Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


" Tên đó đang làm gì vậy Emma?"

Jaki chạy nhanh đến, sốt sắng hỏi. Mặc cho 3 người kia đang căng thẳng, Violet lại nhìn ngó xung quanh, Mary thì ngắm khung cảnh bầu trời. Có vẻ như việc tìm kiếm hung thủ hay không đã không quan trọng với nàng rồi.

Không biết nàng ta đang nghĩ gì, mà cũng chẳng có ai có thời gian quan tâm tới, nàng cứ đứng cô độc một mình như tách biệt với thế gian. Tới cái lúc mà Violet bàn bạc kế hoạch với nhóm xong thì Mary mới bắt đầu cử động.

Nàng liếc qua Violet, rồi lại nhìn bầu trời sao, bỗng nàng thở dài. Violet để ý, sau 8 năm gặp lại trông bóng dáng nàng cô đơn hơn hẳn. Hắn đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:" Cô làm sao vậy?"

Mary nhìn thẳng vào hắn, hỏi:"Hiện tại ngươi có thể về thế giới của mình rồi đúng chứ? Vậy sao ngươi vẫn ở lại đây vậy?"

Violet trầm ngâm, rồi chống cằm đáp:" Tại vì thế giới này có quá nhiều điều bí ẩn cần tôi giải quyết, với tư cách là một nhà ngoại cảm tôi đã quyết định ở lại đây một thời gian ngắn để giải quyết vấn đề của nơi này".

Nàng ta ậm ừ vài cái, sau đó lại hỏi sang những vấn đề khác, chủ yếu là cuộc sống của Violet ở đây thế nào,... Đang nói chuyện hăng thì Jaki đã gọi hai người họ qua chỗ mình. Nhìn Jaki lắp đặt chiếc camera vào chỗ kín, Mary mới hỏi:" Các người không định đi bắt tên hung thủ lại à?"

Jaki lắc đầu, đáp:"Chưa tới lúc. Chúng tôi đang trong quá trình thu thập bằng chứng. Bằng chứng phải đầy đủ thì mới có thể công khai bắt hắn được"

Mary gật đầu một cái. Sau đó cả bọn quay về chờ kết quả điều tra của Mia.

_________

Sáng ngày hôm sau, Mia đã mang tới thông tin quan trọng:' Xien từng thoát khỏi bệnh viện tâm thần'. Jaki cầm tập tài liệu lên xem, thấy trong sổ có ghi tên đó là bệnh nhân tâm thần phân liệt.

Mia còn nói thêm:"Chúng tôi cũng đi hỏi thăm những nhân viên trong bệnh viện về bệnh nhân này. Có rất ít người biết, đa phần là những bác sĩ làm lâu năm trong bệnh viện. Tất cả đều có ghi trong bản báo cáo này"

Jaki:" Cảm ơn cô".

Gã lật từng trang một, các đọc càng nhăn mặt. Sau cùng, gã phải kết luận rằng phải phối hợp với Hội thợ săn để bắt tên này. Nhưng trước đó phải bàn với mọi người đã.

Gửi tin nhắn trong nhóm xong, gã dậy đi tuần tra khắp thành phố. Lần này đi gần trụ sở lên gã đã đi bộ. Đến một ngõ nhỏ, gã vô thức đi vào.

Được vài bước, trước mắt gã là vết nứt lơ lửng trong không trung. Thấy kỳ lạ, gãi liền đi xung quanh vết nứt đấy thêm vài lần. Bất ngờ là nó không có bệ đỡ hay bất cứ thứ gì giữ, cứ lơ lửng như vậy. Gã chụp lại khung cảnh này, rồi tự nhủ khi về trụ sở sẽ kể lại cho mọi người nghe.

__________

Tầm đầu giờ chiều, mọi người đã tập hợp đấy đủ tại sở cảnh sát. Jaki là người đầu tiên lên tiếng:"Mọi người, tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến".

Gã kể ra hết mọi chuyện mà điều tra được, sau đó hỏi ý kiến mọi người. May thay, đề xuất của gã đã được chấp thuận. Mary ngồi cạnh Violet, im lặng lạ thường. Tới khi mọi thứ kết thúc, hắn liền hỏi:"Làm sao đấy?"

Mary giật mình, ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, rồi bất chợt ôm chầm lấy Violet. Giọng cô nàng trông rầu rĩ hơn hẳn:"Ta nhớ bố em trai quá. Không biết giờ họ thế nào rồi, họ có biết là ta đã biến mất hay không"

"Chắc chắn là biết mà, nhưng họ sẽ đi tìm cô thôi. Mà cô cứ yên tâm đi, ma cà rồng khác hẳn con người mà, sao có chuyện gì xấu sảy ra được cơ chứ". Hắn đáp, mặc cho nàng vùi vào lòng mình. Thú thật, hắn thích cảm giác này lắm nhưng giờ mà hưởng thụ thì không phải là ý hay.

Emma có chú ý đến Mary. Cô nàng đã lôi hai người kia ra ngoài trước. Jaki còn đang không hiểu chuyện gì, vừa mới quay đầu nhìn Violet thì thấy tín hiệu bảo đi ra ngoài của hắn ta.

"Chị Emma ơi có chuyện gì ạ?". Là Ashley, cô bé vẫn ngây ngô như ngày nào.

Emma ngập ngừng, nói nhỏ:"Chị thấy cô Mary kia có vẻ đang buồn lắm, nên chị mới lôi mọi người ra ngoài để không làm phiền tới tâm trạng của cổ"

Chà, đúng là người tinh ý có khác. Cả đám cũng quyết định ra chỗ khác bàn bạc.

__________

"Đỡ hơn chưa?". Violet hỏi. Hắn ôm nàng được một lúc rồi, lưng cũng kêu răng rắc luôn. Nàng ngước lên nhìn hắn, xong càng ôm chặt hơn. Lúc trước khi Lớp học ma sói chưa kết thúc, bọn họ cũng thường hay ôm nhau như vậy. Vốn dĩ Mary là kiểu người có nhiều tâm sự, và hắn cũng ngầm đồng ý cho Mary ôm để điều chỉnh tâm trạng. Đã qua 8 năm mà họ vẫn còn duy trì thói quen này.

Violet bỗng nhớ ra điều gì đó, nói:"Nếu cô muốn về thì tôi có thể liên hệ nhờ người đưa cô về đấy"

Mary ngạc nhiên nhìn hắn, rồi xụ mặt:"Ngươi quên rồi à Violet, chả phải thế giới của ta đã bị yểm lời nguyền với cái cổng không gian kia thây"

Violet chỉ cười cười, tay lắc điện thoại. Màn hình hiện lên dòng chữ Oni, nói:"Không thử sao biết được"

Nàng mím môi nhìn tên trước mặt, trong lòng có chút mong chờ. Điện thoại đã đổ chuông, Violet ghé sát tai vào điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:"Cậu đổi ý trở về nhà rồi à? Nhanh vậy"

Giọng nam trẻ trung phía bên kia lên tiếng, có vẻ đang định nói gì thêm thì Violet đã ngắt lời:"Cậu có thể liên lạc với Nhà tù Đầu Lâu để mở cổng không gian đưa người trở về thế giới Ma Cà Rồng được không?"

Oni hơi ngừng lại, trầm giọng hỏi:"Có người cũng vô tình đi lạc như cậu à? Là ai vậy?"

Violet khẽ liếc nhìn Mary, rồi đáp:"Là Mary"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:"Mary? Ý cậu muốn nói là Ma cà rồng búp bê ý hả?"

Violet ừm một
tiếng :"Chuyện này dài dòng lắm. Cậu có thể liên lạc được không?"

Oni gật đầu:"Được. Nhưng tôi nói trước, thế giới Ma cà rồng rất khó để mở cánh cổng không gian ra, cậu biết lý do mà. Có thể sẽ mất khá nhiều thời gian để mở cổng đấy"

Lúc này, Mary mới lên tiếng:"Ta sẽ hỗ trợ mở cánh cổng từ phía bên này. Ở thế giới Ma cà rồng ta vốn là một trong những người tham gia vào việc giải lời nguyền của cánh cổng không gian".

Violet khẽ nhướng mày, giọng trêu chọc:"Thật luôn?"

Nàng khẽ lườm nguýt một cái, tay véo mạnh vào eo khiến Violet kêu oai oái. Có Oni đảm bảo việc sẽ đưa nàng về, nàng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cơ mặt giãn ra, nàng khẽ cười mỉm.

Ngay lúc này, đám người đang nghe lén bên ngoài xông vào. Ashley vẫn năng động và dễ thương như thế, vui vẻ tiến tới gần nàng, miệng không ngừng chúc mừng. Có vẻ như cô bé không để ý tới tư thế thân mật kia, nhưng 2 người còn lại thì có.

"Ái chà chà, 2 người thân thiết thật nha~". Emma cười trông đến là thiếu đánh, Jaki bên cạnh ồ lên rõ to xong cái quay sang hỏi câu xanh rờn:"Khi nào 2 người mới công khai đấy?"

Cả Violet lẫn Mary đều giật mình. Bọn họ đã thay đổi tư thế ngồi từ vừa nãy, dù vậy, cả 2 vẫn ngồi cạnh nhau. Tai nàng đỏ ửng lên, lắc đầu như muốn văng khỏi cơ thể chỉ để phản bác câu nói đấy, miệng lắp bắp:"Công khai cái gì chứ! Bọn ta có phải là người yêu đâu mà công khai! Mấy người nhầm rồi!"

Violet gãi gãi đầu, ấp úng:"Đúng vậy! Mấy người hiểu nhầm hết rồi!".

Mà được vậy thì quá tốt đi

Ashley hỏ một tiếng. Cô bé phải dừng lại mấy lời chúc mừng để đánh giá 2 người này. Jaki thì nghệt mặt ra, còn Emma đang trong tình trạng không biết nói gì. Cô nàng đang suy nghĩ xem có nên làm công tác tư tưởng cho cặp đôi này không. Bỗng dưng tên enderman kia a một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Đúng rồi!". Gã vỗ tay cái bộp:"Hôm nay tôi có đi tuần tra khắp thành phố thì gặp cái này".

Gã giơ tấm ảnh vết nứt kì lạ mà mình chụp được và kể toàn bộ sự việc. Ai nấy để mang về mặt khó hiểu, trừ Mary. Nàng nhìn chằm chằm vào vết nứt, khoanh tay nói:"Ngươi đưa ta đến chỗ vết nứt đấy đi, có thể là ta biết về chúng đấy"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng, nhưng nàng không quan tâm. Cái thứ đang cần chú ý hiện giờ là vết nứt đó, trông thật giống với vết nứt khi nàng cùng đồng nghiệp cố gắng loại bỏ lời nguyền. Không thể trễ hơn nữa, nàng thúc dục Jaki đưa đến chỗ đó, lòng hưng phấn vì sắp có thể trở về nhà.

Đến nơi, đúng thật là có một vết nứt. Theo lời của Jaki, có vẻ là vết nứt này đã to hơn được một tý. Mary đưa tay lên cảm nhận được ít khí tức quen thuộc. Nàng cứ chìm đắm vào suy nghĩ, Violet đứng bên cạnh che ô.

"Tối nay lại đến đây tiếp vậy". Mary nói. Mọi người có hơi khó hiểu, nhưng hắn biết. Chỉ có đêm tối mới khiến cho Ma cà rồng sử dụng sức mạnh thoải mái nhất.

Jaki có hơi chán nản, uể oải nói:"Tối lại tới nữa à?"

Mary gật nhẹ:"Ừ. Ta cần sử dụng năng lực lên vết nứt này."

Có vậy mới chắc chắn được giả thuyết của nàng là đúng. Jaki không nói gì, chỉ có Ashley đang trong trạng thái háo hức. Không biết cô bé lấy đâu ra nhiều năng lượng thế nữa.

"Oa! Thế là em sắp được chứng kiến sức mạnh của Ma cà rồng sao?! Mong chờ quá đi"

Jaki chậc chậc hai tiếng, tay chống hông:"Con bé này! Đây đâu phải là buổi biểu diễn năng lực đâu mà mong chờ cơ chứ"

Violet cười khúc khích:"Thôi nào Jaki, thoải mái đi. Tôi cá là tới lúc đó mấy người sẽ há hốc mồm cho mà coi.

Giọng hắn phấn khích lạ thường. Mary chẳng thèm để ý, chứ bình thường nàng ta đã hất cằm lên rồi. Emma và Ashley tò mò đi xung quanh vết nứt, riêng Ashley còn định dí sát mặt vào, nhưng bị nàng ngăn cản. Năng lượng giữa các cánh cổng khá lớn, dễ lan ra xung quanh, chưa kể đến việc nhìn vào có bị choáng hay không. Điều mà Ashley định làm là thật sự nguy hiểm.

Emma chìm vào suy tư. Cô cũng cảm nhận được năng lượng khác thường ấy, trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng cứ im lặng trước đã. Mọi người quay về trụ sở, dù gì ở đấy cũng chẳng làm gì, buổi tối mới hành động cơ mà. Jaki đã sớm liên lạc với Hội thợ săn, họ bảo sẽ cử người tới giúp, khả năng cao là người quen.

Và đúng là người quen thật.

_____________________________

Lời của tác giả:

-Trong truyện của mình, dựa trên độ tuổi từng thành viên mà có những xưng hô khác nhau. Ví dụ như Emma có số tuổi lớn nhất xưng chị, Ashley nhỏ nhất xưng em, mình chọn xưng ẻm mỗi khi không có thoại là 'cô bé' dù trong phim gần như là không có vụ này, những nhân vật khác cũng vậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com