Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4

Một hồi kịch liệt vừa lắng xuống, tiếng thở nặng nhọc vẫn chưa kịp tan đi.

Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, vùi đầu vào hõm vai y, lặng yên không động đậy.

Tựa như đang trốn tránh, trốn khỏi nụ hôn bất chợt, khỏi chính lòng mình vừa lỡ run rẩy.

Da thịt Tiêu Chiến còn vương ẩm mồ hôi, ấm nóng, mềm mại như một cơn mê. Mùi nước hoa trên người y không nồng, chỉ là hương gỗ tùng dìu dịu, phảng phất,
nhưng lại khiến người ta thấy bình yên đến lạ.

Hương vị nọ không nhanh không chậm xông thẳng vào khứu giác hắn, chạy một vòng trong huyết mạch hắn, rồi lại trịnh trọng ấn vào tim hắn một thứ cảm xúc không tên.

Hắn vẫn nằm đê mê, bất động, tâm trí trôi tuột đi đâu chẳng rõ. Chỉ biết tim đập lệch nhịp, ý nghĩ hỗn độn như sóng ngầm cuộn lên trong lồng ngực.

Hắn thích y thật sao?

Không, không thể nào. Chắc chỉ là dư âm của một đêm nồng nhiệt, một đêm trót cùng một người đàn ông vừa vặn đến lạ: từ ánh mắt đến mùi hương, từ giọng nói đến cách chạm vào nhau.

Có lẽ chỉ vì y hợp gu, hợp đến mức khiến hắn mất kiểm soát. Chỉ là dục vọng thôi, phải không?

Chỉ là ảo giác sau khi đã chạm vào nhau quá sâu. Hắn cứ nằm đó, không dám thừa nhận, không dám phủ nhận,
cho đến khi Tiêu Chiến đã chẳng còn kiên nhẫn, vươn tay nhéo cằm hắn một cái rõ đau, kéo hắn về thực tại.

Cái nhéo đau điếng kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ mịt mùng. Mạch cảm xúc vừa bị vạch trần liền hụt hẫng rơi xuống. Vương Nhất Bác không đáp, nhưng cũng không chống đối. Hắn chậm rãi chống tay nâng người, động tác nghe lời đến mức chính hắn cũng cảm thấy mình quá dễ dãi.

Ánh mắt vô tình bắt gặp gương mặt nửa cười nửa giễu cợt kia. Trong khoảnh khắc, hắn thật sự không biết nên nói gì.

Người đàn ông tên Tiêu Chiến ấy giờ là bạn giường của hắn. Chỉ vậy thôi. Hắn có thích y không, còn quan trọng nữa sao?

Nhu cầu đã được thỏa mãn, giao dịch đã xong, chẳng phải nên rời đi rồi sao?

Nhưng hắn lại không muốn đi. Chẳng hiểu vì đâu, chỉ đơn giản là không muốn.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng lề mề của hắn, không kịp phản ứng, chỉ thấy buồn cười.

"Vương tiên sinh không phải còn lưu luyến tôi đấy chứ? Đừng quên, chúng ta là đang giao dịch. Giao dịch xong rồi thì nhớ đúng giao hẹn."

Y cười cợt, nhấc hai ngón tay đẩy hắn sang bên, thong thả mặc lại áo sơ mi mỏng tang, chiếc áo giờ đã chẳng thể che nổi những dấu vết ám muội.

Ngón tay lướt nhẹ qua vết rách, như tiếc nuối, như trêu ngươi. Rồi lại đưa tay nâng cằm hắn, ánh mắt cong cong, giọng điệu đầy vẻ vô lại:

"Cái áo này tính vào mục thiệt hại cần bồi thường. Mong Vương tiên sinh rộng rãi chi trả."

Vương Nhất Bác còn đang ngập trong thâm tình, liền bị tạt thẳng một gáo nước lạnh. Cái cảm giác bị coi thường khiến hắn nghẹn trong cổ họng, bực bội bật ra:

"Cái ngữ thương nhân nhà anh chỉ biết có tiền lời! Chưa từng thấy ai trên giường thì ngọt ngào, vừa xuống giường liền trở mặt không nhận người quen như anh!"

Nhưng Tiêu Chiến chẳng những không thấy giận, còn thấy vui. Y như thể nhìn ra được nét nhõng nhẽo trong câu mắng ấy, trong lòng thầm gắn cho hắn cái nhãn "đáng yêu," ngoài miệng lại tiếp tục trêu chọc:

"Tiên sinh là đang tự nói bản thân đấy à? Ở đây người mê tiền đâu chỉ có tôi. Ông chủ Vương cũng đâu thua kém."

Bên thái dương đột nhiên lạnh toát. Tiêu Chiến bất giác rùng mình. Họng súng đã kề sát từ lúc nào, tiếng chốt an toàn bật ra sắc lẹm, khiến tim y nảy lên một nhịp.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười khẽ, lực tay ấn nghiêng vai y, giọng nói trầm thấp:

"Cái miệng của anh sao cứ không biết an phận thế hả?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền thở phào, hoá ra chỉ là trò đùa. Ý cười nơi khoé môi chưa tan, lại đậm thêm, tay giơ lên ra vẻ đầu hàng:

"Được rồi, tôi sợ cậu."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, cúi người bịt lại cái miệng vừa mới trêu chọc hắn. Nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa ngang ngược.

Tiêu Chiến cũng chẳng chống cự, thỉnh thoảng còn phối hợp ngẫu hứng, để mặc hắn hôn đến quên trời đất. Trong không khí lại vang lên những âm thanh ướt át, ám muội.

Bàn tay không yên phận luồn vào trong lớp áo, nhéo lấy cái eo nhỏ mềm mại kia như trừng phạt. Vương Nhất Bác hôn đến đắc ý. Khi hắn rời khỏi cặp môi đỏ hồng ấy, môi vẫn cong cong cười mãn nguyện, sợi chỉ bạc vương lại như ám ảnh, mời gọi hắn một lần nữa.

Hắn lại cúi đầu hôn thêm một cái.

Rồi từ trong áo rút ra khẩu súng quen thuộc, đặt vào tay Tiêu Chiến.

"Xem như đền anh cái áo. Hàng tốt đấy."

Nói xong liền không cho y cơ hội từ chối, ngang nhiên đứng dậy rời đi.

Tiếng cười khẽ lướt qua không khí, vừa lòng như thể chuyện gì cũng nằm trong tay hắn.

Tiêu Chiến vẫn ngồi nguyên trong cỗ xe ngựa, một mình thất thần.

Y cúi gằm mặt, ánh mắt dừng lại nơi khẩu súng bạc lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay. Ánh kim lạnh lẽo phản chiếu gương mặt y sau một đêm hoang lạc. Đôi môi đã sưng đỏ đến xa lạ, làn da nơi cổ thon gầy loang lổ vết tích, như minh chứng của một cuộc ái ân không điểm dừng.

Mà tác giả của tất cả những dấu vết đó, cũng chính là chủ nhân của khẩu súng này.

Nếu năm ấy y Vương Nhất Bác nói cho y biết, khẩu súng này là toàn bộ tâm tư của Vương Nhất Bác, là thứ hắn nâng niu như ký ức cả một tuổi thơ, là món đồ hắn trân quý nhất, chưa từng để ai chạm vào...

Tiêu Chiến khẽ cười, tiếng cười trống rỗng vang lên trong không gian yên tĩnh, như chính y đang giễu cợt bản thân mình.

...

"Tiêu Chiến."

Tiếng cha gọi từ thư phòng truyền đến. Lúc này Tiêu Chiến chỉ vừa về nước được vài tháng, chuẩn bị làm nhiệm vụ lớn đầu tiên.

Tiêu Chấn là một người đàn ông cao lớn, thân hình quắc thước. Trên gương mặt lúc nào cũng treo biểu cảm nghiêm nghị.

"Nhắc lại một lần cho cha nghe, trung với nước là gì?"

"Vì dân phục vụ, không màng tư lợi."

Y trả lời như một phản xạ. Những lời này, từ khi mới học nói, y đã phải thuộc nằm lòng.

Cha y là một trong những thành viên chủ chốt của Hội Phượng Hoàng, một hội kín chống lại Quốc Dân Đảng đang mục ruỗng, nuôi mộng giành lại quyền lực từ tay những kẻ bán nước cầu vinh.

Tiêu Chiến, con trai ông ta, từ nhỏ đã là một đứa trẻ gan dạ, chẳng có điều gì không dám làm.

Khi chỉ mới mười tuổi, y trở về nhà, người bê bết máu nhưng ánh mắt sáng rực. Hai ngày sau, cả một đám người hung hãn đến tận cửa gây chuyện.

Lúc đó cha y mới biết, y vì một đứa bé ăn xin bị chủ sạp bánh đánh đập, đã một mình đánh gục gã đàn ông to gấp năm lần mình. Không một lời giải thích, không cần ai bênh vực.

Cha y biết, đứa trẻ này sinh ra để làm việc lớn.

Tiêu Chiến mười tuổi, rời nhà sang Nhật. Không nước mắt, không luyến tiếc.

Ở đó, y học. Y vẽ ra giấc mơ tửu lâu lý tưởng của riêng mình—nơi có rượu, có hoa, có những bí mật giấu dưới lớp cửa trượt gỗ. Tất cả đều do y thiết kế, là đứa con tinh thần y gửi gắm cả mười lăm năm sống lưu vong.

Năm hai lăm tuổi, cha gọi y trở về. Mệnh lệnh đầu tiên y nhận được, là giết Vương Nhất Bác.

Lần đầu Tiêu Chiến biết về Vương Nhất Bác là như thế.

Vương Nhất Bác—cô nhi đầu đường xó chợ, được Vương Thiệu Nghiêm nhận nuôi, sau giết anh trai để giành quyền thừa kế.

Vương Nhất Bác—trên giấy tờ là con nuôi của Vương Thiệu Nghiêm. Nhưng Tiêu Chiến được cho biết, thật ra chẳng có tình cha con nào cả. Vương Thiệu Nghiêm chỉ là nhận về một thằng nhóc hoang dã, rồi dùng mọi cách để đào tạo nó thành công cụ, xây dựng đế chế của mình.

Nhưng lão già Vương Thiệu Nghiêm tính không bằng trời tính, gia chủ hiện tại của Vương gia, thằng con hoang từ cái gì cũng không có, bây giờ ngoài mặt là thương nhân, bên trong thao túng cả thế giới súng đạn ở Thượng Hải.

Ảnh đính kèm là một thiếu niên trẻ tuổi, tuấn tú lạnh lùng, ánh mắt sâu không đáy. Nhỏ hơn y bốn tuổi, mà thành tựu khiến kẻ khác phải lùi bước.

Người như thế, không thể dùng cách thông thường để giết.

Muốn giết Vương Nhất Bác, phải khiến hắn tin tưởng. Phải làm cho hắn buông lơi đề phòng, rồi đâm hắn từ phía sau.

Y từng tính tiếp cận từ từ, từng bước một. Từ bạn bè đến cộng sự, rồi là dao kề cổ.

Y đã chuẩn bị tất cả... ngoại trừ việc Vương Nhất Bác lại đến trước.

Tối đó, y chỉ muốn thử một tiết mục mới trong tửu lâu. Vương Nhất Bác vô tình lại xuất hiện ở đó, đúng lúc y biểu diễn lần đầu tiên.

Người kia không rời mắt khỏi y dù chỉ một khắc.

Ánh nhìn kia, quá nóng bỏng, quá dễ nắm bắt.

Y cũng biết, người tên Vương Nhất Bác này thích đàn ông.

Y nghĩ, bằng hữu thì không thể làm. Vậy thì, thuận nước đẩy thuyền.

Lần gặp tiếp theo là do y hẹn.

Lần đầu ái ân, cũng là y chủ động.

Nhượng bộ hắn, cũng là do y tình nguyện đánh đổi.

Nhưng trong những cái vuốt ve đó, hắn lại dịu dàng hơn y tưởng.

Chẳng biết có phải là vì là lần đầu tiên bị một người đàn ông khác xâm nhập vào trong cơ thể hay không, nhưng đối với Tiêu Chiến, đêm xuân ấy quả thực đáng giá ngàn vàng.

Đáng hận hơn, người đàn ông này quá hợp với khẩu vị của Tiêu Chiến.

Môi hắn vừa bá đạo vừa nhẹ nhàng. Tay hắn lướt qua từng tấc da như thể sợ y tan ra trong lòng hắn.

Khi hắn đặt khẩu súng bạc vào tay y, ánh mắt hắn lặng như nước.

Khoảnh khắc ấy, một góc đáy lòng chưa từng có ai chạm đến trong Tiêu Chiến bỗng rung lên.

Y cười khẽ, cười chính mình.

Lại mềm lòng.

Cái thói y ghét nhất, cũng là cái y không bao giờ từ bỏ được.

Bên tai Tiêu Chiến vang lên lời nhắc nhở của cha y.

"Bên Hội lần này ba lần bảy lượt đều hối thúc cha. Bọn họ rất sốt ruột. Tiểu Chiến à, đừng rầy rà nữa, con nên làm việc lớn rồi."

Tiêu Chiến ném mạnh khẩu súng bạc xuống đất, cười khan.

Chỉ là giết một người không nên tồn tại thôi mà.

Đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: