DỤC UYỂN _PHẦN II _HOẮC GIA TAM BẢO.Tác giả: Mạc Lam HuệThể loại: Sủng- Hài- Sắc- NP Nội dụng:Hoắc Kiêu nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất là kết hôn với người đàn ông có thật nhiều tiền, cha anh là người giàu nhất.Hoắc Lôi nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất là kết hôn với người đàn ông mình yêu, cha em là mối tình đầu của mẹ.Hoắc Phù nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất là kết hôn với người đàn ông yêu mình chân thành, cha em là người yêu mẹ nhất.Dục Uyển nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất, chính là tránh xa cha của ba đứa ra.************Hoắc Luật nói: Tại sao em ở đây?Hoắc Phi nói: Tại sao anh cũng ở đây?Hoắc Khiêm nói: Tại sao hai đứa lại ở đây?Dục Uyển nói: Tại sao ba người lại ở đây? Cút hết!!!!******^^*********…
Đây là lần đầu tớ viết truyện, có gì mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ nháNhân vật: Vkook, Hopemin, Namjin, Yoongi (ế) và một số nhân vật làm màu khácChúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Tác giả: Vọng Tam SơnNguồn convert: Wikidth.comVăn án1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau.Cố · dã tâm bừng bừng · Nguyên Bạch: Ta cười.Y đây là hoàng đế, sao lại có thể không cầm quyền thiên hạ, không mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách?2. Một ngày nọ, đương kim nhi tử đại tướng quân giấu giếm dã tâm hừng hực, Nhiếp Chính Vương tương lai Tiết Viễn theo phụ thân vào cung. Ở trong đám người ngẩng đầu thoáng nhìn dung nhan thiên tử trẻ tuổi.Tiết Viễn trời sinh phản nghịch khóe môi cười lên, khinh miệt mà nghĩ, tiểu hoàng đế này lớn lên sao lại còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân?Thân thể ốm yếu dung nhan quá thịnh, lấy cái gì thống trị Đại Hằng.Lấy thân thể hư nhược sao?3. Sau đó Tiết Viễn vì mạo phạm Cố Nguyên Bạch, bị Cố Nguyên Bạch đè nặng quỳ gối lên mảnh sứ vỡ.Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng ho khan, bông tuyết bay loạn đọng trên vai. Sắc mặt Tiết Viễn âm trầm, trên đầu gối bị đâm chảy máu đỏ một mảnh đất tuyết."Tâm tình trẫm thật sự không tốt," Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc mắt nhìn Nhiếp Chính Vương tương lai một cái , ôn nhu cười, nói giọng khàn khàn, "Chớ chọc trẫm không vui, hiểu chưa?"Tiết Viễn giống tên chó điên.Nhưng Cố Nguyên Bạch cái gì cũng đều không sợ, y chỉ sợ không đủ kích thích. Thuần hóa chó điên thành trung thần, vừa lúc làm y lấy thân thể ốm yếu này ra khiêu chiến.Nhưng lại không cẩn thận, hình như thuần quá mức rồi.…
Tên: SAU KHI BẤT NGỜ ĐÁNH DẤU NỮ THẦN O LẠNH LÙNG CỦA NGƯỜI YÊU CŨTác giả: Ngu Bất Miên (Phục Dung Dạ)Nhân vật chính: Giang Từ, Cố Phỉ Nhiên.Tích phân: 800 triệu.Tình trạng: Edit hoàn.Editor: Phi Hành Gia.Số chương: 144 chương chính văn + 14 phiên ngoại.Sơ lược: Hiện đại, chênh lệch hai tuổi.Bà xã cưng chiều độc quyền của Cố Phỉ Nhiên, giai đoạn đầu không biết trân trọng, giai đoạn sau gọi vợ yêu ơi xin tha thứ × Nữ thần lạnh lùng hơn tuổi nhạy cảm, hay ghen, có chút tính chiếm hữu.Tag nội dung: Sinh con, đô thị, hoan hỉ oan gia, ngọt văn, ABO, cao lĩnh chi hoa.Góc nhìn nhân vật chính: Giang Từ; Góc nhìn tương tác: Cố Phỉ Nhiên.Khác: Bác sĩ, tình địch, nữ thần.Tóm tắt một câu: Bà chủ nhỏ × Bác sĩ ngoại khoa.Chủ đề: Nội tâm kiên định, một tấm chân tình không sợ hãi.…
Đam mỹ: Gào thét vô vọngTác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na)Thể loại: Huyền huyễnBối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự thápNhân vật chính: Kim TaeHyung x Jeon JungKookPhối hợp diễn: Bọ cạp, rắn, dơi và những thứ ma quỷ linh tinh ~(Ngoài chú chó Tannie, Kkanji là một em mèo màu trắng được V nuôi)Clip Trailer: Văn án: Biết trước được tương lai, mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp? Sống một cuộc đời lương thiện, có chắc được lên thiên đàng? Thần Anubis sẽ quyết định mọi thứ, khi ngài móc lấy trái tim người đã chết, đưa lên bàn cân cùng một chiếc lông đà điểu.Câu chuyện diễn ra hai ngàn năm trước, vì một lời nguyền mà kéo dài đến hai ngàn năm sau. Dưới đáy Kim tự tháp, đã chôn vùi một thứ vô cùng đáng sợĐừng tìm hiểu về nó, đừng đánh thức nó, đừng phá tan sự an nghỉ của các vị thần... Nhưng, ôi không! JungKook đã lỡ bước chân vào Kim tự tháp mất rồi! Từ đó, cậu bắt đầu cuộc trốn chạy khỏi con quái vật đang sống trong chính mình.…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…