o n e
Nếu như phải miêu tả về cuộc đời của min yoongi, một tên danh hoạ nổi tiếng, một kẻ kín tiếng - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một gã tham công tiếc việc nhưng phát cuồng với chăn gối đến mức ngủ 20 tiếng một ngày đã thành lẽ thường tình, thì chỉ có hai chữ
Nhàm chán
Đúng vậy đấy.
Một gã nhàm chán. Đằng sau cái vẻ ngoài bóng bẩy quyến rũ lạnh lùng chết tiệt trước báo chí và truyền thông, min yoongi thật ra chỉ là một gã si mê hội hoạ tột cùng và thèm khát được sống trong một thế giới cách xa loài người nhất có thể.
Gã ghét những gì phiền phức. Có lẽ đó là lý do gã luôn ra ngoài với một chiếc khẩu trang cùng cái mũ lưỡi trai đen che kín khuôn mặt, hoặc đỡ hơn là những chiếc áo cổ lọ kéo cao đến mức hắn có thể chết vì ngộp thở trong đó. Mà nếu chuyện đó có xảy ra thật, có khi cũng chẳng ai quan tâm lắm, vì nơi gã chọn, theo như gã tin là "nơi tuyệt nhất trên đời", một nơi hoàn toàn tách biệt khỏi nội đô xa hoa sầm uất, một nơi yên tĩnh vắng vẻ đến mức dường như chẳng còn sự sống nào tồn tại ở đó.
Một ngày của hắn bắt đầu với một vài tiếng cằn nhằn, một vài câu chửi thề chiếc đồng hồ báo thức cũ kĩ chết tiệt hắn đem từ Daegu lên Seoul sao chẳng chịu kêu đúng giờ - mà đúng hơn là do gã tự tay ném nó vào cái hộp ngổn ngang màu vẽ và những hoạ cụ còn vương mùi mới mà trợ lý của hắn thường xuyên mang tới. Thường thì hắn sẽ thay quần áo, một cái gì đó không quá xuề xoà nhưng cũng không quá nổi bật, yoongi thích dừng ở mức "ổn". Đấy là nếu như hắn có thể bật dậy khỏi chiếc giường.
Nắng lên. Gay gắt. Đối với một kẻ chả mấy mặn mà với nhịp sống xô bồ như min yoongi, hắn căm ghét những thứ đem đến cho người khác cảm giác tràn đầy năng lượng một cách không-cần-thiết. Quá mức phiền phức!
Đem tâm trạng nhàu nhĩ cáu bẳn, hắn bắt đầu công việc của mình, đi bộ xuống cuối phố. Đừng bảo con người hắn mâu thuẫn khi ghét mặt trời mà lại cam tâm lết xuống tận cuối ngõ dưới cái sắc vàng ấm đang len lỏi vào từng ngóc ngách. Nếu như cà phê không được phát minh ra thì hẳn thế giới cũng chẳng có một nhà danh hoạ lẫy lừng min yoongi nào hết, thay vào đó là một cái xác xụi lơ vô hồn luôn nằm rịt trên giường. Đúng thế, min yoongi cần cà phê, và nơi duy nhất trong khu thị trấn nhỏ bé này có loại cà phê đủ để giữ đầu óc hắn tỉnh táo.. không biết nữa, có lẽ là trong 5 tiếng?, là cửa hàng nhỏ cuối phố. Nhân tiện, tên trợ lý phiền phức vừa nhắn tin cho gã xin nghỉ, vì cả ngày hôm qua chạy từ Seoul về Busan chỉ để chụp cho hắn vài bức hình hoa hướng dương làm cảm hứng trong khi gã nằm bẹp trên giường vì không muốn hít thở bầu không khí "phiền phức" của một nơi nhộn nhịp sức sống.
Trên đường đi về, hắn vô tình gặp một tiệm bánh nhỏ con nằm bên trái tiệm hoạ cụ. Hiệu bánh được trang trí theo các tông màu, mà theo yoongi là "khó chịu nhất có thể", màu vàng tươi roi rói của nắng cùng bảng hiệu với những nét kí tự nguệch ngoạc được trình bày không tồi. Đừng trách hắn, hắn là một hoạ sĩ chứ có phải phiên dịch viên đâu. Có vẻ như chủ của nơi này là một kẻ hoạt bát, hạng người min yoongi dị ứng nhất- quá ồn ào.Theo lẽ thường tình, gã sẽ chạy thẳng ra tiệm cà phê và quay lại căn hộ ngập ngụa mùi màu vẽ của mình trong vòng chưa đến 10 phút. Đấy là bình thường, hôm nay là một ngoại lệ.Đút hai tay vào túi, yoongi tự nhủ phải thưởng cho bản thân một thứ gì đó vì đã ra ngoài vào lúc 7h sáng thứ tư - một việc gì đó bất khả thi đối với gã, một bữa sáng kiểu Pháp chăng?
Yoongi thực lòng muốn tránh xa con người nhất có thể, nhưng đừng trách gã, ai mà có thể từ chối một bữa sáng ngon lành từ tiệm bánh đang toả hương bơ sữa cùng mùi giòn rụm của những chiếc Croissant, nhất là khi chúng đang làm một cuộc tiến công vào cánh mũi yoongi chứ? Chả cần nghĩ ngợi nhiều, gã đẩy cửa đi vào tiệm bánh mà mới một phút trước gã còn chê bai. Quả như những gì hắn đoán, nơi này được lấp đầy bởi một thứ gì đó khó nói, mà một kẻ như gã chỉ có thể dùng từ " khó chịu" để miêu tả. Tràn đầy năng lượng và nhựa sống một cách quá đáng trong một buổi sáng phiền nhiễu đến mức khó chịu.
Chẳng nhanh chẳng chậm, yoongi đưa con mắt lướt một vòng quanh nơi bé nhỏ mà gã vừa đặt chân vào. Sức sống của tất thảy những gì tinh tuý nhất của mặt trời như hội tụ cả vào nơi này vậy, thật khó chịu khi phải thừa nhận nhưng min yoongi, cái kẻ thề thốt sẽ chẳng bao giờ cảm thấy dễ chịu với những gì màu sáng chói chỉ vì chúng-sáng-quá-mức-cần-thiết, thực sự tận hưởng nơi này. Có cái gì đó, hắn không rõ nữa, sự hoà hợp trong decor và màu sắc của nơi này khiến hắn hài lòng hay phải chăng là do mùi thơm nức mũi từ mẻ bánh trên tay cậu nhân viên trẻ tuổi đang đứng cười bên quầy thu ngân kia?
Đừng vội hiểu lầm, không giống các vị hoạ sĩ danh giá khác, min yoongi không hề theo đuổi tình yêu trong hội hoạ của mình, và gã cũng chẳng tin vào tình yêu cùng ý định sống cùng ai đó đến cuối đời. Một mình bản thân cùng vài tách cà phê, đôi khi là vài bao thuốc hiệu Marlboro, đó là tất cả những gì hắn cần để tồn tại trong cái xã hội phiền phức này. Tất cả những gì hắn cảm nhận được là cậu chàng đối diện trông khá ổn, nếu như cậu ta không trưng ra cái điệu cười hiếu khách ngớ ngẩn đến phát rồ ấy.
Thôi được rồi, quá đủ cho việc quan sát rồi,mau lẹ chọn đồ rồi phắn khỏi đây thôi. Nghĩ được làm được, yoongi bước đến quần thu ngân, chọn hai cái Croissant cùng một hũa mật ong vàng tươi, gã cần phải chiêu đãi cái bụng của mình sau khi ép nó nuốt một thùng mì ăn liền trong 1 tháng trời vì cái deadline chết tiệt.
Cậu nhân viên đối diện bắt chuyện với gã bằng chất giọng đặc sệt tiếng Gwangju:
- Chúc một ngày tốt lành thưa ngài, tôi có thể giúp gì không? Bánh Croissant rất thích hợp để dùng với trà Maesilcha, ngài có muốn thử tại đây không?
- Không, cảm ơn
Mặc dù câu trả lời của gã chẳng có tí tia thiện cảm nào ở trong, sao mà có thể thân thiện với một cái bụng đói được chứ?, cậu nhân viên vẫn tỏ ra bình tĩnh- như thể cậu ta đã quen với việc phải tiếp những vị khách thô lỗ như gã- và mỉm cười đáp lại
- Tôi không nghĩ đó là lựa chọn tốt thưa ngài. Đừng để tâm trạng tồi phá hỏng bữa sáng của mình chứ, một ít Mogwacha có thể khiến ngài cảm thấy tốt hơn đấy. Vì suy cho cùng, bánh sinh ra để xoa dịu một cơ thể căng thẳng mà
Ôi lạy chúa, nếu như 5p trước min yoongi còn nghĩ cậu ta khá ổn với vẻ ngoài đẹp mã, nhất là đường mũi cao vút cùng quai hàm sắc bén, thì bây giờ cậu ta đã có điểm trừ rồi đấy, quá phiền phức. Chả ai có thể dạy min yoongi phải làm cái gì với cuộc đời của gã, làm ơn. Và mẹ kiếp, ngừng ngay cái điệu cười tởm lợm đó cùng đôi đồng điếu sâu hút đi, thứ mà khiến nếu yoongi là một tên gay, hẳn gã sẽ đổ đứ đừ vì cậu trai này.
- Này cậu trai, tôi chả cần biết cậu là ai hay cái khỉ gió gì..
- Tôi có tên , là jung hoseok. Quả thật là khiếm nhã khi gọi một người lạ bằng những danh xưng như vậy
- Cái gì cũng được, nhìn tôi giống một kẻ quan tâm đến lời đàm tiếu của người ngoài lắm à? Tốt hơn hết là cậu nên ngậm miệng lại và làm việc của mình, thay vì đứng đó luyên thuyên như một tên dở hơi.
Nghe đến đây hẳn ai cũng đồng tình rồi đó, min yoongi không chỉ là kẻ thô lỗ mà còn là tên bất lịch sự cực đại. Hoseok hơi giật mình vì thái độ khiếm nhã của vị khách cau có này, nhưng rồi với bản tính của mình cũng mau lẹ gói đồ và đáp lại hắn
- Rồi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh cùng khoảng thời gian buổi sáng quý báu của anh. Một kẻ thô lỗ thì có gì đáng bận tâm đến thế vào buổi sáng chứ?
Mẹ kiếp, min yoongi không phải tên đần mà không nghe ra ý của tên nhân viên kia. Giật túi bánh từ tay tên hwaseok ( hay heseok gì đó, hẳn chả quan tâm), gã bỏ đi với khuôn mặt hầm hầm.
- Một tên đẹp mã phiền phức!
Về phía hoseok, cậu cũng chẳng dễ chịu cho cam khi đón tiếp một vị khách như vậy vào buổi sáng, chả ai có thể thoải mái được cả, cậu cam đoan thế.
- Một tay vô duyên khó ở? Hắn nghĩ gì mà lại phá hỏng cả buổi sáng của tiệm chứ? Cầu cho đồ dở hơi đó trượt vỏ chuối mà ngã chết đi!
Sau buổi sáng định mệnh đó, hoseok và yoongi đều có cái nhìn chẳng mấy thiện cảm vè nhau. Và cuộc sống thì luôn éo le vậy đó, ghét của nào trời cho của ấy.
Vài tuần sau, căn nhà đối diện yoongi được bán lại, chủ nhân thì chẳng ai khác ngoài tên phiền nhiễu hay cười, jung hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com