Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Two: Dear my Sajangnim.

BGM: Ai Ngoài Anh — VSTRA, Tyronee (recommend có thể nghe trong lúc đọc, hoặc sau khi đọc).

00:37 sáng. Ký túc xá tầng hai, phòng số 1.

Jeong Ian ngồi khoanh chân trên giường, xung quanh là mớ giấy nháp vo viên bị vứt vương vãi khắp phòng. Đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt em, một gương mặt đang cau có đến mức nếu có ai nhìn thấy lúc này, họ sẽ nghĩ em đang gặp bài tập toán khó chứ không phải viết một lá thư tay.

Ngòi bút lại dừng. Lại gạch. Lại vo viên. Lại vứt.

"Sao khó thế này?"

Em lẩm bẩm, giọng the thé như mèo con bị dẫm đuôi. Ngoài cửa sổ, Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn, nhưng em chẳng buồn ngắm. Tất cả những gì em quan tâm lúc này là làm sao để những con chữ trên giấy không trông như vừa bị một đứa trẻ lớp ba viết vội trong giờ ra chơi.

Đã hai mươi phút trôi qua mà tờ giấy thứ mười bảy được đem ra vẫn trắng tinh, ngoại trừ vài vệt mực nguệch ngoạc nơi góc phải, chỗ em thử nét bút như hồi cấp hai tập viết thư pháp. Em thở ra một hơi dài, làn khói mỏng tan vào không khí vì máy sưởi trong phòng đã tắt từ lâu, tay áo em kéo dài qua ngón, đầu ngón tay thò ra ngoài tím lại vì lạnh. Lẽ ra em nên ngủ. Lẽ ra em nên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai có lịch tập lúc tám giờ, và chị sẽ lại gọi em dậy đúng sáu rưỡi, giọng lè nhè chưa tỉnh ngủ: "Ian à, dậy đi."

Nhưng em không ngủ được. Em chưa từng ngủ ngon vào những đêm trước ngày sinh nhật chị. Đúng rồi, tại chị đấy, Yu Haram.

Em đã nghĩ về lá thư này suốt cả tuần, từ khi nhìn thấy ngày sinh nhật của chị trên lịch nhóm. Đầu em đầy những câu muốn nói, nào là cảm ơn chị đã ở bên cạnh, nào là chị quan trọng với em lắm, nào là mỗi lần thấy chị mệt em chỉ muốn làm gì đó, bất cứ điều gì, để chị đỡ mệt hơn.

Nhưng mỗi lần định viết ra, đầu em lại như có một cái van tự động khóa chặt.

"Ian à, mày đang làm quá lên đấy."

Mà thật ra thì, dạo này chị làm cảm xúc em rối bời lắm.

Ví dụ như là cảm xúc em ba giây trước, chị là một người chị đáng quý. Còn cảm xúc hiện tại của em lúc này. Chính là chị rất đáng ghét. Cực kỳ. Vô cùng. Đáng. Ghét.

Sắp tới ngày sinh nhật chị thì em chả hiểu làm sao dạo gần đây chị rất thích trêu chọc và không đếm xỉa đến em cơ? Chị hứa đi chơi với em, cuối cùng lại bùng vì có hẹn với người khác, đừng hỏi sao em biết, Yuna và Stella khoe với em đấy. Rồi những lần đi quay hình với nhau, chị toàn trêu em phát bực mà vẫn làm như không, để rồi khi em sắp nổ tung thì chị mới quay sang, nhướn mày bảo:

"Sao thế? Khó chịu à?"

Có nhiều lúc chị làm em chỉ biết cứng họng. Em bảo chị là "đồ xấu xí" thì chị lại cười toe toét? Làm sao đấy? Đang hả hê em à? Hay vì cách phát âm Tiếng Anh của em buồn cười quá nên chị bắt em nói mãi?

"Em ghét chị."

Không được. Gạch.

"Em không ghét chị. Nhưng mà chị đừng có—"

Gạch tiếp.

"Chúc mừng sinh nhật chị. Chị có biết là em ghét chị nhiều lắm không?"

Vo viên. Ném vào sọt rác. Trượt.

Mẹ kiếp—

Em nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng tinh trước mặt. Bỗng nhiên nhớ lại buổi chiều hôm qua, lúc hai đứa đứng chen nhau trong căn-tin ở SM. Chị cúi xuống, mái tóc vàng khẽ phả vào bên má em.

"Lại đây, chị mua cho em sữa nhé?"

Em đã định nói "Em đâu phải trẻ con". Nhưng rồi lại thôi. Vì chị đã rút ví ra trước khi em kịp mở miệng. Và cái đứa nhỏ luôn miệng bảo mình ghét bị coi là trẻ con, lại lặng lẽ nhận lấy hộp sữa từ tay chị, siết chặt nó trong tay như thể nó là báu vật trời ban, chứ không phải là loại thức uống bình thường.

Ừ. Thế đấy.

Rồi em cầm bút lên. Lần này không gạch nữa.

Bóng lưng Ian đổ dài trên sàn gỗ, méo mó như chính tâm trạng em lúc này, nửa muốn tỏ bày thật lòng, nửa muốn giấu nhẹm đi bằng mấy câu đùa cợt quen thuộc. Em cắn nhẹ đầu bút, mắt nheo lại nhìn trang giấy trắng trơn như thể nó vừa xúc phạm mình.

"Xin chào Yuha-ssi."

Nét chữ đầu tiên hơi run nên lệch nét. Em dừng lại, ngắm nghía, rồi lắc đầu. Xấu quá. Em xé tờ giấy ấy đi, vò thành cục nhỏ ném vào góc phòng. Lấy tờ mới.

"Xin chào Yuha-ssi~"

Lần này thì ổn hơn. Chữ "Yuha" được em viết hơi nghiêng, nét thanh nét đậm rõ ràng, như thể cái tên ấy xứng đáng được nâng niu trên đầu ngọn bút. Em thêm dấu ngã (~) vào cuối như một thói quen, cái thói quen mà chị hay bảo "trông trẻ con không chịu được", nhưng em biết chị chưa bao giờ thực sự phiền về nó.

"Là bạn cùng phòng yêu dấu của chị đây, Ian nè!!"

Em dừng bút, đọc lại dòng mình vừa viết. Nghe có vẻ bình thường quá. Nhưng mà thôi, kệ đi, chữ đầu tiên đã được viết xuống rồi thì những chữ sau sẽ tự khắc trôi ra thôi. Em tin vào cái thuyết ấy, một kiểu niềm tin của riêng em, giống như việc hồi đó em luôn đi chân phải vào phòng tập trước mỗi buổi đánh giá hàng tháng. Rồi đột nhiên nó làm em nhớ đến một hôm em và Haram về cùng nhau, chị đã hỏi cái "niềm tin" ngốc nghếch của em rốt cuộc là gì? Có lẽ chị đã thắc mắc rất lâu nhưng giờ mới dám hỏi. Lúc đó, em đã trả lời như thế nào nhỉ?

//

"Sao em lúc nào cũng bước chân phải vào phòng tập thế? Nó có ý nghĩa gì vậy, chị không hiểu."

- Chị để ý chuyện đó từ khi nào vậy?

"Là Stella kể cho chị. Lâu rồi."

- Ra là thế. Vậy để em chia sẻ bí mật của mình cho chị nhé? Em thấy con người chúng ta quá nhỏ bé, giống như những hạt cát trên sa mạc, cứ bị giẫm lên rồi đạp xuống, đau đớn đến mấy cũng chẳng thể kêu gào. Nếu em không thể có đức tin cho mình, em sẽ lạc lối mất. Điều duy nhất trong thân xác này mà em có thể làm, chính là tin tưởng vào bản thân. Nhưng cái định nghĩa 'tin tưởng' ấy, em phải làm cách nào đây? Chậc, nhiều lần em không có câu trả lời cho câu hỏi ngu xuẩn đó. Em phải tìm những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống để lấp đầy khoảng trống đó chị ạ.

- Nghĩa là, những hành động tưởng chừng như vô nghĩa, tưởng chừng như mê tín mà Yuna thường chê bai. Cốt chỉ để bản thân em có thêm tự tin một chút thôi.

Chị đã không nói gì sau cái lời giải thích dài dòng lê thê ấy của em. Chỉ im lặng đi bên cạnh, lâu lâu lại "ừm" một tiếng nho nhỏ như thể đang tiêu hóa mớ ngôn từ lộn xộn vừa rồi. Em cũng chẳng buồn nói thêm, vì thật ra em thích cái khoảng lặng ấy. Yu Haram là kiểu người như thế đấy. Không phải lúc nào cũng đưa ra một lời khuyên hay một câu an ủi sáo rỗng. Chị ấy chỉ ngồi ở đó, với một đôi tai không phán xét và một cái mặt xinh đẹp, như thế là đủ khiến người ta muốn kể hết mọi thứ. Kể cả mấy cái niềm tin ngốc nghếch mà chính em còn thấy hơi xấu hổ khi phải nói ra thành lời.

Những suy nghĩ lan man đưa em về thực tại. Khổ thật đấy, cứ viết một tí mà em lại nghĩ về những chuyện trong quá khứ của em và chị. Chẳng biết cái lá thư này sẽ tốn bao nhiêu thời gian của em đây.

Ian cắn môi, đầu ngón tay lạnh cóng đè nhẹ lên mép giấy cho nó khỏi cong vì hơi ẩm. Em lẩm nhẩm đọc lại hai ba dòng mình vừa viết, rồi cười khúc khích một mình. Ừ, được đấy. Ít ra không đến nỗi sến súa như mấy lá thư em định viết lúc đầu. Vừa có chút trêu chọc, vừa có chút thân mật. Em hài lòng gật gù, ngón tay miết nhẹ lên mép giấy, chuẩn bị tinh thần cho những dòng tiếp theo. Đằng nào cũng là thư sinh nhật, chắc chắn em sẽ phải viết thật nhiều. Phải viết sao cho chị ấy vừa đọc vừa cười, vừa cảm động đến mức không nỡ vứt nó vào sọt rác. Mà thôi, chị ấy thương em thế, làm sao nỡ vứt đi được.

Nhưng biết đâu đấy. Dạo này chị Haram hay quên lắm. Lỡ đâu mai này chị quên luôn cả việc em là bạn cùng phòng yêu dấu "nhất" của chị thì sao? Ừ thì em sẽ nhắc lại cho chị nhớ. Nhắc mãi, nhắc cho tới khi nào chị thuộc lòng luôn mới thôi. Vì dù gì đi nữa, cái khoảng trống tin tưởng mà em luôn tìm kiếm ấy, bây giờ hình như đã có một phần mang tên Yu Haram rồi. Và em thì muốn chiếm một phần thật to trong khoảng trống vô định của chị nữa. Chỉ là, em sẽ không nói ra đâu.

//

Và có một sự thật là em ghét viết thiệp sinh nhật. Không phải vì em keo kiệt hay vô tâm, mà vì em không giỏi ăn nói. Không, không phải. Em giỏi ăn nói. Em giỏi đến mức có thể làm cả phòng cười nghiêng ngả chỉ bằng một câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng đó là khi em không phải nói thật lòng. Khi phải bóc tách mấy thứ cảm xúc lộn xộn trong lồng ngực ra thành câu chữ đàng hoàng, em lại thấy mình như một con mèo bị vuốt ngược lông. Cực kì khó chịu, cực kì bối rối, và chỉ muốn bỏ chạy.

Em muốn chúc mừng sinh nhật chị, nhưng không muốn nó giống mấy câu chúc sáo rỗng người ta hay viết trên thiệp mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Em muốn chị biết em nhớ những gì về chị. Muốn chị biết em để ý đến chị nhiều hơn chị nghĩ. Em muốn viết rằng em nhớ những đêm chị tập nhảy đến kiệt sức, về phòng rồi nằm vật ra giường, tay vẫn còn cầm điện thoại lướt mạng xã hội trong vô thức. Màn hình sáng hắt lên gương mặt mệt nhoài nhưng vẫn cố thức chỉ vì chưa muốn kết thúc một ngày. Em muốn viết rằng em để ý chị hay hát vu vơ khi đánh răng, toàn mấy bài hát cũ từ thời nào ấy, giọng thì nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy. Mà thật ra em nghe thấy hết. Em còn thuộc lời luôn rồi.

Em muốn viết rằng em biết chị sợ cô đơn, dù chị chẳng bao giờ nói ra. Em biết từ cái lúc chúng ta mới dọn vào ký túc xá cùng nhau, biết từ cái lúc bạn cùng phòng yêu dấu của chị là chị Jiwoo chứ chẳng phải em. Em biết chị sợ cái cảm giác trở về phòng trống trải sau một ngày dài mệt mỏi, sợ những lúc im lặng đến mức phải bật tiếng tivi lên cho có tiếng người. Vậy nên từ khi chuyển vào ở chung, em luôn cố tình về phòng sớm hơn một chút, nằm lăn ra giường và chờ chị về để kể mấy chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Không phải vì em rảnh. Chỉ là... em không muốn chị phải mở tivi nữa thôi.

Nhưng viết hết mấy thứ ấy ra thì kỳ quá. Nó giống như em đang thú nhận rằng em đã dành quá nhiều thời gian chỉ để quan sát chị, chỉ để lắng nghe chị, chỉ để thuộc từng thói quen nhỏ nhặt của chị. Tuy rằng sự thật thì đúng là vậy. Em có thể kể vanh vách chị thích ăn món gì, ghét ai trong cái bộ phim gần nhất chị vừa mới xem. Chị ghét tên khốn quản ngục Norton đúng không? Em cũng thế.

//

Viết chúc mừng sinh nhật thôi mà làm như mình viết thư tình không bằng.

Em lẩm bẩm, giọng the thé vang lên trong đầu mình. Tay em gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn, tạo ra những tiếng lộp cộp nhịp nhàng như đang đếm từng giây trôi qua vô ích. Nghĩ cũng buồn cười. Có những chuyện mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Như việc ngồi hàng giờ chỉ để viết một lá thư sinh nhật. Như việc cân đo đong đếm từng con chữ như thể nó là mấy câu thoại trong một bộ phim mà em sẽ phải đọc đi đọc lại cả trăm lần.

Chị còn nhớ không? Cái hồi mà em còn ghét mấy bộ phim tình cảm sướt mướt của chị ấy, em từng tuyên bố hùng hồn với chị rằng: "Đời thực làm gì có ai yêu đương mà lắm trò vậy? Nhân vật cứ như bị ma nhập, nói câu nào cũng phải nghệ thuật nghệ thuật, sến súa phiền chết đi được."

Lúc đó, chị đã liếc em một cái sắc như dao cạo, rồi cười khẩy: "Rồi sẽ có ngày em còn làm quá hơn cả phim ấy chứ. Viết thư tình chẳng hạn."

Em nhớ rõ lúc ấy mình đã cười to, bảo rằng chị cứ nằm mơ đi, Jeong Ian này mà đi viết mấy câu sến rện thì thà em nhảy sông còn hơn. Vậy mà giờ đây, em đang ngồi đây, viết thư sinh nhật cho chị với một đống cảm xúc lộn xộn như mớ bòng bong trong lồng ngực. Cảm giác như mình vừa bị chính cái miệng của mình tát cho một phát đau điếng. Đúng là nhân quả báo ứng.

Em buông bút, xoa xoa hai bên má đã ửng hồng vì xấu hổ, rồi lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Tờ giấy trắng tinh vẫn nằm im ở đó, vô tội vạ, còn em thì đang tự biến mình thành một con ngốc với mấy suy nghĩ vẩn vơ không hồi kết.

Mà nói đến thư tình.

Ian bật cười, một nụ cười tự giễu cợt quen thuộc khi em hoài niệm lại chuyện cũ. Hồi cấp hai, cấp ba, em có thừa kinh nghiệm nhận thư tình chứ đâu phải dạng vừa. Hộc bàn của em chưa bao giờ trống vào những dịp lễ tình nhân. Những tờ giấy gấp hình trái tim được nhét vội vào giờ ra chơi, có tờ còn vụng về đến mức mép giấy bị rách. Mực xanh, mực tím, mực đen, thậm chí có cả mực đỏ. Cái anh chàng viết bằng mực đỏ chắc hẳn nghĩ rằng như thế mới thể hiện được tình yêu nồng cháy của mình. "Ian à, cậu cười xinh nhất lớp đấy.", "Anh em lắm, cho anh cơ hội được không?", "Tan học đi ăn kem với tớ nhé?" Đủ cả. Em còn từng nghĩ mấy bạn nam theo đuổi mình thật là phiền phức, sao không dành thời gian mà học bài hay tập thể thao đi, cứ viết mấy lời sến rện làm gì cho tốn giấy mực.

Lên cấp ba cũng thế, thậm chí còn nhiều hơn. Có anh chàng lớp bên ngày nào cũng đứng ở hành lang chờ em đi qua, chỉ để tặng vài chai nước, hoặc đồ ăn kèm theo vài lá thư. Em nhận lấy, mỉm cười xã giao, rồi cất vào túi áo khoác. Có bao giờ em trả lời đâu. Không phải vì em chảnh, mà vì viết thư tình thì phải viết gì mới đúng đây? Em đâu có thích họ. Em cũng không giỏi bịa đặt cảm xúc. Có lần em ngồi cả buổi tối trước tờ giấy trắng, định viết một câu từ chối nhẹ nhàng cho một bạn nam cùng lớp, rồi cuối cùng chán quá em gục xuống ngủ quên luôn. Sáng hôm sau tờ giấy vẫn trắng tinh, còn má em thì dính đầy mực do nằm đè lên bút. Xấu chết đi được. Thế là em quyết định luôn: đời này em sẽ không viết thư cho ai hết. Đỡ phải nghĩ.

Vậy mà bây giờ.

Em cúi xuống nhìn bàn tay mình. Những ngón tay thon dài, vốn dĩ rất tự tin khi cầm micro trên sân khấu, khi tạo dáng trước ống kính máy quay, giờ đây lại run lên như thể em đang cầm một vật gì đó nặng hơn cây bút rất nhiều. Em đang cầm cây thương à hay cây trượng? Chẳng rõ nữa. Mực đã lem ra đầu ngón tay trỏ, tạo thành một vệt xanh nhỏ. Em đưa tay lên định lau vào áo, nhưng dừng lại ngay. Cái áo hoodie màu trắng này là quà chị tặng em hồi đầu năm, là áo đôi của chúng ta. Em không nỡ làm bẩn nó.

//

Tệ quá đi. Bây giờ, mình mà viết sến súa như mấy thằng cha đó, thì có khi S2U sẽ cười vào mặt mình rồi mình bị trêu cả đời mất. Nghĩ tới thôi là chẳng muốn sống nữa rồi.

Em lại cắn bút. Lần thứ bao nhiêu trong tối nay rồi? Em cũng không đếm nổi nữa. Đầu bút bi đã bị em cắn đến móp cả một bên, để lại vị nhựa đắng nghét nơi đầu lưỡi. Mấy lần chị thấy như thế là liền chau mày và bảo em "Nhả ra, bẩn chết đi được."

Mà nghĩ cũng buồn cười. Jeong Ian này, người từng tự hào mình có thể "miễn nhiễm với mọi lời đường mật", người từng là tâm điểm thư tình của biết bao trái tim nam sinh, lại đang ngồi đây vật vã với một lá thư sinh nhật cho chị cùng phòng. Mực giây ra tay, giấy nháp vo viên đầy sọt rác, đầu óc cứ như mớ bòng bong. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cứ như thể chỉ cần sai một chữ thôi là trời sập đến nơi. Hồi đó em toàn đứng trên đỉnh tháp: an toàn, thờ ơ, không phải bận tâm. Ai thích em thì cứ việc thích, em chẳng mất gì cả, cùng lắm thì tốn vài giây để đọc mấy dòng chữ nắn nót rồi gấp lại cất vào một góc nào đó trong ngăn bàn. Những lời đường mật ấy đến với em như gió thoảng qua tai, thậm chí còn chẳng buồn nhớ tên người viết. Em có quyền lựa chọn, có quyền im lặng, có quyền từ chối mà không cần giải thích. Còn bây giờ, em là người đứng dưới chân tháp, ngước lên nhìn một người đang đứng cao hơn mình, viết từng dòng như thể mỗi chữ đều có thể làm sập cả tòa tháp xuống đầu em vậy.

Không phải vì em không biết viết gì. Mà là em sợ. Sợ viết quá ít thì chị sẽ không hiểu. Sợ viết quá nhiều thì mọi người sẽ biết hết về những gì em cất giấu trong lòng. Mà tại sao mọi người được quyền biết chứ? Em không muốn. Những điều ấy là của riêng em. Là những mảnh ghép em đã lặng lẽ nhặt nhạnh suốt bao ngày qua, cất vào một chiếc hộp trong lòng, khóa lại thật kỹ. Chỉ có em mới có chìa khóa.

Và nếu có thêm một người được phép mở chiếc hộp ấy ra xem, thì người đó chỉ có thể là chị thôi.

Là Yu Haram ấy.

//

"Chúc mừng, chúc mừng sinh nhật chị nhé.
Em thật lòng mong hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với chị."

Ai chẳng mong ngày sinh nhật của người mình quan tâm là ngày hạnh phúc nhất. Nhưng em không phải "ai" trong câu đó. Em là Jeong Ian. Và khi Jeong Ian nói mong điều gì, thì em ấy sẽ làm mọi cách để biến nó thành sự thật. Em tự hỏi không biết ở Nhật Bản ngày hôm ấy còn tuyết không nhỉ? E là hết rồi, tiếc thật đấy. Lần sau, hãy đi du lịch cùng em. Vào giây phút tuyết đầu mùa ở Hokkaido xuất hiện, em sẽ đền cho chị một điều ước vào dịp sinh nhật này.

Hồi đó, em từng đọc ở đâu đó rằng: "Tuyết đầu mùa luôn mang theo một điều ước. Ai ước điều gì vào khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên chạm đất, điều ấy sẽ thành hiện thực." Hồi còn là thực tập sinh, năm nào em cũng ước được debut. Năm ngoái, em ước mình sẽ có thể thân thiết với một người chị đáng tin cậy. Và rồi em gặp chị. Chị không những đáng tin cậy, mà còn dễ thương đến mức em chỉ muốn chọc cho chị cáu mỗi ngày.

Nhật Bản đẹp lắm, hợp với chị lắm.
Em cực kì thích Nhật Bản, còn chị thì sao?

Dù chị có trả lời thế nào đi nữa, em cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Chị không cần phải thích Nhật Bản. Chị chỉ cần thích khoảnh khắc ấy là đủ. Khoảnh khắc mà em sẽ tạo ra cho chị.

"Chị đã giúp em rất nhiều kể từ những ngày hai đứa còn là thực tập sinh."

Thực ra lúc mới vào công ty, em vừa kính nể vừa e dè chị. Nghe thì có vẻ hơi quá nhỉ? Một đứa như em mà "e dè" ai đó cơ đấy. Nhưng mà sự thật là vậy. Bởi em là lứa sau, còn chị đã là thực tập sinh lâu năm rồi. Lúc đó, em còn hay nghe mọi người nhắc về chị, rằng chị hát hay ra sao, rằng chị chơi đàn cũng chẳng kém cạnh gì. Và em tự vẽ ra trong đầu một bức tranh về chị: một người hoàn hảo và có lẽ chẳng bao giờ để ý đến một đứa mới vào như em.

Bây giờ thì tụi mình đã quá quen với nhau rồi. Quen đến mức em có thể ăn trộm đồ ăn vặt của chị mà không sợ bị mắng, hoặc em có thể nằm dài trên giường chị xem phim đến tận 2 giờ sáng, sau đó dù có bị chị phàn nàn thì chiếc giường của chị cũng bị em độc chiếm cả đêm. Ý em là chúng ta ngủ chung cũng đâu có sao? Nhưng mà, hồi đó - hồi em mới chân ướt chân ráo vào SM, nhìn đâu cũng thấy người giỏi, người tài năng, mà mình thì chưa biết mình là ai. Ừ, hồi đó, em đã có những đêm nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng toát, tự hỏi:

Mình đến đây làm gì nhỉ?

Liệu có ngày nào được đứng trên sân khấu không, hay chỉ mãi là một thực tập sinh vô danh?

Đừng thấy em đẹp gái, lại còn tự tin, mà nghĩ rằng em chưa từng có những lúc suy nghĩ như thế nhé. Ai cũng có nỗi lo trong lòng mình cả, cho dù bản thân có tốt đến đâu. Em cũng thế thôi. Chỉ là em không giỏi thể hiện ra ngoài lắm, hoặc có thể em giỏi giấu hơn. Cũng chẳng rõ nữa.

Chị có biết những điều này không?

Chắc là không. Chẳng ai biết đâu. Hồi đó em chẳng kể với ai, vì sợ người ta cười, hoặc tệ hơn, người ta thương hại. Nhưng mà, em phải công nhận chị tinh tế thật đấy. Dẫu cho lúc đó chúng ta chẳng thân mấy.

Có hôm chị rủ em đi dạo quanh khuôn viên, chúng ta chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản hỏi han nhau đôi ba câu rồi cùng xoa đầu mấy con mèo hoang thường xuất hiện ở bên ngoài toà nhà chính. Có hôm chị chỉ hỏi em một câu: "Ăn gì chưa? Ăn cái này không, chị mua". Câu hỏi đơn giản đến mức em suýt bật cười, nhưng kỳ lạ thay, nó làm em thấy nhẹ lòng hơn cả mấy lời an ủi dài dòng.

Hình như tụi mình không cần phải nói những điều sâu xa với nhau, cũng đủ để Ian thấy nhẹ lòng rồi.

"Dù em đã nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng khoảng thời gian đó rất quan trọng với em. Và em rất vui khi có chị ở bên cạnh."

Câu này Ian viết rất nhanh, gần như không ngừng nghỉ. Bởi vì em đã nói điều này trong đầu cả trăm lần, ý em là việc em khẳng định "em rất vui khi có chị bên cạnh". Mỗi lần Haram im lặng lắng nghe em kể chuyện tào lao, mỗi lần chị ấy chỉnh lại cổ áo cho em trước giờ lên hình, mỗi lần chị ấy là người duy nhất trong phòng hùa theo trò đùa của em. Em đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi. Nhưng lúc nào cũng nghĩ: thôi, để dịp khác. Rồi dịp khác lại qua, rồi lại nghĩ tiếp. Rồi sinh nhật chị đến, và em nghĩ, nếu không phải bây giờ thì bao giờ nữa?

Nhưng viết ra giấy vẫn khác.

Nó giống như em đang đặt một phần lòng mình lên bàn cân, và không biết Haram có cầm lên không, hay chỉ liếc qua rồi bỏ đấy. Em biết chị không phải người như thế. Nhưng mà em cũng biết, những gì em trông chờ có lẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Vậy nên em viết nhanh. Viết trước khi kịp nghĩ ngợi. Viết trước khi phần lý trí kịp cản lại và bảo rằng "thôi đừng, ngại lắm". Viết như thể nếu không viết ngay bây giờ, những dòng chữ này sẽ lại chui vào bóng tối trong đầu em, tiếp tục quay vòng, tiếp tục chờ một ngày không bao giờ tới.

Mũi bút lướt trên giấy, mực chảy đều, nét chữ hơi nghiêng về bên phải, kiểu viết khi tay không theo kịp theo kịp dòng suy nghĩ. Ian cắn môi dưới, mắt không rời khỏi trang giấy. Đèn bàn vàng vọt, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi lác đác, và trong phòng giường bên cạnh, Haram vẫn nằm ngủ. Không một tiếng động nào ngoài tiếng bút sột soạt trên giấy.

"Một lần nữa, cảm ơn chị rất nhiều, Yu Haram!!!"

Em mỉm cười, ngắm nghía thành quả của mình. Em tưởng tượng ra mặt chị lúc đọc đến đây, chắc chị sẽ nhíu mày một cái, kiểu "Con bé này viết thư hay đang hét vào mặt chị mày đấy?". Nhưng mà em muốn hét thật đó. Em muốn hét cho cả cái ký túc xá này biết là chị quan trọng với em thế nào. Đương nhiên là em không làm vậy. Làm vậy thì mất hết sĩ diện của em thì sao? Em vẫn là đứa giỏi kiểm soát mà. (Đôi khi. Một chút. Có lẽ vậy.)

//

"Ngay cả khi ở ký túc, chỉ cần được ngồi ăn những món ngon và kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị... Nhiêu đó cũng đủ làm em thấy hạnh phúc lắm rồi."

Ian viết câu này xong thì dừng bút, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong đầu em hiện ra cái tối hôm nọ. Tuyết rơi dày đến nỗi cả hai chẳng muốn ra ngoài, đặt đồ ăn cũng chẳng có ai giao. Thế là Haram bảo: "Thôi, vào bếp xem còn gì." Em theo chị, đứng ở cửa nhìn chị mở tủ lạnh, lấy ra mấy thứ lặt vặt: nào là trứng, mì cay, kim chi, một gói rong biển đã héo góc. Chị đứng trước bếp, tay cầm cái nồi, mặt tập trung đến mức em thấy đáng yêu. Em đứng sau lưng chị, miệng liên tục hỏi "chị cần em bóc tỏi không?", "chị để lửa nhỏ thôi kẻo cháy", "chị nêm mặn quá rồi đấy". Em định giúp chị, nhưng chị chỉ lắc đầu bảo. "Ngồi đi."

Lúc đầu, em còn phơn phởn lắm. Tự dưng chị lại chủ động nấu ăn cho em. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Thế là em ngồi phịch xuống ghế, hai chân đung đưa, mắt sáng rỡ nhìn chị lúi húi bên bếp. Em đã lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc Haram đứng trước bếp, nhìn chị đáng yêu chết đi được. Nhưng sau giai đoạn dopamine tăng cao đó, kéo dài được khoảng... một phút rưỡi. Thì em liền chợt nhớ ra: kỹ năng nấu ăn của chị ở tầm cao nào.

Ian cắn bút, nhìn lên trần nhà. Kỹ năng nấu ăn của Haram, em phải tìm cách nói thế nào cho nhẹ nhàng đây? Có lần chị ấy luộc trứng mà quên hẹn giờ, đến khi ngửi thấy mùi khét mới chạy vào bếp, thì quả trứng đã hóa thành một cục than đen tròn trịa. Em đã ôm bụng cười năm phút liền, còn Haram thì đứng im, tay cầm cái muôi như muốn vả một phát vào mặt em, mắt chị thì như đang cảnh cáo "cười đủ chưa?". Và nhìn chị đang cầm cái chảo, lửa bùng lên như sắp thiêu đốt một thứ gì đó màu đen không xác định, em cảm thấy một nỗi sợ hãi mang tên bản năng sinh tồn trỗi dậy. Em đứng phắt dậy, đi thẳng đến bên chị, dứt khoát lấy cái chảo ra khỏi tay chị. Rồi em nắm vai chị, xoay người chị lại, và bắt chị ngồi xuống ghế. Ngay lập tức.

"Em làm gì thế Ian?"

"Một là chị ngồi xuống ghế. Hai là em và chị sẽ nhập viện vào ngày mai. Em không muốn ngày mai phải giải thích với quản lý rằng tụi mình nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do chính thành viên trong nhóm nấu."

Haram nhìn em một lúc, rồi bỗng phì cười. Chị cười lâu hơn em tưởng, cười đến mức phải lấy tay che miệng lại.

"Ý mày là chê chị nấu dở chứ gì?"

"Xin đừng hiểu lầm em. Nhưng hôm nay để em nấu cho."

Rồi em vào bếp, thả vào nồi vài quả trứng, luộc thêm ít rau, và bày ra hai bát mì với kim chi. Chị ngồi đối diện em, tay cầm đũa, mặt vẫn còn hơi đỏ vì cười. Những buổi ăn như thế, em và chị luyên thuyên đủ thứ, chuyện con mèo cam ngoài cổng, chuyện cái áo mới của Yuna trông y hệt cái bao tải, chuyện bài hát em đang tập viết lời. Chúng ta luôn nghe câu chuyện của đối phương. Dù cho đôi mắt có thâm quầng vì thiếu ngủ, dù đôi vai có hơi gục xuống vì mệt, cả hai vẫn gật gù đúng lúc, "ừ" đúng chỗ, và thỉnh thoảng còn bật cười vì mấy câu đùa của nhau. Em không biết chị có nhận ra không, nhưng những khoảnh khắc ấy là thứ em trân quý nhất trong ngày.

Đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn thấy buồn cười. Chị Haram à, chị là người tuyệt vời nhất mà em biết, nhưng mà... coi như em xin chị đấy, đừng bao giờ vào bếp nữa. Vì em muốn sống lâu để làm phiền chị thêm nhiều năm nữa.

//

"Em thật sự, thật sự biết ơn mỗi khi chị kiên nhẫn lắng nghe những nỗi lòng của em."

Em biết ơn thật. Chị là người duy nhất chịu ngồi nghe em nói huyên thuyên cả tiếng mà không tỏ vẻ khó chịu. Đầu bút em chạm nhẹ vào tờ giấy, tạo thành một chấm mực nhỏ bên cạnh chữ "của". Em nhìn chấm mực ấy, rồi mắt chầm chậm xa dần, như thể đang nhìn xuyên qua tờ giấy, xuyên qua bức tường, về một ngày cách đây không lâu.

Em đã khóc trước mặt chị hai lần. Một lần là vì bản thân em, một lần là vì chị. Lần đầu tiên là sau một buổi đánh giá tệ đến mức em muốn xin về quê nuôi chó quách đi cho rồi. Em nhớ lúc đó, chị chỉ đưa khăn giấy, và ngồi cạnh em đến khi em nín, tay có xoa nhẹ nhẹ vào lưng em. Rồi chị bảo: "Đói không? Chị dẫn đi ăn."

Em thấy người gì mà kỳ lạ ghê. Vì những người khác thường muốn em kể lể, muốn em giải thích, muốn em biết rằng họ đang cố gắng thấu hiểu. Còn chị thì không. Mà sau này em mới hiểu, "lắng nghe" đối với Haram không phải là ngồi yên và gật gù với câu chuyện của người khác. Lắng nghe của chị ấy là không vội vàng đưa ra lời khuyên, không cố gắng sửa sai hay kéo em về phía "đúng đắn". Lắng nghe của chị chính là kiên nhẫn nghe hết nỗi lòng mà em ít khi chia sẻ, rồi mới nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc cho em. Có thể là lời nói, có thể là một chiếc bánh ngọt chẳng hạn.

Em và chị đi bộ dọc theo con đường nhỏ sau tòa nhà, nơi có hàng cây trơ cành vì mùa đông. Tuyết lạo xạo dưới chân. Haram đi chậm, để chờ Ian đi bên cạnh, hai vai thỉnh thoảng chạm vào nhau. Chẳng ai nói gì về nỗi buồn vừa trôi qua. Thay vào đó, Haram kéo Ian vào một một tiệm bánh nhỏ. Những chiếc bánh Dubai Chewy Cookies được xếp thành hàng trong tủ kính, mặt bánh vàng óng, rắc hạt dẻ và socola trắng, nhìn mềm và dai như kẹo dẻo. Haram dừng lại, móc ví, mua hai cái. Đưa một cái cho Ian, cái còn lại cầm trên tay, nhưng mãi không ăn.

"Của em đấy." - Haram đưa cái còn lại cho Ian khi em vừa ăn hết một cái.

"Sao chị không ăn?"

"Chị không thích đồ ngọt cho lắm."

Ian biết Haram đang nói dối. Vì lần trước trong phòng tập, chị đã ăn hết phần bánh của Stella một cách thản nhiên, mặc cho người kia phản đối kịch liệt lắm. Nhưng thôi, em không vạch trần. Chị cho thì em nhận vậy.

Em đã ăn rất nhiều thứ ngon sau này. Éclair ở Paris, Chocolate Praline ở Brussels, Yukimi Daifuku ở Tokyo. Nhưng chưa có thứ gì ngon bằng cái gói bánh màu hồng phấn chị mua cho em cái hôm em buồn nhất.

"Có những người hỏi bạn rất nhiều, nhưng chẳng thực sự lắng nghe. Và có những người chẳng hỏi gì, nhưng lại là người duy nhất hiểu."

Yu Haram thuộc về vế sau.

Nhưng lần đó, chúng ta chưa đủ thân thiết nên em không hề tâm sự về nỗi lòng của mình. Bây giờ thì có. Từ khi chúng ta ở cùng một ký túc xá, rồi trở thành bạn cùng phòng. Chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, và em cũng mở lòng với chị hơn. Thật lòng, em không nhớ rõ mấy hôm down mood, em đã nói những gì. Chỉ nhớ là em nói rất nhiều, có khi còn lắp bắp, có khi nhảy từ chuyện này sang chuyện kia chẳng có logic gì. Nhưng chị vẫn ngồi bên cạnh, vẫn chăm chú quan sát em, vẫn không một lần tỏ ra mệt mỏi hay muốn đổi chủ đề.

Rồi sau mỗi lần như thế, chị lại ra ngoài và mua cho em cái bánh ấy. Em đã muốn nói "cảm ơn" vào lúc đó. Nhưng em sợ nói ra sẽ làm không khí nặng nề. Sợ chị sẽ thấy em yếu đuối. Sợ... em không biết nữa, sợ linh tinh thôi.

//

"Chị có biết lúc chị ngủ đáng yêu đến mức nào không vậy? Cả lúc chị nói mớ nữa, dễ thương chết đi được"

Em biết câu này rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng em không thể không viết. Vì em đã thức quá nhiều đêm chỉ để nhìn chị ngủ, một sự thật mà nếu nói ra, chắc em sẽ bị chị đuổi khỏi phòng ngay lập tức. Những đêm mất ngủ, em thường quay sang nhìn chị ở giường bên kia. Chị nằm co ro như con mèo, tay ôm chặt gối, mặt vùi vào chăn. Có đêm chị nằm lệch cả người, chăn tuột xuống đất, chân thì thò ra ngoài như thể đang đá ai trong mơ. Em tự hỏi, làm sao mà một người ngủ xấu đến thế lại có thể trông đáng yêu? Rồi có những đêm khác, em nghe thấy tiếng chị nấc nhẹ trong cổ họng, như thể chị đang gặp ác mộng. Mặt chị nhăn lại, lông mày cau lên, và môi thì mấp máy những câu không thành lời. Những lúc ấy, em chỉ muốn chạy sang, chui vào chăn chị, và thì thầm: "Đừng lo, có em ở đây rồi."

Và em cũng đã chụp vài ba tấm ảnh nữa. Ừ, em thú nhận. Không để đăng lên đâu, cũng chẳng phải để khoe với ai. Chỉ để làm kỷ niệm cho bạn cùng phòng của em thôi. Em biết mình hơi quá. Nhưng mà, chị khi ngủ rất đáng yêu. Và em nghĩ, nếu có ai đó nhìn chị ngủ mà thấy vui vẻ trong lòng, thì chị cũng nên thấy may mắn đi. Chứ đừng mắng em. Được không ạ?

"Với cả cái kiểu chị vừa thức dậy đã ngồi ăn gì đó, cũng đáng yêu luôn. Nhưng mà lần sau ăn nhẹ nhàng tí nha chị ơi kkk em đùa á."

Có một buổi sáng Chủ nhật, em tỉnh giấc lúc năm giờ rưỡi vì tiếng mở nắp hộp cơm. Ngoài trời còn tờ mờ tối, đèn trong phòng chưa bật, chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Chị ngồi xếp bằng trên giường, cái giường sát cửa sổ mà tuần trước em với chị còn tranh nhau xem ai được nằm gần máy sưởi hơn. Và rồi, em thua. Hôm đấy chị mặc áo màu xám, cổ áo để lộ xương quai xanh. Mà khoan, hình như đó là áo của em mà?

Em bật dậy như cái lò xo, chăn tuột khỏi vai. Chị lúc này mới hé một bên mắt, liếc qua em, rồi lại nhắm lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Miếng trứng thứ hai được gắp lên.

"Haram, chị lấy áo của em khi nào thế?"

"Mhm? Chị không nhớ nữa, chắc vài ngày trước."

Chị nói tỉnh bơ. Rồi nhai tiếp một miếng kimchi, rồi mới chậm rãi mở hẳn hai mắt ra, nhìn em bằng cái nhìn vừa lười biếng vừa gian xảo của một con mèo vừa ăn vụng cá mà bị bắt quả tang, nhưng biết chắc chủ nhà sẽ chẳng làm gì được nó.

"Mà Ian à, mọi người đều bảo em không hợp với áo trễ vai đâu."

Trong đầu của Ian lúc ấy chỉ có vài dòng chạy qua: Thứ nhất, đấy là câu nói của Juun chọc quê em, mà câu đó viral luôn nên em cay lắm. Thứ hai, Haram lấy cái áo của em mặc để chứng minh luận điểm của chị à? Thứ ba, sao Haram mặc áo của em mà trông đẹp hơn em mặc thế?

"Lấy áo em mặc còn bày đặt chê."

"Chê là chê em. Chứ áo của em thì chị mặc đẹp."

"Ảo tưởng."

"Chẳng biết ảo tưởng cái gì cơ, đã có ai chê chị mặc áo trễ vai không hợp như em đâu."

Yu Haram nói xong câu đó rồi lại cúi xuống hộp cơm, gắp nốt miếng xúc xích cuối cùng, chấm tương cà đưa lên miệng. Jeong Ian chẳng hiểu nổi con người này thật đó, vừa ồn ào làm phiền giấc ngủ của em mà còn chê em vào sáng sớm nữa.

Mà bỏ qua chuyện chị lấy đồ em mặc đi, tại em cứ tưởng lần đó là lần duy nhất chị làm ồn vào ban sáng. Lần đầu tiên em tưởng là tình cờ. Một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, chị ngồi ăn trên giường vì hôm trước tập nhảy mỏi chân quá chẳng muốn xuống. Hợp lý. Nhưng đến buổi sáng thứ ba liên tiếp trong cùng một tuần, khi em mở mắt ra đã thấy chị cuộn tròn trong chăn, tay cầm hộp sữa, miệng nhai bánh gạo cay mà mắt thì dán vào điện thoại xem replay sân khấu của tiền bối nào đó, em bắt đầu nghi ngờ.

Buổi sáng thứ năm, buổi sáng thứ bảy, rồi chủ nhật tuần sau nữa. Cứ hễ là ngày nghỉ, không có lịch tập sớm, là y như rằng em sẽ tỉnh dậy trong tư thế bị dồn sát vào tường, còn chị thì ung dung chiếm trọn hai phần ba tấm nệm, lưng dựa vào thành giường, chăn cuốn dưới chân, và trên đùi chị là một hộp cơm hay gói bánh gì đó đang mở nắp. Có hôm là cơm cuộn rong biển tự làm từ tối hôm trước, có hôm là dâu tây cắt đôi xếp ngay ngắn trong hộp nhựa trong suốt, có hôm chỉ đơn giản là một gói bim bim vị bò nướng mà em giấu trong ngăn bàn từ tuần trước, không hiểu sao lọt vào tay chị được. Mà thật ra, em còn nghĩ chị cố tình như thế. Tại hôm nào chị ăn sớm là đêm hôm trước y như rằng, em rủ chị làm gì chị cũng chịu sang giường em chơi. Và ngủ trên đó, mà thỉnh thoảng thôi. Sau này, ở giường ai thì chị cũng thế.

Em bắt đầu thấy cái cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức nếu một buổi sáng thức dậy mà không thấy chị ngồi đó, em sẽ thấy trống trải, sẽ thò đầu ra ngoài phòng khách tìm, sẽ hỏi vọng vào bếp xem chị có đang đun nước không. Giống như chị đã trở thành một phần của cái khoảnh khắc chập chờn giữa mơ và thực ấy, lúc em còn chưa kịp nhớ ra hôm nay là thứ mấy thì em đã bị chị làm cho tỉnh rồi.

Mãi đến một hôm, em quyết định hỏi. Thật ra là hỏi cho có, chứ em cũng đoán được câu trả lời sẽ chẳng đâu vào đâu.

Hôm ấy là sáng thứ Bảy. Chị đang ngồi vắt chéo chân, trên đùi đặt hộp cơm thủy tinh. Chị vừa ăn vừa nhìn em bằng ánh mắt không rõ là đang thương hại hay đang buồn cười, vì em vừa ngủ dậy với cái đầu tóc như tổ quạ và vết hằn gối đỏ ửng trên má trái.

"Chị Haram, sao chị không ăn ở bàn cho đàng hoàng?"

Em cố ý hỏi bằng giọng nghiêm túc, nhưng vì còn ngái ngủ nên âm thanh phát ra nghe như tiếng mèo con càu nhàu. Chị ngừng đũa, rồi nhún vai một cái, như thể câu hỏi của em là thứ gì đó dư thừa không cần thiết phải suy nghĩ nhiều.

"Tại chân chị lạnh, không muốn bước xuống giường."

Nhưng mà, thứ nhất, trong phòng có máy sưởi. Thứ hai, dép chị ở ngay dưới chân giường, cách có hai mươi centimet. Thứ ba, và đây là điều quan trọng nhất: chị hoàn toàn có thể ăn ở bàn bếp như người bình thường, rồi quay lại giường nằm tiếp. Vậy tại sao cứ phải là ở đây?

Em không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi dậy, với lấy cái chăn mỏng gấp ở cuối giường mình, rồi bước sang giường chị. Chị nhìn em, mắt mở to hơn một chút, như đang hỏi "em làm gì thế". Em cúi xuống, quàng cái chăn quanh hai bàn chân trần đang thò ra khỏi mép chăn của chị.

"Em... làm gì đấy?"

"Quàng chăn cho chị. Để chân đỡ lạnh. Lần sau khỏi phải lấy lý do này để lười xuống giường nữa."

Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại như mật ong được để ngoài trời vào mùa đông. Rồi chị cúi xuống, nhìn hai bàn chân đã được quàng chăn kỹ càng, rồi lại ngước lên nhìn em. Khóe môi chị giật giật, như đang cố nhịn cười.

"Thế bây giờ chị muốn uống nước. Em có định đi rót hộ không?"

"... Chị được nước làm tới đấy à??"

"Ừ. Tại chân chị đang ấm rồi, không nỡ bước xuống."

Em rõ không phục trong lòng. Nhưng rồi cũng đứng dậy, đi về phía bếp, rót một cốc nước ấm mang vào phòng. Chị nhận lấy, uống một ngụm, rồi lại cúi xuống hộp cơm rang như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jeong Ian cứ ngẫm đi ngẫm lại, về việc bản thân là bạn cùng phòng tuyệt vời như thế nào. Không phải ai cũng dễ dàng chịu được cái tính công chúa của chị như em đâu, Haram à.

//

"Từ giờ trở đi, chị vẫn sẽ là một người chị mà em có thể dựa dẫm vào như hiện tại chứ? Em lúc nào cũng thấy biết ơn chị hết. Và này, nếu có gặp chuyện gì khó, thì nhất định phải nói với đứa em này nha, bất cứ lúc nào cũng được. Nhớ chưa hả?!"

Hồi trước em toàn nghĩ mình phải tự lo hết mọi thứ. Ai cũng bảo em mạnh mẽ, em tài giỏi, em có thể tự xử lý được tất cả. Nên em cũng tin là mình như thế thật. Em tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ tự đứng dậy, tự an ủi bản thân, tự băng bó vết thương. Em không cần ai hết. Em ổn. Lúc nào em cũng ổn. Rồi cho đến một hôm, chị nhớ không? Cái hôm mà em và chị là hai người cuối cùng còn sót lại trong phòng tập ấy.

Chuyện đó xảy ra vào một tối thứ Năm, sau buổi tập kéo dài mười hai tiếng chuẩn bị cho đợt đánh giá hàng tháng. Phòng tập gần như trống rỗng, chỉ còn mỗi em và chị. Em nhớ rõ lắm, vì hôm đó em đã định bỏ về sớm. Mấy hôm liền em cứ như người mất hồn, chân bước vào phòng tập mà đầu óc thì để tận đâu đâu. Đầu em đau như búa bổ, mắt thì cay xè vì thiếu ngủ, và trong lòng chỉ muốn nằm lăn ra sàn gỗ mà đánh một giấc cho đã đời.

Chị thì vẫn vậy, cần mẫn như một cái máy, tập đi tập lại cùng một đoạn vũ đạo đến mức gương cũng muốn nứt ra vì chán. Em ngồi thu lu trong góc, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn chị qua tấm gương lớn. Chị không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc em qua kẽ tóc ướt đẫm mồ hôi, rồi lại quay đi như thể chị biết em đang có một ngày tồi tệ và chị tôn trọng điều đó bằng cách không làm phiền.

Thấy vậy, em lại đứng dậy, chỉnh lại tư thế trước gương, bắt đầu chạy lại bài nhảy từ đầu. Nhạc vang lên, tiếng bass đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Em nhảy, nhảy như một cái máy, cho đến khi chân trái đạp trượt trên vũng nước do ai đó làm đổ gần chiếc loa. Em ngã, đầu gối va xuống sàn trước, rồi đến khuỷu tay, rồi cả người đổ ập về phía trước. Cơn đau khiến em tỉnh người ra một chút, nhưng không đủ để em kịp nhận ra mối nguy hiểm thực sự đang ở ngay phía trên.

Cái giá treo loa di động cạnh đó vốn đã lung lay từ tuần trước. Mấy đứa thực tập bàn nhau báo với quản lý rồi mà chưa thấy ai sửa. Nó cao gần hai mét, bằng kim loại, nặng trịch, và đang đổ sập xuống theo hướng em nằm. Em nhìn thấy bóng nó ập tới, nhưng cơ thể em đông cứng lại. Đầu óc em trống rỗng. Em nhắm mắt.

Và rồi em không thấy đau. Chuyện quái quỷ gì thế?

Em mở mắt ra. Cái giá loa vẫn ở đó, lơ lửng trên đầu em, nghiêng một góc chừng ba mươi độ, như một con quái vật kim loại đang bị ai đó nắm gáy giữ lại. Mà "ai đó" ở đây, em không thể tin vào mắt mình nữa.

Là chị. Người mà cả tuần trước còn đứng lên cân rồi than với em rằng "chết rồi, chị tụt mất một ký rồi, chắc gió thổi là bay mất". Người mà mỗi lần đứng cạnh em trong đội hình, huấn luyện viên cứ phải nhắc "hai đứa đứng thẳng lên, đừng có lọt thỏm giữa mấy đứa cao kều kia nữa". Người mà em vẫn hay trêu là "chị mà đi lạc vào đám đông là em phải dùng kính hiển vi mới tìm thấy".

Cái người nhỏ nhắn tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi bay ấy, đang nằm ngay trên người em, cẳng tay và vai ghì chặt thanh ngang của cái giá loa, cơ thể gần như bị bẻ cong làm đôi dưới sức nặng của thứ kim loại khổng lồ. Chị Haram của em, người mà em vẫn hay đưa tay ra đo chiều cao rồi cười khúc khích vì hai đứa bằng nhau từng ly từng tí, đang làm một việc mà em tin rằng đến mấy anh thực tập sinh cao mét tám vai u thịt bắp cũng phải chùn tay.

Rồi em nghe thấy tiếng rắc. Một tiếng rắc khô khốc phát ra từ đâu đó trên người chị. Vai chị? Cổ tay chị? Hay là xương sườn? Em không biết. Em chỉ biết là mặt chị tái đi trông thấy, mồ hôi túa ra như tắm, và khóe môi chị run lên bần bật.

"Né ra đi... Ian... nhanh lên..."

Em bật dậy như một cái lò xo bị nén quá lâu. Em túm lấy áo chị từ phía sau, gần như là xốc cả người chị lên, rồi ghì hết sức kéo chị ngã về phía em. Cả hai đứa ngã lăn ra sàn, lăn mấy vòng trên nền gỗ trơn trượt, và ngay sau lưng của em và chị, cái giá loa đổ sập xuống với một tiếng động kinh hoàng vang vọng khắp phòng tập. Nó va vào gương, làm nứt một đường dài như vết sẹo trên mặt kính. Rồi mọi thứ im lặng trở lại. Thứ duy nhất còn chuyển động trong phòng là lồng ngực hai đứa, phập phồng, thở hổn hển, như hai con thú vừa chạy thoát khỏi nanh vuốt của tử thần.

Em nằm đè lên người chị, hoặc chị nằm đè lên người em, em cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết là mặt em đang vùi vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của chị, và em nghe thấy nhịp tim chị đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó đập nhanh hơn cả nhịp bass của bài nhạc em vừa nhảy. Nó đập như thể trái tim chị đang cố gắng bù đắp cho tất cả sức lực mà cơ thể nhỏ bé kia đã tiêu hao chỉ để giữ cho em được an toàn.

Chị rít lên một tiếng đau đớn nhưng rồi nén lại, em nghĩ chị làm vậy để cố không làm em hoảng. Em mở mắt ra, và thứ đầu tiên em nhìn thấy là máu. Máu từ đâu chảy xuống, thấm đỏ cả cổ áo của chị, chảy dọc theo xương quai xanh, rồi nhỏ giọt xuống má em. Em hét lên, hay ít nhất em nghĩ là mình đã hét lên, nhưng thực ra cổ họng em nghẹn cứng lại, chỉ phát ra được một tiếng ú ớ như con thú bị thương.

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Chị nhìn em chằm chằm như muốn kiểm tra từng milimet trên cơ thể em xem có chỗ nào bị xây xát không.

Em không trả lời được. Cổ họng nghẹn cứng như có ai bóp chặt. Em chỉ biết lắc đầu. Lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc rối bết cả vào má vì nước mắt. Nhưng nước mắt cứ thế trào ra, không tài nào ngăn lại nổi. Em muốn bảo chị rằng em không sao, rằng những vết bầm trên người em không đáng kể, rằng người đáng lo bây giờ phải là chị mới đúng. Nhưng tất cả những gì em làm được chỉ là lắc đầu.

Chị vẫn ngồi đó, tay ôm vai, mắt nhìn em khóc mà không biết làm sao. Rồi chị lê người lại gần, vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng em như dỗ trẻ con, và thở dài một cái.

"Nín đi, trời ơi. Đáng lẽ chị đang đau muốn khóc đây này. Mà nhìn em, chị hết khóc nổi."

"Jeong Ian hôm nay bị làm sao thế?" - Chị cúi xuống, nghiêng đầu tìm mắt em.

"Thôi đừng khóc nữa. Em có đau ở đâu không?"

Lại câu hỏi ấy. Lần thứ ba trong chưa đầy năm phút. Chị hỏi như thể đó là điều duy nhất chị quan tâm lúc này.

"Em... không..."

"Không đau?"

Em gật đầu. Chị nhìn em thêm vài giây, như để xác nhận rằng em không nói dối. Rồi chị thở phào một cái, vai chị thả lỏng xuống như vừa trút được một tảng đá nặng ngàn cân.

"Không đau mà khóc ghê thế."

"Nín rồi thì ngồi đây với chị một lát. Chị đau quá, không đứng dậy nổi."

Jeong Ian thở hắt ra khi nhớ lại câu chuyện đó. Thật lòng mà nói, còn nhiều điều xảy ra giữa em và chị lắm. Nhưng mà, chuyện đó đúng là ấn tượng khó quên thật. Từ khoảnh khắc đó, em mới thay đổi suy nghĩ của mình một chút. Dựa dẫm vào ai đó cũng không phải tệ lắm, và để người đó dựa vào mình là một điều tuyệt vời tương tự.

Yu Haram à. Sau này, hãy cứ để em dựa dẫm vào chị như thế nhé? Khi con người ta bước sang tuổi mới, chính là lúc họ trưởng thành hơn một chút. Yu Haram của năm mười chín tuổi, có lẽ sẽ khác Yu Haram của tuổi mười bảy, mười tám. Trong lá thư, em có viết câu: "vẫn là người chị mà em có thể dựa vào".

Được sống trong một thế giới hiện đại chắc là điều may mắn mà chúng ta có được. Nhưng bởi thế, khi em quan sát một ai đó và em thấy được là họ thật sự có quá nhiều thay đổi, họ chẳng còn là người lúc đầu mà em thầm mến mộ nữa. Bởi vậy, em ước là dù chị có thay đổi ra sao, thì bọn mình vẫn là "chúng ta" thôi, được không chị?

Hoặc là chị đặc biệt hơn thì sao? Chị không thay đổi quá nhiều, chỉ thay đổi theo mặt tích cực ấy. Ý em là vậy. Người ta thường bảo nhau rằng thời gian giống hệt dòng sông, cứ thế mà trôi tuột đi. Em không hẳn là tin điều ấy. Dù ở trên em vừa bảo em từng chứng kiến vài người thay đổi và làm em phiền lòng, nhưng chị hiểu ý em mà. Em không tin trăm phần trăm vào nó. Vì em nghĩ, có những người giống như hòn đá cuội nằm dưới đáy sông. Nước có chảy bao nhiêu, đá vẫn ở đó. Không trôi đi đâu cả. Không thay đổi quá nhiều đến mức người khác không nhận ra. Và nếu có thay đổi, thì cũng chỉ là được dòng nước mài cho nhẵn nhụi hơn, sáng đẹp hơn mà thôi.

Cho nên, trong thư em viết vậy, ý niệm của em là mong chị vẫn là hòn đá cuội dưới đáy sông của đời em. Để em còn biết đường mà tìm về, mỗi khi cần một chỗ dựa vững chãi.

Và nếu có một ngày nào đó chị mệt quá, không muốn làm chỗ dựa nữa, thì cũng không sao hết. Mình đổi vai cho nhau. Để em làm chỗ dựa cho chị. Dù sao thì vai em cũng chắc lắm, dựa vào chắc cũng ổn? (Câu này là trả thù vụ chê áo trễ vai đấy.)

//

Thôi được rồi, tới dòng cuối nào. Kết thư người ta thường nói gì nhỉ? Năm ngoái, em vừa viết là em yêu chị, đúng không? Lâu quá rồi, em không nhớ nữa. Vả lại, em cũng viết như thế xuyên suốt cho mọi người rồi. Tự nhiên thấy nhàm chán ngang.

Nghĩ nào. Nghĩ nào. Nghĩ cái khác nào.

"Sa..."

Vãi chưởng. Chết mẹ rồi. Tự nhiên vô thức viết cái này ra vậy? Đm.

Chữ "saranghae" nó cứ mắc nghẹn ngang cổ họng thế nào ấy, không chịu chảy xuống ngòi bút. Em nhăn mặt, muốn gạch đi để viết lại. Cứ như cái máy hát bị nhảy đĩa vậy. Rõ ràng là đang ngồi một mình trong phòng, cửa khóa kỹ, chị thì không có ở đây, thế mà em vẫn có cảm giác như chị đang đứng sau lưng, vắt tay lên vai em, cúi xuống thì thầm "viết gì mà lâu thế, đồ ngốc".

À mà khoan? Saranghae—Sajangim. Đúng rồi. Chỉ khác nhau có một phụ âm thôi mà. Một phụ âm thôi, là đủ để em vừa nói được điều mình muốn nói, vừa không phải nói ra điều ấy. Vừa đủ để chị hiểu. Vừa hài hước và tinh tế. Vừa đủ để chị biết rằng, trong tất cả những người em từng viết "saranghae", chị là người duy nhất em phải nghĩ ra một cách khác để nói điều đó.

Cho nên kết thư ở đây nhé.

"Sa...sa....sa...sajangnim!! ♡"

"Ký tên: Ianie đáng yêu của Haramie."

Vài ngày sau, trên trang mạng xã hội chính thức của công ty, người ta đăng một bài chúc mừng sinh nhật Yu Haram. Đính kèm là những bức thư tay được viết bởi các thành viên khác trong nhóm.

Choi Jiwoo bảo cả hai đã bên nhau đủ lâu, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu đối phương cảm thấy thế nào. Kim Dahyun bảo rằng rất yêu thương đứa bạn cùng đồng niên của mình. Roh Yuna bảo chỉ muốn Haram xứng đáng nghe những lời tốt đẹp thôi.

Còn bức thư của Jeong Ian thì sao?

À, nó cũng được đăng lên đấy chứ. Nhưng chỉ là một phiên bản rút gọn, sạch sẽ, gọn gàng.

Đọc xong, ai cũng nghĩ: "Ồ, dễ thương ghê." Rồi lướt qua.

Nhưng.

Bạn và tôi đều biết rồi đấy. Đó không phải là bức thư duy nhất được viết trong căn phòng ký túc xá nhỏ của hai người họ. Bức thư thật sự đã nằm im lìm trong một chiếc phong bì màu vàng nhạt, được nhét vội qua bàn của Yu Haram lúc nửa đêm, và cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai ngoài hai người trong cuộc biết được nội dung thực sự của nó.

Vậy nên, đừng hỏi tôi trong bức thư thật sự Jeong Ian đã viết gì nhé. Vì tôi thì cũng chỉ là người kể chuyện thôi. Chuyện của hai người họ, cứ để hai người họ tự viết tiếp đi.

Còn chuyện sau đó thế nào ư? Đó lại là một câu chuyện khác.

Mà nếu bạn thực sự muốn biết...

À mà thôi, để lần sau nhé. ;)

Còn bây giờ, tôi xin phép lui ra. Hình như có tiếng tin nhắn vừa vang lên trong phòng Jeong Ian.

Chúc bạn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com