Lạc lối
Tôi thừa nhận bản thân mình 2 mặt, đa nhân cách.
Ngày trước, tôi từng đau khổ đến tuyệt vọng vì khả năng ăn nói thiếu logic của mình và bản năng điều tiết cảm xúc kém đến cùng cực, vì tôi hiểu, hiểu bản thân và giá trị của mình gần như là 0 hơn bất cứ ai nên tôi chọn cách thu mình trong vỏ ốc, mặc kệ đời, tôi sống một cuộc sống cô độc, 1 cuộc sống của riêng mình, những tưởng sẽ hạnh phúc, bình lặng như một kẻ vừa nốc xong những viên thuốc ngủ. Nhẹ nhàng, an yên mà trôi theo dòng đời ngã nghiêng.
Nhưng, hóa ra không phải, hóa ra hạnh phúc ảo đó nó chẳng kéo dài được bao lâu khi mà, những biến cố cứ liên tục tìm đến tôi, bầm dập, tả tơi, héo hon.
Và một sớm bình mình ấy, tôi dậy sớm hơn thường, vì cả đêm mất ngủ, để rồi nhận ra, cuộc đời của mình, sứ mệnh mà ông trời đã giao cho mình, không phải là một cuộc đời bình lặng qua đi, mà phải là một cuộc đời sóng to gió bão.
Tôi luôn tin, mình, không phải là một kẻ tầm thường, tôi, có khả năng làm biển trong lòng mình thôi dậy sóng, thì hà cớ gì không thể tạo sóng gió cho cuộc đời mình? Thậm chí là những trận sóng ngầm.
2 năm qua, tôi đã luôn cố giữ cho cái tâm của mình tĩnh lặng trước những kẻ ám hại mình, để rồi đến một ngày, sâu lột xác thành bướm, tôi tung bay, buông thả mình giữa bầu trời xanh bao la và tìm mọi cách, báo thù.
Và tôi đã lên một kế hoạch hết sức điên rồ, mất 2 ngày để bày mưu tính kế, tìm đường lùi, vạch một lộ trình tỉ mỉ, rồi mất 2 năm để đóng tròn vai diễn, đến phút cuối liều lĩnh thực hiện, và quả nhiên, một kế hoạch có sự chuẩn bị bài bản chưa bao giờ là một kế hoạch thất bại, ít nhất là với tôi. Và bản thân tận mắt chứng kiến kế hoạch của mình thành công đến mỹ mãn, cảm giác tôi lúc đó, chưa bao giờ phấn chấn đến thế.
Đâu ai biết, tôi đã chật vật, cực khổ đến thế nào, để điều tiết khả năng giao tiếp của mình? Đâu ai biết được, tôi đã phải đối mặt với những trận sóng to gió lớn hòng quật chết mình, để rồi cố gắng bơi vào bờ để cầu mong một sự sống, nó khó khăn đến nhường nào, để giờ đây, biến thành một con người mà nội tâm và ngoại tâm mâu thuẫn như này?
Một số người bảo tôi nói nhiều, đúng là, tôi đã cố tình để họ hiểu về mình như thế, nhưng dường như có rất nhiều khoảnh khắc, tôi vô tình để mình lạc vào 1 miền hư không, vào một khoảng không gian chỉ dành cho riêng mình, những lúc đó, tôi chẳng còn nghe thấy lời bàn tán của A và B hay của A về tôi nữa dù cho ngồi bên cạnh, và vì đó mà một số người dấy lên mối hoài nghi rằng, 1 đứa ồn ào như tôi, cũng có lúc biến thân thành một con người nội tâm. Họ cho rằng, nhận xét như vầy là một nhận xét chính xác và tổng quan nhất về tôi, nhưng tất nhiên vẫn chẳng phải, biết đến đó, có nghĩa là họ, mới chỉ hiểu 1% về tôi.
Tôi có thể giữ kín những bí mật động trời, giữ kín những việc làm xảo trá, xấu xa của mình... âm thầm thực hiện kế hoạch một mình, mà không cần tìm đến một người cộng sự nào, vì tôi biết, ngoài tình thân máu mủ, chẳng có gì là vĩnh viễn về sau, chẳng có gì là chắc chắn, nên một ngày người bạn chí cốt trở mặt là một việc mà 100 người, 99 người không tránh khỏi.
Tôi đã lợi dụng những đặc tính vốn có của mình, sự ngây thơ từ trong tiềm thức, thay vào đó là một sự dối trá gian manh do bản thân tìm hiểu và rèn luyện, nhưng hiển nhiên những cách thức về sự ngây thơ của ngày đó, tôi vẫn giữ được để có thể đánh lạc hướng, gây mất cảnh giác với những kẻ đã gây tổn thương cho mình, để trả thù.
Và tôi tin, tin chắc rằng, nếu không muốn, tôi sẽ không làm, nhưng nếu muốn, những kẻ đã góp phần khiến tôi hoang dại như bây giờ, sẽ thành một kẻ người không ra người, thú không ra thú bất cứ lúc nào tôi muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com