Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Tẫn Tô và Câu Xà vạn năm.

Nguyệt Thanh – đứa nhỏ mới được đặt tên – đã ngủ say trên ổ cỏ khô trong hang động. Lê Tô Tô rời khỏi sơn động, khẽ ngồi xuống bên cạnh Đàm Đài Tẫn.

"Đạm Đài Tẫn, chàng có biết phải tìm Câu Xà ở đâu không?"

"Trong tịnh thất tại Ma Vực của ma tu có cất một quyển Hung thú ký, trong sách ghi rõ: Câu Xà sống ở khe sâu vùng cao nguyên Tây Nam, thường men theo dòng nước trong khe mà săn mồi. Nếu không bắt được con mồi nào, nó sẽ ăn cả người đi thuyền qua đó. Nếu nay nó vẫn còn tồn tại, hẳn đã hơn vạn năm tuổi, vảy càng thêm cứng cáp, kịch độc trong thân thể càng thêm hiểm ác. Nếu ta còn pháp lực như thời kỳ hưng thịnh, lại liên thủ với nàng, có lẽ còn có khả năng chế phục. Nhưng với tình hình hiện tại, muốn lấy móc ở đuôi của nó, ta cũng không dám chắc phần thắng."

"Vậy thì chỉ còn cách liều một phen thôi. Dù có thể chờ đến trăm năm sau lúc cửa Nhược Thủy mở lại, cũng không đợi được thêm năm trăm năm nữa cho lần mở tiếp theo. Dù sao cũng phải dùng đến móc của Câu Xà, hoặc đến lúc ấy có thể nhờ Trường Huyền giúp cũng được."

Đạm Đài Tẫn nắm chặt tay Lê Tô Tô, hai người tựa sát vào nhau, cùng ngước nhìn phía chân trời nơi ánh sáng ban mai đang dần le lói.

Ánh dương buổi sớm không quá gắt. Nguyệt Thanh từ trong hang núi bước ra, thấy hai người còn ngồi trước cửa hang, liền tươi cười chào hỏi, ngỏ ý muốn đi tìm bữa sáng cho họ.

Giờ vóc dáng Nguyệt Thanh cũng ngang ngửa với Đạm Đài Tử Mật, ngồi chung cũng không kém là bao. Thấy ánh mắt trong trẻo của đứa nhỏ, hai người bèn gật đầu đồng ý.

Chưa tới nửa canh giờ sau, Nguyệt Thanh đã trở lại. Tay trái xách sáu con cá, sau lưng đeo hai con gà rừng, trong ngực ôm một bọc đầy trái cây chín vàng.

Hai người chăm chú nhìn Nguyệt Thanh thoăn thoắt vặt lông, moi ruột, dựng giàn nhóm lửa, rồi đem hết thảy lên giàn nướng chín, sau lại rửa sạch các loại trái cây lớn nhỏ, đủ màu sắc, lấy lá rừng gói lại, ngay ngắn bày ra trước mặt hai người.

"Lúc nhỏ, ngươi đã tự săn bắt thế này sao?" – Lê Tô Tô hỏi.

"Đúng vậy, ta nhớ hồi bé có một bà lão chăm sóc ta, nhưng sau khi bà ấy mất, ta liền sống một mình. Trước đây còn nhỏ, chỉ có thể hái lá mọc thấp để ăn, lớn hơn chút thì có sức, bắt đầu đi săn."

Mặt trời đã lên cao, khi ấy Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô cũng đã ăn xong. Lê Tô Tô bèn lấy ra mấy thỏi bạc trong tay áo, đưa cho Nguyệt Thanh.

"Cho ta bạc làm gì? Ta đâu có cần."

"Ngươi cứ cầm lấy. Chúng ta sắp phải rời đi một thời gian, ngươi cứ ở đây chờ, khi nào chúng ta trở lại, sẽ đón ngươi." Lê Tô Tô ôn tồn dặn.

"Các người định đi tìm con Câu Xà ấy sao? Nguy hiểm lắm đó." Nguyệt Thanh vẫn cố đưa bạc lại cho nàng.

"Đúng vậy, rất nguy hiểm. Nhưng chàng ấy nhất định quay về đón ngươi." – Lê Tô Tô nói. Đạm Đài Tẫn mang theo Tà Cốt trong người, dù có thế nào cũng không thể chết được.

"Không, ta và nàng nhất định sẽ cùng nhau trở về." – Đạm Đài Tẫn nắm lấy tay Lê Tô Tô.

"Công tử, phu nhân, hai người đều là người tốt. Đây là ám tiễn do chính ta chế tạo. Đầu tên đã được ngâm qua nọc độc của rắn và ếch độc, vốn để phòng thân lúc nguy cấp, giờ tặng lại cho hai người. Khi cần dùng, chỉ cần thổi nhẹ, tên sẽ bay ra." – Nguyệt Thanh từ trong áo lấy ra một bọc nhỏ bằng vải thô, trao tận tay Lê Tô Tô. Nàng mở ra xem, thấy bên trong có mấy ống trúc nhỏ, mỗi ống chứa một mũi tên dài cỡ từ cổ tay đến đầu ngón tay giữa của người trưởng thành.

"Vậy ta xin cảm tạ trước." Lê Tô Tô giấu túi vải nhỏ vào trong tay áo, rồi nhẹ tay xoa đầu Nguyệt Thanh.

Tạm biệt Nguyệt Thanh, hai người đến chỗ Nguyệt Không Di để giao lại thư tịch của tộc Di Nguyệt, rồi lập tức lên đường về phía Tây Nam.

Dọc đường, họ hỏi thăm khắp nơi, xem nơi nào thường có người hay súc vật mất tích. Càng về phía Tây Nam, lời đồn lại càng nhiều. Gần đến khe vực Tạng Bố, nghe người ta kể rằng có một nhánh sông nhỏ chảy ra từ sông Tạng Bố, hễ thuyền nào lỡ theo dòng đó mà đi vào, thì dù là thuyền hay người cũng chưa từng thấy quay lại. Bởi vậy từ lâu đã không còn ai dám bén mảng tới, thậm chí nghe tên cũng thấy rùng mình, ngay cả đến gần cũng không dám.

Sự tình bất thường, ắt có yêu tà. Sau mấy ngày nghỉ ngơi tại trấn nhỏ gần khe núi Tạng Bố, hai người mới tiến đến nhánh sông Tạng Bố mà mọi người nói đến.

"Đạm Đài Tẫn, nơi này yêu khí nặng quá." Rõ ràng những nơi khác trời trong mây tạnh, riêng nơi này lại u ám âm u, hắc khí lượn lờ không tan.

Khi ấy, Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô đứng bên vách đá nhìn xuống, chỉ thấy dưới nước như có cái bóng khổng lồ đang di chuyển, không thấy rõ được hình dạng.

"Bóng đen kia, chẳng lẽ chính là Câu Xà?" Lê Tô Tô chỉ về phía đó, khẽ hỏi.

"Có thể lắm. Tô Tô, lát nữa nhớ cẩn thận, tuyệt đối không được manh động." Hai người đang suy nghĩ xem thời điểm nào để xuống nước thuận tiện nhất, nào ngờ lại có một chiếc thuyền từ chính lưu sông Tạng Bố đột nhiên chuyển hướng vào nhánh phụ.

Chắc là do thuyền kia lướt nhanh làm dòng nước bị khuấy động, mặt nước trên nhánh sông vốn yên tĩnh bỗng chốc nổi sóng.

"Xem ra nó sắp xuất hiện rồi." Đạm Đài Tẫn vừa nói dứt lời, đã đưa tay kết ấn, dùng kết giới phong tỏa con thuyền kia, rồi hất nó trở lại đoạn sông an toàn. Kết giới vừa rút về nhanh chóng đã bao trùm cả cửa nhánh sông cùng bầu trời phía trên.

Ngay khoảnh khắc thuyền vừa bị hất tung đi, thì một chiếc móc sắt khổng lồ trồi lên từ đáy nước, quét mạnh về chỗ con thuyền vừa đậu. Nào ngờ lạivồ trượt, móc chìm trở lại dưới nước. Lần tiếp theo trồi lên mặt nước, là cái đầu rắn khổng lồ với lớp vảy giáp cứng như sắt thép, đôi mắt đỏ rực như máu đảo quanh dò xét. Cuối cùng, nó ngẩng đầu, nhìn về phía kết giới và hai người đứng ngoài kết giới: là Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô.

(Phần ngoại truyện là câu chuyện giữa thần minh Đạm Đài Tẫn – kẻ từng là tử đệ của Cảnh vương – và nữ tử Diệp Tịch Vụ trong mộng huyễn Bát Nhược Phù Sinh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com