9
Ai cũng cần cho mình một nơi trú ẩn, một nơi có thể an tĩnh nghỉ ngơi, không lo toan, không có bộn bề cuộc sống. Bình yên là phước lành nhưng phước lành lại không hề miễn phí.
Taehyung ngồi trong lòng thầy Park, em cắm cúi hoàn thành bài test tiếng Anh dài bằng hai tờ giấy A4, đôi mắt trong suốt chăm chú đọc từng chữ. Khả năng ngoại ngữ của Taehyung cực kì tốt, em có thể ghi nhớ từ vựng trong khoảng thời gian ngắn, phát âm chưa tính là chuẩn nhưng khá hoàn chỉnh, ngữ pháp cũng rất tốt. Jimin đặt cằm lên đỉnh đầu em, như chú mèo lười biếng nhắm hờ mắt.
Dường có gì đó nhen nhóm trong lòng cậu, giống như ngọn đèn đom đóm chập chờn bừng sáng. Jimin nhớ mùi hương thanh thoát, dễ chịu của em, đôi môi hồng nhuận mềm mại như cánh hoa anh đào. Kí ức ngày hôm qua tua lại trong trí nhớ, thật ra Taehyung cũng chỉ là một đứa trẻ không thể tự bảo vệ bản thân như bao đứa trẻ khác. Người ta đánh giá em qua vỏ bọc ngụy tạo bởi băng tuyết. Em không muốn ai nhìn thấu mình, càng không muốn ở trước mặt người khác bày ra dáng vẻ khổ sở. Trở thành một kẻ vô tâm vô phế bất luận là ai cũng không thể chiếm được tiện nghi.
Góc giấy nhọn chạm vào má Jimin khiến cậu giật mình. Taehyung đã làm xong bài test, em đưa đến trước mặt thầy giáo đôi giấy chi chít chữ.
- Taehyungie giỏi quá, có muốn được thưởng không? - Jimin nở nụ cười ngọt ngào như kẹo bông, hai mắt híp lại rộ lên yêu thương trìu mến.
Taehyung đứng dậy, im lặng đi về phía cửa.
- Em đi đâu đấy? - Jimin chống cằm, thật muốn em nói nhiều một chút. Giọng em hay như vậy lại vô ý giấu đi.
Bàn chân dừng lại ngay trước cánh cửa, Taehyung quay đầu, mái tóc lòa xòa vướn víu nơi hàng mi. Jimin nhìn thấy trong tròng mắt trong suốt, một vệt sáng lướt qua. Thanh âm trầm lắng như tiếng violoncelle khe khẽ cất lên
- Cây anh đào.
Bầu trời phủ kín mây, một buổi chiều đầy gió. Con đường làm từ sỏi nằm giữa hai bãi cỏ xanh mướt. Đi qua vườn thượng uyển sẽ đến một hồ nước, trong hồ một đặt bức tượng cá chép tạc từ đá jeremejevite, nước từ miệng nó phun ra, một đường vòng cung tuyệt đẹp. Phía trước còn phải băng qua nhà kính mới đến được chỗ cây anh đào.
Taehyung đi ở trên, dáng người nhỏ bé tưởng chừng gió có thể thổi bay đi. Park Jimin ngắm nhìn lưng em, xương sườn gầy yếu thế mà rơi từ trên cao xuống vẫn vẹn nguyên. Đó là phước lành của chúa hay chỉ đơn giản là may mắn. Cậu không biết, em là sinh vật cho dù cậu dành cả đời để tìm hiểu cũng chẳng tài nào khai phá được. Giống như hang động bí ẩn, càng kín đáo càng khiến người ta tò mò, nhưng tò mò cách mấy rốt cuộc chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Toàn bộ đều được làm từ kính cách âm loại tốt nhất, trước lối ra vào còn có một cái cổng vòng được đan từ hoa bông tai công nương và hoa juliet, dây thường xuân quấn quanh thân. Jimin bước theo Taehyung vào trong nhà kính, dưới chân là thảm cỏ mềm mại, cảm giác như đang đứng trên thảo nguyên. Ở giữa đặt một bàn cổ điển phong cách châu âu, xung quanh là những bông hồng trắng nổi bật trên nền lá dương xỉ. Trong góc trái ở lối ra còn có một cây nho đen. Jimin bước tới, đặt cặp sách lên ghế, cậu chưa từng thấy một nhà kính lộng lẫy như thế này, trên mái vòm còn treo những chiếc đèn lồng kiểu Nhật, chiếc ấm trà đặt trên bàn được đính đá quý xung quanh thân. Sự giàu có này hoàn toàn vượt qua hiểu biết của cậu về nhà Jeon.
Hoa hồng winchester cathedral chễm chệ nằm trên những lá cây dương xỉ. Màu trắng tinh khiết phảng phất hương mật ong, tựa như thiếu nữ ngọt ngào tuổi đôi mươi. Taehyung ngắt lấy một bông, gai nhọn đâm vào ngón tay em, máu rỉ ra dính trên cành hoa.
Vật chất xinh đẹp nào mà chẳng nguy hiểm.
Đóa hoa trong tay vẫn nở rộ, những cánh hoa mỏng manh trắng muốt bao lấy nhau. Taehyung nhìn về phía trước, mưa rồi, những giọt mưa lấm tấm điểm lên mặt kính trong suốt. Có một nhà văn đã nói: Cơn mưa mùa hạ giống như tính khí thất thường của người con gái tuổi mới lớn.
- Chúng ta không thể đến xem cây anh đào được nữa rồi - Jimin nhìn ngoài trời mưa đang dần nặng hạt, bầu trời xám xịt phủ một tầng mây dày - Mưa này khó dứt lắm đây.
Taehyung ngoái nhìn thầy giáo trưng ra gương mặt phiền muộn, trời mưa giông khiến lòng người não nề. Em bật công tắt điện, đèn lồng trên đầu sáng rực, nhà kính u ám được không khí ấm áp lấp đầy. Jimin ngạc nhiên nhìn ánh sáng trên mái vòm, những ngọn đèn lung linh như đang trôi nổi. Taehyung đi đến bên bàn trà, em ngồi lên ghế, đặt bông hồng trên mặt bàn. Cánh hoa và mặt bàn hòa làm một, chiếc cành phía dưới đọng lại vệt máu đã khô.
- Em có vẻ thích màu trắng nhỉ? - Câu nói của Jimin khiến Taehyung ngước nhìn. Cậu mỉm cười cầm lấy nhánh hoa, khéo léo tránh đi gai nhọn.
Đây là một bông hồng đẹp, hương thơm ngọt ngào càng tôn lên vẻ ngoài mĩ miều của nó. Người làm vườn của nhà Jeon tay nghề thật công phu. Jimin nhìn xuống phía dưới, trên một chiếc gai nhọn có dính máu, phần cành bên cạnh cũng đọng lại vệt tương tự.
- Taehyung, đưa tay cho thầy xem.
Tầm mắt Taehyung dời đến bàn tay đang chìa ra của Jimin. Đó là bàn tay đã vuốt tóc em, vỗ về em, ôm lấy em. Em có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ nó.
- Thầy biết em đã bị thương, mau đưa tay cho thầy xem - Jimin ngồi thụp xuống, ánh mắt mong chờ ngước nhìn Taehyung. Bốn mắt đối diện nhau, cậu nhìn thấy hình bóng mình lọt thỏm trong tròng mắt trong suốt.
Bàn tay xinh xắn đặt lên tay Jimin, cậu mỉm cười với em, học trò nhỏ thật là ngoan. Kiểm tra lòng bàn tay, Jimin nhìn thấy đầu ngón cái và ngón trỏ có một lổ thủng. Miệng vết thương khép hờ và đỏ lên. Cậu với lấy chiếc cặp, lôi từ bên trong hai chiếc băng dán. Jimin tỉ mỉ quấn kín miệng vết thương.
- Lần sau phải cẩn thận, những cái gai rất nguy hiểm - Jimin băng xong, thỏa mãn nhìn ngón tay bị thương đã được xử lí - Bàn tay rất quan trọng, em phải bảo vệ nó biết không?
Không phải lần đầu tiên Taehyung không bảo vệ được thứ quan trọng của mình. Đâu chỉ cứ muốn là làm được. Dòng chảy của số phận, việc chống lại nó như hòn đá chìm sâu xuống đáy lòng Taehyung. Em nhìn ngón tay đã được băng bó, vết thương da thịt rồi sẽ lành nhưng người đã chết mãi mãi không thể sống lại. Chúng ta sẽ lần lượt ngã xuống, trở thành cái xác vô tri nằm trong hòm như bao ngôi mộ trên đỉnh đồi.
Em là người chết nhưng sống trong một cái xác đã sớm mất đi linh hồn.
Trời mưa tầm tã, cách một tấm kính không thể nghe thấy tiếng động bên ngoài. Chẳng ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ có khoảng trống đen kịt phía trước báo hiệu trời đã tối. Taehyung và Jimin ngồi đối diện nhau, nửa lời cũng không nói, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của đối phương. Trên mặt bàn là đóa hoa trắng muốt đầy gai nhọn. Một loại yên bình đượm buồn. Jimin nằm gục trên bàn trà, kê đầu lên cánh tay. Taehyung thật xinh đẹp, nhìn ở góc độ nào, trong mắt cậu, em vẫn là tạo vật hoàn mỹ nhất. Mỗi khi em khe khẽ chuyển động, mái tóc nâu lung lay phủ lên hàng mi, một chút đáng yêu giấu đi sự vô cảm nơi đáy mắt. Âm thầm nắm lấy bàn tay của Taehyung, Jimin mân mê nơi ngón tay bị thương, nhỏ giọng nỉ non.
- Xin em đừng quên tôi.
Jimin không hiểu bản thân bị gì nữa. Trái tim của cậu không biết nói dối, những xao xuyến đang ngày một nảy nở này đã không còn kiểm soát được. Em và cậu là những người khác chí tuyến. Nhưng vạch ngăn cách lại bị cậu phá nát mất rồi. Ai cũng muốn đạt được điều mình khao khát, cho dù chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi.
- Xin em...
Tiếng gõ cửa vang lên. Phía cổng, hai vệ sĩ mang theo ô đứng đợi ở phía trước. Một người nói vào thiết bị liên lạc bên cạnh cánh cửa.
- Cậu chủ và thầy Park, chúng tôi đến đón hai người.
Luyến tiếc buông tay Taehyung, Jimin nhìn em rời khỏi ghế, đi thẳng về phía cửa. Một cái quay đầu cũng không có. Jimin cầm lên cặp sách, cậu không bao giờ có được thứ mà cậu khao khát. Như một giấc chiêm bao chẳng một lần là sự thật. Cậu theo sau Taehyung, bóng lưng em luôn ở phía trước, gầy gò, yếu ớt.
Bỗng dưng Taehyung dừng lại, ánh mắt Jimin cũng theo đó mà đông cứng.
- Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com