Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say

trong thành phố nhộn nhịp, giữa những ánh đèn điện và tiếng ồn ào của cuộc sống, jaehyuk lang thang vô định không có điểm dừng. giờ tan tầm trôi qua cũng lâu, bữa tối cũng đã dùng, song không hiểu sao jaehyuk có chút chưa muốn về nhà. lúc nào mình cũng cô đơn thế này à? không biết em đã tự hỏi bản thân biết bao nhiêu lần rồi nữa. cuộc sống văn phòng cuốn em vào vòng xoáy mưu sinh mỏi mệt, bao giấc mơ thời trẻ tan biến, để lại hiện thực cơm áo gạo tiền hằn lên vai con người hai bảy tuổi. công việc ổn định cũng tốt, cuộc sống vừa đủ cũng tốt, bạn bè thi thoảng gặp mặt định kỳ cũng tạm, cơ mà người yêu, người bầu bạn mỗi ngày thì không, âu cũng buồn nhỉ.

rảo bước trên đoạn đường quen thuộc như mọi ngày, jaehyuk lang thang qua những cung đường của thành phố, rõ là ngày thường cũng vậy mà nay như có gì đó sôi động hẳn lên, và giữa phố xá nhộn nhịp song một quán bar sáng mờ ven đường đập thẳng vào mắt em. đôi chân dừng lại, phút chốc như có gì thúc đẩy em bước lại gần bầu không khí nhộn nhịp quanh nó. đẩy cửa vào trong, chào đón em là quán bar vào khung chín giờ tối chật kín đa dạng những đám đông, vai trái phải đang trùng xuống vậy mà hứng thú vặn thẳng hẳn lên, jaehyuk tự hỏi đã bao lâu rồi em không dừng chân trải nghiệm điều gì mới mẻ như này? tiếng người hò reo, lại có người hát hò, có người trầm ngâm tận hưởng, lại có người bưng một shot đẹp mắt mời mọc khắp nơi. nới lỏng cà vạt, jaehyuk tìm một chỗ tại quầy bar, thả áo ngoài vắt lên thành ghế rồi tự gọi cho mình ly tequila - thứ thức uống quen thuộc em thường dùng thời đôi mươi.

âm nhạc nhộn nhịp trong quán khuấy động tâm hồn em, ly tequila xô đến đầu lưỡi rồi dâng vào cuống họng, ập đến như một cơn sóng thần, cuốn em đi khỏi ranh giới của hiện tại. trong phút chốc rượu ngấm vào đường máu, em thấy thần hồn như mê loạn. mặc uống đến quen chất cồn này, song ly tequila tay bartender đưa cho em lại đem đến cả một nguồn năng lượng hoang dã, một sự buông thả liều lĩnh em chưa từng cảm thấy trước đây. tequila tựa người tình chưa thuần hoá dữ dội, nồng nàn, đưa em đến bản nhạc cũ ngủ sâu thẳm trong tâm hồn mình.

"cậu ổn chứ?"

thấy jaehyuk nhăn mặt, chao đảo khỏi ghế ngồi trong phút chốc, tay bartender lên tiếng hỏi han. song có lẽ vì tác dụng của rượu đê mê quá độ, em nhanh chóng trở lại lắc đầu xua tay rồi nhâm nhi tiếp. càng ngấm đều bản thân bằng hương vị từng quen thuộc, cơ thể lại càng ham muốn hơn nữa. thế là jaehyuk ngước mắt lên nhìn chàng bartender ban nãy bắt chuyện với mình, quyết định hỏi thêm vài ly whisky nồng đượm.

"của cậu đây."

đón lấy ly rượu từ tay anh chàng trước mặt, không biết ánh đèn sàn nhảy có cố tình chiếu đến không, song bấy giờ ánh sáng mới đủ để jaehyuk được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người này. hắn ta có một vẻ ngoài mềm mại mà trái ngược lại là đôi mắt sâu thẳm cùng hình xăm dọc theo phần xương quai xanh hở ra từ cổ áo sơ mi được bỏ mở làm jaehyuk thêm tò mò. junkyu, em nghe người làm chung trong quầy gọi hắn ta như thế. kề môi trên thước rượu nồng nàn, jaehyuk khẽ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cái tên của người này, yết hầu nuốt xuống thèm khát, chẳng biết sao em lại muốn được trò chuyện thêm với hắn. rượu whisky buồn và trầm, vị đắng ngọt tràn đến tận sâu nỗi khao khát cháy bỏng trong lòng, như lục lại lời ca ấy, đổi khác đôi ba câu ca đã soạn sẵn.

vài tiếng đồng hồ trôi qua, màn đêm dần buông xuống, quầy bar ngày một nhộn nhịp, cổ áo sơ mi ban nãy chỉ mở một cúc, giờ đã được cởi bỏ đến cúc thứ ba. cơn khát của jaehyuk càng cuồng vọng, bản nhạc trong em đòi được ca tụng, thế là jaehyuk gọi tiếp một absinthe - thứ thức uống tựa chàng tiên cá quyến rũ, du dương dụ dỗ em vào trạng thái như mơ như vọng. em cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi trong phút chốc, như tách biệt khỏi sàn nhảy ồn ào, như bay lên khỏi mặt đất, lềnh bềnh như một áng hồng. sự lâng lâng ấy rồi cũng trôi tuột theo cuống họng, em thấy mình trở lại quầy bar thực tại, tiếng ồn sau lưng, tiếng rượu di chuyển trong động mạch và tiếng thịch khi bắt gặp vẻ đẹp trai của người kia. tâm trí quay cuồng vì cường độ trải nghiệm, jaehyuk vừa nhấp rượu vừa thưởng thức chàng trai mình nhìn trúng. cả cơ thể nóng rực, phừng lên như ngọn than hồng, suy nghĩ trong đầu jaehyuk bắt đầu trở nên mơ hồ, em có nên nhờ hắn giúp em một đêm không nhỉ?

để ý thấy chỉ còn mình là ở lại quầy, sóng sánh ly rượu trên tay, jaehyuk nhìn chằm chặp junkyu đang pha đồ uống cho vị khách đối diện như muốn đâm xuyên.

"anh tên gì thế? có muốn ăn tối với em không?" thoạt thấy người này cũng nhìn lại mình, em chống tay lên bàn đặt xuống bên má phải, chân bắt chéo.

"junkyu, kim junkyu. ăn tối với một người mới gặp à? có lẽ được đấy." junkyu nhìn em, phì cười trước dáng vẻ cố tỏ ra sành sỏi chuyện nơi đây, hắn làm công việc này bao lâu rồi cơ chứ, cũng không phải lần đầu hắn nghe những lời mời mọc lộ liễu như vậy. đâm ra dáng vẻ của em có chút... nhìn cái vẻ tự tin ấy kìa, hay em nghĩ câu hỏi của mình đủ kín đáo nhỉ? hắn có nên cho em biết mấy cái cúc để lộ của em đã nói cho hắn biết hết rồi không? chà, nếu không sợ con mỗi chạy mất có lẽ junkyu sẽ nói thêm rằng từ lúc em bước vào hắn đã thèm khát em rồi mất. rốt cuộc ai đã nghĩ mặc mấy bộ đồ công sở, sơ mi, với áo khoác như này là lịch sự vậy? chẳng phải cái quần âu này, nó phản cảm đến mức ôm trọn lấy đường mông của em đấy à? rồi cả cái áo sơ mi kia nữa, chất vải của nó là gì mà junkyu cảm thấy hai đầu ngực bên trong như lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn vậy, không phải cố tình mời mọc đấy chứ? chậc, chả hiểu.

nếu có thể nói rõ cho người này biết, junkyu sẽ đến dùng bàn tay trần này cảm nhận đường cong mắt hắn thấy, và rõ là cặp kính dày cồm cộp ấy rõ chẳng che được những nét quyến rũ nơi em. chính vì lẽ ấy mà kim junkyu hắn từ nãy đến giờ phải lườm nguýt biết bao vị khách rồi không đếm xuể. junkyu không muốn để bản nhạc mình thích bị người khác dòm ngó dù hắn có can đảm mở lời hay không, nhưng chắc chắn chẳng có nhà soạn thảo nào muốn ca khúc mình nhắm đến có người khác động tay sửa.

bartender thì không được say, mà người này, từ ánh mắt đến khoé môi, cả điệu bộ và cử chỉ đều như thúc junkyu vi phạm điều bản thân mình tự đề ra. song đối với cơn say này, junkyu cho là đáng để nhấm nháp. âu thì bản nhạc tự dâng tận miệng, có điếc nốt cũng biết mở miệng ra đọc theo lời soạn sẵn ấy chứ.

"thật à? vậy may quá." thêm một ngụm absinthe, cảm giác lâng lâng lần nữa lan ra khắp cơ thể, jaehyuk nói thêm "em là jaehyuk, yoon jaehyuk."

"rất vui được gặp cậu, jaehyuk." sẵn tiện tay lau ly thuỷ tinh sắp được dùng để pha chế cho vị khách đối diện, junkyu dùng luôn để cụng nhẹ vào ly của em trên mặt bàn, thuỷ tinh va vào nhau tạo ra một thứ âm thanh bắt tai, hắn nhún vai tiếp tục. "nhưng jaehyuk này, cậu có chắc muốn dùng bữa với một người mới gặp không? để đề phòng thôi, cậu biết đấy, những nơi như này không phải nơi để tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc đâu."

"ai nói em muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc?" jaehyuk nhướn mày tỏ ý không hài lòng "em chỉ muốn ở riêng một đêm với người thú vị như anh thôi mà, cùng thưởng thức."

"thú vị à? chà, có lẽ cậu nên cẩn thận với mong muốn của mình đấy."

junkyu bật cười thành tiếng khi nghe ra người này cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, hắn nhìn em đầy tư vị. tiếng cười khe khẽ của người kia như cào một nhát chí mạng vào trái tim jaehyuk, lại thêm câu nói của hắn, báo hại lòng em vừa chộn rộn lo âu, vừa kích thích.

"anh đang đe doạ em đấy à? hay là anh sợ?"

"không, cậu hiểu lầm rồi, tôi nào dám." thoáng thấy vẻ run rẩy khe khẽ từ con mồi, nét cười trên mặt junkyu càng sắc, hắn nhấc chai rượu lên khỏi mặt bàn như hỏi em còn muốn dùng thêm không, rồi theo cái gật đầu mà rót cho em một ly mới. "có điều, màn đêm ẩn giấu nhiều bí ẩn hơn cậu nghĩ đấy, như ham muốn của con người chẳng hạn."

lại một dòng absinthe hương ngải cứu, thì là, quế hồi chảy vào trong đường ruột; chút vị đắng cùng dư âm ngọt ngào của hồi như muốn sút bay những tỉnh táo còn sót lại trong bầu không khí mập mờ dưới ánh đèn tím mờ của quầy bar. lời đáp trả của hắn hại jaehyuk trong lòng thêm bức bối, cồn cào như thiêu đốt, mất tự nhiên, em đưa tay chỉnh lại đường cúc áo.

"vậy còn chờ gì nữa? ca làm việc của anh còn bao lâu?"

"khoảng mười lăm phút nữa. cậu đã có nơi mình muốn đến chưa? nếu được thì nơi nào yên tĩnh hơn một chút." junkyu nhìn đồng hồ, liếc về phía sân khấu đằng xa, cách đó tầm năm bàn, rồi tặc lưỡi như muốn nói chỗ này ồn chết, không thích hợp để tận hưởng đâu.

"có muốn đến chỗ em không?" jaehyuk mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi junkyu.

kim junkyu lần nữa tuỳ ý vung ly chạm vào ly của jaehyuk, ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy dục vọng.

"tôi rất mong đợi."

đến khi cả hai rời khỏi quán bar cũng phải ngót nghét một giờ sáng, bóng đêm tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai người. không khí trở nên nặng nề hơn trong khi tiếng bước chân của họ vang vọng trên đường phố vắng lặng. đống rượu ban nãy chẳng đủ làm jaehyuk say, thành thử mặc dù là người gan hơn đem lời dụ dỗ người ta trước (ấy là em tự đánh giá vậy), thì phần não bộ tỉnh táo vẫn cảm thấy đủ mọi cung bậc cảm xúc, vừa hồi hộp, nóng lòng vừa lo lắng, sợ sệt. junkyu đi bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt đen láy đầy bí ẩn, những cái chạm tay nóng rực giữa tiết trời se lạnh, song jaehyuk chẳng thể tìm được chủ đề nào để bắt chuyện với hắn. thế là junkyu mở lời trước, junkyu hơn em một tuổi, năm nay hai tám, hắn bảo như vậy cho dễ xưng hô, không thì chẳng biết đường nào mà lần.

rõ là đường từ quán bar về nhà jaehyuk cũng chẳng bao nhiêu, thế mà em nghĩ nó dài như vô tận. thành thử lúc về đến căn chung cư, rượu trong máu ắt cũng chẳng còn bao nhiêu, jaehyuk đâm gấp gáp mở mãi chẳng được cửa, quẹt qua quẹt lại vẫn không lấy được vân tay của chính mình. vốn đang thưởng thức khung cảnh từ tầng mười hai, mà lúc quay lại bắt gặp cảnh ấy junkyu không khỏi phụt cười. hắn áp sát cả thân hình mà jaehyuk thưởng thức bằng mắt cũng biết là chuẩn đét vào cơ thể em, năm ngón tay siết chặt eo em kéo lại người hắn, cằm gác lên vai em, tay còn lại vươn từ sau ra trước khẽ khàng nắm lấy cả bàn tay jaehyuk tự ấn ngón cái của em quét cửa vào nhà. thân thể dính sát vô tình cọ vào nhau, cảm nhận được hơi thở nồng đượm ôm lấy tai mình, cùng hơi ấm từ mấy ngón tay, jaehyuk như mất lực dựa hẳn lên ngực người kia làm điểm tựa.

mãi đến khi cửa đọc xong vân tay rồi, em mới giật mình đứng lên khỏi vòng tay của junkyu, tự mình đẩy cửa vào trong. căn hộ của jaehyuk tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, cùng mùi hương hoa lài tạo nên một không gian ấm cúng và thư thái. junkyu đứng ở cửa, ánh mắt quét qua căn phòng, từ phòng khách sang phòng bếp, rồi dừng lại ở cái sofa to đuềnh hơn cỡ một người ngay giữa. mọi thứ tuy không quá gọn gàng nhưng như vậy đem lại cảm giác thực hơn. jaehyuk tháo bỏ đôi giày nặng nề đặt lên giá, hơi thở vẫn còn gấp gáp, đưa tay lên vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, em rụt rè mời người kia vào rồi junkyu chỉ gật đầu cảm ơn.

cánh cửa nhà vừa khép lại junkyu đã vội vã tiến lại gần jaehyuk, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, hai thân hình to lớn đè lên bức tường ngay cửa, ma sát vào nhau đến ngột ngạt. ngay khi chiếc kính dày được junkyu tháo bỏ vứt tạm đâu đó, ánh mắt họ khóa chặt lên đối phương trong im lặng. chẳng biết vô tình hay cố ý mà có ngón tay ai đó chạm vào công tắc điện, thoáng chốc bóng tối bao trùm lấy họ, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những âm thanh kỳ lạ của đêm khuya. di chuyển tầm mắt xuống đáy quần của người kia, bắt gặp vật căng cứng trong không gian bức bách chật chội chạm thẳng vào bắp đùi mình đến tê rần đại não, jaehyuk cười khẩy.

"có muốn em giúp anh không?"

người say lúc nào cũng nói thật. cả hành động cũng lớn mật hẳn lên. trong gian phòng tối om chỉ le lói ánh đèn đường, mùi rượu nhàn nhạt bay lên bao bọc tư thế ám muội của hai người trên sofa, người nhỏ nửa nằm nửa quỳ, khuôn ngực đối diện với hạ bộ người kia. em nhỏ chạm tay vào đũng quần đảo một vài vòng, hại người này bất ngờ mà lưng ngả ra sau một ngả. tiếng gỡ thắt lưng lạnh lẽo vang khắp căn phòng. thoáng thấy vẻ lớn mật của em, junkyu thở hắt ra gầm gừ trong họng. song không để người kia chạm ngay vào vật căng cứng của mình, junkyu vươn tay nắm lấy tay em, đem em từ vị trí đó ngã đè hẳn lên người mình. mông mềm chưa sẵn sàng đã tiếp xúc với vật bên dưới hại jaehyuk giật mình căng thẳng. một luồng điện chạy qua cơ thể cả hai.

mấy vết chai lạ ở ngón tay hắn mân mê gò má em, càng lúc mê luyến làn da mềm mại, thế rồi hắn cắn xuống tai em hại nó đỏ lựng, thầm thì ngỏ tôi xin phép rồi lập tức đưa người vào một nụ hôn. ngấu nghiến như thú hoang, đầy dục vọng. môi lưỡi ướt át bện chặt, junkyu nếm được đủ các loại rượu mà hắn pha qua khoang miệng em. đê mê đến dại. khi rời ra, cả gương mặt jaehyuk đỏ bừng bừng chẳng rõ vì rượu hay nụ hôn đầu đầy kích thích, cả khoang phổi thiếu khí suốt mấy phút hại em hổn hển thở ra hít vào. hài lòng với tác phẩm của mình, junkyu dùng ngón cái quệt đi vệt nước bọt đọng lại ở khoé môi em, mắt đối mắt thành ra hắn lại có cảm giác muốn trêu đùa người này.

"em say rồi à? hay là đang xin phép được say?"

jaehyuk cố gắng lấy lại hơi thở, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác nhìn junkyu.

"a-anh nói gì vậy?"

junkyu cười khẩy, ngón cái dây dưa mãi một điểm, mà ánh mắt một khắc cũng không chịu rời khỏi đôi môi ửng hồng ướt rượu đầy mê muội của người kia.

"em không nghe rõ à? tôi hỏi em say rồi hay là đang xin phép được say."

cái nóng bừng lên rồi lan từ hai bên má sang tận mang tai, rõ ràng là người bắt đầu song đến giờ phút này jaehyuk không khỏi ngại ngần, dù gì cũng là lần đầu tiên được ai đó làm cho, em cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt của hắn.

"em, em không biết."

"em không biết? vậy để tôi giúp em tìm câu trả lời nhé."

đưa tay nâng cằm jaehyuk lên, junkyu bắt em đối diện với mình rồi dìu dắt cả hai vào một bản tấu còn mãnh liệt hơn trước. jaehyuk hai tay bấu chặt vai áo hắn đến nhàu nhĩ, cả cơ thể căng cứng đón nhận giọng ca cuồng bạo tựa nghe thoang thoảng mùi tanh trong khoang miệng của hắn. tiếng ngân nga hoà vào nhau cùng nhịp tim thấp thỏm loạn lên vang khắp phòng kín. đến khi quen tiết tấu, jaehyuk mới thả lỏng câu chặt lấy cổ người kia, nhiệt thành hoà âm. không ai biết giao thoa kéo dài bao lâu, chỉ biết đến khi tách ra, jaehyuk hai mắt vẫn khép chặt song ướt nhẹp nước đầy mê muội. trông thấy dáng vẻ không còn sức lực của người kia, junkyu khẽ cười, mấy ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của người, khẽ khàng, dịu dàng mân mê làm râm ran cả da đầu em.

"em đẹp quá."

jaehyuk mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. trần đời em chẳng được ai khen đẹp, junkyu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất chiêm ngưỡng khía cạnh em luôn che giấu rồi hào sảng tận hưởng như một bản nhạc tuyệt hảo trên đời. jaehyuk ngượng đến chín đỏ, vậy mà gian manh lại tiếp tục ghé xuống, cái giọng trầm đục của hắn theo hơi ấm phả vào tai, nhắc cho jaehyuk nhớ đây mới chỉ là khúc dạo đầu. rồi junkyu khẽ cười, cái nụ cười vừa ngây ngô vừa xảo trá, vừa đê mê vừa cuốn hút em. ban nãy trên đường về nhà jaehyuk đã thầm so bản thân mình với hắn biết bao lần, rõ rằng tay hắn chẳng to hơn tay em là bao, cả chiều cao cũng vậy, thậm chí gương mặt hắn còn non nớt hơn em, duy chỉ có vai là to hơn một chút. vậy mà vào giây phút này, khoảnh khắc hắn luồn tay vào trong áo vuốt ve phần da thịt trần trụi, em thật bé nhỏ trong vòng tay người này. năm ngón tay càng lúc càng quấn chặt, junkyu kéo jaehyuk áp sát vào người mình. cảm giác nóng bức từ nhiệt ngón tay hắn truyền đến chạy dọc theo cơ thể, lý trí jaehyuk hoàn toàn khuất phục. junkyu cúi đầu, hôn lên trán em, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, để lại những nụ hoa đỏ chót.

"em biết không, em là người đầu tiên khiến anh cảm thấy như vậy."

giọng junkyu khàn khàn mất tự nhiên, có lẽ vì say mê khúc nhạc trong lòng lâu quá, ẩn sâu trong lớp sương mù tham luyến lại đong đầy cảm xúc. jaehyuk ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của junkyu, trong một khắc, em thấy như mình đang chìm vào khuôn nhạc vô tận. em biết mình không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt từ người đàn ông này.

đêm càng sâu, hai cơ thể trần trụi quấn chặt, trong bầu không khí ướt át hoa anh túc liên tục nở rộ khắp khuôn ngực người nhỏ. đầu lưỡi như ống kính dạo ngắm cảnh khắp nơi, dừng lại trên hai ngọn đồi nho nhỏ lưu ảnh đến đầy cuộn. bàn tay như con rắn trườn bò khắp rừng hoa, rồi dừng lại ở điểm cuối dịu dàng bao trọn. junkyu lần nữa dừng cuộc dạo chơi trên môi em, tận hưởng cả thân thể không mảnh vải kia đỏ ửng, nóng phừng và đặc mùi của hắn. hắn tận hưởng từng tấc da thịt, lưu lại xinh đẹp của em nhỏ trong trí não. thậm chí cả cảnh bắn tinh, vùng bụng phẳng lì nhấp nhô co thắt theo tiết tấu cũng được hắn cẩn thận thu lại.

sau cơn bắn tinh, cả sống lưng jaehyuk rung lên bần bật, miệng nhỏ hé ra ê a thở dốc, hai mí mắt nhập nhoạng nước ướt đẫm dục vọng được junkyu yêu chiều đặt xuống một nụ hôn nữa. bàn tay rắn chắc lật úp người không mảnh vải che thân trong lòng lại. bên dưới dính sát, khe mông cũng cảm nhận được ngày một rõ vật to lớn kia. cơn thỏa mãn làm lụi bớt ngọn lửa dụng vọng trong lòng jaehyuk, thêm đó là kích thước thật sự của đối phương, lại là lần đầu hại lí trí jaehyuk có chút sợ hãi, không tự chủ mà rụt mông đào lại. song hơi thở trầm thấp bên tai nhắc cho em biết đêm chỉ vừa bắt đầu. cách mà những ngón tay thon dài của người kia dịu dàng khai phá, an toàn đến mức thân thể trần trụi của em cũng theo đó mà vâng lời, nương theo người đi đến khoái lạc.

bàn tay nhỏ đỏ hồng co duỗi bấu chặt lấy nệm ghế vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn làm dục vọng che đầy ánh mắt của người đang chật vật kiềm chế đợi em thích nghi cũng phải ngẩn lại đôi phút. cảm giác ấm nóng hừng hực cùng tư vị sung sướng đến tê rần đại não bao trọn lấy hai người. khoảnh khắc ngắm nhìn liên kết giữa cả hai, rồi cả hình ảnh người dưới thân nở rộ thấm nhuần hương vị của bản thân khiến lòng hắn thầm cuồng loạn thêm chút đỉnh. đoạn, hắn nhấc bỏ cái gối trước mặt em qua một góc, đem cả cổ tay mình kê ngay trước miệng em, giọng khàn đặc.

"anh động nhé, nếu có đau em cứ cắn vào đây."

em nhỏ nghe xong cũng chỉ biết gật đầu tỏ ra hiểu ý, toàn thân nhạy cảm ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người kia như động vật nhỏ đang cần hắn bảo vệ. ngay cả nước mắt sinh lý cũng từ chực trào đến không kìm nổi nữa. cắn chặt lấy cổ tay người, jaehyuk cảm thấy mình như trở thành một ca sĩ trong dàn hợp xướng, cả cơ thể như bị chi phối, run lên nhịp nhàng theo tiết tấu đẩy hông chậm rãi đến dồn dập của hắn. đến cả thanh âm thoát ra từ miệng xinh cũng thay đổi theo nhịp độ bản tấu mà vị nhạc trưởng họ kim cầm đũa chỉ đạo.

duy trì tư thế một lúc, junkyu đem người trong lòng quay lại đối diện với mình, nom mi mắt ướt nhẹp chẳng hiểu sao junkyu có chút thương xót. hắn dùng ngón tay ấn ấn day cho rứt nước, rồi hài lòng hôn ngân lên môi mọng thêm vài cái. tiếng thở dốc trong căn phòng tối cùng tiếng khóc sung sướng quả là bản hoà âm đẹp nhất trong cuộc đời nhạc trưởng của hắn.

ấy là tất cả những gì jaehyuk nhớ được trong đêm điên cuồng dục vọng. 

khi tỉnh dậy mọi thứ xung quanh quen thuộc lặng tờ đến độ jaehyuk tưởng đêm qua là mơ. chẳng có chàng bartender nào, cuộc đời em vẫn như trước đó, không có ai tên kim junkyu và khúc nhạc hoang dã tối qua là bản tấu từ vọng tưởng của chính mình. song ngay khi vừa cựa quậy, toàn thân đau nhói nhắc nhở jaehyuk những gì tối qua là thật, nhíu mày ngồi dậy nhìn xuống cơ thể đầy dấu đỏ lớn nhỏ rải rác từ quanh đầu ngực đến tận bắp đùi trong, em thở dài trách cứ chính mình. biết nói làm sao nhỉ? cuộc sống của yoon jaehyuk suốt hai bảy năm chưa bao giờ phạm phải những điều cấm kị như vậy.

cảm giác tội lỗi, trống rỗng rồi xấu hổ lần lượt bao phủ lấy em. em đã làm điều mà trước đây em cho là sai trái, vậy mà bản thân lại có một cảm giác khoái lạc khó tả. nhưng jaehyuk chưa bao giờ thấy mình sống động như vậy. bản thân cứ như một điệu tango bừng bừng văng vẳng trong quán bar đêm qua.

đột nhiên, điện thoại của jaehyuk rung lên. là tin nhắn từ junkyu.

"em ổn chứ?"

tim jaehyuk đập loạn nhịp, thấp thỏm. em không biết phải trả lời như thế nào. em muốn quên đi mọi chuyện, nhưng junkyu lại xuất hiện và khơi dậy lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng em. có lẽ người này đã tự lưu số của mình vào danh bạ của em, thậm chí còn tự ý kết bạn kakaotalk. rồi qua thông báo có mail phản hồi, em còn phát hiện người này chu đáo tới mức soạn cả văn bản xin nghỉ làm giúp em - điều mà suốt bao năm, nhân viên chăm chỉ yoon jaehyuk chưa bao giờ thử. jaehyuk nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay run run. em muốn xóa tin nhắn đi, coi như không có chuyện gì song lại không nỡ. cuối cùng, độ mươi phút, em quyết định trả lời lại là "em ổn." rồi vội vàng tắt máy, ngực trái rối bời, như thể mong ngóng điều gì đó.

có điều trái ngược với sự mong đợi của em, junkyu không hồi âm lại ngay, đến gần cuối buổi cũng chỉ ậm ừ rồi thế là hết. thành ra jaehyuk cảm thấy hụt hẫng kinh khủng khiếp. phải rồi, em mong chờ gì ở tình một đêm cơ chứ? người ta cũng chẳng phải trai bao, em cũng đâu trả cho người ta đồng nào để mà đòi hỏi cơ chứ.

thế là sau cái đêm nồng đượm đến hoang đường ấy, yoon jaehyuk trở lại cuộc sống thường nhật của chính mình. lên tàu điện đến cơ quan vào bảy giờ ba mươi mỗi sáng, tăng ca mỗi ngày cho đỡ trống trải, rồi lên chuyến trở về lúc tám giờ tối, đặt chân vào cửa nhà lúc chín giờ hơn và chẳng bao giờ đoái hoài đến ánh sáng từ quán bar kia nữa. song có cái gì trong yoon jaehyuk dường như đã đổi khác, ví như những đêm trằn trọc trên chiếc giường quen của mình hay những ngày chủ nhật ngồi thừ ra trên chiếc sofa của mình chẳng hạn. ga giường chăn gối đều sạch sẽ phẳng phiu như những ngày chỉ có mình jaehyuk, rõ là chiếc giường hay chiếc sofa dù cũng rộng cũng đều được chọn theo kích cỡ mong muốn của em, thế mà jaehyuk thấy trống trải đến lạ. cứ như ai đó phóng to mấy thứ đó lên vậy, hoặc em đã bị ai đó thu nhỏ rồi vứt lại trong căn nhà của người khổng lồ nào đó.

kì thực những ngày sau đó cả tháng junkyu vẫn liên tục nhắn tin cho em, thậm chí còn gọi điện không kể ngày đêm để hỏi thăm về cuộc sống của jaehyuk, chia sẻ những câu chuyện hài hước hắn bắt gặp trên đường, chuyện vụn vặt với bạn bè mình, và đôi khi là gửi cho em những bài hát hắn viết cùng một bản ghi âm mà jaehyuk có điếc cũng có thể vừa nghe đã nhận ra cái giọng bản quyền của hắn. cái chất giọng vừa thanh vừa trầm, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ ấy cứ lảng vảng quanh jaehyuk cả ngày trời. jaehyuk cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà bản thân không thể thoát ra được. nhưng em không biết mình phải gọi tên tình cảm của bản thân như nào nữa.

có lẽ không phải là yêu, jaehyuk cho là thế, vì chẳng ai phải lòng tình một đêm đâu, chắc mẩm vậy mà vẫn rối rắm như tơ vò. ngồi trước màn hình máy tính song trong lòng ngổn ngang suy tư. rời cái nhìn qua màn hình điện thoại, nơi có hàng loạt tin nhắn chưa đọc từ junkyu, em mỉm cười rồi lại cau mày. có lẽ em bắt đầu thích junkyu rồi chăng?

vốn đang trầm tư nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại đổ chuông. trông thấy cái tên kim junkyu hiển thị trên màn hình, em vội vã ôm điện thoại trong lòng chạy ra ngoài, hít vào một ngụm khí lạnh rồi bắt máy.

"em đang làm gì vậy?" giọng nói ấm áp của junkyu vang lên từ đầu dây bên kia.

"em đang làm việc."

"vậy à? tối nay em đến quán bar được không?"

jaehyuk nghĩ ngợi đôi chút rồi lưỡng lự em không hứa trước được đâu, vậy mà nghe người kia lại đánh một hơi dài thượt, chẳng hiểu sao bản thân lại chột dạ đổi câu trả lời thành được. quay trở lại bàn làm việc của mình, jaehyuk ngã người ra lưng ghế nhìn lên đối diện với trần nhà, chẳng hiểu sao kim junkyu lúc nào cũng giỏi trong việc điều khiển cảm xúc của em như thế nữa.

đêm ấy jaehyuk rón rén bước vào quán bar, vẫn thứ ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sôi động bao trùm lấy không gian, vẫn thứ cảm xúc chết tiệt khi ánh mắt em vô tình lướt qua sân khấu rồi bắt gặp kim junkyu trên đó, trong thế giới của hắn, bên cạnh những người cùng thế giới với hắn. người tóc đỏ trông như cún là nghệ sĩ nhạc rock - park jihoon; rapper thiên tài trong cái style quần váy lạ lùng mà jaehyuk chưa từng thấy - kanemoto yoshi; còn người thầm lặng phiêu lãng theo từng giai điệu là nhà soạn nhạc tài ba, hamada asahi và cái người tóc xanh đen cầm mic, tên bartender ngủ với em hôm trước - giọng ca chính của nhóm, kim junkyu.

đừng thắc mắc sao jaehyuk lại tường tận như vậy, tên chết tiệt ấy lúc nào cũng gửi cho em vài cái ảnh cùng một số thông tin sau khi kể xong câu chuyện của chính mình. những câu chuyện xoay quanh những bản nhạc, chuyện bí ý tưởng, ánh đèn sân khấu, và cả những người bạn ca nhạc sĩ mà người không phận sự như em miễn vào.

an phận trong một góc nhỏ ngắm nhìn theo con người kia. hắn cùng ban nhạc nhỏ đang trình diễn cơ mà em thực chẳng nhớ nổi tên ca khúc. dẫu ca từ có đổi khác, có điều jaehyuk chắc chắn đây là ca khúc hắn ghi âm đợt gần nhất rồi gửi cho em một bản kèm tin nhắn hay không trước đó. giờ phút này em cảm thấy trái tim mình như nghẹn ứ lại. cái cách junkyu cất giọng, từng câu từng chữ như có ma lực kéo em vào sâu hơn. ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên gương mặt hắn, tôn lên những đường nét góc cạnh cùng đôi mắt lấp lánh ánh đèn sân khấu. jaehyuk chợt vỡ lẽ, junkyu này khác hẳn với những gì em biết trong tin nhắn hay cả đêm ấy. hắn tự tin, cuốn hút và dường như không gì cản trở được buổi biểu diễn này.

lôi cuốn đến chẳng thể rời đi. càng nhìn, jaehyuk càng cảm thấy mình nhỏ bé và vô hình trong cuộc sống của hắn. cảm giác ngưỡng mộ cùng ghen tị hèn mọn xấu xí toan nở rộ trong lòng, em thấy ghen tị với junkyu, với những người bạn của hắn, ghen tị với cả những bản nhạc mà junkyu sáng tác. jaehyuk tự hình dung trong đầu hình ảnh hắn cùng bạn bè mình sáng tác, luyện tập hàng giờ liền, và cùng ôm đàn lang thang đây đó cất giọng đến khàn cả tiếng. những hình ảnh em không tài nào tham gia ấy cứ lặng lẽ chạy như một thước phim trong đầu em.

tiếng vỗ tay vang lên rào rào khi junkyu kết thúc bài hát, em vẫn ngồi lì ở quán bar, toàn thân nặng trịch chẳng thể di chuyển. em muốn được nhìn thấy junkyu ở khoảng cách gần một lần nữa, muốn được nghe giọng hát của hắn một lần nữa, và muốn bước vào thế giới của người lần nữa. đúng lúc đó, người kia bước xuống sân khấu, ánh mắt lướt qua đám đông và dừng lại ở jaehyuk. hắn nửa ngồi nửa quỳ, gương mặt cùng mái tóc mươn mướt đối diện với em, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi hắn.

"jaehyuk?" junkyu gọi tên em, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh. "lâu rồi không gặp?"

"a-anh vẫn khoẻ chứ? em đã nghe bài hát của anh rồi." jaehyuk cố gắng tỏ ra bình tĩnh, song dáng vẻ lúng búng như ngậm kẹo trong miệng dường như đã tố giác em mất rồi.

"em có thích không?" junkyu lại cười, cái nụ cười mà jaehyuk nghĩ nó là nốt c trong mọi phổ nhạc. là nguồn cơ bắt đầu của mọi thứ. song jaehyuk chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói được lời nào. cũng may không gian trong quán bar luôn tràn ngập ánh đèn đủ màu sắc thành thử junkyu chẳng hề hay biết từ bao giờ mặt mũi em nhỏ bên cạnh đã đỏ lựng. ửng hồng như áng mây chiều hoàng hôn trong bài cam gì đấy mà bạn cùng nhóm nhạc, asahi đã sáng tác.

"tôi viết bài hát này cho em." junkyu nói, giọng nói nhỏ nhẹ.

thấy ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của người kia, junkyu đành chậc lưỡi đặt mông hẳn lên ghế. mà cái vỏ dừa không biết trọng đại lại đến bá vai bá cổ trêu hắn làm em nhỏ thụt cả người vào, thu gọn vào một góc. thú thực thì lâu rồi mới gặp em nên trông em nhỏ sợ hãi như muốn chìm vào trong ghế sofa nơi đây, junkyu lại thấy yêu đến lạ. nhưng lúc này thì không phải thời điểm thích hợp để thưởng thức cảnh tượng tuyệt hảo trước mặt rồi. nhất là khi tên bạn thân nối khố, park jihoon - chân dung cái vỏ dừa, vẫn đang không ngừng miệng tra khảo cậu trai nhỏ đây là ai là gì của mày thế. tóm lại là có tay này ở đây thì không được. ai cũng không được cản trở chuyện chỉ dành cho hai người ở đây.

thú thực thì em lúc này nom đáng yêu lắm, junkyu muốn ngắm em thêm chút nữa cơ. nhưng trước tiên hắn chỉ đành bất lực quay sang bật giọng nài nỉ em đợi anh chút, rồi thái độ quay ngoắt 360 độ ngay khi quay sang phía bạn mình mày lại đây. rồi đứng lên xách cổ đuổi thẳng tên bạn thân trời đánh đáp vào trong quầy cho asahi. tay này quen thói, vừa thấy asahi đã lao vào ôm lấy người kia làm nũng anh chỉ tò mò thôi mà, thế là junkyu thẳng chân đạp một cái vào mông hắn qua một bên rồi chen vào quầy, định bụng làm chút rượu pha cho em nhỏ. hắn khéo léo lấy ly thủy tinh cao, xoay tròn một lát chanh quanh miệng ly rồi nhúng vào đĩa muối. tiếng muối lạo xạo hòa quyện với tiếng đá vỡ khi hắn cho đầy một nắm đá vào shaker. rượu tequila vàng óng ánh được rót vào, tiếp theo là nước cốt chanh tươi mát và cuối cùng là nước ép bưởi hồng đào. hắn lắc mạnh tay, tạo nên một bản giao hưởng sôi động của hương vị. đổ hỗn hợp vào ly, lớp bọt trắng xóa nổi lên trên cùng, phản chiếu ánh đèn mờ ảo. mùi hương tequila nồng nàn hòa quyện cùng vị chua ngọt của chanh và bưởi lan tỏa khắp không gian.

ánh đèn vàng nhạt bao trùm căn phòng, junkyu nhẹ nhàng pha chế trong khi ánh mắt không rời khỏi jaehyuk, mỗi một động tác của hắn đều uyển chuyển, như một điệu nhảy chậm rãi làm em hồi hộp đến khó tả. tiếng lắc shaker đều đặn hoà cùng tiếng nhạc rock trên sân khấu nhỏ làm junkyu trông cuốn hút đến lạ. đến khi ly cocktail hoàn thành, junkyu vội quay trở lại như sợ em nhỏ chạy mất.

"em uống đi, paloma đấy. anh xin lỗi, hôm ấy tỉnh dậy không nói gì đã rời đi, cũng không trả lời tin nhắn em sớm hơn, nhưng vì cảm hứng đến nên anh đã tự tay viết những bài hát này. mừng là em thích." thấy người kia vẫn không định chớp mắt, hắn tiếp lời. "em biết không? suốt một tháng nay chưa bao giờ anh thôi nghĩ về em hết."

này là junkyu nói thật, bởi mỗi lần khép hờ mí mắt thôi hắn cũng trông thấy hình ảnh em hiện lên trong không trung. như cái cách mà move ra đời, kim junkyu nhớ đến phát dại cách mà em rên rỉ dưới thân hắn, cách cơ thể trần trụi mềm mại trong vòng tay mình. rồi dần hắn thấy khó hiểu khi trí não mình nhớ đến em hơn mình tưởng và trái tim này mê muội em nhỏ nhiều hơn hắn vẫn nghĩ. làm nghề bao năm, junkyu không tin mình sẽ rung động trong tình cảnh ấy, với những mối quan hệ như vậy. bởi chẳng có bản nhạc tuyệt mỹ nào nắm được trái tim hắn, nên hắn đã tin mình sẽ chỉ vui chơi, nâng niu bản nhạc trong tay một lần là đủ. vậy mà từ giây phút em mở cửa quán bar hôm ấy, hắn biết mình không chỉ muốn có vậy. những đêm jaehyuk không ghé, junkyu tưởng mình như phát điên với ý nghĩ không bao giờ gặp lại em nữa. đầu óc lửng lơ trên tầng thượng, thân xác vắt vẻo dập dờn trong quán bar. hắn cười khẩy khi nhận ra mình vẫn còn nhớ rõ từng món em gọi vào cái lần đầu tiên em ngồi xuống chỗ trống ở quầy bar này rồi ghi đè bản thân mình lên tâm trí hắn.

tequila luôn luôn là một cơn say điên dại vất vưởng miền hoang.

whisky thì đầm đầm và buồn.

absinthe lâng lâng rồi làm người ta văng hẳn ra khỏi sự tỉnh táo.

còn em, em đem đến cho hắn một cơn say thật sự của người trưởng thành. không nhiều điên đảo, cuồng dại mà hương trầm hơn. nhưng đâu đó thứ cảm xúc hoang dã của con người thuở sơ khai vẫn bập bùng mạnh mẽ, cắn nuốt lí trí rồi thả trôi trái tim nát bấy, mặc nó chết chìm trong mớ bòng bong cảm xúc.

ban nãy, ngay khi thấy dáng dấp vừa quen vừa lạ toan đẩy cửa bước vào, hắn đã vội gác ly rượu làm dở lại đó để lên sân khấu trình diễn mong thu hút được sự chú ý của người kia. có thể jaehyuk không biết, nhưng em là chàng thơ trong bài hát của hắn, và không gì tuyệt hơn khi trình diễn bài hát trong khi đem theo hình ảnh đêm ấy của em thu trọn gửi gắm vào từng câu hát. em nhỏ ngồi trong góc ấy xinh đẹp quá đỗi làm hắn muốn được phục tùng, được thấy em uyển chuyển nhịp nhàng điều khiển nhịp thở của mình. hắn biết mình say song bản nhạc tuyệt diệu này làm hắn mơ hồ không muốn tỉnh.

câu giãi bày của junkyu chẳng khác nào quả bom nổ tung trong lòng jaehyuk, em không dám tin vào những gì mình đang nghe. vậy ra người này đã nghĩ đến em nhiều như thế còn tặng cho em đầy những ngôn từ tuyệt mỹ như vậy. cố gắng đè nén những cảm xúc khác thường đang dâng trào trong lòng, jaehyuk nâng ly paloma lên kề ngay miệng. mùi hương tequila nồng nàn quyện với vị chua thanh của chanh cùng vị ngọt dịu của bưởi tạo nên một bản giao hưởng độc đáo. mỗi ngụm paloma trôi xuống, đều để lại vị đắng nhẹ ngay đầu lưỡi rồi để lại dư vị ngọt thanh êm dịu lan ra khắp khoang miệng. cảm giác sảng khoái theo mạch máu truyền đi khắp cơ thể, xua tan mọi mệt mỏi. đôi vai co cứng cũng thoải mái rủ xuống theo.

nhận ra em nhỏ bấy giờ có phần thoải mái hơn. junkyu khẽ khàng luồn tay vào tay em, rồi không gian lặng tờ, chẳng ai nói với ai lời nào nữa. im lặng bao trùm, nhưng không hiểu sao jaehyuk cảm thấy hình như khoảng cách nãy giờ giữa em và người này cũng theo đó mà biến mất. ánh đèn mờ ảo chiếu vào mấy ngón tay đan chặt, hoạ lên một bức đẹp tuyệt giữa đám đông nhảy nhót reo hò. đúng lúc này người bạn của junkyu, asahi lên sân khấu, em thấy bạn ngồi lại trước cây đàn piano đen tuyền trong góc, thành thục mở nắp đàn. asahi với đôi mắt khép hờ, bắt đầu ngân nga những nốt nhạc đầu tiên. âm thanh du dương, trầm lắng như một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những viên sỏi trắng. jaehyuk cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay junkyu đang nắm chặt lấy tay mình, trái tim em như tan chảy trong khung cảnh yên bình này.

junkyu khẽ nghiêng đầu, nhìn jaehyuk bằng ánh mắt trìu mến, dùng nó như thứ ống kính tốt nhất mà thu lại hình ảnh em nhỏ đang chăm chú lắng nghe tiếng đàn, đôi môi mím chặt cùng đôi mắt long lanh như những viên pha lê. junkyu mỉm cười, hắn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể lại gặp được em rồi ở bên cạnh người này thêm chút đỉnh.

âm nhạc như một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim lại với nhau. jaehyuk cảm nhận được sự rung động trong trái tim mình, và ngay khi bốn mắt chạm nhau, em biết junkyu cũng đang cảm thấy những điều tương tự. hai thế giới của người làm công và người làm nghệ thuật khác nhau thì có sao chứ? miễn là em muốn, có lẽ kim junkyu cũng chẳng để em lạc lõng đâu. như đọc được muộn phiền của em, bàn tay siết tay em ngày một chặt, 

"anh không cảm thấy việc rung động với ai đó là có lỗi đâu. việc thế giới quan khác biệt cũng chẳng có gì sai cả."

ừ đúng rồi, nếu người đó là em nói thật junkyu chẳng ngần ngại chia sẻ, có khi còn mở cửa tựa đưa em vào trong ngắm nghía, chiêm ngưỡng cuộc sống đầy giai điệu là như nào. và hắn cũng không sợ cuộc sống văn phòng gò bó của em. nếu jaehyuk áp lực, hắn sẽ là người giúp em giải toả điều đó. sau khoảnh khắc ấy, thời gian tựa lắng đọng trên đỉnh đồi, ánh đèn phủ lên sân khấu, còn môi hắn phủ lên trái tim em. nụ hôn đột ngột nhưng jaehyuk lại không có ý khước từ, em chậm rãi bắt theo nhịp điệu dịu dàng của hắn. hai cánh môi dây dưa theo tiết tấu bất ngờ nhanh dần, rồi chỉ dừng lại khi đến quãng nghỉ, cả hai quyến luyến tựa trán lên đối phương mà hít thở. hơi thở hướng vào nhau như bản hoà âm tuyệt hảo, rõ là chàng bartender uống rượu không tồi vậy mà chút tư vị từ người kia lại làm hắn ngây ngất, say sưa đến choáng váng rồi mê muội. đoạn junkyu đành mở lời trước. 

"nếu jaehyuk không phiền cho phép anh được dùng thêm bữa khuya nay với em nhé? chàng thơ của anh ơi?"
































___

park jihoon đứng trong quầy chứng kiến tất thảy, vỏ dừa xì một tiếng khi thấy đôi trẻ vừa dứt ra được một lúc lại hôn nhau đắm đuối. định bụng ra cản trở bằng cái luật rừng của chính mình là quán bar này cấm mây mưa, mà mới xắn tay áo đã bị yoshinori bên cạnh lôi lại, báo hại vỏ dừa tức tối la hét um tùm cả quầy bar mày thả ra, nó bảo không yêu, tao phải ra đánh cho nó một trận. túm lại thì vỏ dừa rất không hài lòng nhưng nói thẳng thì không còn cách nào khác vì ngoài yoshi còn có asahi đằng trước, kiêm cái bùa trấn yểu, trấn giữ.

thật là may cho kim junkyu quá đi. chúc kim junkyu được dùng thêm nhiều bữa khuya với chàng thơ của mình nhé.




















tạm hết.

_______

nếu có bất kỳ lỗi typo nào xin hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé, fic sẽ được chỉnh sửa liên tục ngay cả khi đã đăng tải, mong mọi người có trải nghiệm vui ở đây nhé.

xin lỗi mọi người nếu mạch truyện có chút vội vã, và có thể say sẽ còn phần 2, nếu mình có thời gian hoàn thành những ý tưởng đã vạch sẵn cho câu chuyện tình sau đó của đôi trẻ.

cuối cùng, mình cảm ơn mọi người đã đón đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com