6.
Mẹ Jimin không phải là người dễ tính, nhưng không bao giờ phản đối Jimin bất cứ điều gì, trong lòng bà cậu là duy nhất, quan trọng nhất. Nhưng sau lưng lại muốn kiểm soát tất cả.
- Điều tra cho tôi người mà con trai tôi đang chơi cùng. Về gia thế, học vấn, nhan sắc, nói chung là tất cả mọi thứ!
Vì Jimin thích bà sẽ không cản nhưng không đồng nghĩa với việc người cậu chọn là bạn có thể làm bạn cậu. Phía sau những tình bạn dang dở của Jimin đều có sự chỉ đạo của Park phu nhân. Đối với bà, chưa ai từng xứng đáng làm bạn Park Jimin.
Sáng hôm sau, Jimin vừa bước ra khỏi cổng nhà, chuẩn bị đi học thì lại thấy Kim Taehyung cầm ô che nắng ngay trước mặt. Cậu ngạc nhiên, lại thấy rất vui, đã bao lâu rồi, không cùng ai đó che nắng đi bộ đến trường.
- Hyungie!
- Minie, có muốn đi chung không?
- Muốn chứ!
Jimin đi vào gara nói với tài xế là muốn đi bộ, ông ta có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng chỉ vâng lệnh, trong lòng thầm nghĩ ai mà có thể khiến thiếu gia chịu đi nắng như thế!
Từ khi ông ta là tài xế riêng của cậu, quả đúng thật Jimin chưa từng đi bộ, nhưng không có nghĩa là cậu không thích. Hồi nhỏ đã cậu từng có một người bạn rất đáng yêu, hàng ngày cùng nhau đi học, nhưng cậu ấy, đột nhiên biệt tăm khiến Jimin rất buồn. Đặc biệt, hương thơm trên người cậu bạn ấy rất giống với Taehyung.
Cậu cầm tay anh, cười tươi rồi nói.
- Đi thôi!
Anh khoác vai cậu, cười.
- Lùn quá!
- Ừ, thì làm sao?
- Lùn đáng yêu, dễ thương chứ sao!
- Đồ lẻo mép.
Jimin đánh bốp vào mông anh, hơi biến thái đấy nhưng cậu thích thế. Kim Taehyung chỉ cười rồi xoa đầu cậu, nhưng chỉ có mình anh biết mình trái tim bé bỏng đang vì Park Jimin mà đập loạn xạ. Nếu cậu thích anh tặng luôn tim anh cho cậu cũng được!
Đi được một quãng đường khá dài, kể hết chuyện trên mây dưới đất, cậu cảm thấy vô cùng mỏi chân. Cũng chẳng lạ gì bởi thiếu gia nhà giàu này có đi bộ bao giờ đâu. Mà cái tên lãng tử đẹp trai kia đi sao mà nhanh quá vậy, làm cậu đi theo nhức hết cả chân.
- Này!
- Hửm?
- Tôi mỏi chân quá à! Mỏi chân lắm luôn á!
- Tôi cõng nhá!
- Eo ôi, thế ngại lắm!
Jimin lắc đầu, ngại ngùng tay ôm má, hành động nhỏ thôi mà làm Kim Taehyung suýt ngất vì tim đập mạnh quá!
- Thế thì cậu tự đi bộ đi!
Park Jimin ôm má, người lắc qua lắc lại, chân ngoắc lấy chân của anh, bĩu môi.
- Thế thì đau chân mai không đi học được!
- Bây giờ thích cõng hay đi bộ!
Jimin hết ôm má lại đến ôm tay Taehyung, cọ má vào tay anh, Kim Taehyung cũng cảm sắp ngộp thở đến nơi nếu mà Park Jimin cứ mè nheo như trẻ con, dễ thương thế này. Cuối cùng thì cậu không chịu được mỏi chân, đã phải đồng ý cho Taehyung cõng, mà căn bản là cũng thích thế cơ.
- Được, vì thương chân tôi thôi nhá, tôi sẽ cho phép cậu cõng tôi!
- Làm như tôi muốn lắm ấy! Chả qua cậu... à mà thôi!
- Gì hả?
Anh cúi người xuống.
- Có trèo lên không, sắp muộn rồi đó!
Jimin choàng qua cổ anh, vừa dựa lên lưng người ta đã rúc vào cổ áo ngửi mùi hương đặc biệt của anh. Vừa nãy Kim Taehyung định nói là chả qua cậu đáng yêu thôi nhá, nhưng mà thấy hơi mất thể diện nên thôi. Lại bị Park Jimin ngửi mùi nữa, chắc chưa cưa đổ cậu, anh đã sắp chết vì bệnh rối loạn nhịp tim, nói đúng hơn là bị cướp mất trái tim.
- Nè Jimin, cầm ô cao lên, che hết rồi, không thấy đường!
- Vậy hả, tôi xin lỗi.
- Thôi đừng ngửi nữa, tôi sắp bị cậu làm nhột chết luôn rồi đó!
- Nhưng người ta thích mà!
- Tý nữa đến trường cho ôm miễn phí luôn, thích thì cứ ngửi thoải mái!
- Công nhận thơm thật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com