Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Phi Ám

Sau 18 tiếng vật vã trên máy bay. Cuối cùng, Trang Ngọc Tâm cũng đáp xuống một căn biệt thự thật to ở Los Angeles
Vừa xuống máy bay, Dạ đã đứng đấy. Một thân tây trang đen cuốn hút. Gương mặt có thể được xem là tuấn tú.
- Chủ nhân, Trang tiểu thư- Dạ khom người cung kính.
- Ừm, chuyện bên đây sao rồi?
- Chuyến hàng vừa chuyển được một lúc, thì bị một nhóm người trang bị vũ trang và máy bay tàn hình cướp hàng của chúng ta.
- Sau đó?
- Do bị vây từ bốn phía, thuộc hạ không chống đỡ nổi. Hàng... hàng bị chúng cướp mất- Dạ lắp bắp trả lời.
- Đã định vị ở đâu chưa?
- Đang ở phía Nam Châu Phi.
- Đi Châu Phi, cậu xong chuyến này về Phi Ám một tuần cho tôi- giọng ra lệnh lạnh lùng của Lý Thiên Đức vâng
lên.
- Vâng, thuộc hạ đã biết- sắc mặt Dạ chuyển đổi chóng mặt cuối cùng chuyển sang xanh mét. Cuộc đời anh thứ mà anh sợ nhất là Phi Ám
- Đi Châu Phi
- Lại đi- Trang Ngọc Tâm lúc này mới lên tiếng.
- Em không đi?- ánh mắt sắc lạnh của Lý Thiên Đức bỗng quét tới.
- Không đi- cô sởn gai óc nhưng vẫn mạnh miệng.
- Tốt, người đâu. Trang tiểu thư hiện đang nhàn rỗi. Cử người đưa Trang tiểu thư về Phi Ám để Trang tiểu thư vận động một chút.
-A,... Em.. đùa một chút thôi mà. Đừng mang em vào đấy mà- nói xong cô phi một cách nhanh chóng lên khoang máy bay.
Lý Thiên Đức nhàn hạ đi phía sau. Trị cô chỉ có Phi Ám mà thôi.
Phi Ám được xem là một nơi địa ngục đối với tất cả anh em của Thiên Cực. Nơi này chia làm hai mảng. Mảng thứ nhất là để huấn luyện và đào tạo. Mảng thứ hai là trừng phạt. Dù được huấn luyện hay bị trừng phạt đều giống nhau cả. Không những thế, Phi Ám được đặt trên một hòn đảo. Xung quanh có nhiều loại rắn độc và khí độc. Một khi bước vào nơi này thì không thể vì cực khổ chạy trốn. Nếu không chỉ có con đường chết. Mà người được huấn luyện đi ra thì không bao giờ muốn quay lại.
Trang Ngọc Tâm thì cực sợ nơi này, lần đó chọc Lãnh Phong giận, đùng đùng quăng cô vào ấy. Cô thật sống dở chết dở mới ra khỏi nơi ấy. Mà cám ơn nhất là tên họ Lý đang ngồi kia. Nhờ anh ấy đau lòng nên bao che cho cô nên cũng thoát khỏi nơi ấy sớm hơn một chút. Nhưng dù vậy trên người cô cũng không thiếu vết thương, phải được Lý Thiên Đức nuôi gần cả tháng mới hồi phục. Nói đến cô còn rất ám ảnh.
Ngồi trong lòng Lý Thiên Đức cô thầm cám ơn ông trời đã cho cô gặp người đàn ông như anh. Tám năm cô ngu ngơ không hiểu rõ thứ tình cảm là gì?, thì tám năm sau cô nguyện đem tình cảm ngần ấy năm của anh từ từ bù đắp cho dù là tính mạng của chính mình.
- Em cười gì đó?- Lý Thiên Đức buông tập tài liệu trong tay xuống
- Không có gì? Chỉ cảm thấy hôm nay em rất đẹp trai- cô mĩm cười nói
- Bao giờ anh chẳng đẹp
- Anh tự kỷ
Bầu trời ngoài kia xanh trong ấm áp. Trong khoang máy bay một cổ hạnh phúc tràn đầy của hai người. Có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com