Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi quen anh ấy vài một chiều thu tháng mười, hôm đó, trường của Thảo Linh tổ chức lễ hội halloween tại Pico Mall, cô ấy sang đón tôi từ rất sớm, rồi sau đó hai chúng tôi đi làm tóc, chọn quần áo, cuối cùng cũng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi vào lúc năm giờ chiều. Thảo Linh là sinh viên năm thứ hai của trường FPT Arena, cô ấy nói với tôi rằng, tôi đã độc thân quá lâu rồi,hãy thử đi và tìm kiếm cơ hội mới cho mình ở một nơi thật náo nhiệt xem sao! Vậy là Thảo Linh có ý muốn tôi thử kết đôi với một anh chàng nào đó...trong số những anh chàng cao to đang đứng trước mặt tôi bây giờ đây.
Ngay khi chúng tôi vừa xuất hiện, một nhóm rất đông gồm cả nam lẫn nữ đang chuẩn bị cho sân khấu ở phía sau cánh gà liền ngoái lại nhìn, rồi vẫy tay với gọi vô cùng hồ hởi:
- Thảo Linh! Đến rồi à! Mau lại đây!
Thảo Linh bất ngờ nắm lấy tay tôi rồi vội vàng kéo đi. Tôi lúng túng chạy theo cô ấy, không quên gật đầu chào mọi người lấy lệ.
- Giới thiệu đi! Bạn nào xinh thế này hả Linh?
- Em gái em đấy! Đây là My! My ơi đây là các anh chị học cùng trường với chị. Em làm quen đi nhé! Đây là...
Nói rồi, cô ấy lần lượt giới thiệu tôi với mọi người, bạn bè của Thảo Linh rất nhiệt tình, ai ai cũng tươi cười đáp lại tôi, duy chỉ có một người là không...
- Kìa Nhật Anh, bỏ thuốc lá xuống!
Người con trai ấy có dáng vẻ bụi bặm, khoác một chiếc jacket da màu đen dày sụ, chân đi boot da màu đen, mặc quần jeans rách, bên trong cũng chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen vải hơi nhăn, mái tóc vuốt dựng ngược tôn lên vần trán cao và khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Chàng trai ấy có đôi mắt to và sáng...như thể chứa được cả biển trời mênh mông...
Tôi chỉ để ý có thế thôi!
Khi tôi khẽ cuối đầu chào, anh ấy mới chậm rãi nhả điếu thuốc ra khỏi miệng, hơi quay sang nhìn tôi, nhíu mày nhẹ một cái , nhìn như có ý chào. Rồi lại lập tức quay đi.
Chúng tôi kkhông nói chuyện nhiều với nhau ngày hôm đó.
Thế nhưng đúng vào lúc ra về, khi tôi đang loay hoay khổ sở vì đóng xe chật ních xếp xung quanh xe mình, thì anh ấy lại lững thững bước tới, nói với tôi rằng:" Để anh".
Tôi nghĩ mình đã tháy rung động một chút ngay từ giây phút ấy.
Cho đến tận khi tôi trở về nhà, chúng tôi vẫn chưa có một cơ hội nào để trao đổi sđt với nhau. Tôi cứ tiếc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lakeview