Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vợ lẻ.

vui lòng không thêm bé fic này vào reading list có couple khác ngoài kookv.

.

- a-anh Quốc..đây là ai thế ạ?

em tròn xoe mắt nhìn người đang khoác tay chồng em bước vào nhà.

- đây là bé Trân, từ nay em ấy sẽ sống ở đây cùng chúng ta, tháng sau tôi sẽ cưới em ấy. Hanh Hanh, em đừng gây khó dễ với Trân.

Thái Hanh quay đi chỉ đáp lại chồng một tiếng dạ.

tối nay cậu Quốc không về phòng với em nữa. à không, rất lâu rồi, cậu không còn đụng vào người em nữa, tần suất về nhà cũng rất ít.

ngày mai nhất định em phải nói chuyện được với cậu Quốc, không thì sau này ngoài người đó sẽ còn bao nhiêu người chen chân vào ngôi nhà này đây?

.

hôm nay là một đêm trăng tròn rất đẹp, rất sáng. thế nhưng em lại không cảm nhận được nó.

- Hanh Hanh, em có chuyện gì muốn nói?

- cậu hết thương em rồi đúng không?

Thái Hanh vừa nói vừa ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, người trước mặt là chồng em cơ mà. Thái Hanh biết mình không sinh được con, đã sớm chấp nhận chuyện cậu Quốc sẽ có vợ lẻ, nhưng không hiểu sao em vẫn rất đau.

Chính Quốc nhìn gương mặt trước mắt không khỏi xót xa, hắn biết em rất buồn, nhưng người như hắn không thể không có con nối dõi.

- Hanh Hanh, tôi chưa từng hết thương em, nhưng mong em hiểu cho tôi.

- h-hức..rõ ràng cậu đã nói rằng hic không có sự cho phép của em thì hic hic không ai được chen chân vào chuyện tình cảm của chúng ta cơ mà.

Chính Quốc nghe em gọi mình là cậu sao mà xa lạ quá. hắn mất bao lâu mới thay đổi được cách xưng hô của Hanh Hanh thế mà bây giờ chính hắn là người khiến nó quay về như cũ.

hắn ôm lấy em vào lòng, hắn không biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi.

- c-cậu không giữ ư-ức.. lời gì cả.

Thái Hanh một lần nữa oà khóc như một đứa trẻ, em không muốn chia sẻ tình cảm của chồng mình cho bất kì ai đâu.

.

- này Hanh Hanh, em làm sao đấy? em ơi? bé Hanh?

Chính Quốc đang ngủ bên cạnh thì nghe thấy tiếng nức nở của Thái Hanh, dù không hiểu chuyện gì nhưng hắn vẫn xót vô cùng.

Thái Hanh hôm nay mất ngủ nên nằm suy nghĩ rồi lại buồn tủi, em đã cắn chăn để ngăn nước mắt rồi mà hắn vẫn nghe thấy.

ò mọi người thấy đó, chuyện Chính Quốc lấy thêm vợ chỉ là Thái Hanh tự tưởng tượng ra thui ạ.

em mếu máo ôm chặt lấy cổ hắn mà khóc thành tiếng, cậu Quốc chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đành đặt em vào lòng mà xoa lưng dỗ dành.

- làm sao thế, hửm?

đợi một hồi thì Thái Hanh cũng nín khóc hẳn, chỉ còn những tiếng sụt sùi be bé.

- sau này, có phải cậu sẽ lấy vợ mới không? cậu sẽ không còn thương em nữa.

em vừa nói xong liền bị hắn đánh hai cái vào mông xinh.

Chính Quốc đang rất không hài lòng với cách xưng hô của em.

- ngoan, xưng hô như thế nào mới phải.

Thái Hanh dùng ngón trỏ vẽ mấy nét chữ trên ngực hắn, lí nhí đáp lại một chữ anh.

dạo này bé Hanh nhà hắn nhắc đến vấn đề này rất nhiều, Quốc không hiểu mình đã làm gì để em nghi ngờ đến vậy.

- em mơ thấy anh cùng người phụ nữ khác..

chưa nói hết đã bị ánh nhìn của hắn doạ sợ phát khiếp, em bĩu môi không thèm nói nữa.

- tôi đã nói tôi sẽ không có người khác cơ mà, em đừng có suy nghĩ linh tinh.

- nhưng sau này thì làm sao mà anh chắc chắn được chứ?

-tôi đánh em đấy nhé.

- anh không cần có con nối dõi sao? em biết em không sinh được, nên nếu anh có lấy vợ mới thì cũng đừng ghét bỏ em, đừng hết thương em.

mông xinh của em bị đánh thêm hai cái nữa.

- em còn mong có con hơn tôi rồi đấy. chúng ta không thể nhận con nuôi sao?

- trước giờ những ông lớn như anh làm gì có ai chỉ cưới một vợ đâu. anh không sợ nhận con nuôi ba mẹ sẽ không đồng ý sao? đó không phải người mang dòng máu họ Điền.

- họ có nhiều vợ thì đâu liên quan gì đến tôi? tôi cả đời chỉ có Hanh Hanh là vợ.

- chồng.

em nhỏ nhíu mày bắt lỗi chồng mình.

- ừ ừ, cả đời chỉ có em Hanh là chồng thôi. còn ba mẹ thương em như thế, chắc chắn không nỡ bắt tôi lấy người khác và cũng không muốn tôi lấy người khác, chắc chắn không đặt nặng vấn đề con cái. em Hanh đây là đang nghi ngờ ba mẹ chồng mình sao?

- e-em không có mà.

Chính Quốc bật cười khi thấy bộ dạng kích động của em.

- con nuôi thì đã sao? không mang dòng máu của họ Điền thì đã sao? chỉ cần chúng ta nuôi nấng, yêu thương nó là được mà em.

- nhưng nếu sau này anh có muốn lấy người khác, em sẽ tôn trọng anh mà.

thật ra Thái Hanh rất bài xích, nhưng tình cảm của hắn em không thể quyết định được.

- lúc đó chắc sẽ có người nào đó khóc đến sưng cả mắt nhỉ? ngày xưa chỉ vì tôi không lén ra bờ ao gặp người đó một buổi, em ấy liền giận dỗi đến mức ba Kim phải gọi tôi sang tận nhà.

- n-nhưng....

- em mà còn không tin tôi là tôi giận đấy.

Thái Hanh không dám nói nữa.

- tôi đã hứa sẽ không để ai bước chân vào căn nhà này nếu em không cho phép, em có nhớ không?

Thái Hanh gật đầu.

- tôi đã hứa chỉ yêu mình em, em có nhớ không?

Thái Hanh gật đầu một lần nữa.

- em cũng đã hứa sẽ trao bản thân cho tôi, nguyện ở bên tôi, yêu tôi cả đời, tin tưởng tôi, em có nhớ không?

Thái Hanh lại gật đầu.

- tôi có thất hứa với em chưa? hay em mới là người thất hứa?

- anh đừng giận mà.

- thế tại sao dạo này Hanh Hanh của tôi cứ liên tục nhắc tới chuyện này?

- hôm trước, khi em đi về nhà thăm ba mẹ, e-em có thấy anh đang ôm eo người khác, anh với người ta còn đi chung xe nữa. với cả anh cũng không thèm đụng vào em nữa. em còn ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ và vết đỏ trên áo anh.

- người đó là em chồng của em đấy?

nhưng rõ ràng em gái hắn còn đang đi du học cơ mà?

- em Phúc mới về nên chưa qua thăm em được, thế mà em đã ghét em ấy rồi.

Phúc là con thứ hai của bà cả, là em ruột cùng cha cùng mẹ của Chính Quốc nên hoàn toàn không giống những người em cùng cha khác mẹ của hắn, vì thế chính hắn là người đón em ấy khi Phúc kết thúc quá trình du học.

Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy.

- t-tại vì bây giờ em ấy rất khác ngày xưa.

Chính Quốc vén tóc Thái Hanh sang một bên, hôn nhẹ lên chóp mũi em.

- mùi nước hoa cũng là của em Phúc, còn vết đỏ thì là dấu hôn của em mà?

ừ nhỉ em quên mất, sáng hôm đó em quấn chặt lấy hắn hôn hôn, thế mà hắn cũng chẳng chịu thay áo khác.

Thái Hanh ngại đến mức sắc hồng lan xuống tận cổ. Chính Quốc thấy em như thế thì chỉ biết cười.

- Hanh Hanh ghen tuông.

- em không có.

- dạo này tôi không làm là do thấy em mệt mỏi, tôi sợ nếu làm thì em sẽ đau.

Chính Quốc từ đầu đến cuối đều là lo nghĩ cho Thái Hanh, thế mà em lại nghi ngờ hắn.

- n-nhưng lỡ sau này anh sẽ chán ghét em do em không đủ thoả mãn anh, hoặc do em già rồi, em không còn xinh đẹp nữa.

- em của tôi là xinh đẹp nhất, không cho nói thế đâu nhé. em không thoả mãn tôi cái gì chứ, muốn tôi chứng minh ngay bây giờ luôn không?

Chính Quốc mê Thái Hanh chết đi được, mỗi lần lăn giường đều vắt kiệt sức lực của em, thế mà em lại sợ không đủ thoả mãn hắn.

- em đừng không tin tưởng tôi, tôi không thích đâu.

- dạ.

- cũng không được tự suy nghĩ tự buồn, ghen tuông linh tinh.

- anh cũng ghen tuông linh tinh mà.

mông em lại bị hắn bạo hành.

Chính Quốc ức hiếp em.

Hanh Hanh sau khi gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mấy ngày nay liền tươi cười hôn khắp mặt hắn. bây giờ em và hắn đều không ngủ được nữa.

Chính Quốc dắt Thái Hanh ra bờ ao ngày xưa cả hai lén ba mẹ để hẹn hò ngắm trăng. hôm nay trăng rất đẹp, rất sáng.

và em đã cảm nhận được nó.

.
24.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com