5
Taehyung giật lùi.
Một bước.
Hai bước.
"Đừng... lại gần..."
Giọng cậu đứt quãng, ánh mắt không rời khỏi JungKook.
Nhưng càng lùi—
Cảm giác đó càng rõ.
Ánh mắt kia.
Không chỉ là nhìn.
Mà là ghim chặt.
JungKook đứng yên một nhịp, rồi mới bước tới.
Chậm.
Có chủ đích.
Ánh mắt hắn không rời khỏi Taehyung dù chỉ một giây.
Nó tối lại, sâu hơn, như đang bóc tách từng lớp một—không phải quần áo, mà là từng phản ứng, từng ý nghĩ, từng nỗ lực chống cự đang vỡ ra trong Taehyung.
Taehyung lùi thêm—
Và khựng lại.
Cơ thể cứng ngắc giữa chừng.
Không thể lùi tiếp.
Hơi thở cậu dồn dập, hoảng loạn.
"Không... không đúng..."
Nhưng JungKook đã đứng ngay trước mặt.
Quá gần.
Ánh mắt hắn hạ xuống, chậm rãi quét qua người Taehyung một lần.
Không vội.
Không che giấu.
Một kiểu nhìn trần trụi đến mức khiến Taehyung có cảm giác như mọi thứ đang bị lột ra trước mắt hắn—từng lớp, từng lớp một.
Như thể quần áo không còn ý nghĩa.
Như thể không có gì che chắn được nữa.
Taehyung run lên, theo bản năng khép người lại, nhưng động tác đó yếu ớt đến đáng thương—vì cậu biết mình không thực sự kiểm soát được nó.
"Đừng nhìn như vậy..."
Giọng cậu thấp xuống, gần như vỡ ra.
JungKook không trả lời.
Ánh mắt hắn càng siết chặt hơn.
Không phải hung bạo.
Mà là thứ si mê lạnh lẽo, chiếm hữu đến mức gần như... nuốt chửng.
Bàn tay hắn nâng lên, chạm vào vai Taehyung.
Cái chạm nhẹ đến mức tưởng như vô hại.
Nhưng ánh mắt kia—
Vẫn không rời.
Vẫn nhìn.
Như đang giữ Taehyung lại chỉ bằng ánh nhìn.
Bàn tay trượt xuống.
Chậm rãi.
Cố tình.
Taehyung lắc đầu, hoảng loạn.
"Đừng... làm ơn..."
Nhưng cơ thể cậu vẫn đứng yên.
Ngay cả khi bàn tay kia vượt qua ranh giới riêng tư
Ánh mắt JungKook cũng không hề dao động.
Ngược lại, càng sâu hơn.
Như muốn khắc ghi từng phản ứng sai lệch đó vào trong đầu.
Taehyung cảm thấy mình bị phơi bày hoàn toàn.
Không phải vì những gì đang xảy ra—
Mà vì cách JungKook nhìn.
Như thể mọi thứ đã thuộc về hắn từ trước khi cậu kịp nhận ra.
"Thấy không?"
Giọng JungKook thấp xuống, gần sát bên tai.
"Cậu vẫn đứng yên."
Một nhịp dừng.
Ánh mắt hắn vẫn dính chặt lấy cậu, không buông.
"Ngay cả khi tớ chạm vào chỗ này..."
Taehyung nhắm chặt mắt, cả người căng cứng.
"...cậu cũng không thể từ chối."
Hơi thở cậu rối loạn hoàn toàn.
JungKook cúi xuống, môi gần chạm vào tai cậu, giọng trầm lại, như khóa chặt nốt phần ý chí còn sót lại.
"Với thân thể như thế này..."
"...cậu vẫn muốn rời xa tớ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com