Chapter 5 - Demon
Đội thám hiểm tìm chỗ nằm xuống, những cô gái lấy những vật dụng còn dùng được trong balo để ra ngoài cho thông thoáng, mỗi người tự uống một viên thuốc phòng bệnh, sau đó ôm nhau ngủ.
Thể chất của họ kém hơn đàn ông, nếu sinh bệnh chắc chắn sẽ rất phiền phức.
JK không dám nghỉ ngơi, mà cùng A Thần đi sâu vào trong hang kiểm tra. Đúng như dự đoán, bên trong có rất nhiều lá vụn rơi vãi dưới đất, bởi vì ở trên là rừng, chỉ cần lá rụng xuống gió sẽ thổi vào nơi này.
Thế nhưng điều lạ nhất là ở đây khá sạch sẽ, hầu như trên vách tường không hề mọc rêu, ngay cả một con sâu cũng không thấy.
JK nhíu mày thật chặt, tiếp tục đi vào sâu hơn, đến khi chiaếc balo trống trong tay đầy ụ lá, anh nhìn con đường tối đen phía trước "Quay về thôi."
JK xếp lá khô, mấy cành cây nho nhỏ thành một đống, sau đó đốt lên, lửa bén rất nhanh, anh lập tức cảm thấy cơ thể trở nên ấm áp, máu trong người như lưu động trở lại. Anh để A Thần đi nghỉ trước, còn bản thân thì tiếp tục canh gác.
Đầu óc của anh vẫn rất tỉnh táo, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Bất chợt có tiếng ú ớ truyền đến, JK đứng dậy quan sát, phát hiện gương mặt giáo sư Charles đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt nhưng miệng lại mở ra như đang cố hít thở. Anh đưa tay sờ lên trán lão, nhiệt độ rất cao, xem ra bị cảm lạnh dẫn đến sốt.
JK lục lọi trong đống thuốc, lấy vài viên thuốc kháng sinh và hạ sốt móm cho Charles, rồi với tay lấy những chiếc áo khoác mọi người đang phơi đắp lên người lão, hi vọng bệnh tình sẽ không chuyển biến nặng hơn.
Đến khi mặt trời lên cao, đồng đội của anh mới tỉnh dậy.
Đống lửa trên mặt đất đã tàn, nhưng nhiệt độ tăng lên cũng bù đắp được phần nào.
"Sếp, anh nghỉ ngơi một chút đi, để em và Zawaki canh chừng là được rồi." Người nói chính là Sejun.
JK không từ chối, đi đến một góc trống nằm xuống, ép bản thân chìm vào giấc ngủ, cuộc sống ra vào chốn nguy hiểm đã luyện cho anh cách để bản thân phục hồi một cách nhanh nhất.
JK ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại thì trời cũng nhập nhạ tối, anh ngồi dậy, Jackson lập tức đưa qua một gói lương khô, tuy không ngon lành gì nhưng đủ chất dinh dưỡng.
Bọn họ ở nơi đó gần cả tuần, trong quá trình liên tục có người đổ bệnh, vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên nhanh chóng khoẻ lại.
Điều tệ nhất lúc này chính là mực nước chẳng giảm được bao nhiêu. Mọi người đã bắt đầu sốt ruột, lương thực của họ sắp cạn kiệt, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ không cầm cự được bao nhiêu.
Mỗi ngày JK và đồng đội sẽ đi sâu vào trong hang kiểm tra, hy vọng sẽ có một con đường khác để ra khỏi nơi này.
Quả nhiên, anh phát hiện ra hai cái hang động khác nằm ở hai ngã khác sau.
JK đã dùng thời gian ba ngày để kiểm tra cái hang bên phải, anh đã có cảm giác không ổn khi đường đi hơi dốc xuống, đi sâu thêm đôi chút thì chân liền dẫm phải nước. JK quay lại, không tiếp tục kiểm tra cái hang này.
Tuy vẫn còn cái hang bên phải, thế nhưng thời gian không cho phép họ tiếp tục lãng phí nữa.
Anh quay lại nói rõ với Charles, lão cũng biết không thể tiếp tục ở lại đây chờ đợi. Lão đi bàn bạc với đội thám hiểm, bọn họ đều quyết định nghe theo ý của lão.
Bọn họ nghỉ ngơi thêm một ngày để chuẩn bị cũng như thu dọn mọi thứ, rồi theo chân JK đi vào trong.
Họ đi rất lâu rất lâu mới nhìn thấy hai hang động mà anh nói, mọi người tự động di chuyển sang hướng bên trái, hang động này như một cái vòm hình tròn cong vành vạnh, Nicole đưa tay chạm lên mặt đá, phát hiện vách đá trơn nhẵn như được ai đó mài giũa.
Ai cũng cảm thấy điều kỳ lạ ở đây.
Cho đến khi họ đặt chân đến một cái động to lớn rộng rãi.
Đứng ở trước cửa động mọi người phải kinh ngạc thốt lên, bởi vì cả nơi này đang phát sáng. Một màu đỏ thẫm rợn người.
Charles muốn đi vào nhưng JK ngăn lại, anh hất đầu về phía trước, Zawaki lập tức đi vào trong kiểm tra. Anh ta chỉ đi một vòng xem xét, không hề chạm vào bất cứ một thứ gì.
"Sếp, ánh sáng đó được phát ra từ một loại nấm mọc trên tường."
Những người khác vì đứng xa nên không thể thấy rõ, Charles vừa nghe thế liền vội vã muốn vào trong xem xét, JK không tiếp tục ngăn cản.
"Không phải nấm đâu, giáo sư, ngài lại đây xem nè." Tiếng của Anna vang lên, Charless dùng đèn pin rọi quanh tìm kiếm thân ảnh của cô nàng.
Charles nhanh chân đi đến, nhìn vào nơi cô chỉ. Anna đã cạo đi lớp nấm để phần vách đá bên dưới lộ ra, cái thứ ánh sáng màu đỏ kia phát ra từ những dòng chữ được khắc chằng chịt trên đá chứ không phải từ các loại nấm trên tường.
"Không thể nào!" Charles không tin, lão dùng dao của mình cạo đi lớp nấm ở một nơi khác và kết quả vẫn như vậy.
Hành động của họ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Sao lại có một nơi kỳ lạ như thế này chứ?" Một người cảm thán.
Nicole gật đầu "Đây có thể được xem là kỳ quan thế giới đấy, bởi vì ánh sáng phát ra tự nhiên không phải nhân tạo." Trông cô nàng có vẻ rất háo hức.
"Giáo sư, ngài có nhận ra đây là chữ gì không?"
Bởi vì chữ viết rậm rạp, nên rất khó phân biệt. Charles bật đèn pin soi kỹ, một lúc lâu mới nói "Là chữ Futhark."
"Futhark?" Nhiều người trong đội khảo cổ vẫn chưa được tiếp xúc với những loại chữ cổ thế này.
Lão đưa tay chạm lên từng con chữ "Futhark là hệ thống có mặt lâu đời nhất của cổ ngữ Runes. Nó được sử dụng chủ yếu vào trước thế kỷ thứ 9, sau đó người ta dựa theo và tạo ra những hệ thống chữ dễ hơn như bây giờ."
Những người trong đội thám hiểm đứng vây vòng nghe Charles chỉ dẫn.
Jungkook đến gần quan sát, đôi mày trở nên căng chặt.
"Ở đây có một con đường khác nữa này!" Jackson gọi to, lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Bên phải hang động có một cái hang nhỏ chỉ cao bằng nửa người, anh ta soi đèn vào trong, rồi đưa tai lắng nghe, quả thật có tiếng gió thổi nhẹ.
Charles vui mừng, đang định mở miệng thì có người cắt ngang.
"Giáo sư, ngài nhìn dưới đất đi." Một thanh niên chỉ tay xuống mặt đất.
Dựa vào ánh sáng từ đèn pin, bọn họ nhìn thấy hai vòng tròn, một cái nhỏ một cái to kéo dài quanh hang, ở chính giữa là một ngôi sao sáu cánh cùng những đồ án kỳ lạ.
Zawaki và A Thần nhìn nhau "Trận pháp phong ấn..."
Lúc này chẳng ai để ý đến việc có một đường ra khác.
Charles đi một vòng quan sát, vẻ mặt lão cực kỳ nghiêm túc "Nếu ta đoán không lầm thì đây là một trận pháp của Quỷ Dữ."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn lão, đôi mắt mở to.
Charles chỉ vào mặt đất "Hãy nhìn ngôi sao sáu cánh và những ký hiệu Runes này đi, đó chính là dấu hiệu của Satan."
"Satan? Giáo sư ngài không đùa chứ?" Nicole mang vẻ mặt khó tin, cô nàng thấy đây rõ ràng là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, chứ không phải ma quỷ gì đó như giáo sư vừa nói.
Lão nhìn Nicole khẽ hỏi "Em có biết năm đỉnh của ngôi sao năm cánh là tượng trưng cho điều gì không?"
Nicole gật đầu "Là Gió, Lửa, Đất, Nước và Tinh Thần. Chúng dại diện cho mỗi một nguyên tố có trong cơ thể chúng ta."
"Đúng thế, nhưng ngôi sao sáu cánh thì lại khác, mỗi một cánh tượng trưng cho một đại tội, bao gồm Tham Lam, Đố Kỵ, Lười Biếng, Phàm Ăn, Dâm Dục và Kiêu Ngạo, còn trung tâm cũng chính là hiện thân của Satan - Phẫn Nộ."
"Thất hình đại tội..."
Lão gật đầu, nhìn một lượt tất cả mọi người ở đây "Những thứ chúng ta chưa nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại."
Nicole không biết phải đáp như thế nào.
Charles đi khắp nơi quan sát thêm một lần, sau đó mới nói ra suy nghĩ của mình "Ta có một ý nghĩ rất táo bạo."
Janna lập tức hỏi "Là gì thế giáo sư?"
"Đây rất có thể là nơi mà chúng ta đang tìm kiếm."
Janna nghe thế lập tức nhớ ra "Phải rồi, không phải vị pháp sư kia biết cách triệu hồi quỷ thần sao?"
Charles tán thưởng nhìn Janna, cô nói rất đúng ý lão.
Charles vừa đi vừa nói "Khu rừng này vốn dĩ không có người qua lại, đây chỉ có thể là tác phẩm của người xưa. Nếu đúng như những gì ta suy đoán, thì chúng ta quả thật rất thật may mắn, đánh bậy đánh bạ thế nào lại đến được đây. Cho dù không phải cũng không có tổn thất gì, nơi này vẫn đáng để nghiên cứu."
"Thế bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?"
"Tìm đường vào trong." Lão nhìn xung quanh, sau đó ra hiệu cho đoàn thám hiểm "Kiểm tra trên tường xem, rất có thể sẽ có cơ quan."
Bọn họ lập tức đi xung quanh, tay mò mẫm trên vách tường.
Riêng JK thì lại không hề xen vào cuộc trò chuyện của họ, anh im lặng quan sát mọi thứ.
Lúc này năm người đồng đội của anh đi đến bên cạnh anh "Thế nào?"
Zawaki đáp: "Tụi em đã kiểm tra rồi, chữ khắc trên vách tường chính là cấm chú, thế nhưng không chỉ một loại mà đến tận năm, bao gồm Phong Ấn, Nguyền Rủa, Trừng Phạt, Đày Đoạ, và cuối cùng là Không Thể Phá Vỡ."
Sejun tiếp tục "Chúng ta đoán không sai, đây là tác phẩm của tộc Demon."
Jackson chỉ vào trận pháp trên mặt đất "Chẳng những thế, chúng còn sử dụng cả trận pháp phong ấn của Satan. Không biết bên dưới có thứ gì, khiến chúng phải cẩn thận đến như vậy."
JK nhìn đoàn thám hiểm đang tìm tòi trên vách đá, khẽ nói "Là thứ gì cũng được, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm. Thay đổi kế hoạch, tìm cách đánh lạc hướng đoàn thám hiểm, đừng để họ mở phong ấn."
Jay nghiêng đầu nhìn "Bọn họ không nghe chúng ta thuyết phục đâu."
"Không nói được thì dùng bạo lực." JK nói, gương mặt anh trở nên rất nghiêm túc.
Đoàn người của Charles phải thất vọng, bởi vì hoàn toàn không có cơ quan nào như lão đã nói cả.
"Nó ở đâu chứ..." Giáo sư Charles lúc này như biến thành người khác, lão liên tục xoa đầu, cố gắng suy nghĩ.
Lúc này Nicole, Janna và Anna đi đến cạnh ông, nêu ý kiến "Có khi nào cửa vào nằm dưới trận pháp này không?"
Lão cúi đầu, tay chống vào cằm "Rất có thể..."
Sau đó Janna như đang tự hỏi "Những nghi lễ triệu hồi ma quỷ thường dùng thứ gì để làm vật dẫn nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com