất vấn quay lại. Taehyung bị vùi trong bức bối cùng cực. Anh cảm thấy muốn ăn năn thú nhận với người kia nhưng đồng thời anh không hề muốn hành động đáp đền gì về lỗi lầm của mình cho người kia cả.

Seungwoo nốc thêm một hớp bia, y lặng lẽ ăn cơm không tiếp tục câu chuyện nữa.

Không khí ngột ngạt này đã trở nên quen thuộc đến mức không ai nói thêm câu gì. Taehyung skincare qua loa rồi lăn lên giường, để sự phiền muộn và dằn vặt gặm nhấm tâm hồn. Khi người kia tắt đèn trèo lên nằm cạnh anh, Taehyung từ đầu đến cuối đều nhắm mắt giả bộ như đã ngủ. Nhưng sự rục rịch của động tác bế Yeontan ra khỏi vị trí cạnh lưng Taehyung mà nó đang nằm báo hiệu cho anh một điều gì đó sắp xảy ra. Và Seungwoo bắt đầu chạm vào anh thật, y ôm eo anh kéo lại, môi tìm kiếm môi anh hôn xuống. Taehyung trong cơn buồn bã và cắn rứt khôn nguôi không biết phải làm thế nào, nên thức tỉnh đáp lại thờ ơ một chút như mọi lần hay cứ giả vờ ngủ say rồi khó chịu đẩy ra. Người kia cần mẫn hôn môi, vói vào miệng anh, bàn tay vuốt ve gò má anh. Seungwoo muốn anh tỉnh dậy, nhưng Taehyung cứng nhắc nửa muốn vùng thoát nửa lại vãn hồi vì xúc cảm dằn vặt.

Nụ hôn ngày một sâu và sự cường bạo của người kia bắt đầu thoát ra, quên luôn cả chuyện chiếc lưỡi anh còn chưa lành. Taehyung bừng tỉnh, dứt khoát vùng ra khỏi cái hôn dữ dội kia. Anh đẩy mạnh Seungwoo ra khỏi mình, không biết nên phải dùng ra vẻ mặt gì, đôi mắt nâu sáng lên trong bóng tối.

Anh hé môi rồi lại thôi, ôm miệng đi nhanh vào phòng tắm, bỏ lại người kia trong cơn thảng thốt và giận dữ riêng mình.

—-

Căn gác mái màu vàng nhạt chìm trong những bản nhạc buồn man mác và lạ thường như mọi ngày. Jungkook - với tấm ảnh vừa tráng trên tay cậu tỉ mỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người mẫu, như đoá hoa trắng tinh vừa hé nở một nửa. Một nửa còn lại đầy bí ẩn đem giấu đi, e ấp những khát khao thầm kín. Jungkook thoả mãn cảm nhận sự choáng ngợp của bản thân khi chìm trong vẻ đẹp đầy sức sống kỳ dị này.

Biểu hiện của Taehyung khi nhận được cuộc gọi đến ngày hôm đó là một điểm tò mò thú vị khiến cậu không ngừng suy nghĩ mấy ngày gần đây. Những cái chạm ướt át và đầy nhục cảm vẫn còn quẩn quanh cơ thể cậu, Jungkook cắn môi nhìn xuống góc đường có bóng hình Taehyung từng mơ màng đứng đó,  không biết, liệu có còn gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com