Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

 Nó ko hỏi thăm hay trao tặng bất kì món quà gì bù đắp thiệt hại đêm qua cho Chi nhi, nó chỉ để con bé về phòng nghỉ sớm. Nó biết, ko nên có quá nhiều dính níu với nơi này, cẩn thận thương tổn thanh danh.

 Sáng, sau khi ăn điểm tâm, Tần mama lại đến tìm nó. khuôn mặt lộ rõ vẻ hớn hở:

 - Lạc Lạc, con xem hôm nay ta mặc chiếc váy này thế nào.

  Nó biế đây chỉ là cái cớ để bà ta tới hỏi thăm chuyện lộ diện,

 - Tạm được- Nó đáp cụt lủn, chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cai.

 - Ta nói con, phận nữ nhi thì nên thùy mị nết na, chứ đừng lạnh lùng như vậy.

 - Tôi cũng chưa làm lỡ dở đồng tiền nào của bà.

 - Con...- Bà ta vẫn cố tươi cười: chuyện hôm qua con nói là muốn lộ diện, hôm ny cũng phải làm đi chứ.

 - Tôi mới nói là đang suy nghĩ.

 - Ngươi...  ngươi phải cố suy nghĩ cho bản thân mk, có nhan sắc tuyệt vời đến như vậy, cố tìm một đại gia mà níu kéo. 

 - Ta ko cần bà nghĩ hộ.

 - Ta ko nói với ngươi nữa, chút nữa Đại thiếu gia của Bạc Tử phủ - Bạ Trúc Giang sẽ đến đây, ngươi cố mà chuẩn bị.

 - Bạc Trúc Giang?- Đây chẳng phải nickname anh hai đặt trong game này sao?

 - Ngươi biết người này?

 Nó lắc đầu.

 - Đây là độc tôn của Bạc Tử phủ, người này rất được lòng Hoàng Thượng , rất hay phá được nhiều vụ án lớn, lại còn chưa có thê thất gì nữa, nghe đồn nhan sắc cũng vào dạng vô cùng đẹp trai, rất nhiều thiếu nữ mê luyến. Nếu như lần này ngươi biểu hiện tốt lọt vào mắt xanh của ngài, có khi lại được cử làm thiếp, sau này tha hồ ăn sung mặc sướng.

 Nó nhấp một ngụm trà, tất cả mọi thứ đều giống như những thông tin anh hai cài đặt cho nhân vật, phải chăng?

----------------------------------------------------------------------------------

 Nó ngồi trong phòng , lau lại cây đàn, nghe bên dưới ồn ào.

 - Bạc thiếu gia tới rồi, Bạc thiếu gia tới rồi...

 cốc... cốc...

 - Lạc cô nương, Tần mama cho gọi người xuống tấu đàn. - Chi nhi bên ngoài gọi vọng vào

 - Được.

 Chi nhi vào phòng giúp nó ôm đàn xuống dưới lầu. Nó cầm chiếc khăn che mặt, có nên dùng?

------------------------------------------------------------------------

- Ồ Lạc cô nương tới rồi...

Chu Tử- Thiếu gia của Chu gia nói với Bạc Trúc Giang:

 - Bạc công tử đúng là đào hoa, tới đâu cũng có mỹ nữ ngưỡng mộ.

 - Ngươi là cũng muốn như vậy.

 - Người lại trêu đùa ta rồi.

 - Vậy kẻ nào lôi kéo ta tới?

 - ay ya, người bớt xỉa xói ta một câu thì người rụng mất 1 cái răng à?

 - HỬ?

 - à, mỹ nữ tấu đàn rồi.

 Bạc Trúc Giang đưa ánh mắt nhìn về phía nữ tử che mặt đang đánh đàn, dngs người này quả thật quá quen đi.

 Tiếng nhạc này cũng quá hay đi.

 Kết thúc điệc nhạc của mk, nó ngước mắt lên nhìn về phía Bạc Trúc Giang.

 Khi mắt chạm mắt, quả là quá quen.

 Nó liền đứng dậy, cất lời:

 - Xin lỗi đã thất lễ với các vị, Bạc công tử người có nhận ra ta ko?

 Bạc Trúc Giang liền đứng dậy, một cơn gió nhẹ thổi qua ko biết vô tình hay hữu ý, khăn che mặt của nó liền rơi xuông, tất cả trầm trồ trong vẻ đẹp của nó,  em gái hắn đây rồi, Kha Kỳ của hắn đây rồi:

 - Kha Kỳ.

 Nó liền cúi mặt:

 - Công tử, ta là Lạc Yến Tiên.

 Đúng vậy là Lạc Yến Tiên.

 Bên dưới có tiếng xì xào, ồ là hai người họ quen nhau? ....

 Bạc Trúc Giang liền quay sang nói với Chu Tử:

 - Ta muốn chuộc cô ấy.

 - Không ngờ Bạc công tử một đời ăn chay nay lại động lòng với mỹ nữ.

 - Nhanh.- Bạc Trúc Giang nhíu mày.

 Chuyên mua bán quả thật rất nhanh, nó cũng không có bất kì lời kì kèo, lưu luyến gì với những cô gái của nơi đây, hay những tên đàn ông trong kia. Ra tới cửa, Tần mama lienf nắm lấy tay nó, nó bèn dựt ra:

- Tiên Tiên, con...

 - Mong bà gọi ta đúng với tư cách xưng hô.- Nó lạnh lùng.

 - Lạc Lạc cô nương ko ngờ cô có phúc tới vậy, vừa vào được ba ngày đa có người chuộc ra.

 - Chúng ta đi. - Bạc Trúc Giang càng lạnh lùng hơn.

 - Được, Tần mama bà ko nên làm phiền chứ?

 - À, được.

 Trên lầu, những ánh mắt căm hận nhìn về phía nó không chỉ có Ngọc Nguyệt,còn có một kẻ khác nữa.

 Ngồi trong xe ngựa, nó ko lên tiếng, anh trai nó cũng ko lên tiếng, Chu Tử liền tìm cách phá bầu ko khí này:

 - Tại sao hai người lại quen nhau vậy?

 - Cô ấy là muội muội kết nghĩa của ta.- Bạc Trúc Giang trả lời.

 Nó biết anh nó đang giận, giận vì chuyện nó vô tâm với cuộc đời nó,  có khả năng rời khỏi nơi ô uế đó mà ko đi, thật sự quá đáng giận.

 Xe ngựa dừng lại để nghỉ ngơi, Chu Tử liền xuống xe để hai người còn lại trong xe hàn huyên với nhau, nó nói trước:

 - Anh, xin lỗi.

 Kha Tùng nhìn nó, con bé ấy giờ đã biết xin lỗi rồi ư? Là do nơi đó đã khiến nó như vậy?

 - Sao lại ko đi?

 - Vì ko có nơi nào để đi. Với lại ở đó e chưa xảy ra chuyện gì hết. Anh đừng lo lắng.

 Nhìn cô gái kiêu hãnh ngày nào nay phải cúi đầu thành kính, Kha Tùng liền ôm lấy nó

 - Là lỗi của anh, anh ko đi tìm em sớm hơn, để em phải chịu khổ rồi.

 Kha Tùng thả nó ra, tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó:

 - Về với anh, anh sẽ ko để em chịu khổ. Chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây.

 - Ừ, thôi nào, anh làm như bà mẹ lạc mất con ko bằng.

 Kha Kỳ nở nụ cười tươi rói, người là anh như Kha Tùng cũng thấy vui theo.

 Màn bị vén ra, Chu TỬ bước vào, có thấy hơi ngại khi làm phiền hai người này:

 - Thôi để ta ra ngoài.

 - Cứ vào đi. - Bạc Trúc Giang nói.

- Hoàng Thượng cho người gửi thư, nói ngươi về lúc nào thì vào triều luôn, hôm nay cũng là sinh thần Bạch Miêu Vương gia, người có tổ chức yến tiệc, mừng ngươi phá án cũng như chúc sinh thần Bạch Miêu Vương gia.

 - Ừ được.

 - Bạch Miêu vương gia? - Nó quay sang hỏi anh trai.

 - Cô cũng biết người này sao, đây là vị vương gia được Hoàng Thượng sủng ái nhất đấy, kể ra y cũng là người có đức có tài...- Chu Tử thao thao bất huyệt

 - Không ý ta là cái khác. - Nó ngăn lại những lời khen ko ngớt kia.

 - Ừ, là người muội đang nghĩ đấy. - Bạc Trúc Giang nói.

 Thật ko ngờ a, lại gặp cậu rồi. Duy Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com