Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kenma lơ mơ mở mắt, ập vào đôi mắt cậu là cái ánh sáng bóng đèn ở trần nhà làm cậu không thể không dùng tay che lại một phần ánh. Cậu khổ sở ngồi dậy để cố thỏa mái hơn nhưng cái đầu đau nhức và ê ẩm không cho cậu toại nguyện mấy.

Akaashi đẩy của đi vào trên tay cậu là giỏ trái cây, cậu có vẻ vui khi thấy Kenma tỉnh lại dù không thể hiện mấy qua khuôn mặt. Tiến lại chỗ công tắc dùng tay tắt cái bóng đèn ở trên trần nhà, có lẽ Akaashi khá giỏi việc đọc vị người khác. Cậu lại phía Kenma dùng tay nhẹ nhàng nhấn cậu xuống, với Kenma thì có lẽ Akaashi đang tỏa ý cậu nên nằm hơn là ngồi.

-Nằm vẫn tốt hơn: Akaashi

Kenma cũng nghe lời mà nằm xuống với lại cậu nghĩ đầu mình sẽ ít đau hơn nếu nằm.

Lấy từ giỏ ra mấy quả táo, Akaashi cẫn thận đem mấy quả tới bồn và rữa.

-Này Akaashi! Kuroo thật sự mắc hội chức đa nhân cách à?

Đôi tay đang rữa táo của Akaashi dừng lại, cậu không hề muốn nhắc tới hội chứng của Kuroo và đồng thời cả Tsuki. Hội chứng của Kuroo rất khó để nói rõ, nên mỗi lần nhắc tới nó cậu cũng không mấy thỏa mái:

-Điều đó còn đang xác định nhưng có vẻ anh ấy thật sự mắc phải nó. Cũng thật sự xin lỗi vì kéo cậu vào điều này, nếu không kéo cậu vào có lẽ cậu sẽ không phải nằm ở đây.

-Là tôi tự nguyện mà, không phải lỗi của cậu. ...

Akaashi rữa xong thì đem lại để trên bàn cách giường không quá xa. Cũng sẵn gọt cho Kenma quả.

Kenma quay đầu nhìn Akaashi rồi lại nhìn lên trần nhà: -Liệu chữa được không?

-Có thể được....

-Có thể?

- Để chữa tương đối phức tạp, ...., chuyên môn này thuộc về Tsuki. ....

-......

Tay của Akaashi rất khéo, trong mấy phút ngắn cậu đã dễ dàng gọt hình thù con thỏ nhỏ và đưa cho Kenma một phần. Tất nhiên, Kenma đón nhận nó và ăn ở tư thế nằm.

Bokuto buồn bã ngồi trên cái ghế vấn giường Kuroo, anh đang xem chừng Kuroo theo ý của bạn trai thân yêu anh. Anh cũng rất bất ngờ khi nghe Akaashi nói Kuroo bị hội chứng đa nhân cách, anh cứ tưởng chỉ có trong phim ảnh. Đôi mắt anh chán nản nhìn bàn tay trái bị băng bó kín mít của anh, nó không còn đau hay gì nữa nhưng không hiểu sao anh lại buồn khi nhìn nó.

Kuroo mở mắt ra rồi giậc mình ngồi xổm dậy làm Bokuto giật mình. Đôi mắt của Kuroo hiện rõ vết thâm quầng và mệt mỏi, dù nhìn cậu có vẻ ngủ đủ. "Sao mình lại ở đây?", anh đưa tay lên ôm đầu nhưng vừa đưa lên chưa hơn một nửa thì lòng ngực của anh đã thấy thắt lại, nhức nhối. Nhìn cái đám băng gạc bó xung quanh mình anh cảm thấy thắc mắc mà hỏi Bokuto nhưng đáp lại anh chỉ là hai từ "Bị đâm."

Anh gần như không còn kí ức gì sau khi xuống tàu mấy phút. Cho dù là hình ảnh tưởng tượng cũng không có một chút gì. Cái cơ thể mệt mỏi và đau nhức làm anh lại nằm xuống.

-Hôm qua, mài định nói gì vậy? Sao tao lại bị đâm? Sao tao lại không nhớ gì cả? Tại sao, cơ thể tao mệt thế, hôm qua mấy giờ tao ngủ thế.

-........:Bokuto

-Sao?

-.........

Kuroo hít sâu một hơi rồi bước xuống giường "Hình như không phải nhà mình? Từ mà sao Bokuto lại ở đây, Tsuki đâu?"

-Này Bokuto, đây là ở đâu và Tsuki đâu?
Ánh mắt của Bokuto đang cố lẫn tránh câu hỏi của Kuroo, anh không hề muốn trả lời phần sau tránh gây ra tai họa ngoài ý muốn.

-....... Ờ thì là ở bệnh viện, hôm qua cậu say gặp một tên lưu manh hắn đã đâm cậu trong lúc quanh co......và cậu đã bị thương. Kenma .... cũng thế.

Một câu truyện bịa về phía Bokuto nhưng cũng không hiểu sao Kuroo thật sự tin vào nó:-Còn Tsuki em ấy, em ấy ở nhà một mình tối hôm qua sao?

-......

-Này sao không trả lời đi!

Đôi mắt của Kuroo nhìn ra phía của, một cơn gió nào đó thoải qua làm cánh của mở toan ra, một cái cảm giác bất ổn lạ thường làm anh hơi rùng mình, môi của Kuroo đột nhiên mở một nụ cười mỉm sau đó phì cười, điều này làm Bokuto cảm thấy bất an hơn.

-Haha, Tsuki em không cần phải nói kiểu thế đâu, anh biết là em lo cho anh mà.

Bokuto cứng miệng, cơ thể anh hơi rung lên, anh không phải là người gan dạ cho lắm.

Với cái thế đi rập khuôn anh bước ra khỏi phòng để lại Kuroo như thể nói chuyện một mình.

Vừa bước ra đã lấy điện thoại gọi cho Akaashi, tiếng nhấc máy vừa vang lên thì anh đã tuôn ra câu nói hệt như khóc: -Kagaashi, Kuroo thấy ma.

Akaashi đang ngồi nói chuyện với Kenma về hội chứng của Kuroo và một số hội chứng Tsuki mang trước khi tự sát. Những thứ đó đều là Akaashi suy ra nhưng đều hợp lí tới từng chi tiết nên những điều cậu nói đều có thể là thật 100%. Tiếng chuông điện thoại vang lên là cuộc gọi từ Bokuto cậu cũng không nghĩ gì mấy mà nhấc máy luôn. Chưa kịp lên tiếng thì Bokuto đã nói với giọng hệt như muốn khóc. Bokuto sợ ma dù nó không thật.

-Không sao đâu Kotarou, em sẽ xuống đó ngay thôi.

__________
Cảm ơn vì đã đọc, love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com