32
- Công chúa, dạo này ả Lạc Yến Tiên đó rất chăm chú ôn luyện cho hội Kì tài sắp tới. Chúng ta có nên làm gì đó không?- Cô hầu vừa bóp vai cho Hương Lan công chúa vừa nói.
- Hội Kì tài sao, đúng là một dịp tốt để dạy dỗ ả Lạc Yến Tiên đó. - Hương Lan cười thầm trong lòng.- Ngươi nghĩ xem có trò gì vui để ta trừng trị ả đây.
Cô hầu nói nhỏ vào tai Hương Lan, nghe xong Hương Lan cười đến sung sướng tột độ.
Phòng bếp.
- Cậu nấu ăn cẩn thận một chút, không cần ngon đâu, miễn không ngộ độc thực phẩm là được. - Lăng Thần dựa vào bàn nói.
- Đồ tôi nấu không chỉ ngon mà còn an toàn tuyệt đối nhé!
- Để tôi xem xem. - Lăng Thần bước lại gần.
- Tránh ra, hỏng của tôi bây giờ. Đừng có phá hoại.- Lạc Yến Tiên bê ngay đĩa hoa quả ra khỏi tầm tay của Lăng Thần, thật khó khăn lắm nàng mới tỉa xong chỗ đó.
- Tôi đâu có vô tích sự như thế.
- Công tử bột như cậu thì biết thế nào là bếp núc.
Lạc Yến Tiên là công chúa duy nhất của hành tinh nên yêu cầu đối với cô rất cao, tất cả mọi ngón nghề nữ nhi thường tình đều phải thông thạo. Tuy nàng thích đánh nhau ẩu đả nhưng mấy chuyện này vẫn phải học từ hồi còn bé xiu xíu nên nấu ăn cũng chỉ là chuyện thường thôi.
- Thôi chết, chỗ hương liệu tôi vẫn đang phơi dở ngoài sân, ra đây bốc giúp tôi. - Lạc Yến Tiên sau khi sắp xếp xong xuôi mới nhớ ra một việc quan trọng.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng bếp, đóng kín cửa kẻo mèo nhảy vào ăn mất thành quả sau mấy tiếng mệt mỏi của Lạc Yến Tiên. Còn nồi canh đang đun nữa, cứ đóng vào cho an toàn.
- Đậy là hương liệu mà cậu nói sao? Toàn mấy cái cành khô gì thế này? - Lăng Thần nhăn mặt.
- Là thuốc quý đấy, trấn lột từ chỗ hệ thống ra, chắc chắn là đồ tốt.
- Một phi vụ nhỏ thôi mà cũng trấn đồ của hệ thống, sau này chắc nó thù cậu đến già.
- Thù thế nào được, tôi chém bay hệ thống rồi. Nó đang ngồi phòng bảo dưỡng ăn năn còn không xong.
Lăng Thần thật sợ giá trị vũ lực của Lạc Yến Tiên quá đi, đến hệ thống còn tìm cách chém được, sau này phải tránh xa cô nàng ra.
- Cậu trấn của hệ thống nhiều đồ vậy?- Sau khi thu dọn xong hai người cùng trở lại phòng bếp.
- Dĩ nhiện, đồ tốt là phải lấy nhều rồi. - Lạc Yến Tiên vừa mở cửa vừa nói.
Để đồ lên bàn xong, Lạc Yến Tiên kiếm một cái cối, cho một lượng ít nguyên liệu vào:
- Giúp tôi giã nát mấy cái này thành bột. - Lạc Yến Tiên nói.
- Không phải không cho tôi đụng vào đồ của cậu sao?
- Giờ cho đụng vào cái này, nhanh lên. Hay là đến giã mấy cái rễ cây cũng không biết.
- Đừng khinh thường tôi thế chứ.
- Vậy thì giã đi. Ơ, sao lửa đun canh tắt rồi. Cậu lại giở trò gì à? - Lạc Yến Tiên lại gần nồi canh.
- Tôi rảnh hơi đâu đi dập lửa của cậu, chắc là gió thổi tắt thôi.
Lạc Yến Tiên lấy lửa từ ngọn nến trên bàn, nhóm lại bếp. Khi ngọn lửa vừa chạm vào củi...
Bùm.
Một tiếng nổ vang lên.
AAA.
- Lạc Yến Tiên cậu làm sao vậy.
Lăng Thần phủi bụi bẩn chạy lại kéo Lạc Yến Tiên ra.
- Mặt tôi, a đau quá.
Lăng Thần liền bế Lạc Yến Tiên về phòng.
Mai viên.
- Vương gia, công chúa... công chúa làm sao vậy? - Tuệ Châu lo lắng đến sắp khóc chạy theo Lăng Thần khi thấy công chúa nhà mình cháy đen thui nằm trong lòng chàng.
- Lấy chậu nước với cái khăn sạch vào đây. - Lăng Thần đặt Lạc Yến Tiên xuống giường.
- Dạ. - Tuệ Châu chạy đi ngay.
- Vô Ưng. - Lăng Thần gọi.
- Dạ, có thần. - Vô Ưng, kiêm tâm phúc của Lăng Thần chạy vào.
- Điều tra chuyện này cho ra lẽ. - Lăng Thần ra lệnh.
Vô Ưng hành lễ rời đi cũng đúng lúc Tuệ Châu chạy vào. Hai người vô tình va phải nhau, Vô Ưng liền nhanh chóng đỡ lấy Tuệ Châu.
- Không sao chứ?- Vô Ưng hỏi.
- Ta không sao. - Tuệ Châu trả lời, sau đó nhanh chóng mang chậu nước vào.
- Vương gia, nước đây. - Tuệ Châu đặt chậu nước xuống bàn bên cạnh.
- Chuẩn bị thuốc chữa bỏng. - Lăng Thần vắt sạch nước từ chiếc khăn, đưa lên lau mặt cho Lạc Yên Tiên.
Sau đó, chàng huýt một tiếng sáo nhẹ, Tiểu quỷ và Tiểu bạch chạy vào.
- Chủ nhân. - Tiểu Qủy và tiểu bạch đồng thanh chạy lại.
- Mau xem xem có thể chữa trị không.- Lăng Thần bế hai cục bông lên đặt xuống bên giường Lạc Yến Tiên.
Hai cục bông này không chỉ có tác dụng để làm đẹp mà còn là những bác sĩ giỏi nhất của giỏi nhất.
Tiểu bạch chạy lên trước mặt Lạc Yến Tiên, rúc rúc vào cổ xem xét. Tiểu quỷ nhanh chóng lật tay nàng ra bắt mạch.
- Chủ nhân, cởi áo của nàng ra. - Tiểu quỷ nói.
- Hả?- Lăng Thần ngượng
- Không nhanh lên là không chữa được đó.- Tiểu bạch cũng xen mồm vào.
Lăng Thần do dự một chút rồi đưa tay lên cởi chiếc áo ngoài cùng của nàng ra.
- Vương gia, người làm gì vậy. - Tuệ Châu rất sốc khi vừa bước vào đã thấy cảnh này. Công chúa sống chết còn chưa rõ sao vương gia có thể làm ra trò bỉ ổi như vậy.
- Ta... ta.... - Lăng Thần không biết phải giải thích thế nào.
- Mau cởi ra, còn chần chừ là cô ta chết đấy. - Tiểu quỷ giục.
Lăng Thần liền đứng bật dậy:
- Tuệ Châu, cô vào giúp hai nhóc kia chữa bệnh cho An Lạc, ta ra ngoài trước.
Tuệ Châu liền chạy lại.
- Công chúa.
- Mau cởi đồ của nàng ra, bọn ta còn chữa trị. Mặc nhiều đồ quá, bột phép khó ngấm. Không cần cởi hết đâu. - Tiểu bạch nói.
Tuệ Châu ú ớ làm theo lời hai cục bông nhỏ.
Phòng sách.
- Sao rồi?- Lăng Thần hỏi.
- Thưa vương gia, chuyện này là do Hương Lan công chúa làm.- Vô Ưng trả lời.
- Khốn kiếp, ta phải xử cô ta cho ra trò.
- Vương gia, xin hãy suy nghĩ cho đại cục. Dù sao Hương Lan công chúa cũng là công chúa của nước bạn, đến đây làm con tin từ nhỏ. Ta không thể làm gì cô ta được, sợ rằng sẽ gây ra sóng gió giữa hai nước. Hơn nữa, sau hội Kì tài lần này cô ta cũng phải đi rồi. Người nên suy nghĩ lại. Một điều nhịn chín điều lành.
- Nhưng An Lạc cũng là công chúa mà, hơn nữa nàng lại sắp trở thành vương phi của ta. Ta lại phải để nàng chịu ủy khuất ư?
- Vương gia, chuyện này cần xử lý thích đáng. Không thì không chỉ An Lạc công chúa chịu ủy khuất mà ngay đến bách tính thiên hạ cũng chịu nguy nan.
- Hừ. Chờ An Lạc quyết định ra sao đã.
Mai viên.
Lạc Yến Tiên đầu đau như búa bổ, mắt nặng như đeo mấy cái gông, cả người đau đớn. Nàng he hé đôi mắt, môi khô khốc gọi nước.
- Công chúa... công chúa... Người tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi, để ta lấy nước cho người.
Lạc Yến Tiên uống xong ngụm nước mới thấy đỡ hơn.
Tuệ Châu đỡ Lạc Yến Tiên ngồi ngay ngắn trên giường. Sau đó nước mắt dài nước mắt ngắn:
- Công chúa, ta cứ ngỡ người sẽ không tỉnh nữa. Công chúa à, ta sợ lắm, người đừng bỏ ta đi.
- A, Tuệ Châu ngươi đừng có khóc nữa, ta không muốn thêm điếc tai nữa đâu.
Tuệ Châu liền quẹt nước mắt.
- Công chúa sao người lỡ nói ta như vậy.
- Giỏi đó, xấu phụ, không ngờ cô tỉnh lại nhanh vậy. - Tiểu quỷ cất lời tán thưởng.
Lạc Yến Tiên liền lấy cái gối ném vào người tiểu quỷ, rồi xong, một cơn đau nhức truyền khắp cơ thể.
- A. - Lạc Yến Tiên rên lên vì đau.
- Công chúa người không sao chứ? - Tuệ Châu hốt hoảng.
- Tỉ tỉ xinh đẹp, thật tốt là tỷ không sao. May là có chủ nhân mau chóng gọi chúng ta chữa trị cho tỷ, không thì khuôn mặt này đã bị hủy rồi. Tỷ bỏng nặng lắm đấy.- Tiểu bạch chạy lại ngồi lên đùi Lạc Yến Tiên
- Tên đáng ghét kia còn tốt vậy sao!- Lạc Yến Tiên cảm thán.
- Xấu phụ, cô không được gọi chủ nhân như vậy. - Tiểu quỷ lên tiếng bênh vực chủ nhân.
- Đúng là xấu tính y như chủ. - Lạc Yến Tiên bĩu môi.
-Ta mà xấu tính thì giờ này ngươi cũng không ngồi được ở đây đâu. Có khi đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi ấy chứ. - Lăng Thần bước vào.
- Miệng thúi quá, ngươi lại nói gở cái gì vậy. Ta còn sống nhăn răng ra đây này. - Lạc Yến Tiên giận dỗi.
- Ngươi ra ngoài trước đi. - Lăng Thần ra lệnh cho Tuệ Châu.
- Dạ. - Tuệ Châu hơi lưỡng lự.
Tuệ Châu sau khi bước ra ngoài liền đóng cửa lại. Tuệ Châu bắt gặp Vô Ưng đang đứng canh bên ngoài.
- Là huynh sao? Thật cảm ơn huynh lúc sáng, may mà có huynh đỡ, không thì ta....- Tuệ Châu bắt chuyện với Vô Ưng.
- Không có gì. An Lạc công chúa sao rồi?
- A, công chúa tỉnh rồi, chắc cũng mau khỏi thôi.
- Vậy thì tốt, vương gia đã lo lắng cho người rất nhiều.
- Lo lắng sao? Chính vương gia lúc sáng còn định...- Tuệ Châu vẫn chưa thông suốt chuyện Lăng Thần cởi áo Lạc Yến Tiên.
- Vương gia còn định làm gì?- Vô Ưng rất thắc mắc, vương gia nhà họ có thể làm gì khó nói như vậy.
- Chính là... haizzz. Huynh đi mà hỏi vương gia ý. - Tuệ Châu liền chạy đi.
Trong phòng.
- Vết thương sao rồi?- Lăng Thần hỏi.
- Chưa chết, cảm ơn.
- Vậy thì phải thông báo cho anh trai cậu rồi, để ảnh còn đến thăm bệnh em gái.
- Cậu điên hả. Đừng có nói gì với anh tôi cả. Anh tôi mà đến thì lại tra tấn lỗ tai tôi đến thủng thêm vài lần luôn ý. - Lạc Yến Tiên vội vàng ngăn cản.
- Ha ha, xem cậu khẩn trương chưa kìa?
- Lại còn cười tôi nữa hả.- Lạc Yến Tiên lại định nhảy lên đánh cho Lăng Thần một trận. - A.
- Từ từ, muốn đánh tôi cũng phải biết lượng sức mình chứ.
- Cũng tại cậu cả đấy. Còn cả tên khốn hãm hại tôi thành cái dạng này nữa.
- Là do cô ả Hương Lan kia làm đấy. - Lăng Thần lấy lại sự nghiêm túc.
- Đúng là con khốn. Đợi ta khỏe lại xem... A.- Lạc Yến Tiên vừa định lên cơ một chút liền đau đớn đến tận xương tủy.
- Cậu định xử cô ta thế nào?
- Chắc chắn không để sống yên. À, làm thế này đi....- Lạc Yến Tiên nói kế hoạch cho Lăng Thần nghe.- Chắc chắn cô ta sẽ không thể tin nổi. Ôi chao đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com