Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Đồ đôi

Sau ngày hôm đấy, Jungkook lập tức để việc tiếp đón đoàn khách cho Taehyung, ngày nào cũng làm việc mệt mỏi, đêm liền cùng nhau dùng cơm, mất ngủ cũng được chữa trị triệt để.

—————————————

Hôm nay là ngày đón tiếp cha nương Taehyung, khắp nơi đều là không khí bận rộn vui mừng, lụa đỏ, pháo giấy giăng đầy trời.

Taehyung từ sáng đã vội vàng chạy ra chính điện chỉ đạo sắp xếp, chạy qua chạy lại cực khổ vô cùng, ngược lại vị thái tử nào đó lại nhàn nhã vô cùng, ung dung tản bộ hoa viên

- Thiếu chủ, người nên đi chuẩn bị rồi. Việc còn lại để cung nữ giúp ngài.

Mama tổng quản thấy Kim công tử bận đến tóc tai rối tung, thân ảnh nhỏ cứ chạy qua rồi chạy lại, không đành lòng nói.

Taehyung ngơ ngác nhớ ra là bản thân chưa chuẩn bị, liền ngoan ngoãn giao lại cho ma ma, theo Châu nhi về sương phòng chuẩn bị.

Trước cửa sương phòng, Bae công công đang đợi sẵn, trên tay là y phục đỏ tươi.

- Kim công tử, hôm nay người mặc bộ này đi. Y sam này may theo số đo của công tử, đảm bảo vừa vặn.

Taehyung cầm y phục lên, sao cậu cứ thấy hơi giống... giá y vậy nhỉ?

- Các ngươi lấy số đo của ta kiểu gì?

- Là thái tử tự tay đưa ạ.

Nghe vậy, Kim công tử nào đó được tặng y phục đỏ mặt, ôm y sam trốn sau bình phong thay đồ.

Bộ Hán phục quả nhiên được lấy theo số đo của Taehyung, vừa vặn vô cùng, chất liệu cũng thuộc hàng thượng đẳng, mặc lên thoải mái vô cùng mà không làm mất đi khí chất.

- Thế nào, đẹp chứ?

- Thiếu chủ, nô tì cứ thấy y phục này quen quen...

- Kệ đi, sắp đến giờ rồi, Thái tử điện hạ đâu?

- Điện hạ đang ở hoa viên.

- Được, chúng ta đi.

Châu nhi nhìn chòng chọc thiếu chủ nhà mình, nàng vẫn thấy y phục này cứ sao sao à nha?

Đến khi gặp thái tử ở hoa viên, khoé miệng Châu nhi giật giật. Đường may cùng họa tiết, đến cả màu sắc cũng giống nhau, vị thái tử này rõ ràng là đang uốn công khai yêu đương cho cả thế giới biết nha.

Châu nhi nhìn được, Taehyung tất nhiên nhìn ra, hôm nay cậu cố tình không lấy trâm cài đầu mà dùng lụa buộc tóc, ai ngờ đâu Jungkook cũng dùng dây lụa, chỉ là họa tiết cầu kỳ hơn của Taehyung...

Nhìn qua còn tưởng hai người hôm nay thành hôn...

Taehyung nhếch miệng. Thành hôn thì thành hôn, cũng không phải chẳng ai biết về mối quan hệ này, còn sợ hãi điều gì? Nghĩ vậy, cậu tiến lên đứng cạnh Jungkook, rất tự nhiên mà khoác lên cánh tay y trong sự ngạc nhiên của Châu nhi, cùng vui mừng của vị thái tử.

Jungkook quả thực vô cùng ngạc nhiên. Bình thường tuy ý thích trêu chọc Taehyung, đôi khi là hôn hôn cậu nhưng trong hoàn cảnh chỉ có hai người, bình thường đều tôn trọng người thương, tuy thân mật nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Hôm nay, người ta dâng lên tận cửa, còn khoác tay...

Jungkook vui vẻ, bước chân cũng chậm rãi đi nhiều, ân cần hỏi thăm Taehyung, cùng cậu ra cổng thành chào đón nhạc phụ nhạc mẫu tương lai.

Cổng thành náo nhiệt vô cùng, nhân dân xếp thành hai hàng, cờ hoa rực rỡ. Ai mà không biết Kim gia, đại công thần của Tây Tịnh, một phần tư ngân khố Tây Tịnh đều là thuế Kim gia nộp lên, khắp nơi đều là tửu lâu rồi quầy hàng, tạo công ăn việc làm cho nông dân Tây Tịnh quốc, giờ đây Kim gia sang Nam Phong, chính là đại phúc. Kim thiếu còn là người Thái tử đại danh đỉnh đỉnh trong lòng dân chúng yêu thương đến tận xương tủy, ai ai cũng là vẻ mặt vui mừng.

Taehyung đứng trên thành ngó nghiêng, giờ trong lòng cậu hỗn loạn vô cùng, chỉ sợ chiếc xe kia không xuất hiện.

Không phụ lòng Taehyung, chiếc xe ngựa xa hoa đã xuất hiện ở cuối con đường, không có vẻ gì là chật vật. Cậu thở phào một tiếng, đều bình an, thật tốt.

Jungkook nghe được tiếng thở dài an tâm của người nhỏ hơn, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của người kia. Taehyung đã quen với hành động thân mật của Jungkook, không để ý đến việc nơi này có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, vui vẻ vẫy tay về đoàn xe ngựa kia.

Một màn thân mật tự nhiên này lọt vào mắt Kim phụ Kim mẫu, hai người đều an tâm vô cùng

- Ngươi xem, ta nói không có sai. Hưởng hạnh phúc như thế kia cơ mà.

- Dượng, thím nói đúng, người đừng lo lắng nữa.

Trưởng tỷ của Taehyung - cũng chính là Hy tần lên tiếng.

- Hưởng có được người thương mình, hạnh phúc như vậy. Chỉ tội Hanh nhi, nơi này vẻ ngoài bình yên vậy thôi, bên trong không biết thành như thế nào rồi. Chung Quốc lỗ mãng như vậy, chỉ sợ đã chọc giận Jungkook, chiến tranh chỉ là vấn đề sớm muộn.

Kim mẫu thở dài. Đứa con của nàng, tuy bị đánh tráo nhưng suy cho cùng cũng không phải là lỗi của bọn trẻ, nàng không oán trách Taehyung, cũng không oán người tình của chồng. Đổi lại là nàng, có cơ hội, nàng nhất định sẽ làm như vậy, vì tương lai của hài tử. Hơn nữa, người kia cũng nuôi Thái Hanh tốt hơn nàng nuôi Taehyung, y lớn lên được mài dũa cẩn thận, vô cùng thông minh sắc bén.

- Thím đừng lo, tiểu tử kia tuy có chút đáng ghét nhưng là người thông minh.

- Yêu vào, chỉ sợ bị thông minh hại.

Giọng nói lạnh lùng phát ra từ đằng sau, chính là "người tình" của Kim phụ. Hắn cũng rất lo lắng, Thái Hanh cho dù không phải con ruột của hắn nhưng là hài tử hắn tự tay nuôi lớn, nói không thương là nói dối.

Không khí nặng trịch bao trùm cả xe ngựa, trái ngược hoàn toàn với không khí vui tươi bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com