dỗi
" mẹ ơi mình đi thôi, sắp tới giờ rồi " em bé hí hửng khẽ gọi mẹ. mẹ kim xoa đầu em rồi đứng lên chuẩn bị đồ để sang sinh nhật jaehyun. mẹ em cất bánh vào một chiếc hộp trắng có hoạ tiết kẻ sọc xanh, thắt một chiếc nơ xinh lên hộp rồi cài lá thư của em vào.
" em ơi mình đi thôi, mẹ cho bánh vào hộp rồi, em bế em đào bông ra đây rồi mình đi em nha "
em vui lắm vì cũng đã tới giờ được gặp jaehyun rồi. nhanh chân chạy ra xỏ giày, vuốt vuốt lại quần rồi dơ tay lên chờ mẹ nắm. nhà em và nhà jaehyun cũng không xa, mẹ và em chỉ mất một lúc là đã tới nhà jaehyun. đứng trước cửa mới thấy hồi hộp, em lo lắng không dám ấn chuông cửa, mẹ mới xoa xoa lưng trấn an bảo em ấn đi, không sao đâu. em hít một hơi sâu rồi nhảy một cái lên ấn chuông.
xuất hiện sau cánh cửa là mẹ jung và jaehyun, chao ôi người mà em luôn muốn nhìn thấy thật lâu, thật lâu. em lịch sự cúi người chào mẹ jung và chào jaehyun. jaehyun đầy ngượng ngùng nép vào sau mẹ cho mẹ kim và doyoung bước vào. doyoung vẫy vẫy tay với jaehyun, làm jaehyun một phen đứng tim. đứng tim một chút thôi nhớ, em vẫn nhanh trí kéo tay doyoung vào phòng khách ngồi chơi.
" ch-chào jaehyun, ch-chúc mừng sinh nh-nhật em nha, tặng em quả đào bông n-này nè, d-doyoung còn l-làm bánh s-sinh nhật nữa, l-lát jaehyun xem nha! "
em cứ ngắc ngứ làm jaehyun phải nhịn cười một tí, trong lòng không ngừng ca thán chao ôi đúng là chú thỏ đáng yêu, em muốn ôm doyoung một cái ngay lúc này, bobo cho một cái nữa! nghe doyoung "phát biểu" xong jaehyun hai mắt híp tịt lại, miệng cười xinh lộ ngay cái má lúm xinh yêu, luôn miệng cảm ơn anh doyoung nha, anh doyoung đáng yêu quá.
em bị hồi hộp siêu cấp đó mọi người, lần đầu được ngồi mặt đối mặt với jaehyun, 100% là ai cũng ngại rồi, thì là người mình thích mà, em còn ngượng chín mặt vì cứ nói lắp mãi, jaehyun còn nhịn cười vì em nói lắp nữa kia kìa!! trong không khí ngượng ngùng ấy, tiếng chuông cửa lại vang lên, tất cả sự chú ý đổ dồn về phía cửa nhà, lúc ấy em mới hoàn toàn thở hắt ra một hơi được. cửa được mở ra, ủa em vô thức mà nói lên, anh taeyong đấy à?
" ủa anh taeyong đấy à? "
" rồi sao em lại ở đây, em là bạn của jaehyun sao? "
" thì đúng thế, jaehyun mời em tới sinh nhật em ấy nè! "
" ủa rồi hai người quen nhau sao? "
" trời anh với nó như anh em luôn ấy, hihi cho anh vào nhà với nào "
trời ơi sao lại có cả lee taeyong ở đây vậy, em ngồi rồi cúi đầu xuống suy nghĩ, hm anh taeyong với jaehyun là bạn như nào nhỉ mà sao anh taeyong không kể cho em nghe xíu nào hết vậy, suy nghĩ quay như chong chóng trong đầu em thì nguyên trái đào có mắt mũi môi phóng đại trước mắt em, làm em giật mình một phen.
" chúng mình ra ăn thôi anh doyoung, hai mẹ chuẩn bị xong rồi đó, mình cùng ra nha. " nói xong em nắm tay thỏ con kéo đi luôn, lần thứ hai được nắm tay thỏ con rồi, hừm tay anh ấy mềm mềm nhưng nhỏ quá, từ giờ ngày nào em cũng sẽ gửi bánh qua nhà cho anh ăn mới được.
" em mời cô chú , mời mẹ, mời anh taeyong, mời jaehyun dùng bữa ạ " đặt mông xuống ghế em đã cất tiếng mời, mẹ dạy em tới giờ ăn cơm phải mời rồi mới được ăn.
" quả thực là một em bé ngoan , doyoungie ngoan quá " mẹ jung không kìm được mà giơ tay sang vuốt má em một cái. hừm hừm nhưng em rất bất bình nhé, rõ là jaehyun rủ em sang chơi nhưng đến giờ ăn lại nói chuyện rôm rả với anh taeyong mà bỏ quên em luôn. thôi không sao em được dạy trong lúc ăn cơm không nên nói chuyện nhiều, lát nữa nói sau cũng không sao. bất chợt jaehyun quay sang dựa đầu mình vào đầu doyoung rồi thì thầm
" anh doyoung có muốn ăn thử món này không, anh doyoung anh nhiều vào một chút đi, sao anh ăn ít thế ? "
" a-à thì d-doyoungie khá n-no rồi, j-jaehyunie ăn nh-nhiều vào nh-nha, sinh nhật em mà! "
trời ơi jaehyun có thể đừng dí mặt sát như thế được không, em ngượng đỏ hết cả tai rồi đó. em thật sự là khá no rồi, em không phải tuýp người ăn nhiều đâu. đấy, bảo quan tâm em như nào mà hỏi em được một câu lại quay sang hí hửng với người anh kia rồi. doyoungie muốn về nhà rồi mẹ ơi, em chẳng vui gì hếttt. đành nuốt ngược buồn bã vào trong rồi cùng ăn nốt bữa tối. ăn xong em giúp mẹ jung và mẹ kim dọn dẹp khiến mẹ jung liên tục khen chao ôi một em bé vừa xinh vừa yêu mẹ kim nuôi em tốt quá.
" em bê bánh ra bàn giúp mẹ nhé, jaehyun đang ngồi ngoài kia đó " mẹ đưa cho em hộp bánh rồi xoa đầu em một cái. em bé xụ mặt hai tay ôm hộp bánh bê ra bàn ngoài. đặt hộp bánh xuống bàn xong lại tót vào bếp đứng nép vào người mẹ.
" sao em không ra ngoài ngồi với hai bạn?"
" mẹ ra với em đi.. em ngại.. "
hừm jaehyun thấy không ổn các chị ạ, phải chạy vào bếp xem tại sao doyoung mãi chưa ra. nghiêng đầu vào một cái thấy một chú thỏ cụp tai bám sau lưng mẹ, mặt ỉu xìu. jaehyun nhanh nhảu chạy ngay tới bên cạnh doyoung rồi khẽ chạm chạm vào vai em. doyoungie-ỉu-xìu quay ra, hai mắt em mở to vì đó là jaehyun chứ không phải anh taeyong, à mà đúng rồi, anh taeyong gọi mình thì cũng đâu có nhẹ nhàng tới thế.
" anh doyoung ra ngồi chơi với em, chuẩn bị thổi nến rồi anh ra đây với em đi "
một-lần-nữa em lại được jaehyun nắm tay, thỏ con công nhận là tuy jaehyun bé hơn em nhưng tay jaehyun to gấp đôi tay em luôn, nên khi nắm tay thật sự nhìn rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com