🍂🍂🍂
Lá vàng rơi rồi nhỉ?
Lá vàng rơi khi ta chẳng ngờ đến,
từng chiếc, từng chiếc một,
những chiếc lá dần dần chất thành đống,
những chiếc lá bay...
Lá vàng rơi, buổi sớm đến trường.
Lá vàng rơi, bước vào lớp.
Lá vàng rơi, miệt mài sách bút.
Lá vàng rơi, cứ rơi,
dù người có thấy hay không,
rơi rơi...
Mẹ bảo: "Việt Nam mình trồng toàn những cây hay rụng lá,
chỉ toàn làm rác đường, con nhỉ,..".
Khi ấy, lá đang rơi.
Bến xe đông quá,
cái đông đúc, xô bồ lúc lá rơi nắng vàng
chỉ khiến người ta muốn né tránh.
Xe đến, người lên.
Nhìn ra đường, lại là lá đang rơi.
Lá cứ rơi và xe bus cứ đi.
Tia nắng trưa nay đẹp và ngọt lắm.
Rọi vào tóc ai
quyện thành sắc mật ong...
Ngồi trên xe, thấy chiếc lá rơi.
Một cuộc gọi bất ngờ, bất ngờ!
Ngạc nhiên như khi
mới phát hiện ra vị thu đầu trong gió!
Là chút bâng khuâng,
nên buồn, hay nên vui?
Buồn, buồn vì nhận ra thời gian trôi nhanh quá,
níu mãi không được,
vừa lúc không để ý,
ngoảnh lại đã cả năm trời!
1 năm ấy dài mà ngắn,
dài với người, mà ngắn với người ấy,
cũng lại ngắn với người, mà dài với người ấy.
Dài với người,
vì đã đợi chờ trong khoảng thời gian quá dài,
đợi đến mòn mỏi, đến dạc đi một phần sức sống của tuổi 16,17,
nhưng cũng ngắn với người,
bởi những gì diễn ra trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kia rất đỗi ngắn ngủi,
chỉ gói gọn trong 1 chữ: chờ.
Và phải chăng, là rất ngắn với người ấy?
Vẫn nụ cười quen thuộc,
chẳng hề đổi thay,
dáng người ấy và cử chỉ ấy,
có thể nhìn qua một lần
mà khắc ghi cả đời!
Nhưng, 1 năm cũng thật dài.
Có quá nhiều thứ đã đổi thay,
có những thứ dần trở nên mờ nhạt,
và,
cũng có những thứ mới mẻ xuất hiện!
Cớ sao lại phải như vậy chứ?
Cuộc sống đôi khi không hẳn là công bằng,
cũng chẳng phải là bất công,
chỉ do cách con người ta tự nhìn nhận mà thôi.
Và ta
nhìn lá vàng rơi.
Một cái vẫy tay,
một nụ cười,
dăm ba câu nói.
Tưởng chừng như bình thường đến tầm thường,
như đống lá vàng bên vệ đường kia
nhiều khi khiến ta nhìn mà chán ghét.
Đống lá chết tiệt, cớ sao lại rơi!
Cứ rơi, cứ rơi...
Mỗi chiếc lá như một mảnh kỉ ức mà ta trân trọng.
Rơi xuống.
Nhẹ nhàng, gió vờn lá, lá rơi.
Cảnh sao bình yên mà lòng như biển động?
Đống lá đã nằm yên bên vệ đường,
cớ sao gió lại đến cuốn bay đi?
Đường đã đủ đông,
cớ sao còn thêm chiếc xe đạp quen thuộc?
Nắng mật ong, hoá ra thật đắng.
Làn tóc kia, dù cho bao nhiêu nắng
cũng chẳng thể ngọt được,
chát đắng của cà phê!
Trớ trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com