Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌃

gửi em - một người nhạy cảm.
           Tôi không biết những người nhạy cảm như thế nào nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi là người hiểu em nhất. Em mong manh dễ khóc đến mức, nhìn vào cái chảo cũ bị méo mó em liền trầm tư rồi nước mắt bắt đầu ứa ra, tôi hỏi em, em bảo rằng nhìn thấy nó lại nhớ về những ngày bé, mỗi lần mẹ em hay em làm không vừa ý bố của em, ông ta liền chửi mắng, đập vỡ hết đồ đạc hay thậm chí còn đánh mẹ của em. Nhà em lại cũng không khá giả gì, nên món đồ nào còn dùng được mẹ em cất lại để sử dụng tiếp còn những bát đũa bị vỡ tan tành mẹ em luôn là người dọn vì không muốn em bị thương. Em thương mẹ em lắm nên sau những buổi học, em về nhà ngay, nấu cơm để phục vụ ông bố độc ác của em thay mẹ để mẹ đi làm kiếm sống cho gia đình....
       Hay khi ăn cơm cùng tôi, em luôn cúi mặt xuống, ăn một cách rụt rè, em thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn, chạm mắt tôi em liền cúi xuống tỏ ra lo lắng. Mỗi khi tôi định ôm em hay vuốt ve em, em liền giật mình co người lại, người bắt đầu run rẩy, miệng thì lẩm bẩm...Tôi không thể tưởng tượng nổi em đã trải qua những gì vậy?
       Khi tôi ôm em trên giường, thì thầm cho em những câu chuyện tôi trải qua trong ngày, những lúc như này tôi mới cảm thấy em được vui vẻ, được tận hưởng sự tự do, không còn những dư âm của quá khứ. Những lúc như này, tôi nghĩ em cần nhất là sự thấu hiểu, đồng cảm và lắng nghe. Tôi hỏi em về gia đình em, em kể hết cho tôi trong giọng điệu như muốn khóc nhưng lại bị kìm nén lại, gương mặt dần đỏ lên, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn trào. Thì ra, em luôn cúi mặt xuống khi dùng bữa là do thói quen lúc trước. Gia đình em lúc nào cũng ăn cơm cùng nhau rồi mẹ em mới bắt đầu đi làm. Nhưng hôm đó, mẹ có việc bận về muộn, làm ông ta phải chờ mẹ em nấu cơm lúc đó em còn chưa học lớp 1, mẹ vội vã dựng chân chống xe xuống, không kịp cởi áo chống nắng, mồ hôi hiện lên trên trán mẹ, gương mặt hiện rõ sự mệt nhọc nhưng vẫn phải nấu. Mẹ làm xong những món ăn đơn giản thường ngày thì cũng đã gần 1 giờ. Mẹ em bê mâm cơm lên nhà, em thì dải chiếu. Ông ta mặt cau có, miệng bắt đầu chửi bới trách móc mẹ của em, mẹ em không nói gì chỉ ngồi ăn và cam chịu ngồi nghe, nhìn vào mặt ông ta, hắn liền lấy bát cơm trên tay ném vào mặt mẹ em, cơm rơi khắp nơi. Em lúc đấy bàng hoàng, chỉ nhớ rằng lúc đấy mẹ em chạy xuống phòng tắm, gương mặt mẹ lúc này bắt đầu đỏ vì sức nóng của bát cơm và cũng là sự tủi thân của mẹ đã đến giới hạn, mẹ bắt đầu khóc em cũng rơm rớm theo nhặt từng hạt còn dính trên gương mặt của người phụ nữ xấu số ấy.... Và từ đó em luôn cúi mặt xuống khi ăn cơm, để không nhìn mặt hắn ta, hay nhớ lại ngày hôm đấy.
       Em sinh ra đã là một người nhạy cảm, lại phải sống trong một gia đình đổ vỡ, nó như là một viên đá ném vỡ sự hồn nhiên của em, sự tự do của em, làm tan biến những ước mơ, giấc mộng muôn màu. Em phải chịu sự dày vò của gia đình áp đặt lên em, tuổi trưởng thành của em không còn là những kí ức vui vẻ cùng bạn bè, những thú vui do trò chơi mang lại mà là những kí ức bị ngược đãi về tinh thần, sự nhạy cảm của em càng lớn dần, sự thương cảm của em cũng vậy, em không còn đủ tinh thần để chống trọi nữa mà là đầu hàng với số phận nghiệt ngã của em giống như mẹ của em vậy. Em muốn tìm một lối thoát nhưng lại sợ, sợ khi bước đến cánh cửa mới, thì đó không phải nơi em mong muốn mà là một địa ngục khác. Em cần một người có thể che chở em, người duy nhất làm việc đó cho em là người mẹ đáng quý. Nhưng tạo hoá luôn thích những cái đẹp, mẹ em đã bị tước đoạt khỏi em, để em bơ vơ giữa cuộc sống ác liệt này.....
         Nhưng giờ, đã có tôi ở đây, tôi nguyện trao em hết những yêu thương trong tôi, cho em cảm giác được che chở và vỗ về. Cho em một chất keo để dán lại những mảnh vụn vỡ, hay khâu lại tâm hồn em, chữa lành cho nó. Tôi trân quý em, em phải biết điều đó nên đừng đẩy tôi ra xa, hãy để tôi ôm em vào lòng, làm tan biến những tâm trạng xám xịt và méo mó. Em cần tôi, tôi sẽ luôn ở đó chữa những vết thương🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngắn