CHƯƠNG 41: L'IVRESSE
Đại sảnh Château de Ferrières lộng lẫy như một giấc mơ phù hoa của thế kỷ 18. Những chùm đèn pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng vàng kim xuống hàng trăm vị khách đang khoác lên mình những bộ cánh xa xỉ nhất. Tiếng nhạc waltz du dương hòa lẫn với tiếng ly tách chạm nhau và tiếng cười nói rì rầm giả tạo.
Nhưng với Kim Jiwon, nơi này là một chiến trường.
Cô đứng nép mình sau một cây cột đá cẩm thạch, tay cầm ly champagne để ngụy trang, đôi mắt sau lớp mặt nạ ren đen dán chặt vào mục tiêu: Madam Jang.
Bà trùm tối nay mặc một bộ đầm lụa đỏ rực, ngồi ở vị trí trung tâm của khu vực VIP, xung quanh là các chính trị gia và trùm buôn vũ khí. Chiếc túi xách Hermes da cá sấu bạch tạng – vật bất ly thân chứa đựng "bản án tử" của Taehyung – đang được đặt ngay dưới chân bà ta.
"Tiếp cận đi, chị chỉ có 2 phút khi ban nhạc đổi bài." Tiếng Soyeon nhắc nhở qua tai nghe.
Jiwon hít sâu một hơi, siết chặt chiếc ví cầm tay chứa thiết bị sao chép dữ liệu. Cô chỉnh lại tà váy nhung đen xẻ cao, chuẩn bị bước ra.
Nhưng đúng lúc đó, một luồng không khí nóng bỏng ập tới.
Không phải nhiệt độ phòng tăng lên. Là mùi hương.
Nó bắt đầu thoang thoảng, rồi đột ngột trở nên đậm đặc, xâm chiếm lấy từng tế bào khứu giác của cô. Mùi gỗ đàn hương cháy khét lẹt, mùi thuốc lá bạc hà lạnh lẽo, và... một thứ gì đó ngọt ngào đến rợn người. Xạ hương đen. Nấm ảo giác.
Thịch.
Tim Jiwon hẫng một nhịp mạnh đến nỗi lồng ngực cô đau nhói.
Đầu óc cô choáng váng quay cuồng. Tầm nhìn bỗng chốc trở nên mờ ảo, lung linh một cách kỳ lạ. Những ánh đèn vàng kim bỗng nhiên kéo dài ra thành những vệt sáng loang lổ.
"Chị sao thế? Tín hiệu sinh tồn của chị đang tăng đột ngột!" Soyeon hét lên trong tai nghe.
"Chị... chị không biết..." Jiwon thì thầm, giọng cô lạc đi, run rẩy. Cô phải bám tay vào cột đá để không ngã khuỵu xuống.
Cơ thể cô nóng ran. Một ngọn lửa vô hình đang len lỏi trong mạch máu, đốt cháy lý trí lạnh lùng mà cô đã dày công xây dựng suốt một năm qua. Cảm giác này... nó giống như cơn khát của một kẻ nghiện thuốc khi nhìn thấy liều thuốc của mình.
Cô khao khát. Cô thèm muốn. Cô cần một vòng tay.
Và rồi, nguồn cơn của mùi hương ấy xuất hiện.
...
Cách đó mười mét, đám đông tự động tách ra. Người đàn ông đeo mặt nạ bạc bước đi giữa sảnh tiệc như một vị vua cô độc. Anh không nhìn ai, không cười với ai. Sự lạnh lẽo toát ra từ anh đối lập hoàn toàn với sức nóng thiêu đốt của mùi hương anh mang trên người.
Taehyung?
Lý trí Jiwon gào thét bảo cô hãy chạy đi, hãy hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đôi chân cô lại phản bội chủ nhân. Cô đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở dồn dập, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo bóng lưng anh.
Mùi hương L'Ivresse đang làm đúng nhiệm vụ của nó: Biến con mồi thành kẻ si tình mụ mị.
...
Kim Taehyung cảm thấy ngột ngạt.
Cái mặt nạ bạc chết tiệt này làm anh khó thở. Mùi nước hoa nồng nặc trên người khiến anh buồn nôn. Anh muốn đập nát tất cả, muốn châm lửa đốt trụi cái lâu đài phù phiếm này.
Anh cầm ly rượu mạnh, bước nhanh ra phía ban công lớn ở tầng hai để tìm chút không khí lạnh.
Gió đêm Paris thốc vào, lạnh buốt, nhưng không thổi bay được sự bức bối trong lòng anh. Anh tựa người vào lan can đá, nhìn xuống khu vườn mê cung tối tăm bên dưới.
"Em trốn kỹ thật đấy, Jiwon..."
Anh lẩm bẩm, đưa ly rượu lên môi. Đột nhiên, sống lưng anh cứng lại.
Trong gió, lẫn với mùi cỏ ướt và mùi nước hoa rẻ tiền của đám khách khứa, anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến đau lòng.
Mùi hoa hồng gai. Mùi sữa tắm trẻ em dịu nhẹ. Mùi của... cô ấy?.
Taehyung quay phắt lại.
Ở góc khuất của ban công, nơi ánh đèn vàng không chiếu tới, một bóng người mảnh mai đang đứng tựa vào tường. Chiếc váy nhung đen tuyền ôm trọn lấy thân hình gầy guộc nhưng quyến rũ chết người. Tấm lưng trần trắng muốt lộ ra dưới ánh trăng, và trên bả vai trái...
Hình xăm con bướm đêm.
Chiếc ly pha lê trên tay Taehyung rơi xuống đất.
Choang!
Tiếng vỡ vụn vang lên khô khốc, nhưng không ai nghe thấy vì tiếng nhạc trong sảnh quá lớn.
Taehyung đứng chết lặng. Hơi thở anh ngưng trệ. Anh không dám chớp mắt, sợ rằng nếu chớp mắt, ảo ảnh này sẽ tan biến như hàng ngàn ảo ảnh anh đã thấy trong những cơn say suốt một năm qua.
"Là em..." Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn. "Là em thật sao?"
Nhưng con bướm ấy đang rung lên. Cô gái ấy đang run rẩy.
Trước mặt anh, dưới ánh trăng mờ ảo, bóng lưng trần với hình xăm cánh bướm đêm hiện lên rõ mồn một. Nó như một vết sẹo đẹp đẽ rạch nát trái tim anh.
Jiwon quay lại. Đôi mắt sau lớp mặt nạ ren đen ngập nước, long lanh và mê dại vì tác dụng của thuốc. Cô lảo đảo, tay bám chặt vào thành lan can để không ngã khuỵu trước làn hương L'Ivresse đang bủa vây.
Cô nhìn thấy anh. Người đàn ông đeo mặt nạ bạc.
Thay vì lao tới như một con thú đói khát, Kim Taehyung hít một hơi sâu. Anh siết chặt nắm tay để kiềm chế cơn run rẩy đang chạy dọc sống lưng. Anh chỉnh lại cổ tay áo, bước chậm rãi về phía cô.
Tiếng nhạc Waltz từ đại sảnh vọng ra, du dương và bi ai.
Taehyung dừng lại trước mặt Jiwon, che đi ánh trăng lạnh lẽo, bao phủ cô bằng cái bóng to lớn và ấm áp của mình.
Anh không nói gì. Chỉ từ từ đưa bàn tay rộng lớn, chai sần ra trước mặt cô, lòng bàn tay ngửa lên. Một lời mời thầm lặng.
"Quý cô..." Giọng anh trầm khàn, vang lên như tiếng cello kéo trong đêm. "Em có thể vinh hạnh cho kẻ hèn mọn này một điệu nhảy không?"
Jiwon ngước nhìn anh. Đầu óc cô quay cuồng. Mùi hương trên người anh khiến cô muốn sà vào lòng anh ngay lập tức, nhưng sự lịch thiệp đầy lạ lẫm này lại giữ cô lại.
"Tôi... tôi không..." Cô ấp úng, giọng lạc đi.
"Suỵt."
Taehyung không đợi cô đồng ý. Anh tiến lên một bước, dứt khoát nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, đặt lên vai mình. Tay kia anh vòng qua eo cô, siết nhẹ.
Hơi ấm từ bàn tay anh xuyên qua lớp vải nhung, truyền thẳng vào làn da đang nóng ran của cô.
"Ngoan nào. Chỉ một bài thôi."
Anh thì thầm, cúi xuống sát tai cô. Hơi thở nóng hổi mang mùi thuốc lá bạc hà phả vào vành tai nhạy cảm khiến Jiwon rùng mình.
Họ bắt đầu di chuyển.
Không phải ở giữa sàn nhảy rực rỡ ánh đèn, mà ở góc khuất của ban công tăm tối. Chỉ có gió, trăng và hai kẻ giấu mặt.
Bước chân Taehyung dìu dắt cô một cách điêu luyện. Anh xoay cô nhẹ nhàng theo nhịp nhạc, mỗi động tác đều toát lên sự nâng niu, trân trọng như thể đang cầm trên tay một món đồ sứ dễ vỡ.
Kim Jiwon không còn sức để kháng cự. Cô thả lỏng cơ thể, dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của anh. Mùi hương L'Ivresse khiến cô đê mê, cô vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà tham lam.
"Thơm..." Cô lẩm bẩm trong vô thức.
Kim Taehyung cúi đầu, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô. Bàn tay ở eo cô bắt đầu di chuyển chậm rãi, vuốt dọc sống lưng gầy guộc.
"Em gầy đi nhiều quá..."
Anh xót xa nói, ngón tay cái miết nhẹ lên phần xương cánh bướm nhô cao của cô.
"Em sống không tốt sao? Hay là...nhớ tôi quá nên ngủ không được?"
Câu hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng chứa đầy sự chua xót. Jiwon ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh.
"Anh là ai?" Cô hỏi, dù trái tim đã có câu trả lời. "Tại sao... lại biết?"
Taehyung không trả lời. Anh xoay cô một vòng, rồi kéo giật cô trở lại sát người mình. Khoảng cách giữa hai người giờ đây bằng không.
Anh cúi xuống, trán chạm trán cô, mũi cọ nhẹ vào mũi cô đầy âu yếm.
"Tôi là ai không quan trọng" anh thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật độc. "Quan trọng là đêm nay, tôi đã bắt được em. Mèo nhỏ của tôi chịu khổ rồi."
Anh buông một tay ra, nhẹ nhàng gạt lọn tóc mai đang dính bết mồ hôi trên trán cô. Động tác dịu dàng đến mức khiến Jiwon muốn khóc òa lên. Đã bao lâu rồi chưa có ai vuốt tóc cô như thế?
"Đừng khóc..." Anh hôn nhẹ lên mi mắt đang run rẩy của cô, nếm lấy vị mặn chát của nước mắt. "Ngoan, nín đi. Tôi thương."
Hai chữ "Tôi thương" vang lên nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Nó đánh sập hoàn toàn bức tường phòng vệ cuối cùng của Jiwon. Cơ thể cô mềm nhũn. Tác dụng của thuốc và sự cưng chiều này là quá sức chịu đựng. Chân cô khuỵu xuống.
Taehyung phản ứng ngay lập tức. Anh đỡ lấy cô, giữ chặt cô trong vòng tay.
"Đứng không vững nữa sao?" Anh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy cưng chiều. "Được rồi, không nhảy nữa."
Nhạc vẫn chưa dứt, nhưng điệu nhảy của họ đã dừng lại
Jiwon không thể trả lời. Mùi hương L'Ivresse kết hợp với hơi ấm cơ thể anh khiến đầu óc cô tê liệt hoàn toàn. Cô không còn nhớ gì về cái USB, về Madam Jang, hay về kế hoạch trả thù.
Cô chỉ biết người đàn ông này là thuốc giải duy nhất cho cơn đau của cô.
"Nóng quá..." Jiwon nức nở, bàn tay run rẩy chạm vào lớp vải Tuxedo của anh. "Ôm em... làm ơn..."
Sự chủ động yếu ớt đó đã đánh sập chút lý trí cuối cùng của Taehyung. Anh gầm nhẹ trong cổ họng, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đang hé mở mời gọi kia.
Nụ hôn không hề nhẹ nhàng. Nó thô bạo, chiếm đoạt, đầy sự trừng phạt và khao khát dồn nén suốt 365 ngày đêm. Anh hôn như muốn nuốt chửng cô, lưỡi anh càn quét khoang miệng cô, nếm trải vị ngọt pha lẫn vị chát của rượu vang và nước mắt.
"Ưm..."
Jiwon rên rỉ, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, kiễng chân lên để đáp trả sự cuồng nhiệt đó.
Taehyung dứt ra một chút để thở, trán anh tì vào trán cô. Hơi thở cả hai nóng hổi, quấn quýt lấy nhau trong màn sương lạnh giá.
Anh đưa tay tháo chiếc mặt nạ ren của cô xuống, ném nó sang một bên. Ngón tay anh run rẩy chạm vào gò má gầy guộc của cô, vuốt ve khuôn mặt mà đêm nào anh cũng vẽ trong tâm trí.
Jiwon nhắm mắt lại, tận hưởng sự cưng chiều hiếm hoi ấy. Nước mắt cô trào ra, lăn dài qua ngón tay anh.
"Em nhớ anh..." Cô khóc nấc lên. "Đau lắm... Ở đây đau lắm..." Cô chỉ nhẹ vào ngực trái mình.
Trái tim Taehyung như bị ai bóp nghẹt. Anh nắm lấy bàn tay đang chỉ vào ngực trái của cô, đưa lên môi hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay lạnh ngắt.
"Ngoan nào..." Anh dỗ dành, giọng trầm ấm vang lên bên tai cô, đầy ma lực. "Tôi ở đây rồi. Không khóc nữa. Bé con của tôi chịu khổ rồi."
Anh luồn tay ra sau gáy, đỡ lấy đầu cô, kéo cô vào sâu trong lồng ngực mình. Anh ôm cô chặt đến mức muốn khảm cô vào cơ thể mình, để không ai có thể tách rời họ được nữa.
"Anh tìm thấy em rồi. Sẽ không đau nữa đâu."
Mùi hương ma quái kia càng lúc càng nồng. Nó khiến sự kiềm chế của cả hai bốc hơi.
Jiwon cựa quậy trong lòng anh, cơ thể cô cọ xát vào người anh, tìm kiếm sự ma sát. Tác dụng phụ của L'Ivresse đang hành hạ cô.
"Taehyung... em khó chịu..." Cô rên rỉ, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh.
Taehyung cứng người. Anh hiểu cô đang bị gì. Chính anh cũng đang điên lên vì mùi hương này, cộng thêm sự kích thích từ cơ thể mềm mại của cô trong bộ váy nhung kia.
Anh nhìn quanh. Ban công vắng người, nhưng không đủ kín đáo.
"Suỵt...bé con." Anh hôn nhẹ lên vành tai cô, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng trần, dừng lại ở eo, siết nhẹ. "Chịu đựng một chút. Tôi đưa em đi chỗ khác."
Anh cởi chiếc áo vest khoác lên vai cô, che đi tấm lưng trần quyến rũ khỏi những ánh mắt tò mò. Anh nắm chặt tay cô, kéo cô đi về phía cầu thang thoát hiểm dẫn lên các tầng trên – khu vực phòng nghỉ VIP của khách sạn.
Trong hành lang tối om, tiếng giày cao gót của Jiwon vang lên lảo đảo. Cô không đi vững nữa.
Taehyung không nói gì. Anh dừng lại, cúi xuống, một tay luồn qua kheo chân, nhấc bổng cô lên kiểu công chúa. Jiwon giật mình, theo bản năng vòng tay ôm cổ anh, giấu mặt vào hõm vai anh hít hà mùi hương gây nghiện đó.
"Đừng buông em ra..." Cô lí nhí.
Taehyung cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cô, bước chân vững chãi bước lên cầu thang.
"Sẽ không buông. Có chết cũng không buông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com