Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nổi cáu

   - Đại ca à. Anh biết đó, ba mẹ biết thì không nói làm gì. Đằng này nguyên cả gia tộc, đặc biệt là ông bà nội, họ mà gặp em chắc xé xác em ra mất 😭. Anh thương ai thì thương, ít nhất cũng phải thương cô em gái của anh một xíu chứ. Cô mếu máo nói
   
Cậu suýt bật ngửa vì quá mắc cười, con em không sợ trời sợ đất ngày trước nay lại đi sợ ông bà nội, không hiểu 3 năm bên đó nó có uống nhầm thuốc gì không?

     - Dạ thưa cô! Ba mẹ đi công tác, ông bà nội thì cũng đi du lịch trau dồi tình cảm rồi. Không ai còn hơi sức quan tâm cô nữa đâu. Chỉ có thằng anh trai này 9h sáng mò đầu lên đây đón cô thôi đó! Cậu nhéo mũi cô.
     - Thật sao? Em không nằm mơ đấy chứ?
     - Là sự thật! Chứ em muốn bị chửi à? Cần anh gọi họ về không?
      - Không, không cần đâu. Sao anh không nói sớm làm em lo từ nãy giờ!
      - Cô có cho tôi nói chắc
      - Hjhj! Đi thôi mình về nhà thôi em đói lắm rồi!

Hai anh em bước ra chiếc xe Porsche, rồi phóng nhanh trên mặt đường hướng tới lâu đài Vương gia.

* Bên Ngạn Tuấn * Thư ký Lưu thấy sắc mặt khó coi của anh liền lên tiếng:
       - Chủ tịch, ngài có chuyện gì không vui sao?
       - Không có gì! Chỉ là sáng sớm đã bị một con heo đè lên người. Làm bẩn hết quần áo của tôi. * mắt vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu *
       - Heo sao???
       - Thư ký Lưu. Giọng nói băng lãnh cất lên, làm cho thư ký Lưu thoát ra từ một mớ suy nghĩ hỗn độn kia
       - Dạ, chủ tịch anh có chuyện gì sao?
       - Điều tra cho tôi cô gái này, trong hôm nay phải có những thông tin cụ thể * hình của Vương Bạch My *
       - Dạ vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ cho người làm ngay.

* Tại lâu đài Vương gia *, người hầu xếp một hàng dài để ra nghênh đón tiểu thư mới về.
        - Nhị tiểu thư đã về! * bọn họ ai ai cũng phải cúi gập người 90• *
        - Mọi người không cần chào hỏi vậy đâu! Em cũng đâu có phải là từ cõi chết sống lại, cần gì phải làm như vậy.
       - Nhị tiểu thư, nhưng đây là quy định của gia tộc xưa giờ * 1 người hầu lên tiếng nói *
       - Quy định, quy định. Suốt ngày cứ ăn rồi tuân theo ba cái quy định vớ vẩn đó mọi người không thấy mệt à?
       - Nhưng... * người hầu đó định lên tiếng thì ... *
       - Mọi người đi làm việc đi. Còn em nữa, quy định bao lâu nay, họ chỉ làm theo thôi. Em có gì mà phải trách họ chứ!
       - Quy định. Họ suốt ngày cứ nói 1 câu nào ra là quy định, quy định. Riết rồi em cảm thấy bọn họ như mấy con robot chỉ biết phục tùng chủ nhân vậy!
       - Haizz, không nói với em nữa. Lên phòng thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm

Nghe tới cơm, cô liền ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết lên lầu.
       - Con bé này, cái gì cũng thay đổi. Trừ cái chuyện ăn uống bất chấp mọi việc ra thì không thể bỏ được.

Chuông điện thoại của Vương Bạch vang lên, đang định cầm lên nghe thì:
       - Trời ơi, cái thằng kia. Sao có mỗi việc bắt máy thôi cũng lề mề lề mà vậy hả
       - Đm. Bố mày mới cầm lên chưa nói được câu nào thì mày đã sổ một tràng rồi thì nói bằng niềm tin và sức sống à!

Giọng nói làm vỡ tường thanh của ai đó vang lên. Không sai, đó chính là Dịch công tử của chúng ta, Dịch Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com