thuốc, em.
cửa hàng tiện lợi sáng trưng đèn. một gã trai vẻ ngoài gai góc bước ra từ nơi duy nhất còn tồn tại ánh sáng giữa màn đêm mịt mù cùng bao thuốc lá trên tay.
thuốc lá là thứ vô bổ, kuroo biết rõ hơn ai hết. nhưng anh không ngừng hút được. nghiện mà, dễ bỏ như vậy thì đã không có khối người chết vì buồng phổi nát tươm.
gió lạnh buốt, thổi từng cơn giá băng xuyên qua lớp áo của người khốn khổ, khiến gã run bật. lớp da của gã như tím tái, đầu mũi và gò má đỏ ửng. bật lửa không thể sáng giữa những đợt mạnh mẽ của cuồng phong trên ban công tầng 20 nơi căn hộ của gã toạ lạc. thành phố vẫn còn ánh sáng, nhưng hiu hắt và le lói, như có thể bị dập tắt bởi chỉ một lần thổi.
gã cố lấy đôi bàn tay che bật lửa, cầu nguyện rằng nó có thể châm cháy điếu thuốc chết tiệt gã đang ngậm. cháy rồi, điếu thuốc đỏ rực là thứ duy nhất đang phát sáng trong căn phòng được bao bọc bởi màn đêm đen đặc quánh. gã rít một hơi sâu, để làn khói trắng lan toả trong buồng phổi.
3 giờ sáng rồi.
gã không ngủ nổi, đầu gã nhức nhối như bị đinh xuyên qua. gã tự hỏi tại sao những sự kiện đáng nhớ trong đời mình đều là những chuyện không thể tưởng tượng nổi, theo hướng tiêu cực.
dòng khói trắng âu yếm da gã, vờn quanh làn mi dài nặng trĩu rồi chơi đùa luồn qua mái tóc và dần tan biến vào hư không. khói chảy qua tâm trí gã như những dòng kí ức xưa cũ ùa về. giống như người ta vẫn nói, thứ giết chết chúng ta luôn là kỉ niệm.
gã nghe thấy tiếng quở trách.
"anh đừng hút thuốc nữa, anh muốn bị ung thư hửm?"
nữa rồi, kí ức chết tiệt. cút hết đi được không?
"không, em không đi. anh dập điếu đi. tuần trước anh hứa để dự lễ tốt nghiệp của em nên anh sẽ cai thuốc, không đúng sao?"
làm ơn, hãy để tao một mình. mày đã lởn vởn trong đầu tao cả năm nay.
"em sẽ giấu hết bật lửa và diêm của anh. nếu anh sẵn sàng vác theo bếp ga để châm thuốc thì cứ việc"
chết tiệt, lũ chết tiệt, khốn kiếp, đốn mạt, vô nhân tính. chết hết đi lũ khốn. gã nghĩ.
giọng nói, vừa trìu mến, vừa nghiêm khắc, nhưng vẫn rất ngọt ngào.
nắng vàng như mật ngọt ghé ngang qua cửa sổ, nằm nghỉ ngơi trên mái tóc em. những lọn tóc mềm sáng chói như mặt trời khẽ chuyển mình trong nắng. nhưng khuôn mặt đã mờ đi phần nào.
gã không nhớ rõ nữa. chỉ một giây trước, gã còn nghĩ đến em, vậy mà giây sau, gã còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt em trông như thế nào. thật tệ hại.
gã trai với vẻ ngoài gai góc, mắt thâm, có râu và quần áo từ đầu đến chân một màu đen kịt đang thu mình trong đống suy tư. gã đang bị chính những dòng kỉ niệm của mình đánh gục.
gã dí điếu thuốc đang cháy đỏ tàn vào cánh tay. cảm giác bỏng rát từ điếu thuốc làm gã thoát ra khỏi cơn mê màng. tay gã chi chít những vết tròn tròn của việc tự hại bằng thuốc lá, vì đó là cách duy nhất giúp gã quay trở về thực tại. cơn đau làm gã sực tỉnh.
"tha thứ cho anh, kenma"
liệu, em có nghe thấy không?
em có bao giờ ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một lần không? em có oán hận anh không? hay đó chỉ là do anh quá hối hận với việc làm của mình mà sinh ra hoang tưởng. nhưng anh không thể tự tha thứ cho chính mình, em ơi. cơn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần dằn vặt anh mỗi ngày, khiến cuộc sống của anh chẳng khác nào địa ngục.
anh ước những lần đó anh dập điếu thuốc đi.
ngày em không còn trên đời nữa, nắng cũng bớt dịu dàng lại. nắng chẳng còn khẽ khàng đậu lên mái đầu vàng hoe nữa. chúng trượt xuống mái tóc em mà vỡ vụn. nắng phai màu mất rồi.
"ung thư phổi là bệnh rất khó chữa, đặc biệt là với bệnh nhân phát hiện muộn như cậu kozume. xin chia buồn cùng gia đình"
gã trai như rơi vào vũng lầy tuyệt vọng. gã không thể ngừng nghĩ rằng đó là do những điếu thuốc khốn kiếp của mình. việc gã làm đã đẩy gã xa dần khỏi tri kỉ. suốt một năm qua, không ngày nào là ngày gã không dằn vặt.
tiếng nói em luôn luôn hiện lên trong đầu gã mỗi khi đêm về, khiến gã không tài nào chợp mắt nổi. gã đã từng cuồng loạn mà đập phá, thậm chí xé tan nát bao thuốc mà gã trân quý, chỉ để được chìm đắm trong vài giây bên em. nhưng chẳng có ích gì cả. em không quay về.
và rồi, gã lại tìm đến thuốc.
thuốc lá là thứ vô bổ, kuroo biết rõ điều đó. nhưng chỉ có thuốc, chỉ có nó mới giúp gã hồi tưởng lại hình ảnh em một cách thật rõ ràng.
gã rít một hơi sâu, thở ra dòng hồi ức đậm đặc. gương mặt em dần dần hiện ra trong làn khói.
một gương mặt tuyệt đẹp.
em rất ít khi cười, nhưng khi cười lại rất duyên. gã mới chỉ được nhìn em cười một lần, và đó cũng là lần cuối.
dòng bạc óng ánh tràn lênh láng ra khỏi nhãn cầu, chảy dọc đôi gò má tím tái.
gã nhớ em, nhớ em nhiều lắm.
và cũng xin lỗi, xin lỗi em nhiều.
gã trách bản thân tồi, rồi lại trách em. em cho gã biết thế nào là quan tâm, rồi bỏ mặc gã để một mình đi tới miền sương khói.
gió mùa thốc từng cơn vào cánh cửa. gã hít một hơi thật sâu cho khí lạnh tràn ngập buồng phổi, rồi mỉm cười. chưa hẳn là thanh thản, nhưng có lẽ, gã đã tự tha thứ cho bản thân ít nhiều.
-
em đi, anh như mất nửa cuộc đời.
nửa còn lại, thương nhớ khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com