Kyumin
[Oneshot] Gynophobic Isn’t ReallySuck
25/04/2011BỞIQINGYINFU9 PHẢN HỒI
Author: [email protected]
Translator:CyCy Fantastic
Pairing: KyuMin
Rating: NC-17
Prompt: Romance, smut, crack
POSTED HERE WITH AUTHOR’S PERMISSION!
DO NOT TAKE OUT.
Posted the translation here with translator’s permission. Do not take out ^^ (if you wanna take out just ask her)
Link to fic:Gynophobic Isn’t Really Suck
Warning: 1 lần nữa yêu cầu mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc, dịch giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những tổn thất tinh thần do những nội dung dưới đây gây ra.
…
P.s: Mình nhắc trước là có nhiều chi tiết gây shock đó, bạn vẫn muốn đọc thì hãy bình tĩnh mà bám chặt ghế nhé (đừng như mình XD). Giờ thì enjoy it!
Gynophobic Isn’t Really Suck
Những tiếng reo hò mừng rỡ tràn ngập căn phòng khi lũ học trò được thông báo về việc tiết cuối của ngày hôm đó bị hủy. Một nhóm nhanh chóng lên kế hoạch tìm nơi nào đó để tận hưởng vài giờ đồng hồ tự do này, số khác đã hoàn tất việc thu dọn cặp sách và rời khỏi lớp học, cười nói vui vẻ. Kyuhyun nhác trông thấy những khuôn mặt hớn hở của vài cậu bạn cùng lớp, hiện đang nói chuyện điện thoại với một tông giọng thật ngọt ngào. “Có lẽ bọn họ sắp có hẹn với bạn gái.”, cậu nghĩ thầm. Và rồi, cậu giấu đi khuôn mặt mình vào hai cánh tay đang khoanh lại trên bàn, lầm bầm điều gì đó.
“Ước gì mình không mắc phải cái chứng sợ hãi ngu ngốc này.”
Một vật thể lạ được ném trúng ngay đầu cậu. Càu nhàu, Kyuhyun ngước mặt lên, nhận ra Sungmin đang thổi phù phù rồi chà xát các khớp ngón tay phải với nhau, rồi khúc khích cười. “Này, này. Đừng than vãn và dậy đi, được chứ? Giáo viên đã giao khá nhiều bài tập và tôi thì không muốn lãng phí khối thời gian quý giá này để giúp cậu thoát khỏi những thứ buồn rầu vớ vẩn đấy!”. Sau khi nhận thấy người kia không có bất cứ động tĩnh nào, cậu ta hùng hổ kéo quai đeo cặp của Kyuhyun bằng tay phải, tay còn lại túm lấy cà vạt, lôi nạn nhân theo sát mình từng bước.
Vốn đã quá quen với việc Sungmin lôi kéo mọi người xung quanh như vậy, Kyuhyun cuối cùng cũng tự giác bám gót anh bạn cùng lớp. Lee Sungmin. Trước đây, Kyunhyun từng thắc mắc với chính mình rằng, cái anh chàng có giọng nói dịu dàng kia là quái gì mà lại có thể hấp dẫn lũ con gái ở bất cứ đâu xuất hiện mặt cậu ta? Những cô gái ngưỡng mộ cậu ta, và một vài người đã cố tỏ tình, yeah, là lúc trước. À, thật ra không phải cậu không nổi tiếng. Kyuhyun buộc phải thừa nhận điều đó. Bản thân cậu từng nhận được những lá thư bày tỏ tình cảm của các nữ sinh. Và phải nói là, cậu khá tự hào vì điều đó. Nhưng bất cứ lúc nào, Kyuhyun quyết định gặp mặt những kẻ đã tỏ tình với mình, thì cậu lại thở dốc. Mồ hôi vã ra ướt hai tay, và chảy ròng ròng từ trên trán xuống. Bao tử cậu như lộn ngược. Hai chân run lẩy bẩy, và chính bởi vì sợ hãi khi nghĩ tới việc bị các nàng phát hiện sự tình đáng xấu hổ này, cậu luôn rút lui trước khi họ kịp nói điều gì.
***
“Ah~~ thật lãng phí…” Kyuhyun có thể nghe thấy ai đó đang cười khúc khích phía sau mình trong khi cậu cố lau đi những giọt nước mắt còn trên khuôn mặt. Sungmin đang đứng đó, hai tay nhét trong túi quần. “Cậu mắc hội chứng sợ-con-gái? Trường hợp này thật hiếm có.” Sungmin ngồi xuống cạnh cậu, và nhận lấy phần sandwich trong tay người kia.
“Một bạn nữ vừa đưa cho tôi cái này, cô ấy nhờ tôi đưa nó cho cậu. Cô ấy cũng đề cập tới cái hội chứng quái quỉ của cậu, bởi vậy cô ấy muốn cố gắng hiểu cậu rõ hơn.” Kyuhyun cắn một miếng sandwich. Cậu ắt hẳn sẽ cảm thấy khá hơn nếu cùng ăn nó với một cô gái, chứ không phải là Sungmin. Quá chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Kyuhyun chỉ choàng tỉnh trong khoảnh khắc bất ngờ khi nhận ra bàn tay Sungmin đang cố lau đi vết trứng dính trên khóe miệng mình. Cậu lại có dịp nhìn kĩ khuôn mặt hoàn hảo của Sungmin, và phát hiện ra vài thứ. Chết tiệt anh chàng này quá xinh đẹp để là một tên con trai!
“Kể cho tôi nghe đi, cái gì bắt đầu nỗi sợ của cậu với con gái vậy?”
Kyuhyun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ con của anh chàng đối diện trong vài giây đồng hồ, sau đó chuyển cái nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi đến cái ghế cạnh bên cậu, và cuối cùng ngước mắt lên bầu trời phía trên họ. Giận dỗi, Sungmin túm lấy gò má của người kia, nghiến răng, nói rằng:
“Nếu cậu không nói tôi nghe, tôi sẽ đè cậu ra thịt đấy!!” Kyuhyun chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ ngây thơ đến nổi đi tin cái lời đe dọa vô lý kiểu như vậy, và rồi kể hết với Sungmin những điều trong đầu mình mà đáng ra chúng phải được giữ bí mật mới đúng.
“Khi tôi còn học cấp hai, tôi từng có chút rắc rối với mấy bạn nữ.” Và cậu bắt đầu lục lại trong trí nhớ những kí ức cũ về việc thường bị bọn con gái đuổi theo sau khi rời khỏi trường như thế nào, sau đó thì bị một chiếc xe tải tông phải trong lúc tìm cách cắt đuôi họ. Cậu cũng kể với Sungmin rằng có lần lũ con trai còn bắt cóc và đe dọa sẽ giết Kyuhyun, chỉ vì bạn gái của một trong số chúng đã đá nó và bắt đầu theo đuổi mình. Cuối cùng, Sungmin chỉ biết thở dài thông cảm khi Kyuhyun kết thúc câu chuyện của mình.
Sau một hồi lâu im lặng, Sungmin bất ngờ quay lại nhìn cậu, và một nụ cười vẽ trên khuôn mặt ngọt ngào.
“Kyuhyun này, cậu có muốn thoát khỏi nỗi sợ của mình không?” Sungmin hỏi trong khi lôi ra từ túi mình một hộp đồ uống hương dâu. Mắt Kyuhyun mở lớn, nhanh chóng, cả người cậu quay lại đối diện với Sungmin. Giống như một chú cún dễ thương, cậu vui vẻ gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt người kia.
Đáp trả, Sungmin kéo cổ cậu lại và hôn lên gò má người kia, sau đó tay cậu ta vòng qua cái eo cứng đờ của Kyuhyun, những hành động này khiến cho đối phương gần như chết đứng.
“Vậy thì hãy để tôi trở thành người phụ nữ của cậu.”
“Huh?”
Tối hôm đó, Sungmin đưa người kia về nhà mình, và bảo cậu ở lại đó, trong khi bỏ vào buồng tắm để thay quần áo. Cậu không hề thắc mắc về lời yêu cầu kia, nhưng sau đó, Kyuhyun suýt nữa ngừng thở khi Sungmin bước ra.
Trước mặt không phải là người tên Sungmin mà cậu biết. Tên Sungmin này đang mặc một chiếc váy ngắn màu xanh, để lộ ra chiếc boxer khi cậu ta cúi người xuống, với một chiếc áo ngắn chỉ che được vài phần cơ thể phía trên, chừa lại vùng bụng. Lông mày Sungmin dài hơn bình thường (Kyuhyun biết chúng là đồ giả), và môi cậu ta…đôi môi được đánh son bóng và trở nên quyến rũ đủ khiến cho Kyuhyun run rẩy.
Cảm thấy tổn thương vì phản ứng ngây ngốc và thất thần của Kyuhyun, Sungmin cố gắng che giấu đi gò má ửng đỏ của mình, đấm nhẹ lên vai Kyuhyun. “Cái gì, chưa từng thấy con trai giả gái bao giờ sao?”
“Kh-không…cái này, cái này là lần đầu tiên của tôi.”
“Vậy thì tập làm quen đi. Nó sẽ có lợi cho cả hai chúng ta.” Sungmin cười khúc khích.
“Tôi không hiểu.” Tiếp đó, Sungmin vòng tay ôm lấy cổ Kyuhyun hệt như hành động của một đứa con gái, và hôn lên gò má cậu. “Ở trường, tôi trông cũng bình thường, nhưng thật ra, tôi có một sở thích khá điên rồ.”
“Ý cậu là cái sở thích điên khùng ‘này’ sao?” Người kia mỉm cười, gật đầu. “Cậu dị ứng với con gái, phải không nào? Và tôi không thể làm mấy trò hóa trang này nếu thiếu mất một nhà phê bình hay khán giả.”
“Vậy nên cậu muốn nói rằng cậu mượn tôi cho cái nhu cầu ngốc nghếch này? Tôi đi khỏi đây.” Cậu chụp lấy túi xách của mình và định bước ra cửa thì sau đó vài giây nó tự bật mở. Mẹ Sungmin bước vào với một khay đồ uống cộng thêm bánh quy và một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt. Bà trông có vẻ vui sướng vì Sungmin vừa dẫn về nhà một cậu bạn trai, và bà không thể dừng nói huyên thuyên mọi thứ, điều đó khiến Kyuhyun từ bỏ ý định rời khỏi đó sớm hơn. Cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ Sungmin gọi tên con trai mình, Kyuhyun mới nhận ra cậu ta hiện trốn trong buồng tắm, giả vờ như đang chịu đựng một cơn đau dạ dày.
“À, đừng ở lâu trong đó nhé. Con sẽ làm khách của mình thất vọng đấy.”
“Arasoo~~”
Một vài giây sau, khi người phụ nữ ngoài ba mươi đã rời khỏi phòng, cái đầu của Sungmin mới ló ra khỏi căn buồng nhỏ, dò xét xung quanh một hồi và vui vẻ trở lại bên cạnh Kyuhyun.
“Vậy, cậu vẫn muốn tiếp tục kế hoạch của tôi chứ?”
“Tên con trai bình thường với một sở thích quái gở, cậu làm tôi điên mất, Sungmin.” Sungmin bĩu môi, điều đó khiến nó trông càng quyến rũ hơn trong mắt Kyuhyun. Kyuhyun thở dài, chụp lấy gó má ửng đỏ của Sungmin và trêu đùa mà hôn lên trán cậu ta, trước khi nói;
“Nhưng tôi nghĩ nó cũng đáng để thử đấy, Minnie.”
***
Và chuyện là thế đó, trong suốt một năm rưỡi như vậy. Hầu hết mọi tối sau giờ học, họ đều gặp nhau tại nhà Sungmin, và cậu ta bắt đầu ăn mặc như một cô nàng; đôi lúc gợi cảm, có khi kì quái, vài lần theo kiểu rock n’ roll, thỉnh thoảng còn kết hợp tất cả các phong cách lại với nhau. Kế đó Kyuhyun sẽ bình phẩm về những bộ váy kia, bảo rằng chúng không hợp nhau, cái này thì đẹp, cái kia trông thật kinh khủng, đến khi cảm thấy hài lòng với trang phục của Sungmin ngày hôm đó, họ sẽ ngồi lại và bắt đầu học hoặc hoàn tất bài tập về nhà. Chết thật, tuy trông có vẻ biến thái, họ không thể tránh khỏi những hành động thân mật khi ở cùng nhau.
Cũng giống như hôm nay, khi Sungmin đội bộ tóc giả màu vàng đáng yêu cùng một chiếc mũ và trang phục của cô hầu gái, thêm đôi giày cao gót với vớ đen kéo cao đến bắp đùi, che đi đôi chân láng mịn (yeah cậu ta bảo khi giả gái thì điều quan trọng là phải có một cặp giò đẹp), khiến Kyuhyun chỉ càng thêm hứng thú với việc trêu chọc đối phương. Ôm lấy người kia từ phía sau, kéo cao chiếc váy ngắn gợi cảm, phả làn hơi nóng vào lỗ tai đối phương và cắn nhẹ nó, họ tỏ ra hết sức tự nhiên khi ở cùng nhau một chỗ. Cậu luôn cảm thấy rất vui vẻ trong mối quan hệ giữa mình với Sungmin, mãi cho đến lúc này, khi Sungmin nghĩ cần phải hé lộ lý do về những điều họ đang làm.
“Kyuhyun, cậu vẫn còn cái chứng sợ hãi ngu ngốc đó không?” cậu ta hỏi, sau khi tháo bỏ bộ tóc giả, vuốt gọn lại mái tóc tự nhiên của mình, mà với Kyuhyun nó trông có vẻ dễ thương và ưa nhìn hơn, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Người kia cảm giác như mình vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
“Cái gì…cậu có ý gì?” Sungmin phồng má, khẽ lắc lắc chiếc cằm đang tựa trên hai lòng bàn tay chống lên cái bàn trước mặt họ. Điểm đó trông khá đáng yêu trong mắt Kyuhyun.
“Tôi ý nói, cậu muốn chữa chứng bệnh, đó là lý do tại sao bản thân đồng ý tham gia những trò khùng điên này. Dù vậy tôi cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng cậu để thỏa mãn sở thích quái gở này. Ý tôi, thỉnh thoảng, tôi tự hỏi nếu cậu thật sự chân thành khi trêu tôi vì mặc những thứ đồ ấy, hay chỉ đơn giản làm vậy bởi thấy thương hại tôi.”
“Cái gì –?”
Sungmin mỉm cười, vỗ nhẹ vai Kyuuhyun. “Tôi biết cậu là một người bạn tốt, Kyuhyun. Và cậu thật sự sinh ra đã tốt bụng. Cậu không bao giờ nói những câu đại loại như ‘cậu là đồ bệnh hoạn’ hay ‘cậu thật kinh tởm’; à có lẽ cậu đôi khi cũng có bảo tôi như thế, nhưng cậu không bao giờ thật sự có ý như vậy. Và điều đó làm tôi thấy rất bối rối, hình như là, lúc nào cũng vậy.”
“Cậu đang cố nói điều gì vậy, Minnie?”
“Tôi thật sự đã yêu cậu mất rồi, Kyuhyun, vậy nên…” Đôi mắt Kyuhyun mở lớn hết cỡ có thể, và Sungmin chỉ cười khổ đáp lại phản ứng đó.
“Đừng có bước qua đây, không thì tôi sẽ chẳng bao giờ buông tha cậu đâu.”
***
Điều đó vừa xảy ra cách đây ba ngày. Chỉ mới ba ngày tồi tệ kia thôi, nhưng Kyuhyun đã hoàn toàn cảm thấy trống rỗng trong khối thời gian mà đáng lẽ cậu dành ra để trêu chọc Sungmin. “Kyuhyun-shii! Cậu lại mơ mộng nữa rồi!!” Sunny, một cô bạn cùng lớp vừa kịp kéo cậu trở lại với thế giới thật. Kyuhyun mỉm cười. Cậu biết, cuối cùng bản thân mình cũng vượt qua được chứng sợ hãi phụ nữ kia.
Cậu đã lại có thể nói chuyện với con gái, giống như trước đây. Nhưng Kyuhyun vẫn cảm thấy như thể có gì đó không hài lòng dù chứng bệnh đã biến mất. Tuy vậy cậu đoán bản thân không nên nghĩ nhiều đến nó. Câu trả lời thật sự đơn giản thôi.
***
Sau tiết ba, Sungmin không còn nhận thấy sự hiện diện của Kyuhyun ở trong lớp nữa. Cậu ta biết. Cậu ta đang cố gắng rất nhiều để không phải nghĩ về Kyuhyun, nhưng người kia có vẽ như chưa từng rời khỏi tâm trí mình. Sungmin biết Kyuhyun ắt hẳn coi khinh lời tỏ tình của mình, đó là lý do tại sao cậu ta tránh xa đối phương. Và cậu ta hiểu Kyuhyun đã hoàn toàn ổn, khi thấy người kia có thể nói chuyện với con gái mà không hề gặp phải bất cứ cản trở nào.
Trái tim Sungmin đau nhói. Nếu cậu ta biết một ngày nào đó bản thân lại hóa ra yêu Kyuhyun như vậy, ắt hẳn sẽ không bao giờ đề nghị cái ‘kế hoạch chữa bệnh’ ngu ngốc kia với Kyuhyun. Nhưng lý do duy nhất để cho việc đó, là bởi bản thân đã hoàn toàn bị Kyuhyun hấp dẫn ngay lần đầu tiên gặp gỡ.
“Sungmin!” một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi cậu ta, khiến bản thân không thể nhịn mà quay lại, và bắt gặp anh chàng cao lớn với mái tóc đen đang chạy về hướng mình.
“Kyu – Kyuhyun?? Cậu đang làm gì ở đây vậy?” người kia không trả lời câu hỏi của cậu ta, nhưng đặt tay mình lên vai phải của Sungmin, trong khi tay trái đang xách một chiếc túi mua sắm màu xanh-đen. Sau đó, cậu cười toe toét, và giơ cao chiếc túi, trêu ghẹo để Sungmin cố gắng bắt lấy nó từ tay mình, trước khi cuối cùng thì giấu hẳn nó sau lưng.
“Cái này,” ánh mắt Sungmin hướng ra sau lưng người kia, ý chỉ chiếc túi sau lưng cậu, “…là thứ tôi vừa mua cho cậu. Nhưng tôi sẽ không để cậu xem, trừ khi hôm nay cậu đưa tôi về nhà mình.”
“Nhưng, hôm nay ba mẹ tôi không có nhà, bởi vậy…” Sungmin cố tránh đi ánh mắt như thể xuyên thấu ngưởi đối diện của Kyuhyun, nhưng sau đó những ngón tay thon dài của Kyuhyun vuốt ve bên má cậu ta rồi lướt xuống chiếc cằm nhỏ, kéo cả khuôn mặt người kia đối diện với mình.
“À, như thế càng tốt. Đi nào.” Và không để đối phương phản kháng thêm, cậu kéo cổ Sungmin hướng về phía ngôi nhà của người kia. Nhưng nhận ra kẻ bên cạnh có vẻ không định bắt kịp mình, Kyuhyun thì thầm vào tai cậu ta khiến người đối diện thoáng đỏ mặt;
“nhanh nào, hay là muốn tôi thịt cậu ngay trên đường.”
A, cái đó nghe có vẻ nguy hiểm.
***
“Điều gì khiến cậu có ý định đến đây vậy, Kyuhyun? Tôi cần phải học ôn cho bài kiểm tra ngày mai.” Sungmin ném chiếc cặp lên giường và đổ cả thân người lên chiếc nệm thoải mái. Kyuhyun khúc khích cười, đặt người ngồi xuống cạnh bên chỗ người kia đang nằm. Ngay thời điểm đó, Sungmin có thể nghe thấy những nhịp đập điên cuồng nơi lồng ngực, và máu thì dồn hết lên các dây thần kinh bên dưới cơ mặt.
“Hôm nay, một cô gái đã tỏ tình với tôi.” Sungmin có thể cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.
“Uhuh?”
“Yeah. Thật ra tôi đã có đến năm lời tỏ tình mỗi ngày trong chỉ tuần này.” Sungmin hiểu rằng trái tim mình đã nát ra từng mảnh.
“Thì sao?”
“Và chỉ cách đây ít phút một cô nàng đã thử tôi, nói rằng cậu ấy muốn hẹn gặp tôi tối nay.” Sungmin rõ ràng nghe thấy tiếng con tim mình đang gào thét, như thể nó vừa bị một chiếc xe tông phải hay có người đem ném vào bụi gai.
“Cậu đang cố nói cái gì vậy, đồ xấu xa?? Tôi đã bảo tôi yêu cậu!!! Tôi nói tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu – nnmmpphh!” Sungmin chẳng rõ chính mình đã nhảy vào người Kyuuhyun lúc quái nào không hay, túm lấy cổ áo và hét vào mặt người kia, nhưng những gì cậu ta còn nhận thức được lúc này là cảm giác nhồn nhột nơi khuôn miệng. Và cánh tay Kyuhyun đang ôm lấy cơ thể mình.
“Đúng,” Kyuhyun hổn hển nói sau khi rời khỏi đôi môi Sungmin, “…tôi biết cậu yêu tôi. Cậu đã tỏ tình với tôi mà. Tôi hiểu hết những điều đó. Nhưng…” Cánh tay Sungmin vẫn vòng quanh cổ cậu, và hiện tại cậu ta đã ngồi hẳn trên người Kyuhyun. À, người kia thật sự không có ý định rời khỏi tư thế ấy chút nào.
“Cậu không cho tôi cơ hội nào để nói, rồi hành xử như một kẻ hèn nhát, cố ném tôi ra khỏi cuộc sống cậu sau khi kéo tôi vào đó. Nó đáng ra không được trở nên như thế.” Kyuhyun ôm lấy anh chàng nhỏ nhắn, trong khi Sungmin vùi gương mặt mình vào khuôn ngực Kyuhyun, và khẽ khàng nói “Tôi xin lỗi”.
“Bởi vậy tôi muốn nhắc cậu điều này; Lee Sungmin, tôi yêu cậu.” Và Sungmin gần như chết ngất vì hạnh phúc trong giây phút Kyuhyun thẳng thừng thốt ra những từ ngữ kia vào bên tai mình. Cậu ta ôm lấy anh chàng cao lớn đang mỉm cười thật tươi và hôn vào bên má rồi đến chiếc cằm người kia, miết môi theo đường cong hoàn hảo của quai hàm xuống đến cổ. Sungmin có thể nghe được tiếng tằng hắng hài lòng phát ra từ cuống họng Kyuhyun khi người kia đẩy cậu ta ra và mỉm cười với mình.
“Cậu từng nói tôi là một gã dễ mến đúng không, eh?” cậu chụp lấy chiếc túi mua sắm màu tối đưa đến trước mặt Sungmin.
“Mặc nó xem nào. Tôi chắc chắn cậu sẽ thích nó.”
Sungmin xem xét bên trong chiếc túi, và gần nhứ thét lên với Kyuhyn ngay sau đó;
“CẬU NGHIÊM TÚC CHỨ~???”
***
Sungmin bồn chồn vặn vẹo hai bàn tay. Cậu ta có thể nhìn thấy đôi chân nhẵn nhụi của chính mình đang ép sát vào nhau. Cả cơ thể cảm giác giống như bị lột trần hoàn toàn, dù cho vẫn đang mặc một ít quần áo; nếu gọi chiếc quần soóc vải bông bó sát ngắn cũn cỡn kia và cái áo chỉ che được duy nhất mỗi phần ngực còn lại thì để lộ ra hầu hết vùng bụng, là quần áo.
“Kyuhyun~~!! Cái quái gì vậy??” Sungmin chắc rằng câu trả lời của Kyuhyun sẽ là tiếng cười châm chọc, khi cậu bước tới bên cạnh mình và vấu nhẹ lên chiếc mũi nhỏ. “Cậu rất đẹp, cậu có bao giờ chú ý đến điều này chưa?” Sungmin đỏ mặt khi nghe được lời nhận xét kia nhất là khi nó đến từ một người như Kyuhyun.
Làn môi cùng chiếc lưỡi của cậu bắt đầu lướt nhẹ không bỏ sót inch nào trên chiếc cổ, xương đòn và ngực Sungmin. “Ah~! Kyu – Kyuhyun… nó…” người kia không thể hoàn thành câu nói của mình bởi Kyuhyun vừa nâng mặt cậu ta lên và bắt đầu thưởng thức làn môi nóng bỏng. Những ngón tay dài cấu véo và xoa nắn đầu ngực Sungmin bên ngoài chiếc áo vải mỏng manh, khiến cho hai điểm nhỏ nhạy cảm kia dựng đứng lên, làm cho cơ thể trở nên thật đáng khao khát.
“Cậu thật quyến rũ khi mặc những thứ này. Tôi nghĩ mình thích bộ này nhất trong mớ đồ sưu tập của cậu.” Sau đó cậu đẩy Sungmin sát vào bức tường phía sau lưng, hôn cậu ta cuồng nhiệt hơn trước, khiến cho người kia thở hổn hển và cau mày dữ dội, cố gắng chống chọi với sức nóng và cảm giác hưng phấn kì lạ bên trong cơ thể, cùng lúc đối mặt với nhịp đập dữ dội bên trái lồng ngực sau những cái chạm của Kyuhyun.
“Nnghh~~ Kyu…” Sungmin chỉ có thể thều thào mấy từ ngữ sau cùng đã dự định nói, khi Kyuhyun đưa những ngón tay xoa đến cái mông của mình.
“Hey, nó bị hở ở đây rồi.”
“Yeah, tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi mua nó cho cậu, vì nhờ thế tôi sẽ dễ làm điều này hơn.” Kyuhyun kéo mạnh lưng quần bó sát, và làm cho phần vải được giật mạnh, ép sâu vào khe giữa của Sungmin, khiến người kia thở dốc mà rên xiết. Những ngón tay của cậu cũng từ từ ấn càng ngày càng sâu vào bên trong cái lỗ nhỏ, hại Sungmin không thể tiếp tục đứng thẳng mà khụy gối xuống.
Đôi mắt Sungmin mở lớn hết mức ngay khi Kyuhyun đâm mạnh ngón trỏ của cậu, cả tay phải lẫn trái, vào hậu huyệt mình. “Đau! Nó, nó đau lắm~! Ahh… Kyuhyunnnhh –” nhưng tiếng thì thầm của Kyuhyun làm cậu ta dịu xuống. “Được rồi, cơn đau sẽ hết nhanh thôi.”
“Kyu, tôi không thể chịu thêm nữa… hãy để tôi chạm vào, làm ơn đi…” Sungmin van nài được giải phóng thành viên đang cương cứng của mình, khi Kyuhyun nắm lấy cả chiều dài nó mà xoa bóp một cách thô bạo.
“Unhh ~~!! Chết tiệt Kyuhyun!! Buông ra đi!” Tôi bảo cậu buông nó ra nnhh –“” Kyuhyun đón lấy bờ môi người kia, và tiếp tục chà xát phía đỉnh của chiều dài đang bị kích thích hết mức thông qua phần vải bông thô ráp, và nó khiến Sungmin rên rĩ càng lớn hơn.
“Nói đi, Minnie. Hôm nay, mấy giờ ba mẹ cậu về?” những giọt nước mắt đã tràn ra khỏe đôi mắt Sungmin, và cậu ta ngọe đầu về bên trái, khép mắt lại rồi cắn lấy môi dưới, cố sức chịu đựng tình trạng hiện tại của thành viên mình.
“Họ – họ không về nhà tối nay… họ sẽ – ahh – ngủ lại – nhhh – nhà bạn – chết tiệttttt~~!! Buông ra đi Kyuhyun!!” ngay khi người kia vừa nói xong, Kyuhyun có thể nhận ra chỗ cậu dùng lòng bàn tay để ma sát giờ đã trở nên ẩm ướt và nhầy nhụa. Cậu khúc khích cười sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì giận cùa cậu ta.
“Tôi ghét cậu.” Kyuhyun ôm lấy cơ thể Sungmin trong vòng tay mình, và đùa nghịch hôn lên đôi môi cậu ta, trước khi liếm xuống khuôn ngực bây giờ đã để trần của người kia.
“Tôi biết. Tôi yêu cậu.” Lưỡi cậu quấn lấy nụ hoa cương cứng trên ngực Sungmin, và tay trái trượt xuống phần bắp đùi mềm mại, gợi cảm, khiến cho người kia ngượng ngùng túm lấy mớ tóc nâu sậm của Kyuhyun. Chiếc lưỡi kéo xuống sâu hơn nữa, trong khi trong khi bàn tay thay đổi vị trí, quay lên trêu đùa mà cấu véo và chà xát đầu ngực Sungmin, cơ thể cậu lúc này được kẹp giữa hai chân cậu ta, và đầu thì một lần nữa di chuyển lên xuống để liếm láp và mút mát lấy chiều dài cương cứng của người kia.
Cậu có thể thấy được Sungmin vừa nghiêng đầu và phát ra một tiếng rên gợi tình. Cậu cũng xem thấy mồ hồi đang toát ra từ chiếc cổ hoàn mĩ của người này, chảy qua phần cơ ngực, đến bụng dưới, và xuống tận bên háng giữa hai bắp chân nhấc cao. Và Kyuhyun đã nghĩ rằng đó là cảm tượng gợi tình nhất mà cậu từng thấy trên thế giới này.
“Kyu – Kyuhyun… Tôi nghĩ tôi sắp…nnhhh~!!” và dòng tinh dịch ngay lập tức bắn lên cả khuôn mặt Kyuhyun. Sungmin muốn ngồi xuống để xin lỗi, trong khi người kia lại đẩy mạnh tấm lưng cậu ta ép sát vào bức tường gỗ sau lưng, đến nổi có thể nghe thấy một tiếng “ầm”.
“Cậu đã ra đến hai lần trong khi tôi chẳng được đến một. Vậy nên hãy ở yên đó, tỏ ra là một anh chàng ngoan ngoãn, và cho kẻ xấu xa này một cơ hội, được chứ, Sungmin?” Kyuhyun nhếch mép cười, khi cậu kéo cánh tay Sungmin đặt trên đầu gối, bảo người kia nhấc cao lên, tự phơi bày chiếc lỗ nhỏ nhắn trước đối phương.
Sungmin làm như được bảo, rồi ngay khi cậu ta vừa thực hiện, Kyuhyun bắt đầu liếm láp phần mặt trong bắp đùi người kia, với đôi mắt khép hờ và chiếc lưỡi dần dần tiến đến xung quanh chiếc lỗ của người kia. Sungmin hoảng hốt nhận ra khuôn mặt tràn đầy dục vọng của Kyuhyun ở thật gần, trong khi cậu đang làm tình với mình.
Cậu ta có thể cảm thấy những ngón tay lần nữa thọc vào bên trong chiếc lỗ của mình, và lần này, Sungmin có phần xem chừng dễ dàng chấp nhận nó hơn lúc trước. Những ngón tay của Kyuhyun di chuyển tới lui bên trong đó, tạo ra thanh âm của tiếng chà xát ướt át. Tốc độ cứ ngày càng được đầy nhanh hơn.
Sungmin không hề nhận ra khi Kyuhyun đã hoàn toàn dừng việc đưa đẩy ngón tay bên trong chiếc lỗ, thì đột ngột cậu ta cảm thấy một vật thể dài và nóng tiến vào hậu huyệt mình. “Kyu~?”
Khuôn mặt Kyuhyun kề sát ngay đó, và bàn tay cậu nắm lấy cặp giò Sungmin cho người quấn lấy eo mình. “Cậu có thể ôm trọn hết tôi bên trong bằng cách này, Minnie. Chết thật, bên trong cậu thật mềm mại và ấm áp, nên tôi nghĩ mình không cần phải dùng thêm thuốc bôi trơn nữa.”
“Cậu nói cái gì vậy, khi chính cậu nhét cái thứ này vào trong tôi, đồ xấu xa?? Ahh!!” và Kyuhyun bắt đầu đẩy hông mình ép vào phía dưới Sungmin. Hoảng hồn, cậu ta cố mở rộng phần cơ dưới, giúp nó ôm gọn lấy chiều dài của người kia đang ở bên trong.
“Urgh… cậu thật biết cách gây bất ngờ, Minnie.”
Nhưng sau đó, Kyuhyun tiếp tục đâm sâu vào bên trong Sungmin, càng ngày càng nhanh hơn trước, khiến cho cậu ta có thể cảm thấy được cả thể mình bị chà xát mãnh liệt với sàn nhà bên dưới, và khuôn mặt chìm đắm trong dục vọng không thể che giấu nữa. Kyuhyun ghì lấy và mở rộng hơn đôi chân Sungmin ra hai bên, đầu gối được đẩy cao đến tận xương sườn, trong khi cậu vẫn thúc mạnh hơn, khiến cho người kia gần như ngừng thở.
“Kyuhyun, chậm lại đi, unnhhh~~!!” dù vậy cơ thể cậu ta vẫn tiếp tục đưa đẩy. Bất ngờ, Kyuhyun sau đó kéo Sungmin lên, trong khi vẫn di chuyển ra vào chiếc lỗ nhăn nhúm của cậu ta, đẩy người kia hướng vào bức tường, với đôi chân xoạc rộng, rồi điên cuồng làm tình ngày một mãnh liệt hơn trước.
“Tôi đang bắn ra…nnhh~!!” và Sungmin có thể cảm thấy dòng dịch nóng bỏng bên trong mình trào xuống bắp đùi, rồi một làn môi ấm áp cùng chiếc lưỡi ướt át của người kia tìm đến.
***
“Cậu định làm gì với bộ đồ đó vậy?” Kyuhyun hỏi khi trông thấy Sungmin với lấy mớ quần ái bên kia căn phòng. Cơ thể không che đậy của cậu nằm dài trên chiếc giường màu hồng êm ái của Sungmin, cái thứ thật giống với chủ nhân nó.
“Tôi đem chúng đí giặt. Trời ạ chúng thật bẩn thỉu…mà tôi thì không thể cử động cái hông nữa, cậu là đồ chết dẫm Cho Kyuhyun!!” Kyuhyun bước dậy khỏi giường, trên người vẫn không hề mặc gì, cậu dịu dàng bế lấy Sungmin như một nàng công chúa, và hôn lên đôi má ửng hồng.
“Eww, thật biến thái.”
“Được rồi, tôi biết thái là vì cậu, chỉ vì cậu thôi. Bởi vậy, cậu muốn tôi đưa đến đâu nào?”
“Tầng dưới, phòng giặt. Hay, ít nhất cũng phải mặc đồ vào chứ!!” Sungmin khúc khích cười khi bắt gặp cái nhướng mày của Kyuhyun.
“Quan tâm làm gì, chẳng phải tối nay ba mẹ cậu không về nhà sao?”
Vậy nên, không thèm mặc lại quần áo che đi thân hình khá nam tính của mình, Kyuhyun ôm lấy Sungmin, bước xuống lầu dưới đến phòng giặt, chờ cho người kia khởi động máy, trong lúc còn ôm ghì lấy cậu ta, trước khi phát hiện thấy một tiếng sập lớn ngoài cửa trước, và bắt gặp bộ dạng kinh ngạc của ba mẹ Sungmin đang nhìn cả hai.
Hóa ra buổi họp mặt gia đình mà ba mẹ Sungmin tham gia kết thúc sớm hơn dự định, nên họ trở về nhà vào giữa khuya mà không hề báo trước.
Và đoán xem? Trong khi bị ba mẹ Sungmin tra hỏi, Kyuhyun vẫn trong tình trạng trần truồng như nhộng.
END
___________
[FIC] Trừng phạt anh cho xứng đáng
05/12/2010 BỞI BOONORYEOKO 9 PHẢN HỒI
Title: Torture Me With All I’ve Wanted
Author: sungminess @ LJ
Translator: sarang137 @ wordpress
Pairing: Kyuhyun/Sungmin
Rating: NC-17
Genre: Smut
Summary: Kyuhyun thấy Sungmin ve vãn khắp mọi người ở SS3 tại Bắc Kinh, và cậu không thích điều đó một tí nào.
Link to fic: Original fic
.
.
Warning: Nhìn kỹ Rating trước khi đọc nhé, không dành cho trẻ em dưới 17 tuổi. Nếu chưa đủ tuổi mà vẫn có đọc thì mình hoàn toàn ko chịu trách nhiệm về hậu quả
FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC. CẢM ƠN.
Trừng phạt anh cho xứng đáng
.
.
Kyuhyun không hề thích những thứ mà cậu đang nhìn thấy. Sungmin hành động dễ thương với Leeteuk. Sungmin vòng tay quanh cổ Heechul. Sungmin cõng Eunhyuk rồi trèo lên lưng Shindong, và kết quả là cả ba ngã lăn một đống ra sàn. Sungmin nhảy với Siwon trong vũ điệu đầy khiêu khích, chạm vào lưng và còn nhìn như thôi miên vào bụng anh ấy. Sungmin để đùi Ryeowook quấn quanh cổ mình. Sungmin ở khắp mọi nơi, chơi đùa với tất cả mọi người vô tình đi ngang qua chỗ anh đứng.
Và máu Kyuhyun bắt đầu sôi lên.
Mỗi lần cậu tìm cách tiếp cận Sungmin, anh liền bị những chàng trai khác vây quanh, mọi người cười cợt và trao nhau những cái ôm. Thế là cậu quyết định quay gót và cố gắng không để lộ sự bực bội của mình bằng cách chơi đùa với các thành viên khác.
Nhưng khi buổi công diễn chuẩn bị kết thúc, Kyuhyun nhất định phải ở bên cạnh Sungmin, nắm tay anh thật chặt, để cả hai cùng cúi đầu và nói lời cảm ơn các fan vì sự cổ vũ và tình yêu của họ.
.
Anh là của em.
~
Kyuhyun đẩy Sungmin sát vào bức tường căn phòng trống đầu tiên mà cậu tìm được, nông nón kê chân vào giữa hai chân anh.
“Anh thật là hư hỏng, hyung à”. Cậu lầm bầm, gương mặt kề sát bên Sungmin đến nỗi cậu có thể nhìn rõ đôi đồng tử xinh đẹp đang mở căng ra.
Sungmin trợn mắt, cười khỏa lấp. “Cái gì cơ?”
“Anh cho rằng em là thằng ngốc à, rằng em không nhìn thấy anh chạm vào Siwon hay những người khác à? Phải không?”
“Kyuhyun, vì Chúa –“
Câu nói của anh bị cắt ngang vì Kyuhyun đã tì chân lên cậu nhỏ của anh, khiến âm thanh bật ra giống tiếng hổn hển hơn bất kỳ một câu chữ nào đó.
“Em không muốn nghe lời xin lỗi” Cậu tựa lên trán Sungmin, nhìn sâu vào đôi mắt anh để anh biết cậu đang giận dữ như thế nào, rồi cậu nắm cổ tay anh kéo qua đầu. “Em đã thấy anh nhìn anh ta. Màn solo của anh là quá đủ rồi, Sungmin; và em sẽ không để cho anh trêu đùa em thêm nữa đâu!”
Tiếp theo đó, môi Kyuhyun đã ở trên môi anh, gằn mạnh và thô bạo. Bị bất ngờ, Sungmin hé miệng phản kháng, nhưng chính cử động này lại tạo cho Kyuhyun cơ hội sục lưỡi vào trong miệng anh, nên Sungmin không còn cách nào khác là đành phải đáp lại cậu. Mắt anh run rẩy khép hờ trong khi lưỡi họ cuộn vào nhau khiến Sungmin chỉ biết rên lên. Một nụ hôn cuồng nhiệt (với toàn răng và nước bọt _ _!) nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Sungmin tự cho phép mình tựa vào bức tường phía sau, để mặc cho đôi tay gian xảo của cậu khám phá và tấn công cơ thể mình với tốc độ đáng kinh ngạc.
Sungmin rướn người đẩy nụ hôn sâu hơn, khẽ lắc hông để tìm kiếm thêm tiếp xúc và động chạm.
“Kyuhyun…”
“Không thể tin được là anh dám làm thế với em, Sungmin ạ” Kyuhyun đánh dấu viền theo quai hàm Sungmin bằng đôi môi ẩm ướt, rồi cậu tiến xuống cổ anh, nút chặt lên làn da mịn và hòa quyện nước bọt với chất lỏng ngọt ngào của Sungmin. “Anh có biết là đã khiến em tức điên lên không?”
“Anh xin lỗi, anh không –“
“Em đã nói là không muốn nghe anh xin lỗi rồi cơ mà. Anh sẽ phải trả giá, ngay bây giờ.”
Nghe vậy, Sungmin liền mở to mắt, nhất thời thoát khỏi cơn mê muội. “Cái gì? Không, không. Anh xin lỗi, Kyuhyun à. Để anh đi, chúng ta sẽ nói chuyện khi về đến khách sạn.”
Kyuhyun cười lớn và thả anh ra, nhưng cậu chắc chắn rằng Sungmin không thể chạy đi đâu được, một khi cậu đã bắt đầu di chuyển những ngón tay mình vào phía trong đùi anh. “Không.”
“Ôi, Chúa ơi! Kyuhyun, anh xin em đấy. Sẽ không như thế nữa, anh hứa. Nếu em vẫn muốn nói về chuyện này, chúng ta sẽ nói ở khách sạn. Còn bây giờ chúng ta nên đi.”
”Tai anh có biết nghe không, hả?” Cậu dùng bàn tay thảnh thang để kéo cổ áo sơ mi của Sungmin xuống và bắt đầu mút lên quai hàm anh, liếm từng mi li mét làn da ướt nhẹp mồ hôi, trong khi tay kia lướt lên cao dần trên chân anh, dò dẫm sờ soạng vào vật đang căng phồng lên sau lớp quần jeans. “Anh sẽ ở lại.”
Sungmin đột nhiên bị chôn vui trong cảm xúc mãnh liệt với cái lưỡi của Kyuhyun ve vãn trên da anh, với từng ngón tay cậu khám phá cậu bé của anh. Tâm trí anh lấp đầy trong niềm phấn khích và sức nóng từ cơ thể Kyuhyun khiến anh điên đảo đến mức không thể nói lên câu từ chối. Và tất cả những lo lắng sẽ bị muộn giờ về khách sạn bỗng nhiên tan biến hết.
Đó chính xác là những gì Kyuhyun dự định: trêu đùa với Sungmin, làm tất cả những gì có thể để khiến anh lên đến đỉnh điểm cuồng nhiệt, giống như anh đã làm với cậu chỉ vài phút trước đó. Và bây giờ cậu có thể làm bất cứ việc gì cậu muốn với Sungmin.
Kyuhyun lùi lại một bước. Hơi lạnh ập đến do sự thiếu vắng đột ngột cơ thể cậu trên người Sungmin khiến anh rên rỉ và gần như, vâng, gầng như đã đưa tay ra kéo áo cậu lại nơi mà cậu nên thuộc về: ở gần bên anh. Kyuhyun nhếch mép cười, biết rằng kế hoạch đã thành công mĩ mãn; Sungmin không thể từ chối cậu được nữa.
”Nhìn anh này, quá đòi hỏi. Anh thật là hư hỏng, Sungmin à!” Cậu nói và kéo anh lại để thay đổi vị trí giữa hai người. Lúc này Kyuhyun đã dựa vào tường. Má Sungmin nóng bừng lên. “Nhưng anh là anh chàng hư hỏng của em. Và anh biết là những chàng trai hư thì phải làm gì, phải không nào?”
Nhận ra điều Kyuhyun đang ám chỉ, Sungmin nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh (có vẻ) ngây thơ; nó trong sáng đến mức Kyuhyun không biết chính xác rằng cái nhìn ngây thơ đó có phải là một phần trong trò chơi đánh lừa tâm trí mọi người của Sungmin hay không.
”Quỳ xuống.” Cậu ra lệnh và đẩy vai Sungmin xuống cho đến khi anh gần chạm đất.
Theo bản năng, Sungmin bắt đầu lần tay lên quần Kyuhyun, kéo khóa xuống mà chẳng cần đợi Kyuhyun đòi hỏi.
”Đúng vậy.” Cậu nói với chất giọng đã khàn đi vì dục vọng, tay cậu lần xuống vò tung mái tóc Sungmin. “Đuôi tóc của anh cũng tiện đấy.”
Nó thực sự khiến mình trở nên điên cuồng, Kyuhyun nghĩ. Mặc dù bản thân cậu không thể hiểu vì sao mà lọn tóc nhỏ buộc trên đỉnh đầu anh lúc nào cũng khiến tay cậu toát mồ hôi và nhịp thở trệch đi khỏi quỹ đạo thông thường.
Sungmin không hề rời mắt khỏi Kyuhyun khi tiếp tục kéo quần dài, rồi cả quần con của cậu xuống cho đến khi chúng rơi xuống mắt cá chân cậu. Anh nhẹ ghim tay lên đùi cậu, trêu đùa cậu. Kyuhyun đã cương lên từ khi buổi công diễn mới bắt đầu (Quỷ tha ma bắt ạ, Sungmin và cái quần trắng của anh khiến cho cậu thực sự phát điên!). Và bây giờ, hình ảnh Sungmin đang chuẩn bị mút lấy mình khiến cho cậu nhỏ của cậu rung lên bần bật.
Khi hơi thở nóng hổi của Sungmin phả quanh người cậu, Kyuhyun có thể cảm nhận sự nôn nóng dâng lên rõ ràng trong khoang bụng. Ngay khi Sungmin liếm môi, đưa lưỡi ra khỏi khuôn miệng xinh xắn, chuẩn bị sẵn sàng để bao quanh cậu, thì Kyuhyun đã biết chắc là mình không thể đợi thêm được nữa.
“Nhanh lên nào.” Cậu nghiến răng, nắm chặt đuôi tóc Sungmin và đẩy anh vào vật thể đang cứng lên của mình.
Làn môi mềm mại ấm áp quấn chặt quanh chiều dài của cậu đem lại cảm giác thật ngọt ngào. Cậu như bị nhấn chìm trong niềm vui sướng và thỏa mãn.
”Ôi, Chúa ơi!” Đầu Kyuhyun ngả ra phía sau đập mạnh vào tường, nhưng cậu thậm chí không cảm thấy đau chút nào mà tiếp tục siết tay trên tóc Sungmin.
Cả thế giới xung quanh bồng bềnh trôi, Kyuhyun không thể nghe thấy gì, nhìn thấy gì; cậu chỉ đơn giản là để mặc bản thân say mê tận hưởng cảm giác môi Sungmin bao quanh mình. Sungmin của cậu. Và không phải của ai khác. Không ai có cơ hội trải qua cảm giác này, và ý nghĩ đó khiến cậu mỉm cười.
Sungmin đặt cả hai tay lên hông Kyuhyun như tìm kiếm sự cân bằng, rồi anh nhấc đầu mình lên xuống quanh cậu nhỏ của Kyuhyun một cách chậm chạp. Anh cạ nhẹ răng lên đỉnh đầu và liếm viền theo đường gân bên dưới, khiến Kyuhyun run lên như có dòng điện chạy qua.
“Sungmin,” Kyuhyun rên xiết, hai đầu gối cậu nhão ra, mọi sức lực tiêu tan hết khi cậu thấy mình chìm đắm trong vòm miệng nóng bỏng của Sungmin.
Kyuhyun có thể cảm nhận Sungmin đang cười, rõ ràng anh hết sức hài lòng khi thấy hành động của mình tác động đến cậu như thế nào. Anh vừa xoa bóp cặp mông căng tròn của cậu vừa nút mạnh vào sâu mãi đến mức má hóp lại. Kyuhyun đảo mắt nhìn chóp đầu anh và tiếp tục nhấn sâu vào tóc anh.
”Chết tiệt, đúng vậy!” Kyuhyun cần phải hưởng nhiều hơn từ cái miệng tuyệt vời của anh. Trái tim cậu đập như trống trận, huyết quản chảy hừng hực bên trong và nhịp thở không còn giữ được như bình thường; Mỗi cử động của Sungmin đều khiến cậu phát điên và chút kiên nhẫn cuối cùng mà cậu cố giữ lại đã bay biến mất; Sungmin đang giết cậu dần mòn bằng nhịp điệu chậm chạp ấy, và cậu thực sự muốn giải phóng tất cả lắm rồi.
Nắm chặt tóc Sungmin, Kyuhyun bắt anh dừng lại và đẩy miệng anh xa khỏi cậu nhỏ của mình. Cậu thẳng đầu dậy và thu hết can đảm nhìn xuống với mong muốn một lần nữa ghi nhớ hình ảnh Sungmin xinh đẹp tuyệt trần trong mọi tư thế.
Chỉ một hình ảnh khuôn mặt ngước lên nhìn lại cậu qua đôi mắt khép hờ thôi cũng đủ khiến cậu suýt thì bắn hết ra ngoài ngay tại chỗ. Sungmin, cùng với đôi môi mọng đỏ, sưng phồng lên và lấp lánh nước bọt lẫn tinh dịch, với đôi mắt thèm khát và mái tóc đen rối bù. Kyuhyun chỉ muốn lột trần anh ra và chiếm đoạt anh ngay lập tức, cho đến khi anh cầu xin cậu hơn nữa.
Nhưng họ lại không có đủ thời gian.
”Lạy Chúa, Sungmin, anh sinh ra để làm việc này.” Cậu nói, như thể là nói với chính mình hơn là với anh, nhưng Sungmin tất nhiên là đã nghe thấy. Anh uể oải nhếch mép.
“Vậy thì hãy tận dụng anh cho xứng đáng”
Lời nói khiến Kyuhyun không thể điều khiển mình thêm được nữa. Rít lên một tiếng trầm đục, cậu ngay lập tức đẩy hông về phía Sungmin, sục cậu nhỏ của mình về lại bên trong vòm họng ngon lành, bắt đầu dày vò khuôn miệng anh thô bạo không ngừng nghỉ, cho đến tận khi mũi Sungmin chạm vào giữa hai chân cậu còn cổ họng anh đã gần sát vào cậu.
”Chết tiệt” Mắt Kyuhyun run rẩy khép lại, cảm giác sung sướng khiến cậu không thể giữ mắt mình mở thêm nữa. Hơi nóng và sự ẩm ướt trong miệng Sungmin hòa quyện thành vị ngọt ngào không thể từ chối. Nước bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt cậu; cậu muốn Sungmin, đến mức không bao giờ, không bao giờ ngừng nghỉ.
Tiếng gầm gừ dâm đãng trong cổ họng Sungmin vang vọng quanh căn phòng khiến Kyuhyun càng thêm hưng phấn. Chính là cậu, đang bị Sungmin tham lam nghiến ngấu. Khuôn mặt cậu méo xệch trong thứ cảm xúc khó tả, các cơ bắp căng lên khi Sungmin rên rỉ quanh mình, truyền đi sự rung động lên toàn bộ cơ thể; và hông cậu đưa đẩy trong nhịp điệu của riêng mình. Cậu đẩy nhanh hơn và mạnh hơn, bấu chặt vào mái tóc đen của Sungmin khi anh chơi đùa với quả cầu của mình; xoa bóp chúng bằng những ngón tay mềm mại và chạm vào làn da phía trong cậu. Kyuhyun cảm thấy, cậu đã sắp lên đến cực điểm, rất gần…
“Chết tiệt, chết tiệt, hyung-“ Kyuhyun đập mạnh lưng vào bức tường phía sau, mọi thứ trở nên chao đảo và cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
Lưng cậu oằn lên như có ngọn lửa chạy dọc thân thể, hàng ngàn ngôi sao chói lòa trong hàng mi, và cậu phun trào vào trong vòm họng Sungmin với tiếng rên trầm đục mang tên anh. Mắt nhắm nghiền, cậu đê mê trên cực điểm khoái cảm khi tiếp tục đẩy mình ra vào miệng anh, cho đến khi chân cậu nhũn ra không còn sức sống và hơi thở không còn kiểm soát được nữa. Toàn thân cậu nóng ran, mọi dây thần kinh căng lên như lửa đốt. Bộ não cậu tạm ngưng hoạt động và tất cả những gì Kyuhyun có thể nhận thức được, là cậu đang bị chi phối bởi cảm giác chuếnh choáng, những cơn sóng ngất ngây ập đến phủ tràn lên cậu cho đến tận khi Sungmin nuốt cạn giọt nước cuối cùng từ cậu.
Sungmin di chuyển lưỡi dọc theo chiều dài của cậu bé Kyuhyun, uống sạch từng dấu vết có thể còn lưu lại của Kyuhyun, rồi anh liếm môi. Có làm vậy hàng ngàn lần, thì cũng chưa bao giờ anh chán mùi vị của Kyuhyun trên miệng mình.
Kyuhyun dựa lưng lên bức tường lạnh lẽo, cố gắng trấn tĩnh lại.
“Tuyệt thật,” Cậu cười trong hơi thở đứt quãng.
Dần dần, trái tim cậu cũng trở lại nhịp đập bình thường, và phổi cậu cũng đã tiếp nhận luồng khí tươi mát. Khi đã lấy lại cảm giá cân bằng, căn phòng bỗng trở lên lạnh hơn.
Kyuhyun chậm chạp mở mắt và hướng nhìn Sungmin, anh đang lười nhác nằm trên sàn nhà, hoàn toàn kiệt sức, hồ môi túa ra từ khuôn mặt xinh đẹp; đẹp hoàn hảo.
”Ra khỏi đây thôi.” Cậu kéo quần lên và vuốt lại nếp áo, sao cho trông được chỉnh tề nhất.
”Thế còn anh?” Tiếng kêu phẫn nộ của Sungmin vang vọng quanh căn phòng, và Kyuhyun không khỏi nhếch mép cười thích thú.
Rồi cậu thấy anh khẽ cử động. Kyuhyun đưa mắt nhìn và thấy Sungmin đang tự vuốt ve mình một cách sốt sắng. Suýt nữa thì quai hàm cậu rớt chạm đất.
“Sao anh dám “một mình” như vậy!” Kyuhyun hét lên, khiến tim Sungmin như bắn ra khỏi lồng ngực, tay anh ngừng cử động.
”Urgn” Anh rên lên đầy thất vọng. “Sao em cứ muốn trừng phạt anh thế?’
“Anh đáng bị như vậy” Kyuhyun trả lời đơn giản. Và quả thật là như vậy, Sungmin đáng phải chịu sự trừng phạt không được động chạm, vì tất cả những gì anh đã làm với Kyuhyun tối nay.
“Anh xin lỗi, Kyuhyun. Xin em đấy, hãy chạm vào anh.”
Nhìn anh uể oải nằm dài trên sàn với khuôn mặt đầy ăn năn, Kyuhyun cười thầm, kế hoạch đã thành công.
“Không. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này ở khách sạn.”
Kyuhyun mỉm cười tinh quái, cậu vuốt lại mái tóc rối và đưa tay kéo Sungmin đứng dậy.
Sungmin có vẻ không hài lòng, nhưng Kyuhyun chẳng quan tâm; anh cần phải học cách không được chạm vào ai khác ngoài cậu.
“Giờ thì đi về thôi.”
Và hai người tay trong tay rời căn phòng (mà bây giờ đã tràn ngập mùi tình ái), trông đối lập hoàn toàn với lúc họ bước vào: Bây giờ thì Kyuhyun đang cực kỳ sung sướng, còn Sungmin thì vô cùng khó chịu.
.
.
END.
___________
[FIC] Bubble Bath
25/07/2010 BỞI MONOUI 9 PHẢN HỒI
Author: truedove_13@livejournal
Title: Bong bóng xà phòng
Pairing: KyuMin
Summary: “Thật là một người hyung hư hỏng, dám đánh cắp cả thứ yêu thích của dongsaeng mình khi chưa được phép”. Cậu thì thào, môi cong lên vẽ nên một nụ cười khó đoán. “Những cậu trai hư hỏng đều đáng bị trừng phạt.”
Rating: NC-17 (gì thế, 15+ là cũng)
Link to fic: http://truedove-13.livejournal.com/21517.html
Translated by: me a.k.a Shane@YAN
BUBBLE BATH
Kyuhyun mím môi, nhíu mày suy nghĩ. Cậu chống nạnh, mắt tức tối nhìn vào lọ nước tắm mùi ginger-lavender (*) rỗng không. Xoa xoa cằm, Kyuhyun ném cái vỏ rỗng vào sọt rác một cách tiếc rẻ. Cái này cậu chỉ mới dùng có hai lần thôi mà. Tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn khi nghĩ tới việc cậu lại phải mua một chai mới.
“Hãy đợi đấy, rồi ta sẽ sớm tóm được ngươi thôi, tên trộm quỷ quyệt.” Kyuhyun lầm bầm, quay đầu đi ra phỏi phòng tắm. “Đã trộm đồ của Kyuhyun này thì đừng mong được yên thân.”
“Mệt quá đi mất.” Sungmin than vãn, và thả mình xuống giường ngay khi vừa mở cửa phòng. Anh vùi mặt vào gối và với tay kéo chiếc chăn, trong khi người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi.
Kyuhyun tiến đến và giật phăng cái chăn. Cậu nhìn xuống người bạn cùng phòng lười biếng, tỏ vẻ không đồng ý. “Em vừa giặt mấy cái chăn này đấy. Làm ơn đi tắm đi.” Cậu nói qua kẽ răng và gượng cười.
Sungmin nhướn mắt lên làu bàu. “Hyung đang nhức mỏi cả người đây này. Mệt lắm, để hyung yên.”
Cậu magnae không trở đi, ngược lại, cậu còn ngồi xuống thành giường và bắt đầu massage đôi vai đau nhức của anh. “Luyện tập cực quá hả?”. Cậu cũng thông cảm với anh, bởi cậu biết, việc tập luyện cho nhạc kịch vất vả đến thế nào.
Sungmin khẽ gật và buông ra tiếng rên dễ chịu khi những ngón tay lành nghề làm cơ vai của anh dãn ra. Chỉ vừa khi anh nghĩ là cuối cùng mình cũng có thể được ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, một bàn tay vỗ mạnh lên lưng làm anh giật nảy mình.
“Đi tắm thôi nào.” Kyuhyun ra lệnh, tay chỉ về phía phòng tắm rồi dúi vào anh bộ quần áo sạch. “Rồi em sẽ thưởng cho hyung một bài xoa bóp xứng đáng.” Cậu khẽ cười khi Sungmin lè lưỡi rồi làm theo lời cậu bảo.
Nhưng đúng lúc Sungmin vừa dập cửa, mùi hương từ anh bất chợt làm cậu chú ý. Ừ thì, có mùi mồ hôi và mùi hương tươi mát của một cậu trai khỏe mạnh, nhưng còn có cả mùi vị của ginger-lavender lẫn vào nữa.
Nheo mắt, và não đảo qua mọi tình huống, Kyuhyun đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm. “Thật là một người hyung hư hỏng, dám đánh cắp cả thứ yêu thích của dongsaeng mình khi chưa được phép”. Cậu thì thào, môi cong lên vẽ nên một nụ cười khó đoán. “Những cậu trai hư hỏng đều đáng bị trừng phạt.”
“Một ngày thật dài.” Sungmin thở hắt, tì người vào chậu rửa mặt và quan sát mình trong gương. “Mi thật nhếch nhác. Một vật thể mệt mỏi, đau nhức, đầy mồ hôi và nhếch nhác.”
Uể oải, anh chậm chạp mở vòi bồn tắm và sục tay vào đống lọ nước tắm thảo mộc để lấy ra đúng loại nước thơm mình cần. Mắt anh bừng sáng khi tìm ra một lọ mới mua để khuất sau. “Mình hứa là sẽ mua trả lại chỗ đó tận 3 lọ để đền bù.” Anh dòm qua bức tường. “Xin lỗi Kyuhyun…”
Áy náy bật nắp lọ sữa tắm, mùi hương lavender dễ chịu dần bao vây lấy anh. Sungmin reo lên khe khẽ và đổ một lượng hào phóng vào bồn dưới vòi nước chảy. Anh mỉm cười sảng khoái và bắt đầu cởi bỏ quần áo.
“Ối chà chà, anh chàng chỉ đang độc thoại. Để cửa không khóa và còn dám dùng lọ sữa tắm mới của mình nữa.” Kyuhyun tặc lưỡi, đứng khoanh tay ngay ở lối vào và chăm chú nhìn Sungmin chầm chậm trút bỏ mọi thứ trên cơ thể. Chiếc quần cậu đang mặc chợt trở nên chật chội.
Cậu khóa cửa lại sau lưng khi Sungmin vừa thả người vào bồn tắm đầy nước. Cậu trông người hyung của mình bằng ánh mắt sắc lẹm khi anh buông tiếng thở phào khoan khoái và đầu ngập dần xuống nước.
Hương gừng thơm mát và vị hoa oải hương ngọt dịu tỏa khắp căn phòng ấm khi Kyuhyun tiến ngày càng gần về phía bồn tắm. Cậu ngồi trên thành bồn, mắt ánh lên sự hào hứng và nghịch ngợm, chờ đợi tên trộm hiện nguyên hình dưới lớp bọt bong bóng.
Mắt mờ những bọt bong bóng và hơi nước, Sungmin vuốt ngược mái tóc ướt và dụi mắt. “Đây là lí do cho việc hyung luôn thơm tho?”. Một giọng nói vang lên ngay trước mắt anh. Chầm chậm ngước đầu lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, anh chợt rùng mình.
“Kyuhyun…?” Sungmin lắp bắp với vẻ sợ sệt. Một giọt bong bóng xà phòng lăn trên khuôn mặt.
Nụ cười đe dọa nở trên đôi môi căng mọng khi Kyuhyun bất thình lình đẩy cằm anh lên sát mặt mình. Hơi thở gấp gáp của Sungmin bị chặn lại bởi sự va chạm thô bạo của môi cậu, mà hẳn là sẽ để lại những dấu bầm. Anh quay nhanh sang phía khác, chỉ để Kyuhyun giật anh lại gần hơn và nuốt lấy môi anh trong một nụ hôn nóng bỏng hơn. Những vòng tay siết chặt cơ thể của nhau như đẩy nụ hôn thêm sâu và cuồng nhiệt.
“Hyung nợ em một lọ sữa tắm.” Kyuhyun thì thầm, liếm vành môi Sungmin và lưỡi trượt dần xuống cổ. Cậu nhe răng cười khoe hàm răng sáng loáng, rồi trườn lên người anh và đặt một dấu hôn lên bả vai, làn da dịu mùi ginger-lavender ngọt trên đầu lưỡi.
Sungmin rít khẽ và đẩy Kyuhyun ra để kiểm tra cái bớt đỏ. “Em thật…Có biết ngày mai hyung có buổi tổng duyệt không hả!” Anh quắc mắt nhìn cậu.
“Thì sao nào, chỉ là cho người ta thấy hyung đã có chủ thôi.” Kyuhyun phả hơi nóng vào tai Sungmin, làm anh chợt rùng mình. Cậu cười khẽ và với tay tắt vòi nước đang chảy. Bất thình lình, cánh tay cậu bị giật mạnh và Kyuhyun thấy thân mình đã ngập nước, người đè lên Sungmin trong bồn tắm còn chân vẫn ở trên thành bồn.
Kyuhyun nhìn lên, bắt được sự cợt nhả của người hyung đang chằm chằm nhìn cậu thèm khát. Chẳng mấy chốc, hai người họ như lao vào một cuộc chiến tranh giành vị thế, khi cơ thể cọ xát vào nhau giữa làn nước ấm trong bồn với bọt bong bóng xoay vòng xung quanh. Hương thơm ngát tỏa ra từ bồn tắm càng làm tăng thêm khoái cảm cho thứ bên trong nó.
“Quần áo em ướt cả rồi kìa…” Sungmin thì thào, tay vuốt ve làn da căng mịn dưới lớp áo ướt. Phải thừa nhận là, lớp áo dính sát vào cơ thể như thế càng làm Kyuhyun hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Kyuhyun chỉ ậm ừ rồi nhanh chóng lột bỏ chiếc áo và cả quần jean, để cậu trở nên hoàn toàn khỏa thân trong khi đang ghì sát xuống cơ thể Sungmin. Cậu khúc khích cười trước ánh mắt khó hiểu của anh.
“Em không mặc underwear?” Sungmin thắc mắc hỏi.
Kyuhyun nhún vai. “Ta đang ở nhà, và còn ở chung phòng. Vậy tại sao em lại phải mặc nó khi nó chỉ làm em tốn thêm thời gian để chiếm đoạt hyung?”
Sungmin chớp mắt nhìn cậu và há hốc. “Ý em là, em luôn có tư tưởng quấy rối hyung?”
“Em luôn vậy mà, không phải sao?” Kyuhyun thì thầm, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm khi đang trườn tới gần hơn, sự đụng chạm làm làn da nhạy cảm của cả hai tê rần. Những bong bóng nước vây quanh, trượt chậm xuống lưng và khuôn mặt họ đầy nhục dục. Ai biết được những bong bóng nước vô tội lại có thể trở nên tội lỗi như thế?
“Giờ thì…” Kyuhyun lầm bầm, đánh hông vòng quanh. “Làm công việc của chúng ta thôi chứ nhỉ?”
Sungmin bật ra hơi thở hổn hển khi lưng anh cong lại và những ngón tay bấu chặt vai Kyuhyun. “Ngừng nói và hôn anh đi.” Anh rên rỉ, để cho Kyuhyun ghì chặt mình vào tường và chiếm lấy anh trong một nụ hôn nữa.
“Hyung ghét em.” Sungmin làu bàu như trẻ con, phủ một chiếc khăn lên mái tóc ướt khi anh đang ngồi trên giường, và mặc mỗi chiếc quần nhỏ.
Kyuhyun khẽ nhếch mép, cậu buông chiếc máy sấy tóc và tiến lại gần người hyung của mình. Cậu nghiêng người nói vào tai Sungmin. “Lúc nãy hyung nói khác cơ mà. ‘Ôi, nữa đi Kyuhyun. Ở đó… Ohhh hyung yêu em’”. Cậu nhại giọng, rồi cười vang khi né được chiếc gối đang bay không tự chủ về phía mình.
“Em chẳng biết kính trọng người lớn gì cả.” Sungmin bĩu môi và nằm ườn lên giường. “Lưng hyung đau quá.” Anh nũng nịu rồi nhìn Kyuhyun với ánh mắt van nài. “Massage…?”
Mỉm cười nồng ấm, một nụ cười rất ít khi dành cho bất cứ ai, Kyuhyun gật đầu và lê chân về phía Sungmin; giạng chân ngồi trên người anh khi bắt đầu xoa bóp những chỗ nhức trên lưng và vai người hyung của mình.
Sungmin rên rừ rừ khi bàn tay ấm dịu dàng massage lưng anh; anh thoải mái thả hồn theo sự dễ chịu đó. Nhưng, Kyuhyun luôn là Kyuhyun, cậu lại bày trò. Sungmin chợt sửng sốt khi những ngón tay gầy vuốt ve anh một cách dâm đãng qua lớp quần mỏng. “Này!” Sungmin quát, mặt đỏ bừng.
Kyuhyun để anh nằm trên bụng mình, ngay ngắn, trong khi những ngón tay mảnh khảnh vẫn không ngừng khiêu khích Sungmin. “Hyung thật quyến rũ.” Kyuhyun thỏ thẻ, mũi cậu mơn trớn bờ vai Sungmin. “Làm em chỉ muốn vồ lấy hyung.” Rồi cậu nhấn mạnh lời nói của mình bằng một cú đớp lên tai Sungmin.
Đầu anh như muốn nổ tung còn mặt thì dần chuyển sang sắc đỏ. “Cho Kyuhyun!!!!”
[END]
__________
[Fic] Love marks are good marks
19/07/2010 BỞI MIA6918 5 PHẢN HỒI
Author: teexsaurus @ livejournal.com
Pairing: Kyumin
Rating: NC-17
Summary: PWP. Happens after Singapore showcase, though the time period doesn’t really matter imo.
A/N: For themadcheshire because this wouldn’t have happened if not for her prompt ‘love marks are good marks’. Ilu, bb.
Translator: Mia-chan aka Mía aka me
DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION
Sungmin đẩy cánh cửa mở ra, nửa mong rằng sẽ nhìn thấy Kyuhyun đang thức chơi Starcraft và chờ anh. Trên chuyến bay trở về từ Singapore, Ryeowook nói với anh rằng Yesung thậm chí còn ngồi dậy đợi cậu khi cậu cần ta cần đi vệ sinh vào lúc nửa đêm.
Anh cau mày bởi cái ý nghĩ thức dậy đi vào nhà vệ sinh và trở về với một Kyuhyun.mắt.to.tròn trước khi họ âu yếm nhau và chìm sâu vào giấc ngủ, và anh nói rõ điều này với Ryeowook. Người đàn ông nhỏ hơn chỉ cười thật lớn và phẩy tay, “Anh cũng sẽ thích cậu ta chuyện đó với anh thôi, hyung! Chỉ là anh chưa biết đấy thôi.”
Anh cười thầm với chính mình khi được đón chào bởi căn phòng trống hoác. Anh đang nghĩ gì vậy ? Có phải là bọn họ mới mười lăm tuổi và vừa đến với nhau hôm qua đâu chứ. Cuộc sống của những đôi vợ chồng già, anh nghĩ.
Không quay lưng lại, anh đóng cửa bằng một cú đá nhẹ và khi cửa sập lại, anh nghe tiếng click của khoá và anh bị kéo vào một vòng tay khoá chặt một.cách.đầy.sở.hữu quấn quanh eo.
Cảm giác quen thuộc cho anh biết ngay danh tính của kẻ này và anh thả lỏng người xuống người đàn ông phía sau. Trước khi anh kịp xoay người lại, răng của Kyuhyun đã vờn trên cổ anh trong khi đôi bàn tay cậu lướt lên phần thân trên, và cuối cùng luồn vào trong áo.
Sungmin rên lên vì sự động chạm và anh cảm thấy hơi thở của Kyuhyun gấp gáp hơn khi cậu thổi vào tai anh, “Em đã rất nhớ anh…” Anh đưa tay lên và kéo Kyuhyun xuống gần hơn, thân mình ép chặt vào người đàn ông cao lớn.
Đầu nhũ trái bị nhéo mạnh làm Sungmin bật ra một tiếng kêu lớn, tiếp theo đó là tai bị cắn nhẹ, “Đừng có đùa nữa, hyung.”
Môi Sungmin cong lên, anh xoay người nhanh đến nỗi Kyuhyun không kịp phản ứng gì cả. “Khiến anh dừng lại đi…nếu em có thể.” Ánh mắt của Sungmin làm Kyuhyun phát điên và cậu không thể nào thở một cách bình thường khi Sungmin nắm chặt lấy áo cậu và chầm chậm đẩy cậu xuống giường.
Kyuhyun biết cách chơi trò này, nên cậu nằm yên và cho phép Sungmin cởi áo cậu ra, và từ từ tiến xuống quần short. Cậu tự khen mình vì lúc nãy đã thay quần short và áo thun, càng rút ngắn quá trình bóc.lột *=))*
Tuy nhiên, mọi dòng suy nghĩ của cậu đều bị cắt đứt đột ngột và toàn bộ không khí trong phổi như bị dồn hết ra ngoài khi chiều dài của cậu bị bao phủ bởi cái miệng nóng ẩm của Sungmin. Kyuhyun chống thân mình dậy, nhìn theo đầu Sungmin đang đưa lên đưa xuống và không thể kiềm chế, bật ra một tiếng rên lớn khi lưỡi Sungmin lướt trên đầu thành viên của cậu.
Sungmin không thể không cười một.cách.cực.kì.gian.xảo như mèo Cheshire khi anh thả cái ấy của Kyuhyun ra với một tiếng động lớn vang khắp phòng (?), càng tăng thêm nhiệt độ.
Từng hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm trên phần đùi trong của Kyuhyun và cậu phải cắn chặt môi dưới, ngón tay bấu vào tấm trải gường để ngăn tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng.
Đau đớn và khoái cảm dường như quá sức chịu đựng của Kyuhyun, cậu quằn người lại khi Sungmin nắm chặt lấy đùi cậu. Cậu thở ra một tiếng nhẹ nhõm, Sungmin cuối cùng cũng ngước đầu lên sau khi đã thoả mãn với việc làm với đùi Kyuhyun.
Sungmin lăn qua và dang hai chân ra, đôi mắt tối đen nhìn chằm chặp vào Kyuhyun, người lúc này đang bò lên phía trên anh. Anh cười một cách lười biếng, đưa tay xuống vuốt ve phần đang cương cứng của mình. Sungmin đã rất kiên nhẫn, và anh chơi trò này khá tốt bởi vì anh biết, Kyuhyun sẽ không thể chịu đựng lâu hơn.
Không như Kyuhyun, Sungmin không kiềm chế và rên lớn khi Kyuhyun cắn vào cổ anh vì anh biết rất rõ cách để kích thích Kyuhyun một cách đầy đủ nhất.
Trong lúc liếm và cắn lên cổ Sungmin, Kyuhyun thổi vào tai anh, giọng trầm thấp, “Đây là sự trừng phạt vì việc anh vừa làm với em lúc nãy.” Và tiếp đó cậu cắn một cái đau điếng làm Sungmin ré lên, dù anh đang rất muốn cười lớn giữa những tiếng rên khi nghĩ đến những dấu vết anh để lại trên cậu magnae.
Kyuhyun liếm xuống, dừng lại để xoáy lưỡi quanh một đầu nhũ và tay kia đùa giỡn với đầu nhũ còn lại. Cậu biết đây là một điểm.cực.kì.nhạy.cảm nên cậu phải chắc chắn rằng nó được chăm sóc đầy đủ bởi vì cái biểu.cảm.gợi.tìnhtrên khuôn mặn Sungmin là vô giá.
Đôi mắt Sungmin nhắm chặt, và những ngón tay của anh xoắn chặt trong mớ tóc của Kyuhyn khi anh kéo cậu vào gần hơn, rên rỉ mỗi lần đụng chạm. “Nữa…Kyuhyun…thêm nữa…” Anh lắp bắp giữa những hơi thở đứt quãng.
Kyuhyun đáp lại bằng cách cắn mạnh vào đầu nhũ và Sungmin mở mắt ra, thả tay khỏi tóc của Kyuhyun để xoa lấy nơi đó, nhăn mặt nhìn cậu. Sungmin tự chạm vào mình, cái cảnh ấy thật sự làm Kyuhyun phát điên, và cậu gần như chắc chắn Sungmin biết anh đang làm gì, và cậu cố gắng để theo kịp trò chơi. “Sao?” Cậu nói thờ ơ, mặc dù cái giọng nói khàn khàn đã phản bội cậu, “Em phải làm anh bỏ tay ra để em còn đi xuống dưới nữa chứ.”
Và như thế, Kyuhyun đưa cái ấy của Sungmin vào miệng và làm hết sức mình, xoáy lưỡi vòng quanh nó và cố tình gây ra những tiếng mút mạnh chỉ để nhìn thấy cái sắc đỏ trên má Sungmin càng đậm hơn. Cậu di chuyển xuống thấp, lưỡi lướt trên tinh hoàn của Sungmin trước khi ngậm từng cái vào miệng, và móng tay Sungmin cắm chặt vào vai cậu trong khi anh cong người khỏi giường, đưa mình đến gần cậu hơn.
Kyuhyun giật nhẹ bởi cảm giác đau ở bả vai – cậu chắc chắn rằng anh sẽ để lại dấu, và để đáp trả, cậu quét lưỡi mình qua lối vào của Sungmin, và Sungmin rên lên thèm muốn khi tay anh ôm lấy đầu cậu, im lặng cầu xin thêm. Không phải cậu thật sự chịu thua dễ dàng như vậy, chỉ là cậu không thể chờ đợi thêm chút nào nữa.
Cậu tách đùi Sungmin ra và lưỡi cậu luồn qua từng thớ cơ, chầm chậm và trêu ghẹo khiến Sungmin rên rỉ trước khi bật ra một tiếng kêu lớn khi lưỡi Kyuhyun đưa vào sâu và nhanh hơn.
Khi lưỡi Kyuhyun chạm đến điểm nhạy cảm bên trong anh, Sungmin nói giữa những tiếng rên, “Nhanh hơn…Kyu, nhanh hơn nữa…” giọng anh lạc đi trong khoái cảm và cả thân mình rung lên vì dục vọng.
Kyuhyun không thể đợi lâu hơn nữa, cậu như muốn nổ tung. Cậu đột ngột rút ra khỏi Sungmin và trườn người qua chiếc tủ cạnh giường để lấy tuýp gel. Sự trống trải đột ngột khiến Sungmin thút thít trên giường, chỉ thoả mãn khi anh tự cho hai ngón tay vào bên trong mình.
Kyuhyun quay lại chỉ để thấy Sungmin tự làm tình bằng ngón tay của chính mình trong khi tay kia tự vuốt ve, nhưng cậu không có vẻ gì là muốn rút những ngón tay ấy ra. Thay vào đó, cậu tự bao phủ ngón tay mình bằng gel bôi trơn và đẩy vào một cách thô bạo, nhịp nhàng với những ngón tay của Sungmin. “Chúa ơi, Min, anh thế này thật nóng bỏng…” Ánh mắt Kyuhyun nhìn Sungmin chăm chú, và tất cả mớ tâm sự trên giường này chỉ làm cả hai thấy thèm muốn hơn thôi.
Cảm giác nóng bỏng ở lối vào làm Sungmin rít lên vì đau, và một chút lo lắng thoáng qua trong đôi mắt Kyuhyun. Chỉ là thoáng qua thôi, bởi vì Kyuhyun biết chính xác cách để đem lại khoái cảm, cậu nắm chặt tay, ấn mình vào thật sâu và mạnh, và Sungmin thét lên.
Sungmin rút ngón tay mình ra, “Đặt hai ngón vào.” Anh thở dốc, và Kyuhyun còn hơn cả thích thú làm theo. Sungmin ngả đầu ra sau khi hai ngón tay nữa đi vào bên trong anh, và Kyuhyun nhìn thấy từng dòng mồ hôi túa ra, lấp lánh trên làn da trần của Sungmin, và cậu không thể cưỡng lại ham muốn được liếm nó đi.
Kyuhyun đẩy ngón tay mình ra vào Sungmin, kéo giãn anh và chơi đùa với anh với những lần lướt đầu ngón tay ngay trên điểm nhạy cảm. “Đúng rồi, như thế đấy, Kyuhyun…” Sungmin nắm lấy cổ tay Kyuhyun và đẩy nhanh hơn, rên rỉ hài lòng với tốc độ.
Cảnh tượng ấy thật quá sức chịu đựng của Kyuhyun, và cậu nghĩ đã tới lúc kết thúc tất cả những trò đùa và động chạm và tiến tới làm.việc.đàng.hoàng.thật.sự. Cậu rút tay ra khỏi Sungmin, lần này anh không ngăn cậu nữa, vì anh biết mọi chuyện đang dần trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, anh đã chặn không cho tay Kyuhyun với lấy một chiếc bao cao su từ dưới gối.
Kyuhyun nhìn Sungmin dò hỏi và nhận ra người kia đang rất nghiêm trọng. Tất nhiên, cậu cũng muốn làm chuyện đó mà không cần bao cao su, nhưng cậu biết như thế sẽ rất vất vả cho Sungmin khi lau dọn.
“Nhưng Min, khó mà-“ Sungmin ôm lấy má Kyuhyun và hạ đầu xuống để đôi môi họ chạm nhẹ vào nhau, chậm chạp và dịu dàng, khác hẳn so với những cử động điên dại ban nãy. “Anh thích thế, Kyuhyun. Cứ làm tình với anh như vậy-“ và Sungmin đã mở cái khoá cuối cùng.
Kyuhyun đẩy sâu vào Sungmin nhẹ nhàng. Sungmin căng người phía dưới cậu nhưng nhanh chóng tự điều chỉnh mình để hợp với chiều dài của Kyuhyun, sau tất cả những sự chuẩn bị ban đầu. “Thích thế này không, Min?” Kyuhyun thở dốc khi cậu thúc vào Sungmin, “Anh thích nó thế này chứ ?”
“Đúng rồi,Kyuhyun…như thế” – anh đưa đầu ngón tay mình xuống những thớ cơ của Kyuhyun khi người trẻ hơn đẩy hai chân anh ra xa hơn để có thể vùi sâu toàn bộ thành viên đang cương cứng của mình vào Sungmin.
Sungmin ngả đầu ra sau đầy thoả mãn, và anh đang rên rỉ, thở gấp gáp để có thể hô hấp được ngay cả khi toàn bộ chiều dài của Kyuhyun đánh vào bên trong mình sâu và mạnh, ngay vào điểm nhạy cảm của anh. Cả người anh tràn ngập khoái cảm và cái ấy của Kyuhyun giật lên, và cậu thì thầm “Chúa ơi, anh thật đẹp, Min..”
Kyuhyun đưa hông mình di chuyển nhanh hơn, và gầm gừ trong cổ họng khi những thớ cơ của Sungmin thắt chặt quanh thành viên của mình. Cậu đánh mạnh vào Sungmin, một, hai lần – và ra với một tiếng la lớn. Gần như ngay lập tức, Sungmin cảm giác được dòng chất lỏng ấm nóng bên trong mình và bắn ra đầy lên người Kyuhyun.
Họ cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc cho đến khi hơi thở của cả hai đã chậm lại. Kyuhyun vuốt ve mái tóc Sungmin,mặc kệ mồ hôi dính bết lại và vén một lọn tóc trước khi đặt một nụ hôn lên trán Sungmin, chóp mũi và cuối cùng là đôi môi anh.
Sungmin nhắm mắt, nhưng anh cười và vòng tay qua người Kyuhyun, thút thít thật khẽ khi Kyuhyun rút ra khỏi anh. Anh thấy cánh tay Kyuhyun vòng qua eo mình nhưng anh đã quá mệt để có thể làm bất cứ chuyện gì hơn là lẩm nhẩm một câu “Chúc ngủ ngon.”
Kyuhyun cười thầm, nhìn Sungmin nằm gọn trong vòng tay cậu và những dấu đỏ cậu để lại trên cổ anh, mặc dù biết rằng sáng mai thế nào cũng bị anh lườm toé khói vì quá lộ liễu.
Khi cậu kéo Sungmin lại gần hơn, cậu lắc đầu xua đi mọi ý nghĩ, chỉ nhắm mắt và hít thở sâu – cái mùi của tình dục và của Sungmin.
Mọi thứ có thể chờ sau.
END
___
[FIC]The Office
30/06/2010 BỞI MONOUI 19 PHẢN HỒI
Title: The Office/ Văn phòng
Pairing : KyuMin
Rating : NC-17. (>/////< Cái thứ 2. Đừng đọc nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm. Cảnh cáo rồi đó nhé)
Disclaimer : Pssh. Ai cũng ước mình sở hữu họ. Tôi là một trong số đó.
Summary : eh. Kyuhyun là giám đốc. Sungmin là thư kí của anh. Họ đã làm gì trong 15 phút? Đọc thì biết
Viet trans : kyuminsexup.wordpress.com
Link to fic: http://sjdbskluv.livejournal.com/32768.html
“Ngài Cho, đại diện của công ty SHINE Inc. muốn gặp ngài.” Sungmin nói, vừa dùng tay đẩy gọng kính trên mũi. Cậu rời mắt khỏi cặp hồ sơ trên tay và chạm đúng ánh nhìn đầy đói khát của vị giám đốc đẹp trai.
“Lại đây Sungmin.” Kyuhyun, hay, ngài Cho, nói, ra hiệu cho trợ lí của mình đến gần.
Thở dài, thừa biết rằng mình không bao giờ có thể phớt lờ người đàn ông này, Sungmin ngập ngừng đến bên cạnh anh. Những tấm ván gỗ mỏng mảnh lát sàn cót két theo từng bước chân của cậu. Khung cửa sổ rộng lớn trong phòng có thể bao quái cả vầng mặt trời đỏ cam đang lặn; tấm màn cửa sẫm màu được vắt về phía chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ không một vệt bụi và tài liệu trên đó đều được xếp ngăn ngắn.
Cậu đỏ mặt cau mày khi cánh tay mảnh khảnh của Kyuhyun như con rắn vòng qua eo cậu, những ngón tay bắt đầu mò mẫm vào bên trong chiếc áo sơ mi. Kyuhyun kéo Sungmin ngồi lên đùi và bắt đầu liếm rồi cắn nhẹ lên cổ và xương hàm người trợ lí.
“C-c-c còn cuộc h-hẹn.” Sungmin lắp bắp. Cậu thầm nguyền rủa khi thấy những tia quỉ quyệt léo lên trong mắt Kyuhyun. Anh kéo chiếc điện thoại trên bàn về phía mình và ấn nút.
“Cô Park, nói với vị khách từ SHINE Inc. chờ tôi 15 phút nữa. Tôi có… một vị khách quan trọng khác phải tiếp trước.” Kyuhyun nói, giọng nói đầy uy quyền và lịch lãm.
Sungmin trợn tròn mắt. “Ngài điên à?? Đây là một hợp đồng lớn! Ngài không thể để họ đợi chỉ vì không kiểm soát được dục vọng!” Cậu rít lên khi ống nghe được dập xuống.
Cái nhếch mép của Kyuhyun khiến Sungmin rùng mình.Trong chớp mắt, cả văn phòng như chao đảo và Sungmin thấy mình đã nằm ngửa trên bàn giám đốc. Cậu vừa lớn tiếng càu nhàu vừa bật dậy và bắt gặp Kyuhyun, lúc này đang đứng giữa hai chân cậu cũng với một nụ cười của ác quỉ.
Trước khi có thể vặn vẹo bất cứ điều gì với ông chủ trẻ tuổi của mình, làn môi mềm mại đã kéo cậu vào nụ hôn nồng nàn. Sungmin rên rỉ và yếu ớt đấm đấm vào lưng Kyuhyun, cố làm anh chú ý. Nhưng tất cả những suy nghĩ của Sungmin đều tự động biến mất khi Kyuhyun cọ phần hông đầy tội lỗi vào cơ thể cậu.
“Là do em cám dỗ tôi,” Kyuhyun thì thầm vào đôi tai đỏ ửng của Sungmin rồi trao một nụ hôn lên đó. “Có lẽ tôi nên trói em lại và không bao giờ để em đi đâu nữa.” Kyuhyun gỡ chiếc kính ra khỏi mũi Sungmin.
Sungmin run rẩy khi chiếc áo vét bị kéo tuột khỏi vai và ca vát của cậu bị ném ra bên cạnh, đôi tay ấy nhanh chóng cởi từng chiếc khuy trên áo sơ mi trắng của cậu.
“K-không được. Cuộc h-hẹn.” Môi Sungmin khé mấp máy, nhưng chiếc lưỡi nào đó đã liếm sạch sẽ những lời lẽ phát ra từ cậu. Cậu choáng váng khi những ngón tay đầy nhục cảm nhảy xuống eo cậu và tháo thắt lưng cậu ra. “K-kyuhyun…” Câu rên rỉ, vòng tay ôm lấy cổ Kyuhyun rồi dùng lưỡi liếm lên vành tai anh.
Kyuhyun dừng lại , thở hắt ra khi những suy nghĩ về hành động tiếp theo vút qua. Anh đẩy Sungmin xuống bàn làm việc và rất nhanh chóng, kéo chiếc quần suông ra khỏi cắp chân khêu gợi. Giờ cậu chỉ còn độc chiếc quần lót và chiếc áo sơ mi đang bị cởi phanh một nửa.
Cậu nghiêng người về phía Sungmin giờ đang bĩu môi giận dỗi và thầm thì. “Calvin Klein* ư? Sexy.” Anh lẩm bẩm, chậm chạp cởi nốt những chiếc cúc áo còn lại. Mặc kệ những lời cảnh cáo của Sungmin, anh vẫn thò tay vào và vuốt ve thứ bên trong chiếc quần lót. Cái đó của Sungmin lộm cộm trong quần cho thấy cậu đã sẵn sàng.
“Chúng ta… còn rất trẻ mà .” Sungmin nói rất nhỏ, âm vực trầm trầm, như nghe cả thấy hơi thở của cậu trong đó. Trái tim cậu hát rock trong ngực khi tay Kyuhyun di chuyển sang hướng này rồi lại sang hướng kia.
“Thế càng tăng hứng thú.” Kyuhyun thì thào. Cho đến khi anh cởi nốt quần áo cậu ra thì đôi tay mạnh mẽ ấy mới chịu dừng lại một chút. Người đàn ông trẻ tuổi ngắm nhìn Sungmin nghiêng nghiêng trên cánh tay mình – má đỏ ửng vì mắc cỡ, hai mắt mờ đi vì nhục cảm, đôi môi hồng như một trái dâu, còn ngực phập phồng vì hơi thở đến sao mà khó khăn quá. Chiếc áo sơ mi tụt đến bờ vai mảnh khảnh của Sungmin, khiến cho Kyuhyun như chìm vào ham muốn khôn cùng.
“Đau lắm…” Sungmin nói, giọng run rẩy. “Sao anh lại mặc quần áo trong khi làm cho tôi không còn một mảnh vải che thân? Thật bất công”. Với tất cả sức mạnh, Sungmin ấn Kyuhyun xuống phía dưới khiến cho người đang chiếm ưu thế phải ngạc nhiên.
Sungmin đứng giữa hai chân anh và bắt đầu cởi quần đối phương ra giữa những cái cắn nhẹ, mút mát và những nụ hôn trải dài trên cổ và vai Kyuhyun. Áo vét của anh bị ném không thương tiếc xuống sàn nhà và rồi Sungmin cũng bắt đầu cởi quần nhỏ của anh. Người đàn ông trẻ ấy thở dài như một tiếng trách móc khi bàn tay nhanh nhẹn kia lần sờ sau đó lắc lắc cái của anh. Anh phát điên khi Sungmin nghịch ngợm rất chậm, ngón tay chỉ di chuyển từng chút một. “Nếu em cứ tiếp tục trò này, tôi hứa là mai em sẽ không đi bộ về nhà được nữa đâu.” Kyuhyun gầm gừ, tay bóp vào hông Sungmin.
“Lúc nào anh cũng khiến em chìm trong núi công việc đến nỗi không ngóc đầu lên được, vậy thì có gì khác nhau đâu cơ chứ?” Sungmin oán trách. Cậu sung sướng khi Kyuhyun rít lên vì ngón tay cái tinh quái của cậu vuốt nhẹ phần đầu cái đó. “Hơn nữa, anh sẽ tổn thất nặng nề khi không có em đấy.” Nụ cười khúc khích của Sungmin bị chặn lại khi đôi môi Kyuhyun cắn vào hôn cậu đến tím cả đi.
Cuộc chiến giữa hai cái lưỡi diễn ra quyết liệt trong miệng cậu trong khi đó tay anh vẫn đang rong chơi khắp nơi, vừa vuốt ve cơ thể đối phương, sự đụng chạm vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ làm cơ thể cả hai run rẩy không ngừng.
“Anh không để em thoát đâu” Kyuhyun thì thào, di chuyển và nâng Sungmin lên, tay đặt dưới mông Sungmin và kéo chiếc quần lót Calvin Klein sau khi đặt cậu lên bàn để chiếm ưu thế một lần nữa.
Sungmin cau mày khi thứ gì đó mềm mại trói lấy cổ tay cậu, rồi tay cậu bị kéo lên trên đầu, phần dây thắt qua trán cậu. “Sao anh dám dùng ca vát để trói em?” cậu trách móc, loau hoay trong tuyệt vọng vì không thể cử động tay nữa rồi. Mắt cậu nheo lại và hơi thở thoát ra khỏi cổ như tiếng rít khi đôi tay Kyuhyun đang trượt xuống để đùa nghịch thứ giữa hai đùi cậu.
Cậu thở dốc khi bàn tay lạnh ngắt ấy vuốt ve cái thứ dài dài vừa phập phồng đó của cậu. Kyuhyun liếm ngực Sungmin, mút và xoáy quanh cái đỉnh hồng hồng như cánh anh đào trong miệng. Anh bật cười khi cảm thấy Sungmin rùng mình như có một luồng điện chạy qua cơ thể.
“Dừng lại. Đ-đừng đùa mà.” Sungmin rên rỉ, hai tay cố vùng vẫy trên đầu và cơ thể cậu nóng lên một cách mất kểm soát. Cậu thở hắt ra vì Kyuhyun đã hôn dần xuống phần ướt ướt đó của mình. Nhắm chặt mắt lại, cậu rên lên một cách đầy nhục dục khi cậu cảm thấy hơi thở ma quái của Kyuhyun đang phả vào cái đó.
“Tôi? Đùa?” Kyuhyun cười gian xảo, trầm trầm và khản đặc. Anh mỉm cười khi thấy cái của Sungmin giật giật. “Tự hỏi mình xem, em sẽ không bao giờ biết cái cách cơ thể em mời gọi ‘hãy cường đoạt em đi!’ khi em bước vào trong phòng cùng với cặp mông cứ lắc lắc như thế nào đâu.”
Sungmin quả thực làm đúng như những gì anh nói. Kyuhyun mỉm cười, không thể chậm trễ hơn nữa vì cái của anh đã biểu tình ghê lắm rồi, anh nâng nhóc của Sungmin lên, liếm phía dưới, mút phần đầu, và trêu chọc cái khe. Khi ấy, cậu cố cong lưng và hông lên để cái đó được bao trọn trong miệng anh. Kyuhyun thôi không đùa nữa mà chỉ mút lấy nó, giúp Sungmin thư giãn trước khi cái của cậu đạt đến giới hạn, sợi nước miếng kéo dài từ miệng anh đến cái đó khi anh bỏ ra.
Sungmin rên xiết thấy sự ấm áp nơi đó mất đi, muôn ngàn vì sao như hiện lên trong mắt cậu. “Kyuhyun.” Cậu rên rỉ, chất giọng khàn khàn như cầu xin. Kyuhyun tự hỏi thứ gì đã khiến Sungmin trở nên cám dỗ như thế, hay vì âm thanh ấy quyến rũ quá đỗi? Dù sao đi nữa, cậu đã đạt đến đỉnh điểm rồi.
“Tôi rất yêu em.” Kyuhyun thì thầm, thu tất cả hình ảnh đẹp đẽ của người mình yêu vào trong mắt. Sungmin trả lời như một con mèo đang rên rừ rừ vì thích thú khi hai chân của mình cuốn chặt lấy phần eo thon thả Kyuhyun.
“Cho em biết yêu nhiều tới chừng nào đi.” Sungmin khe khẽ nói, liếm môi như thách thức anh. Cậu ngồi dậy và vòng tay qua cổ Kyuhyun, ôm chặt lấy đầu anh. “Hãy chiếm lấy em đi Kyuhyun-ah. Thật ngọt ngào và mạnh mẽ, trên bàn làm việc, ngay tại căn phòng này .”
“Ohh, nếu em muốn…..” Kyuhyun cười manh rãnh, quần bị tụt ra nhanh chóng để cơ thể được thoải mái hơn. Và không một thông báo nào, Sungmin ấn mình vào cái đang rất dài của anh, làm cho vị giám đốc trẻ thở hắt ra, chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. “Shit. Sao lại tự động làm mà không nói gì vậy hả?” Anh cằn nhằn, bấu vào eo cậu.
Sungmin trả lời bằng nụ cười hết sức ngây thơ vô (số) tội và di chuyển hông mình. Cậu rên xiết, để hơi thở hôn vào tai Kyuhyun, khiến cho người ấy rít lên cà cũng bắt đầu thúc mình ra vào theo. Ngay sau đó, những tiếng rên rỉ, kêu thét, những câu chửi yêu và hơi thở nặng nhọc vang lên khắp phòng.
“Kyu… Chỗ đó. Ah…. Haa…” Chân Sungmin thắt chặt lấy hông Kyuhyun trong đầu cậu dựa kên vai anh. Lưỡi cũng không kìm được mà liếm láp làn da ướt mồ hôi. Cậu nhăn mặt vì phần thịt trần trụi của mình cứ liên tục chà vào thành bàn cứng nhắc, nhưng mùi hương nồng nàn của con người đứng trước mặt cậu đã khóa chặt nhưng giác quan khác mất rồi.
Kyuhyun càu nhàu, nhấc cằm Sungmin lên, uống những tiếng rên rỉ và kêu van và đó cũng là động lực để những cú thúc của anh trở nên nhanh mạnh và cháy bỏng hơn. Và cũng với tiếng tách nhẹ ở hông mình, mí mắt Sungmin trắng xóa, “đến rồi”, chất dịch màu trắng đục phủ lên cậu và ngực Kyuhyun. Một tiếng thở dài thoát khỏi làn môi mềm mại khi ông đổ sụt vào người Kyuhyun, lúc này vẫn đang đâm vào bên trong cậu. Nhưng sau một vài giây sau đó, hơi thở của Kyuhyun như ngừng lại, ang ngã gục. Giờ, Sungmin đã là của riêng anh rồi.
Kyuhyun choáng váng, anh rơi vào vong tay Sungmin. Anh thoát ra khỏi người mình yêu cũng với tiếng rít nhẹ, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Sungmin. Còn cậu, lúc này không còn một mảnh vải trên người cùng cơ thể đầy những chất lỏng dính dính, liếm quai hàm Kyuhyun như một con mèo con và mỉm cười hạnh phúc
Họ ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, nhưng tiếng gõ của đột ngột đã kéo hai người trở lại hiện thực.
“Ngài Cho. Đạ diện bên SHINE Inc. muốn nói chuyện với anh.” Cô Park nói.
Kyuhyun tròn mắt trong khi Sungmin đang nguyền rủa anh. Kyuhyun nhanh chóng kéo khóa quần, phủi phủi áo sơ mi còn Sungmin giúp anh mặc áo vét lên. Nhưng Sungmin chưa kịp làm sạch cơ thể và mặc quần áo thì tay nắm cửa đã bị xoay cùng với một tiếng két. Cậu vội chui xuồng gầm bàn làm việc của Kyuhyun, trên người chỉ có hai thứ là chiếc quần lót và chiếc áo sơ mi bị phanh ra.
Kyuhyun mở một nụ cười đầy hối lỗi trước khi đứng dậy chào vị khách của mình, người đang bước vào bên trong. May mắn là bàn làm việc của Kyuhyun rất lớn, Sungmin ngồi bó gối bên dưới thì chưa chắc đã có người nhận ra. Nhưng trống ngực cứ đập thình thịch. Không biết có phải vì ở dưới này có thể thấy được chỗ đó của Kyuhyun và đôi chân mảnh khảnh của anh không nữa. Trên đầu cậu, những người đàn ông bắt đầu bàn luận về các lựa chọn kinh doanh và ngành nghề.
Một nụ cười ngượng ngùng nở trên đôi môi hồng của Sungmin khi cậu lỡ trượt tay từ đầu gối xuống bắp chân Kyu. Mắt cậu lóa lên vẻ tinh quái khi Kyuhyun ho khù khụ và di chuyển chân của mình một chút.
“Khách của ngài đâu Kyuhyun-sshi?” Một giọng hỏi cất lên. Sungmin nhìn chân Kyuhyun thúc vào bụng mình. Sungmin cáu kỉnh và lặp lại hành động vừa rồi lên đùi Kyuhyun. Cậu cười đắc thắng thì thấy Kyuhyun rùng mình.
“Hiện giờ người ấy đang bận. Có lẽ là đang làm những việc không nên làm.” Kyuhyun trả lời, nhấn mạnh từng từ một. Sungmin cắn phải lưỡi mình và gầm gừ. Ngày hôm nay quả là thú vị!
END
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com