Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ngoại Lệ


Thời gian cứ lẳng lặng quay từng vòng,trời chẳng mấy chốc đã xẩm tối. Căn phòng yên tĩnh hoàn toàn bởi NamJoon cũng đã ra ngoài chơi rồi. Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên khuôn mặt ấy khiến nó càng trở nên yếu ớt.

_TaeHyung......TaeHyung......

Thanh âm lại xuất hiện phá tan sự im lặng ,cậu khẽ mở mắt khi phát hiện bàn tay ai đó đang đặt trên trán mình.

_Chết tiệt........em sốt rồi ......

_YoonGi........hyung......

_Anh đưa em đến bệnh viện.

_Không.......đừng mà hyung......

_Giờ không phải lúc ngoan cố đâu,từ hôm qua em chưa ăn gì nữa kìa.

YoonGi với tay bật công tắc đèn,cả căn phòng đang tối tăm bỗng chốc ngập tràn ánh sáng.

TaeHyung khẽ kêu lên một tiếng khi đôi mắt đau nhói ,đưa tay lên che tầm nhìn mà bỏ quên sự phòng bị.

_Hyung........em ổn mà.


1.2.3..........giây trôi qua không có tiếng đáp lại,TaeHyung mới mở mắt ra mà nhìn anh. Tất cả những gì bây giờ chính là một YoonGi đang vô cùng tức giận.

_TaeHyung......em........em...

Như chợt nhớ ra gì đó,cậu nhanh chóng chui vào chăn mặc cho anh có gọi.

_Hyung........hyung về phòng đi.

_Kim TaeHyung,em ra đây ngay.

_Không.......kệ em đi mà.......


YoonGi nén tiếng thở dài,thằng nhóc này vốn dĩ luôn cứng đầu như vậy,tại sao lại có thể quên mất chứ.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu,cách một lớp chăn mà vuốt ve mái tóc ấy,trong lòng là đủ loại tư vị.

_TaeHyung.......Em không tin anh à?


_TaeHyung.......Ngoan nào,chẳng phải em luôn nói anh là người mà em muốn tìm đến mỗi khi có chuyện sao?


TaeHyung đang ép bản thân mình không được khóc nhưng nước mắt cứ rơi ra ướt đẫm,cậu cắn chặt răng ngăn tiếng nức nở lọt ra ngoài,cả cơ thể cuộn tròn lại như một cách tự bảo vệ.

_Dù có gì chăng nữa,hyung sẽ đều lắng nghe em...........TaeHyung rất quý anh ,phải không?

YoonGi vẫn nhẹ nhàng nói,bàn tay an ủi trên cơ thể đang run lên kia. Thời gian cứ trôi qua trong sự độc thoại của anh,vốn dĩ bản thân chẳng bao giờ nói nhiều về điều gì cả,nhưng bây giờ ắt hẳn thằng bé đang rất cần anh.


_Em luôn bảo với mọi người muốn anh làm anh trai sao? Nếu thế thì chúng ta chẳng phải người nhà rồi còn gì.........Anh sẽ .......

Một cơ thể nóng bừng chợt chui vào lòng anh khiến YoonGi thoáng chút giật mình nhưng theo quán tính vẫn ôm chặt cậu ,vỗ về nhẹ lên tấm lưng gầy ấy. Chẳng bao lâu nơi vai áo đã ướt đẫm một mảng.Tiếng nức nở nghẹn ngào khiến tâm trí anh như bị bóp nghẹt.

_Hyung.......em đau lòng quá.......

_Ngoan,nói anh nghe đã có chuyện gì?

_JungKook.......JungKook......đã......đã..........

Từng câu chữ như tắc nghẽn nơi cuống họng ấy .Anh khẽ buông cậu ra rồi nhìn một lượt nơi những vết tích bầm dập đang hiển hiện và cả khóe môi bị rách ấy của cậu.

_Nó đã......cưỡng bức em?

Thật khó khăn khi nói ra câu đó,anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi mọi thứ đã đi xa tới mức này.


_Hyung..........em phải làm sao đây? Em bây giờ thật đáng kinh tởm phải không? Em sẽ đối mặt với HoSeok hyung cách nào đây? Em.......em..........

_TaeHyung......bình tĩnh đi.

Anh giữ chặt hai cánh tay đang vò loạn mái tóc ấy,đôi mắt kia ngập tràn trong nước,TaeHyung lúc này thật sự đáng thương làm sao.

_Đừng hạnh hạ bản thân nữa. Em sốt rồi,phải đến bệnh viện thôi,không thể cứ như vậy được.

_Không.....em không đi đâu,làm sao em ra ngoài với bộ dạng này được chứ?

_Nhưng.........

_Hyung.........đừng để ai biết được không?Em sẽ uống thuốc mà,rồi sẽ khỏe lại .

_Liệu ổn chứ?


Anh đau lòng lau đi những giọt nước mắt ,đáp lại chính là những cái gật đầu liên tục từ cậu.

_Được rồi,hyung sẽ mua thuốc và nấu cháo,hứa với hyung phải ăn đấy.

_Em biết rồi,cảm ơn hyung.

_Nó quá đáng lắm rồi,hyung sẽ dạy cho nó một bài học.

_Hyung...........đừng........đừng làm mọi chuyện ầm ĩ lên .Chúng ta có 1 kỳ nghỉ cơ mà,em sẽ nghỉ ngơi ,em không muốn thêm bất cứ ai biết được chuyện này.

_Xin lỗi em......xin lỗi đã không thể bảo vệ em.

_Đâu phải lỗi của hyung chứ? Trách thì trách số phận của em thôi.Nếu không nhờ có hyung lần trước,e rằng.......


_Nhưng tới cùng chuyện ấy vẫn xảy ra........

_Hyung,nếu đã là định mệnh thì đâu thể tránh được.

_Haizz,em nằm chút hyung đi mua thuốc nhé.

_Dạ........hyung....mua hộ em thuốc .......bôi vết thương được không. Nơi đó......đau quá.

Đáy mắt YoonGi chợt trở nên lạnh lẽo ,cảm xúc tội lỗi không ngừng dâng lên ,anh siết chặt nắm tay,gật đầu rồi rời đi dù cho từng bước chân nặng nề tưởng chừng ghim xuống mặt đất vậy.Tới khi cánh cửa khép chặt lại ngăn cách hai người,YoonGi mới buông bỏ cơ thể đang cố gắng gồng lên ,bả vai có chút đau nhức nhưng không thấm gì so với sự nhức nhối nơi ngực trái. Đặt tay mình lên đó,những nhịp đập hối hả dồn dập khiến hơi thở như đứt quãng.

Đau thương và mất mát là tất cả những gì đang hiện lên trong đôi đồng tử ấy. 


Cố gắng điều chỉnh lại tất cả,YoonGi mặc thêm áo ra ngoài mua đồ cho cậu.

Con phố gần nhà mùa thu đã khoác lên cho mình một diện mạo hoàn toàn mới,mọi thứ xung quanh quá đỗi rực rỡ nhưng đối với anh bây giờ tất cả hệt như một thước phim cũ kĩ,từng bóng người vụt qua rồi biến mất,từng khung cảnh mờ đi trước mắt.......YoonGi chợt cảm thấy lạc lõng quá,tưởng chừng như bị mắc kẹt giữa thế gian đầy hỗn độn này rồi mất đi phương hướng. Không ngờ cũng có lúc bản thân trở nên thảm hại như thế này.

Bước vào nhà ,sự im lặng bao trùm lấy anh,vốn dĩ là người luôn ưa yên tĩnh nhưng giây phút này lại cảm thấy nó sao mà ngột ngạt đến thế.Con người ta vốn dĩ thật khó hiểu nhỉ.

Lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ rối ren,anh tiến về phía bếp sau đó nấu cho cậu nồi cháo. Mọi người đều đã ra ngoài hết,ngay cả JungKook cũng vậy. Bàn tay YoonGi chợt siết chặt chiếc muỗng khi nhớ tới hắn,chết tiệt thật......

Nêm lại một chút rồi múc ra tô cho cậu,anh nhẹ nhàng tiến vào phòng TaeHyung.

_Tae.........dậy đi em.Ngủ nhiều quá càng mệt thêm đấy.

Anh khẽ nâng cậu dậy rồi sau đó nhéo nhéo má. TaeHyung cũng đã mở ra đôi mắt to tròn nhìn anh.Một giây nào đó chắc chắn đã nhìn thấy nét sợ hãi xẹt qua đáy mắt ấy nhưng ngay lập tức thay vào đó sự yên tâm,điều đó khiến YoonGi thoáng chút đau lòng.

_Là anh........Đừng sợ như vậy.

Nở nụ cười ấm áp sau đó xoa xoa mái tóc cậu,khoảnh khắc này khiến anh lại thêm một lần ích kỉ,giá mà thời gian cứ ngừng lại ở đây thôi nhỉ.

_Oa,YoonGi hyung cười này. Thật hiếm có nha.

Cậu trêu trêu anh,khóe mắt cong lên như trăng lưỡi liềm,điều đó khiến anh thở phào ra một hơi.

_Sao nào,có gì lạ lắm hả?

_Tất nhiên ạ,bình thường anh như cục đá ý.

_Thôi nào,không đùa nữa,em ăn chút cháo đi.

YoonGi bê tô lên sau đó lấy thìa múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi,tiếp đó hướng về phía cậu.

TaeHyung cũng ngoan ngoãn há miệng ra,thực sự cậu cũng đói quá rồi,nguyên ngày chưa có gì bỏ bụng cả.

_Hyung.......HoSeok hyung đi đâu rồi ạ?

_Nó kêu ra ngoài mua vitamin cho em tiện thể có việc luôn.

_Ra vậy.......Mà cháo hyung nấu ngon lắm nha.

_Ngon thì ăn nhiều nhé,nhịn đói như vậy không ổn đâu.Ăn còn uống thuốc nữa.

Cậu gật đầu đáp lại,khung cảnh trong căn phòng dần trở nên ấm áp . Thật bất ngờ khi thấy một YoonGi dịu dàng đến vậy.Nhưng TaeHyung chẳng bao giờ có thể biết,sự dịu dàng ấy là một ngoại lệ,ngoại lệ dành riêng cho cậu mà thôi...


Anh ngồi lại với cậu thật lâu,cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều ,nhờ đó mà tâm trí hỗn loạn của cậu dần bình ổn lại.Thật tốt khi có YoonGi hyung ở bên cạnh như thế này. Con người ấy luôn khiến cậu cảm thấy tin tưởng để nói ra tâm sự của mình,có lẽ sự trầm ổn nơi anh khiến cậu có thể thoải mái nói ra nhiều thứ,ngay cả chuyện của cậu và hắn.

Anh chỉ lẳng lặng lắng nghe ,đôi khi cho một vài lời khuyên,khuôn mặt như mọi khi trở lại trạng thái vô cảm nhưng chẳng hề biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ xa cách ấy lại là một trái tim đang đau nhói bởi từng từ cậu nói .Hóa ra TaeHyung yêu JungKook nhiều đến thế,nhiều đến mức có lẽ anh chẳng bao giờ nghĩ đến.

Khi mọi người trở về cũng là lúc YoonGi tạm biệt cậu rồi quay lại phòng mình.Bây giờ người yêu cậu đã xuất hiện thì anh đâu thể tiếp tục ở bên nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com